Đêm diễn ra Đêm hội giao thừa, Thẩm Đường gặp Trữ Nhiễm và Trần Nhất Nặc ở sau hậu trường.
Năm nay bọn họ lại đón giao thừa tại cùng một đài truyền hình, đúng là duyên phận.
Trần Nhất Nặc vẫn nhiệt tình như xưa, “Chào cô Thẩm, lâu rồi không gặp.”
Thẩm Đường khẽ gật đầu, “Đúng là cũng khá lâu rồi.”
Trần Nhất Nặc luôn mong ngóng được thảo luận với Thẩm Đường về chủ đề diễn xuất. Kể từ khi cùng Thẩm Đường thử vai Đầu hạ năm ấy vào đầu tháng trước, cô ta luôn mong đợi sớm ngày xác định diễn viên chính.
“Nhất Nặc, em xem ai đến kìa.” Quản lý đứng bên cạnh xen vào một câu.
Thẩm Đường và Trần Nhất Nặc đồng loạt quay đầu lại, Trần Nam Kính đang bị đám đông vây quanh đi về phía này.
Trần Nhất Nặc vẫy tay với ba mình, sau đó nói với Thẩm Đường, “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Đêm giao thừa, ba tôi sợ tôi căng thẳng nên đến đây cổ vũ cho tôi.”
Thẩm Đường thản nhiên đáp lại, “Thế tôi không làm phiền nữa.”
Trước khi Trần Nam Kính đi sang đây, cô đã cất bước rời khỏi.
Được con gái đạo diễn Trần chủ động bắt chuyện, đạo diễn Trần cũng bước tới tham gia, nếu là nghệ sĩ khác thì có lẽ bọn họ đã tranh thủ bắt lấy cơ hội trò chuyện với ông ta vài câu.
Nhưng hành vi của Thẩm Đường khiến mọi người đều bất ngờ.
Trần Nam Kính cố gắng đuổi theo nhưng vẫn bỏ lỡ không kịp gọi Thẩm Đường.
Trần Nhất Nặc kéo ba mình đến khu phỏng vấn ở hậu trường, “Không phải con đã nói ba đừng tới sao, trời lạnh lắm.”
Trần Nam Kính cười dịu dàng, “Ba đến thì con sẽ không thấy căng thẳng nữa.”
Ông ta muốn nhìn Thẩm Đường thêm một lúc, cố gắng không quay đầu lại.
Âm thanh sau lưng ngày một xa dần, dù không muốn nghe nhưng những lời của hai cha con họ đều lọt vào tai Thẩm Đường, không sót một chữ.
“Sao em không nán lại trò chuyện với đạo diễn Trần vài câu? Cơ hội hiếm có đấy.” Chị Lỵ có hơi bất mãn với hành động vừa rồi của Thẩm Đường.
Đầu hạ năm ấy vẫn chưa chốt diễn viên chính, cạnh tranh vô cùng quyết liệt. Chị thì sốt ruột, nhưng Thẩm Đường lại cứ tỏ ra không liên quan đến mình, nên chị khó tránh khỏi nóng giận.
Thẩm Đường đáp lại, “Càng xáp tới người ta càng không ưa.”
Chị Lỵ nín thinh.
Bây giờ không phải lúc tức giận, tối nay còn phải biểu diễn trên sân khấu, chị không thể khiến Thẩm Đường khó chịu.
Chị sửa tóc lại cho Thẩm Đường, “Em đấy, đừng có lúc nào cũng như trẻ con thế, giới giải trí rộng lắm, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp. Thấy người ta thì lên tiếng chào hỏi vài câu có làm sao. Em nhìn đi, không phải Trần Nhất Nặc cũng chủ động bắt chuyện với em sao?”
Thẩm Đường không ừ hử gì.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mấy lời lải nhải của chị Lỵ.
Là ông nội gọi đến, trợ lý bèn đưa điện thoại cho Thẩm Đường.
Nhìn thấy dãy số của ông nội, lòng Thẩm Đường chợt thấy chua xót, tủi thân khôn ngần.
“Con nghe nè nội.”
“Đường Đường à, ông nội đã ngồi sẵn trước TV rồi.”
“Còn sớm mà nội.”
“Không sớm đâu, đã hơn một tiếng rồi.”
Ở một nơi rất xa, cô cũng có người thương nhớ, có người chờ đợi.
Phòng thứ hai đằng trước chính là phòng nghỉ của Thẩm Đường, bỗng nhiên xung quanh trở nên ồn ào, Trữ Nhiễm dẫn theo hai trợ lý và vài vệ sĩ bước tới.
Trữ Nhiễm đang nghe điện thoại, “Dạ con biết rồi, chú hai yên tâm.”
Nụ cười vẫn còn hiện rõ trên khóe môi cô ta, một giây sau, vừa nhìn thấy Thẩm Đường, mặt cô ta lạnh tanh, chỉ muốn trợn mắt lườm cho một cái.
Xưa nay Thẩm Đường chẳng để ý đến ai, chỉ một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho Trữ Nhiễm, cô đi thẳng vào phòng nghỉ của mình, cửa phòng đóng lại một cái *rầm*.
Trữ Nhiễm siết chặt nắm tay, cố gắng không phát cáu, “Chú hai có nghe thấy không, âm thanh vừa nãy là do trợ lý của Thẩm Đường cố ý đóng sầm cửa đấy.”
Trữ Nhạc Lễ ấn hàng mày, “Con đừng chấp nhặt với con bé ấy.”
Ông gọi đến là để dặn cháu gái đừng đụng chạm với Thẩm Đường, ngoan ngoãn biểu diễn tiết mục của mình.
“Lát nữa chú đến đón con sang ở nhà chú đêm nay.”
Trữ Nhiễm vốn không muốn đi, nhưng vẫn phải nể mặt chú hai của mình.
Con nhỏ em họ của cô ta đầu óc không được bình thường, ngay ngày sinh nhật mình lại đăng quảng cáo chúc Tết cho Thẩm Đường ở ba nơi quảng cáo lớn, khiến cô ta mất sạch mặt mũi ở nhà họ Trữ.
Ai cũng biết cô ta và Thẩm Đường đang kình nhau, nhưng đứa em họ này vẫn thích làm theo ý mình.
Chú hai bảo cô ta sang đó chắc là muốn xoa dịu quan hệ giữa mình và em họ.
“Chú hai, chú không cần đến đón con đâu.”
Trữ Nhạc Lễ, “Hôm nay chú cũng rảnh.”
Quyết định xong, ông ấy cúp điện thoại.
Trữ Tiêu Duyệt ngồi xếp bằng bên cạnh ba mình hừ một tiếng, bực bội bứt cánh hoa.
Từng cánh từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, một bó hồng to bị cô nhóc bứt cho trụi lủi, trên sofa toàn là cánh hồng, trên sàn nhà cũng thế.
Từ xa nhìn lại trông giống một tấm thảm hoa hồng.
Trữ Nhạc Lễ đặt điện thoại xuống, nhích lại gần khoác lên vai con gái, “Còn giận à?”
“Đêm hội giao thừa mà mình mong ngóng đã lâu, vé cũng đã mua rồi mà lại không được đi, nếu là ba ba có giận không?” Trữ Tiêu Duyệt bĩu môi.
Mẹ cấm không cho cô theo đuổi idol, còn tịch thu cả vé xem ca nhạc của cô.
Tối nay cô không thể nghe Thẩm Đường hát trực tiếp rồi.
Càng nghĩ càng giận, cô lạt bứt thêm một cánh hoa.
Trữ Nhạc Lễ cưng chiều vuốt tóc con gái, “Được rồi mà, con đừng giận nữa.”
Ông đứng giữa giảng hòa, “Đừng chọc giận mẹ con nữa được không? Con muốn cái gì ba đều mua cho con hết.”
Trữ Tiêu Duyệt lườm ba mình, “Là mẹ chọc con trước mà. Ba, con thấy ba bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi!”
Trữ Nhạc Lễ bật cười, “Con nhỏ này, dám nói ba con vậy hả?”
Trữ Tiêu Duyệt bĩu môi, không nói nữa.
Thang máy *ting* một tiếng, cửa mở ra.
Trữ Tiêu Duyệt đoán ra mẹ đi xuống, cô quăng đóa hoa trong tay đi, quay người nằm vật xuống, uốn éo trong sofa giống hệt cún con, đã vậy còn lấy gối ụp lên đầu.
Trữ Nhạc Lễ lắc đầu đầy bất lực, hai mẹ con nhà này vẫn còn đang kình nhau.
Tiêu Chân khoác áo choàng không tay bước ra từ thang máy, nhìn thấy cánh hoa rải rác trên sàn nhà, bà nhíu mày.
Trữ Nhạc Lễ đứng dậy, “Anh đi đón Nhiễm Nhiễm, hay em đi cùng anh nhé?” Ông sợ không có mình ở nhà, hai mẹ con lại cãi nhau.
Tiêu Chân đáp lại ngay, “Được.”
Như thấy không ổn, bà liền nói, “Đúng lúc em đang muốn ra ngoài hít thở không khí.”
Bà tháo áo choàng xuống, đắp lên cho con gái, kế đó quay đầu nói với Trữ Nhạc Lễ, “Anh chờ chút, em lên lầu thay đồ.”
Ngồi trước gương, Tiêu Chân trang điểm thật tỉ mỉ, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật nực cười.
Giống hệt như đang chuẩn bị một buổi hẹn hò quan trọng.
Nhưng có thể gặp được Thẩm Đường hay không thì có trời mới biết.
Yêu, hận và cả nỗi sợ hãi cứ đan xen cuốn lấy nhau khiến bà không tài nào thở nổi.
Nhưng bà vẫn muốn đi thăm con bé.
Trang điểm kỹ càng, Tiêu Chân bước xuống lầu.
Trữ Nhạc Lễ cầm áo khoác đứng chờ bà trước cửa, còn tự tay mặc vào cho bà.
Trữ Tiêu Duyệt lặng lẽ ngóc đầu dậy, ghé lên tựa lưng sofa rướn cổ lên quan sát tình huống trước cửa.
Cô nhóc thấy ba đang cài nút áo khoác cho mẹ, sau đó nắm chặt tay bà nhét vào túi áo của ông, hai người thì thầm to nhỏ bước ra ngoài sân.
Vốn định nhờ ba giúp cô, nhưng xem ra đã hết hy vọng rồi.
Cô tuyệt vọng trượt xuống khỏi sofa.
Nói ông thấy sắc đẹp liền mờ mắt đâu có oan.
…
Tiêu Chân đã xem danh sách tiết mục biểu diễn tối nay, tiết mục của Thẩm Đường nằm trước Trữ Nhiễm, nếu bà đến chờ Trữ Nhiễm, có lẽ sẽ gặp được Thẩm Đường.
Bà nói với Trữ Nhạc Lễ, “Em sang đó tìm quản lý của Nhiễm Nhiễm nói chuyện một lát.”
Trong hậu trường đông người, Trữ Nhạc Lễ lại không thích ồn ào, “Em đi đi, anh chờ hai người trong xe.”
Đã báo trước với quản lý Trữ Nhiễm, Tiêu Chân đi thẳng vào hậu trường.
Trong hậu trường cũng náo nhiệt như trên sân khấu, vệ sĩ và quản lý bảo vệ Tiêu Chân đi về phía trước.
Đằng trước, tiếng màn trập liên tục vang lên, một trận huyên náo.
“Đạo diễn Trần, sau khi xem màn biểu diễn vừa rồi của Nhất Nặc, ông chấm bao nhiêu điểm cho phần trình diễn của cô ấy?”
“Đạo diễn Trần, khi đứng ở cánh gà xem con gái biểu diễn, ông có cảm giác gì?”
“Đạo diễn Trần…”
Bao nhiêu câu hỏi chợt ùa tới.
Đương lúc Trần Nam Kính không biết phải trả lời câu nào, ông ta chợt liếc thấy một bóng người, sau khi thu lại tầm mắt lại thấy là lạ, bèn nhìn thêm một lần nữa.
Ông ta quả thật đã không nhìn lầm.
Hai mươi bốn năm xa cách, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt là ông ta đã nhận ra bà.
Thời gian chưa bao giờ đánh bại được mỹ nhân, bà ấy cũng không hề thay đổi gì nhiều.
Khi ánh mắt chạm nhau, trong tiếng người huyên náo, bọn họ như bị thả vào cùng một thế giới, ở đó chỉ có tiếng bi bô học nói của đứa trẻ.
Thỉnh thoảng bé cưng lại gọi “mamama”.
Đến tận bây giờ, bà vẫn còn nhớ như in giọng nói khi Đường Đường còn bé.
Trần Nam Kính cũng nhớ rất rõ âm thanh ấy.
Và cả sự vui sướng khi lần đầu làm ba.
Khi ấy, mỗi ngày ông đều ngóng trông Đường Đường gọi ba.
Nhưng duyên phận giữa gia đình bọn họ lại mỏng manh đến thế.
Ngắn ngủi chỉ vẻn vẹn một năm.
Phóng viên liên tục đặt câu hỏi, từ những câu có nghĩa đến những câu vô nghĩa.
Trần Nam Kính liên tục bị đám đông đẩy về phía trước, không kịp nhìn thêm bà lần nào.
Cũng may nhờ có vệ sĩ đỡ mình cho nên Tiêu Chân bước đi không khó khăn mấy.
Quá khứ như sóng lớn chợt ùa về.
Tiêu Chân lấy kính râm trong túi ra che đi sự thất thố vừa nãy.
Hai đám người lướt qua nhau, ngoại trừ hai người bọn họ, không ai nhận ra điều bất thường.
Tiêu Chân ngồi tron phòng nghỉ của Trữ Nhiễm, cầm ly cà phê trên tay mà vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
Lúc Trữ Nhiễm quay về, bà mới nhận ra mình đã bỏ lỡ Thẩm Đường.
…
Sáng sớm đầu năm, sau khi kết thúc Đêm hội giao thừa, Thẩm Đường bay thẳng về Hoành Điếm.
Lời chúc mừng năm mới xuất hiện ở ba điểm nổi tiếng vào đêm 30 đã chễm chệ trên bảng hot search suốt mấy ngày liên tiếp, người trong đoàn làm phim vẫn còn đang bàn tán rôm rả đến tận bây giờ.
Hễ thấy cô là mọi người xáp lại hóng hớt, hỏi ai lại lãng mạn như thế.
Thẩm Đường cũng không thể nào nói thật, cô chỉ mỉm cười, “Tôi cũng tò mò lắm đây.”
Chỉ một câu đã chặn họng những kẻ lắm chuyện.
Lúc được nghỉ ngơi, chị Lỵ mang tới cho cô một chai trà chanh.
Thẩm Đường bất lực, “Chị Lỵ, chị xem em thành con gái của chị rồi hả?”
Một tấc cũng không rời khỏi cô.
Con gái của chị Lỵ năm nay đã học lớp hai, chị cười, “Em nói đúng đó, em là con gái nhỏ của chị, chẳng khiến chị bớt lo tí nào.”
Thẩm Đường không bật lại được, đành nhận lấy chai trà chanh.
Chị Lỵ ngồi xuống cạnh cô, “Hôm nay Trữ Nhiễm vào lại đoàn, là Triệu Trì Ý đưa cô ta đến.”
Thẩm Đường không có phản ứng gì, cô uống từng hớp từng hớp trà chanh.
Chị Lỵ lại nói, “Triệu tổng gọi điện cho chị, mời đoàn phim tối nay ăn cơm, nhưng thật ra là mời em đấy. Trữ Nhiễm cũng đi, hy vọng hai người xí xóa chuyện không vui trước kia.”
“Em không rảnh, em phải học nấu ăn.” Thẩm Đường vặn nắp chai lại, đặt chai trà xuống rồi đi tìm đạo diễn.
Chị Lỵ cố gắng kìm lại, “Thẩm Đường.”
Thẩm Đường không hề quay đầu.
Buổi tối, sau khi kết thúc công việc, mọi người đều xuất phát đến nhà hàng, chỉ có một mình Thẩm Đường quay về khách sạn. Chị Lỵ giải thích với Triệu Trì Ý rằng Thẩm Đường thấy không khỏe nên về phòng nghỉ ngơi.
Triệu Trì Ý nở nụ cười mang theo hàm ý sâu xa, anh ta đáp lại, sức khỏe quan trọng hơn.
Từ trước đến nay, cũng chỉ có mỗi Thẩm Đường cứ một hai không chịu nhường bước trước anh ta.
Bữa tiệc trôi qua được một nửa, anh ta đã rời đi.
Triệu Trì Ý không có gì để nói với bọn họ, nhạt nhẽo lại vô vị.
Trữ Nhiễm thấy anh ta định đi thì hỏi, “Sao anh lại về sớm thế?”
Triệu Trì Ý đáp, “Có cuộc họp video.”
Anh ta ra vẻ áy náy, sau đó rời khỏi phòng ăn.
“Thẩm Đường đang ở khách sạn hả?”
Thư ký trả lời, “Vâng, dạo gần đây cô Thẩm theo đầu bếp học nấu ăn, mỗi tối đều xuống phòng bếp.”
Cô gái này thật thú vị.
Không đến bữa tiệc của anh ta mà lại đi làm đồ ăn.
Triệu Trì Ý nói, “Để tôi sang đó xem thử.”
Chỉ một câu vu vơ của anh ta, lại khiến người bên dưới vội đến gãy chân.
Khách sạn đoàn làm phim ở thuộc tập đoàn Thường Thanh, Triệu Trì Ý đến phòng bếp khiến quản lý khách sạn tưởng ông chủ mình đến kiểm tra đột xuất.
Thư ký thông báo quản lý sảnh, sếp chỉ đến xem cô Thẩm làm đồ ăn.
Quản lý sảnh nhanh chóng tiếp thu, sau khi dọn sạch nhà bếp, anh ta cũng cho đóng hệ thống giám sát, các biện pháp an ninh cũng được xử lý tốt.
Triệu Trì Ý không cho người khác đi cùng, anh ta đi vào phòng bếp một mình, còn thư ký và vệ sĩ đứng ngoài cửa canh chừng.
Khu phòng bếp rộng mênh mông hiện giờ chỉ có mỗi Thẩm Đường và đầu bếp, bọn họ đã nhận được tin Triệu Trì Ý muốn đến từ sớm, nên khi gặp mặt cũng không mấy ngạc nhiên.
Thẩm Đường ngước lên, sau đó lại tiếp tục công việc trong tay, “Đêm hôm khuya khoắt lại đến kiểm tra phòng bếp, Triệu tổng đúng là có nhã hứng.”
“Như nhau thôi.” Triệu Trì Ý đứng cạnh bàn, trong mâm có vài con tôm rang ngũ cốc đã thành phẩm, trông có vẻ không được ngon lắm.
Anh ta tìm một đôi đũa định nếm thử.
Nhưng đũa chưa kịp chạm vào món tôm rang ngũ cốc, Thẩm Đường đã nhanh mắt đưa tay cản lại.
Ánh mắt hai người như đang giao chiến với nhau.
Triệu Trì Ý bỗng bật cười, “Chỉ có một con tôm thôi mà, cô chăm chỉ thế làm gì?”
Thẩm Đường, “Tôi cố ý làm cho anh ấy ăn nên hiển nhiên phải chăm chỉ rồi. Ngoại trừ tôi được thử ra thì người đầu tiên ăn tôm này phải là anh ấy.”
“Ồ.” Triệu Trì Ý đặt đũa xuống, anh ta cũng không còn hứng ăn thử. Cô gái này đã động chân tình với Tưởng Thành Duật, lại còn tự mình xuống bếp học nấu ăn nữa.
Anh ta nhét tay vào túi quần, đứng một bên xem cô chuẩn bị làm lần hai, “Tối nay cô không đến bữa tiệc là do còn giận tôi không công khai video theo dõi, không trả lại trong sạch cho cô ư?”
“Triệu tổng, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi không phải là cô bé mới vào đời, chuyện gì cũng phải đòi công bằng.” Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn anh ta, “Chuyện đêm đó tôi đã quên hết rồi, anh có cân nhắc và suy nghĩ của riêng mình.” Cô chỉ tôm đã được ướp xong, “Tôi đang bận, xin lỗi không tiếp anh được.”
Cô lên tiếng đuổi khéo Triệu Trì Ý.
***