Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 40: Ninh Quân cắn tai cô: "Hết rồi sao?"




Edit: Doãn Nguyệt Ảnh

Beta: Doãn Thiên

"Chanh Chanh ——" Cố Dịch gọi tên cô.

Nguyễn Chanh sửng sốt một chút.

"Sinh nhật vui vẻ."

Cô nhớ, ngày kia mới là sinh nhật cô. Mấy năm nay cô đều quên cả.

"Năm nay anh không có thời gian giúp em, trở về sẽ bổ sung quà sau."

"Không cần, em cũng không phải đứa bé."

"Vậy thì thật tốt, năm nay anh tiết kiệm được tiền." Anh ấy nhẹ nhàng nói, "Tạm biệt."

Nguyễn Chanh khẽ thở dài một hơi.

Ninh Quân hỏi: "Em sao vậy?"

"Chẳng qua là em cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tới tháng chín rồi."

"Cố Dịch, cậu ta trở về rồi?"

"Đúng vậy, giải thi đấu siêu xe thể thao bắt đầu vào đầu tháng chín, không còn mấy ngày nữa."

Ninh Quân mím khóe miệng, do dự một chút, "Ngày kia em có thời gian không?"

Nguyễn Chanh bỗng nhiên cười một tiếng, "Muốn cùng em đón sinh nhật?"

Ninh Quân ừ một tiếng, "Không phải cuối tuần, sau khi tan làm anh đi đón em, cùng nhau ăn cơm đi."

Nguyễn Chanh cười cười, "Được rồi."

Ninh Quân suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi một câu, "Trước kia em sống sao? Khi ở Anh ấy."

Nguyễn Chanh nghĩ một chút, "Em ở cùng bạn học, còn có Cố Dịch."

Ninh Quân biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn nghe, anh cảm thấy mình đang tự mình ngược mình: "Về sau anh sẽ ở cùng em." Ngữ khí của anh kiên định.

"Được ——" Nguyễn Chanh cười.

Cố Dịch cúp điện thoại, trầm mặc một lát. Anh vuốt điện thoại, lật đến một tấm ảnh. Đây là ảnh của cô năm tốt nghiệp, anh đã chụp giúp cô. Trong tay cô ôm một con búp bê nhỏ, nhìn ống kính cười ngọt ngào.

Khi anh ấy đang suy nghĩ, mấy người bạn gọi, anh mới hoàn hồn.

"Lần này nhất định phải đứng thứ nhất, rửa sạch nhục nhã."

Cố Dịch cười cười, giơ chai bia lên, "Yên tâm đi." Hjện tại anh đã từ bỏ tình cảm với Nguyễn Chanh, về sau dứt khoát làm bạn bè đi.

Hôm sinh nhật Nguyễn Chanh, trang chính thức của weibo còn đăng chúc mừng, hiện tại cô hiển nhiên đã trở thành trụ cột của công ty.

Đương nhiên, cô cũng có hai mươi vạn fan hâm mộ.

Cùng ngày, Dịch Hàn còn đăng một tin weibo.

【 Sinh nhật vui vẻ! @ Nguyễn Chanh】

Tiểu Doãn kích động, kêu gào ở trong phòng, "Dịch Hàn chúc mình sinh nhật chị sao? Ông trời của tôi! Không phải bị trộm nick chứ?"

Lần trước cô giúp Dịch Hàn chụp ảnh, có hai nhãn hiệu nổi tiếng trong nước tìm đến. Vừa hay Dịch Hàn lại làm người phát ngôn đại diện của hãng này.

Nguyễn Chanh: "..." Chỉ một lát sau, weibo của Nguyễn Chanh đã náo nhiệt hẳn lên.

Fan hâm mộ của Dịch Hàn nhao nhao nhắn lại, Tần Lộ và Bắc đại thần đã kết hôn hơn một năm, Hàn ca từ lúc nào có bạn gái vậy?

Chị, Hàn ca ôn nhu, ổn trọng!

Chị, Hàn ca tương lai nhất định là người bố tốt, người chồng tốt.

...

Nguyễn Chanh và tiểu Doãn xem bình luận mà thấy dở khóc dở cười.

Nguyễn Chanh: "Đầu năm nay fan hâm mộ thật quá khó khăn."

Tiểu Doãn cười đau bụng, "Fan hâm mộ của Dịch Hàn lúc đầu đều hi vọng anh ấy với Tần Nhất Lộ sẽ yêu nhau, dù sao hai người bọn họ diễn Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn quá đạt. Thế nhưng, hai người này căn bản không thành một đôi, fan hâm mộ đa phần đều cảm thấy rất tổn thương."

Nguyễn Chanh: "Thế nhưng tại sao lại đem chị cùng Dịch Hàn ghép thành một đôi?"

Tiểu Doãn nghiêm túc lên tiếng, "Cứ coi như gia trưởng thúc cưới đi."

Nguyễn Chanh: "..."

Bởi vì Dịch Hàn đăng weibo này, nên Nguyễn Chanh cũng được nhiều fan hâm mộ biết đến. Mặc dù không đến trình độ hot search, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi đều biết đến nhiếp ảnh gia này.

Dung mạo xinh đẹp không nói, còn có tài, lại từng là nghiên cứu sinh, nghiễm nhiên là một hình tượng mỹ nữ học bá.

Lúc đầu, Nguyễn Chanh đăng weibo cũng chỉ là nói về sinh hoạt lúc đó của cô khi đi du học, trạng thái học tập. Khi fan hâm mộ xem xong weibo của cô, liền trở thành fan của cô luôn.

Buổi tối, Ninh Quân và Nguyễn Chanh cùng đi ăn đồ Tây. Không có bánh ngọt, không có quà cáp.

Nguyễn Chanh hơi kinh ngạc, điểm này không giống phong cách của Ninh Quân.

Ăn xong, Ninh Quân nắm tay cô, "Đi dạo một chút đi."

Cuối tháng tám ở thành phố B, gió đêm hơi lạnh, đi dạo lại có thể khiến lòng người bình yên hơn.

Đi một hồi, hai người liền đi tới P. R.

Nguyễn Chanh quan sát một chút. Trong cửa hàng không có khách, bàn ăn cũng đã được thu dọn sạch sẽ: "Xem ra hôm nay lại sớm bán sạch rồi. Peter có thủ đoạn kinh doanh thật sự không tệ."

Ninh Quân không lên tiếng, anh nhìn lướt qua phía sau bếp.

Nguyễn Chanh hỏi: "Peter hôm nay cũng không ở đây sao?"

Ninh Quân: "Chúng ta đi tới phía sau bếp xem."

Nguyễn Chanh: "Được."

Ninh Quân nhanh chân đi vào bếp, Nguyễn Chanh nhìn xung quanh cửa hàng.

Bỗng nhiên ở chính giữa, đèn trong cửa hàng đều bị tắt hết.

"Bị cúp điện rồi sao?" Cô nói thầm một tiếng, "Ninh Quân, có phải đứt cầu dao rồi không?" May mắn, bên ngoài còn có ánh sáng le lói của đèn đường hắt vào cửa hàng, trong cửa hàng còn có chút sáng.

Nguyễn Chanh không thấy ai trả lời, cô lại gọimột tiếng, "Ninh Quân ——"

Đúng vào lúc này, có người dẫn đầu hát bài chúc mừng sinh nhật.

"Chúc bạn sinh nhật vui vẻ,

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ....

....

Trong lòng Nguyễn Chanh nghẹn lại, cô ổn định lại tầm mắt, nhìn về phía trước.

Ninh Quân đẩy bánh ngọt, từng bước từng bước đi đến trước mặt cô.

Ánh nến đung đưa, phản chiếu lên khuôn mặt anh, tràn đầy hạnh phúc: "Happy birthday, my princess!"

Phụ nữ luôn luôn rất dễ bị cảm động, lúc tới đây Nguyễn Chanh đã cảm thấy sẽ có cái gì, nhưng cô vẫn cảm động, khóe mắt lập tức nóng lên: "Cảm ơn anh!"

"Wow wow! Hôn một cái! Hôn một cái!"

Nguyễn Chanh dứt khoát rướn người hôn lấy khóe môi anh.

"Wow ——wow ——" Trong cửa hàng được một trận ồn ào.

Lúc này, rốt cuộc đèn cũng được bật lên. Dưới ánh sáng, Nguyễn Chanh đứng thẳng, nhìn Ninh Quân.

Ninh Quân cười: "Cầu nguyện đi rồi thổi nến!"

Nguyễn Chanh nhìn, có hai ngọn nến, 25 tuổi! Khóe mắt của cô không hiểu sao lại giật một cái! Người này không mua 18 sao? Không nghĩ nữa! Cô nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện.

"Tốt!"

Ninh Quân đưa tay, cầm lấy tay trái của cô.

Nguyễn Chanh nhìn động tác kế tiếp của anh, đột nhiên hiểu ra anh định làm gì.

Ninh Quân quỳ một chân trên mặt đất, "Chanh Chanh, chúng ta kết hôn đi." Anh mở bàn tay ra, lòng bàn tay là một chiếc nhẫn kim cương, dưới ánh đèn, kim cương lấp lánh, rạng rỡ.

Nguyễn Chanh khẩn trương, giọng nói của cô đều có chút run rẩy, "Lúc nãy em còn đang suy nghĩ có khả năng anh đã giấu cái gì ở trong bánh ngọt, tí nữa ăn bánh ngọt phải chú ý một chút."

Ninh Quân khẽ mỉm cười, "Vậy em đã đồng ý rồi sao?"

Nguyễn Chanh đỏ mắt, cô vươn tay ra.

Ninh Quân nâng tay trái cô lên, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.

Peter đã chuẩn bị sẵn pháo giấy, pháo giấy vang lên, những mẩu giấy vụn nhỏ xanh, đỏ bắn ra.

Ninh Quân ôm lấy Nguyễn Chanh.

Nguyễn Chanh tựa vào vai của anh, "Ninh Quân, đến tháng chín là chúng ta quen biết nhau tròn chín năm rồi."

Đáy mắt Ninh Quân lóe lên, "Không phải chín năm."

"Hả?"

"Về sau anh sẽ nói cho em biết. Chúng ta về nhà đi."

Nguyễn Chanh nhìn sàn nhà bừa bộn, "Nhưng như vậy không được đâu."

Ninh Quân: "Peter, nơi này giao cho cậu!"

Peter khoát khoát tay, "Đi đi, đi đi!"

Đoạn đường này, Ninh Quân đều có chút vội vàng, sau khi vào thang máy, ngón tay của anh sờ lòng bàn tay cô.

Nguyễn Chanh nghiêng đầu, "Aiya, anh làm gì vậy?"

Ninh Quân cắn lỗ tai của cô, "Hết rồi sao?"

Nguyễn Chanh đỏ mặt, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Vừa về đến nhà, Ninh Quân liền hôn cô.

Hôn xong, Nguyễn Chanh vội vàng thúc giục anh, "Anh đi tắm trước đi."

Ninh Quân mặt mày nói: "Tắm cùng đi! "

Nguyễn Chanh nhìn anh chằm chằm, đưa tay vỗ vai anh, "Đi đi!"

Ninh Quân giảo hoạt, "Em đi tắm trước đi, anh giúp em cầm quần áo."

Nguyễn Chanh muốn gội đầu, thời gian tắm nhất định sẽ rất lâu. Đợi cô tắm xong, Ninh Quân mới tiến vào. Cô không dám tiếp tục ở trong toilet, đành phải cầm máy sấy ra ngoài sấy tóc. Cảm giác chưa cả tới ba phút, Ninh Quân liền đi ra. Hông anh quấn một chiếc khăn tắm, anh đi đến phía sau cô, cầm lấy máy sấy, "Để anh."

Nguyễn Chanh nghe lời, tùy ý anh. Cô cầm điện thoại, chuyển sự chú ý vào màn hình, lướt weibo. Cô vào trang weibo của Dịch Hàn, kết quả thấy, bình luận trên weibo của Dịch Hàn bùng nổ. Một ngày này, weibo của cô có hơn 1000 bình luận, hơn 2000 lượt chia sẻ.

Ninh Quân cũng nhìn thấy, "A, em gần đây tăng lên nhiều fan hâm mộ ha."

"Hôm nay Dịch Hàn tag em, nên tăng được mấy vạn fan." Nguyễn Chanh trả lời.

"Hai người có quan hệ thật tốt." Ngữ khí của anh tựa hồ không có cảm xúc.

"Người ta rất tốt đấy."

Ninh Quân hừ một tiếng, một tiếng này lại bị âm thanh của máy sấy che mất.

Nguyễn Chanh nhìn qua gương trang điểm, thấy sắc mặt Ninh Quân nghiêm túc, cô cười nói: "Sao em lại không biết có người thích ăn dấm như thế a!"

Ninh Quân nhíu mày, "Em căn bản không hiểu đàn ông!"

Nguyễn Chanh cười nhạo, cô dựa nửa người vào trên người anh, "Em cũng không phải đứa bé, làm sao lại không hiểu?"

Ninh Quân bỏ xuống máy sấy xuống, đưa tay kéo lấy cô, ôm cô theo kiểu ôm công chúa: "Đi ngủ thôi!"

....

Tác giả có lời muốn nói:

Chương kế tiếp mọi người sẽ hiểu ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.