Nịnh Thần

Chương 98




Nơi để quay về

Đại môn của Vĩnh Hòa cung mấy hôm gần đây đều đóng chặt, không có bất luận kẻ nào được phép đi vào, đế vương vẫn luôn cần chính vậy mà đã liên tục hơn một tháng chưa hề hỏi qua chính sự, ngay cả văn kiện khẩn cấp nhất liên quan đến quân vụ cũng bị chặn lại ngoài cửa chứ đừng nói đến nhận được chỉ thị hành động. Những người có được đặc quyền tiến vào Vĩnh Hòa cung cũng chỉ có Kim Thiện cùng với năm tử sĩ có liên quan.

Quân Thụy vốn là phân phó Kim Thiện tìm hiểu nơi ở hiện nay của Tư Đồ Bích, thời gian trôi qua gần hết một tháng Kim Thiện mới mang theo thủ hạ một đường phong trần về kinh phục mệnh, chỉ là tin tức bọn họ đưa về lại là manh mối về việc Tư Đồ Bích đã tử vong. Theo lời hồi báo của Kim Thiện, bọn họ đã phát hiện được ba cổ thi thể nam tử ở trong một vùng núi rừng cách nơi xảy ra chuyện hơn ba tram dặm, bởi vì khí trời nóng bức nên thi thể đã hoàn toàn hư thối không thể nhận diện dung mạo, sau khi mời ngọ tác khám nghiệm thì kết luận được ba người này đều bị mãnh thú tập kích mà vong, tuổi tác ước lượng đều ở nhược quán chi niên. Thậm chí một trong ba cổ thi thể còn có thể nhận ra thân hình gầy yếu, lúc sinh tiền bởi vì từng phục dụng qua nhiều loại dược vật nên khớp xương có chút biến đen, nhất định là do ốm đau lâu ngày tạo thành.

Nghe được Kim Thiện hối báo, Quân Thụy trước sau vẫn trầm mặc không nói lời nào, hắn chậm rãi đưa tay lên mặt xoa xoa thái dương đồng thời che lại nhãn thần, tuy rằng thoạt nhìn vô cùng trấn định nhưng thân thể lại không khống chế được mà nhẹ nhàng run rẩy, toàn thân cao thấp đều toát lên một loại khí tức cực kỳ bi ai. Một lúc lâu sau, Quân Thụy mới tìm lại được giọng nói của mình, mệt mỏi hỏi: “Kim Thiện, ngươi nghĩ như thế nào?”

“Bệ hạ…” Kim thiện ngập ngừng, nguyên bản muốn khuyên nhủ một câu “người chết không thể sống lại”, Tư Đồ Bích có bệnh trong người, trong lúc bọn họ dốc toàn lực tìm kiếm như thế trong thời gian dài, nếu thật sự còn sống làm sao có thể trốn thoát? Thế nhưng nhìn Hoàng đế bi thống như vậy, gã làm sao có thể nói ra miệng?

“Không phải thật… nhất định… không phải sự thật…” Quân Thụy lắc đầu không ngừng lặp lại, “Không phải sự thật… y thông minh như vậy… thông minh như vậy… làm sao có thể?”

“Bệ hạ, ” Kim Thiện lo lắng lo lắng địa nhìn Quân Thụy, lộp bộp nói, “Bệ hạ còn là nén bi thương thuận thay đổi ba…”

“Kim thiện… ngươi tin rằng… y đã chết sao?” Quân Thụy cố nén bi thống hỏi Kim Thiện, “Y thông minh như vậy, Thập lục đệ của y lại rất am hiểu độc dược cùng mê dược, người có khả năng trốn khỏi mí mắt của thị vệ Hoàng gia lại không thể đối phó dã thú không có linh tính sao? Khẳng định đây chính là sắp xếp của y, nhất định là vậy…” Quân Thụy cố gắng tìm cho mình lý do phủ nhận cái chết của Tư Đồ Bích, lại càng nói càng cảm thấy tự tin, một lát sau lại kích động đứng dậy ra lệnh cho Kim Thiện, “Nhanh! Đưa ba cổ thi thể đó vận chuyển suốt đêm về Tư Đồ phủ, sau đó gọi người của Tư Đồ gia đến lo liệu tang sự. Y quan tâm chiếu cố người thân như vậy nhất định bọn họ sẽ phải đến! Trẫm cũng muốn nhìn một chút, xem mẫu thân của y diễn kịch đưa tang hài tử là như thế nào?! “

*******************************

Người của Tư Đồ gia rất nhanh chóng đã chạy đến kinh thành. Suốt quá trình lo liệu việc ma chay Quân Thụy vẫn luôn không lộ diện, ngược lại không phải là do hắn không muốn tham gia mà là do hắn có việc trọng yếu hơn phải làm, đó chính là từ trong chỗ tối giám thị cử động của mọi người, hy vọng có thể tìm ra kẽ hở đến phủ định tin tức Tư Đồ Bích đã tử vong.

Đây là một việc khô khan nhàm chán đến cở nào, hơn nữa mỗi khi nghĩ đến đều làm cho Quân Thụy đau đớn không thôi, nhìn một đám người bên ngoài mang theo biểu tình bi thương đứng trước linh đường, hắn luông một lần lại một lần hoài nghi, chẳng lẽ Tư Đồ Bích đã thực sự không còn trên thế giới này nữa sao? Thân thể của y yếu nhược đến độ kia, sợ rằng thực sự không chạy được quá xa liền đổ bệnh, trong núi sâu điều kiện vô cùng ác liệt, y sống an nhàn đã quen, lại có bệnh trong người, làm sao có thể tự bảo vệ mình? Thế nhưng Quân Thụy hết lần này đến lần khác đều hung hang dẫm nát những giả thuyết này, trong lòng luôn luôn nuôi một tia hy vọng, hy vọng Tư Đồ Bích vẫn còn sống, y thong minh như vậy nhất định sẽ chọn một con đường tốt nhất để đi, chỉ cần đợi y nguôi giận liền sẽ trở về bên cạnh mình. Mỗi một ngày trôi qua, niềm tin mãnh liệt này của Quân Thụy lại phải chịu không ít đã kích làm cho dao động, thế nhưng hắn giống như bị hạ định thân thuật, vẫn một mực đứng trong nơi bí mật giám sát hành động của mọi người bên ngoài.

Kỳ thực bản thân Quân Thụy không biết tình huống của hắn hiện giờ có bao nhiêu không xong, hằng ngày trải qua trong căn phòng nhỏ tối tăm không chút ánh sáng, nơi đó không chỉ âm u ẩm ướt mà còn rất nhỏ hẹp, thậm chí hắn muốn hoạt động thân thể một chút cũng là rất gian nan. Mà Quân Thụy lại không ngừng nuôi hy vọng rồi lại thất vọng khi nhìn thấy biểu tình đau thương của người trong Tư Đồ gia, đối với hắn đây làm sao không phải một loại dày vò? Mỗi lần y rời khỏi căn phòng bí mật đó đều là hình dung tiều tụy, sắc mặt tái xanh, quả thực giống như lệ quỷ, cái bộ dạng này đều bị đám người Kim Thiện thu vào trong mắt, thế nhưng nào ai dám tiến đến khuyên bảo đâu? Cái giả thuyết Tư Đồ Bích vẫn còn đang sống này thật sự chính là cái phao cứu mạng duy nhất hiện giờ của Quân Thụy, bọn người Kim Thiện thật sự không các nào tưởng tượng được, nếu Tư Đồ Bích thật sự đã chết, đế vương trẻ tuổi oai hung của bọn họ sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.

Có thể thật là trời cao không phụ người có lòng, giữa lúc Quân Thụy gần như đã lâm vào tuyệt vọng thì hắn lại phát hiện ra một việc: Theo lý mà nói, Tư Đồ Uyển Tranh và Tư Đồ Bích có quan hệ rất tốt, nàng phải thập phần thương tâm mới đúng, mấy ngày hôm nay biểu hiện đau lòng của nàng đều rất đúng mực, không ngừng bận rộn giúp Tư Đồ Bích chiếu cố mẫu thân, hai nữ nhân đó ở cùng một chỗ biểu diễn đúng là thiên y vô phùng1. Thế nhưng ngày hôm đó, Quân Thụy lại tận mắt nhìn thấy Tư Đồ Uyển Tranh ngồi trong một góc linh đường đánh ngáp, mấy chuyện ngáp vặt linh tinh gì đó đối với một tiểu thư khuê các mà nói thật sự không quá văn nhã, hơn nữa Uyển Tranh còn là Ung Vương phi tương lai, làm ra hành động như vậy có thể xem như làm nhục uy nghi Hoàng gia. Hơn nữa nơi này còn là giữa linh đường, người chết chính là hai đệ đệ có quan hệ vô cùng thân mật với nàng, đáng lý ra nàng sẽ không có tâm tình này mới đúng, cái ngáp kia nhìn thế nào cũng giống như người vô cùng nhàn nhã nhàm chán phát ra —— Tuy rằng nàng rõ ràng đã trốn trong một góc phòng len lén đánh ngáp, thế nhưng đối với thần kinh của Quân Thụy đã bị kéo căng suốt mấy hôm nay thì hành động đó thật sự là đã quá mức rõ ràng. Mà thậm chí hắn còn thấy được Tính vương Quân Trạch mỉm cười tối nghĩa nhìn Tư Đồ Uyển Tranh, tâm tư của Quân Thụy thoáng cái xoay chuyển vài vòng —— Chẳng lẽ chân tướng của việc này Quân Trạch cũng biết rõ? Chẳng lẽ nói chỉ có một mình Quân Thụy hắn bị đám người này lừa dối còn tất cả mọi người đều biết rõ chân tướng?!

*********************************

“Đương” một tiếng vang thật lớn, Quân Thụy một cước đá văng cửa phòng bí mật, từ bên trong vọt ra như một cơn gió đến trước mặt Tư Đồ Uyển Tranh. Uyển Tranh còn không kịp phản ứng lại thì Quân Thụy đã bất chấp cấp bậc lễ nghĩa mà vội vàng kéo nàng ra ngoài, Quân Thái vốn đang ở bên cạnh Uyển Tranh cũng là ngây người, phải mất một lúc sau mới giật mình chạy theo.

“Nói cho trẫm biết, A Bích đang ở đâu? !” Quân Thụy lớn tiếng hỏi: “Bệ hạ, người hỏi dân nữ việc này sợ là có chút quá phận đi? A Bích đang ở đâu? Không phải y đang ở linh đường sao? Thi thể lạnh như băng đang nằm trong quan tài kia không phải y sao? Khi A Bích còn sống người hết lần này đến lần khác ép buộc y, hiện tại y đã chết lẽ nào bệ hạ người còn không chịu buông tha sao? Bệ hạ còn muốn thế nào? Y đã không được chết an ổn, chẳng được toàn thây, bệ hạ còn hồ nháo trong tang lễ của y như thế, chẳng lẽ người muốn A Bích đi được không yên ổn sao?”

“Ngươi nói cho ta biết… y… có phải vẫn còn sống hay không?” Quân Thụy gian nan nói, mắt đã đỏ hoe, thoạt nhìn giống như dã thú sắp chết bị người ta tù cấm, trong giọng nói mang theo khẩn cầu, ngay cả nhãn thần cũng tràn ngập bi thương. Tư Đồ Uyển Tranh bĩu môi, thế nhưng giọng nói cũng mềm đi: “Y đích xác đã mất, bệ hạ tội tình gì còn phải níu kéo như vậy.”

“Ta không tin.” Quân Thụy lắc đầu, hiện tại hắn đã hoàn toàn đánh mất uy nghi của đế vương, chán nản nói, “Ta biết, y chỉ là không muốn gặp ta. Để y lưu vong quả thực là ta đã có lỗi…”

Uyển Tranh không nói gì chỉ hơi nhìn sang Quân Thái vừa đuổi tới, nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị không có việc gì xấu, khóe miệng cũng treo lên nụ cười, thế nhưng cũng sợ bị Quân Thụy nhìn thấy nên lập tức nghiêm mặt lại. Quân Trạch đang đi phía sau Quân Thái thấy được bộ dạng này của Uyển Tranh không khỏi tiến đến bên cạnh Quân Thái rỉ tai vài câu, Quân Thái bất đắc dĩ nhìn về phía Uyển Tranh, vẻ mặt ôn nhu đầy tiếu ý lắc đầu, sau đó hai huynh đệ lại quay lưng trở về hướng linh đường.

Tâm tình hiện tại của Quân Thụy vô cùng xấu nên cũng không đủ tinh lực đấu miệng lưỡi với Tư Đồ Uyển Tranh, hắn cảm thấy mình không còn tinh lực tiếp tục làm khó nàng nên cũng xoay người qua về linh đường. Đợi đến khi về đến trước cửa, Quân Thụy nghe được Quân Trạch nhẹ giọng nói: “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hoàng huynh, quan tâm tắc loạn…”

Câu nói này mang theo ý tứ tùy ý vô cùng, thế nhưng Quân Thụy nghe xong lại ngây ngẩn cả người, lại quay đầu nhìn Quân Trạch một chút, thấy biểu tình vui đùa trên mặt hắn thì trái tim không khỏi nảy lên tường hồi. Một loại cảm giác lại chờ mong, lại sợ hãi giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến khiến cả người Quân Thụy không khỏi run rẩy.

“Hoàng huynh, ngươi vẫn không chịu buông tay sao? Từ xưa cá và tay gấu đều không thể cũng đạt được, đạo lý đơn giản như vậy lẽ nào ngươi lại không hiểu.” Quân Trạch thở dài nói.

“Ngươi…” Quân Thụy híp mắt nhìn Quân Trạch, cắn răng nghiến lợi nói, “Là ngươi…”

“Thật sự không phải ta.” Quân Trạch nhìn thẳng vào Quân Thụy. Quân Thụy xuất thân tướng lĩnh, là người từng trải qua sa trường, trên tay nhiễm không ít máu tươi, có rất ít người dám nhìn thẳng vào mắt hắn lúc hắn nổi giận, thậm chí năm xưa từng có thống lĩnh địch quân bị ánh mắt cùng khí thế trên người hắn dọa đến rơi từ trên lưng ngựa xuống. Hơn nữa thân thủ của Quân Thụy rất tốt, Quân Trạch căn bản không thể so sánh được, hai người hiện lại đang đứng gần như vậy, nếu Quân Thụy nổi cơn thịnh nộ liền có thể đơn giản bẻ gãy cổ Quân Trạch, vì thế hiện tại Quân Trạch dám ở trong tình huống này đối diện với hắn, can đảm và sự quyết đoán của người này có thể nói là kinh người.

“Tam ca, ” Quân Trạch thu hồi biểu tình tùy tiện trước giờ, tỏ ra bình tĩnh cùng nghiêm túc, chậm rãi nói, “Tam ca biết ta muốn cái gì. Vì thứ đó ta đã trù tính nhiều năm như vậy, khi y xuất hiện bên cạnh ngươi ta liền bắt đầu nghiên cứu tâm tư cả hai người, cho nên có thể nói, ta so với tam ca còn hiểu y hơn, thậm chí so với bản thân ngươi còn lý giải ngươi hơn. Ngươi bây giờ cảm thấy thống khổ bất quá là bởi vì còn chưa buông xuống được lý tưởng của ngươi, mà cái lý tưởng này lại chính là mâu thuẩn lớn nhất kéo hai người ra khỏi nhau, làm cho ngươi quên mất lý tưởng cùng mong ước của Tư Đồ Bích. Cho nên nói, có rất nhiều chuyện ngươi không thể nghĩ đến, ta sẽ nghĩ đến, ngươi không thể đoán được ta liền đoán chính xác hơn nhiều lắm. Tam ca, chúng ta có nên thử đánh cuộc một lần hay không? “

Quân Trạch không gọi Quân Thụy là “Bệ hạ” mà là “Tam ca”, thần thái cùng biểu tình khi hắn nói chuyện đều là thập phần trấn định tự nhiên, thậm chí còn có khí thế sau màn quyết sự, thao túng càng khôn. Quân Thụy đột nhiên cảm thấy uể oải, hắn vào nam nhân này đã làm huynh đệ suốt hai mươi mấy năm, vậy mà cư nhiên lại chưa từng nhìn thấu được đối phương, người này tính toán tỉ mỉ, ấp ủ âm mưu lâu như vậy, trong tay không có một binh một tốt nào lại đủ can đảm đối kháng cùng mình, thật sự là quá hiểu tâm kế rồi. Bất kể như thế nào, Quân Thụy không thể không thừa nhận vị huynh đệ này của hắn thật sự thông minh tuyệt đỉnh, lòng ôm thiên hạ, chỉ cần nhìn biểu hiện này, cùng với những chính tích không thể phô bày sau lưng Quân Trạch, hắn liền nhìn ra đối phương là một người tâm tư thâm sâu khó dò, mà câu nói “Ta so với ngươi còn hiểu y hơn, thậm chí so với bản thân ngươi còn lý giải ngươi hơn” đã đủ làm cho Quân Thụy khổ sở vô cùng. Quân Thụy thở dài một tiếng không nói gì, chậm rãi vượt qua người Quân Trạch.

*********************************

Suốt mười lăm ngày sau đó, Quân Thụy đều tự giam mình trong Vĩnh Hòa cung, không bóc bất kỳ người nào có thể thấy hắn, không có bất kỳ người nào biết được hắn đang làm gì hoặc dự định làm gì, chỉ có mệnh lệnh không ngừng phái người lên đường truy tìm Tư Đồ Bích là vẫn cứ đều đặn được ban ra, thậm chí ngay cả Hoàng bảng2 cũng bắt đầu treo giải thưởng tìm kiếm tung tích của y, phần thưởng được đưa ra lên đến nghìn cân hoàng kim. Loại hành động điên cuồng và thế cục mờ mịt này khiến đám đại thần trong triều không khỏi hoảng loạn, từ từ đã có không ít người bắt đầu dao động, bảo trì thái độ quan sát. Thế nhưng mười lăm ngày trôi qua, vẫn không có bất cứ tin tức nào được truyền về, một chút lý trí còn sót lại của Quân Thụy cũng đúng lúc ngăn hắn tiếp tục cái loại hành động hoang đường này.

Ở dưới tình huống lòng người bàng hoàng như thế, Tống Tử Mặc đã đến thời điểm xuất phát đi Lĩnh Nam, hắn cũng không tỏ ra nôn nóng như những người không mà là bình tĩnh xử lý cho hết những chính vụ còn lại ở kinh thành, trước khi lên đường một đêm, Tống Tử Mặc đã tự nhốt mình trong phòng không ngừng khóc rống. Đến lúc xuất phát càng là bi thống thành kính, hướng về Hoàng cung thực hiện nghi lễ ba quỳ chính lạy ra đến tận cổng thành, đợi đến khi ra được thành môn, trên trán của Tống Tử Mặc đã không ngừng chảy máu, nước mắt cũng là không khống chế được tuôn rơi làm những người chứng kiến rung động không ngớt. Đến tận bây giờ Tống Tử Mặc cũng đã dự liệu được kết cục sau cùng, trong lòng chính là vì hành động trước đây của mình mà nuối tiếc không thôi —— Nếu như Tư Đồ Bích còn sống, Hoàng thượng nhất định sẽ càng anh minh cường đại hơn so với bây giờ, cũng là bậc đế vương anh minh vượt qua được lịch đại thánh quân trong lịch sử. Thế nhưng đến hôm nay, tất cả sợ rằng đều chỉ còn là lý tưởng hoàn mỹ trong đầu Tống Tử Mặc hắn mà thôi.

Trước đây hắn cũng không ý thức được, trên đời vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ người nào là hoàn hảo vô khuyết, kỳ thực bản thân Hoàng đế đã làm được rất tốt rồi, khuyết điểm duy nhất chính là sủng ái người kia mà thôi. Còn người kia, bản thân y cũng cực kỳ ưu tú, đã cống hiến rất nhiều cho quốc gia, bách tính, thậm chí đối với việc phát triển kinh thương còn tạo ra một cải cách cực kỳ to lớn, người kia đã không đơn thuần là nhược điểm của Hoàng đế mà chính là tử huyệt của Hoàng đế. Đợi đến bây giờ Tống Tử Mặc hắn mới có thể nhìn thấy thì đã quá trễ rồi.

“Bệ hạ, thần nhất định không phụ sự phó thác của người, nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.” Sau đó Tống Tử Mặc lại lần nữa lạy ba lạy về phía Hoàng cung rồi mới lên xe đi về Lĩnh Nam. Sau lần bái biệt này, quả thật cả đời của hắn không quay về Nghê Đô một lần nào nữa, mười bốn năm sau, Tống Tử Mặc quả nhiên hoàn thành phó thác của Quân Thụy khai hóa dân sinh, cải tạo điều kiện nông nghiệp, thủy lợi, đường xá cho khu vực Lĩnh nam xa xôi, khiến cho bách tính vốn ăn không no mặc không ấm ở nơi này trải qua cuộc sống bình yên dư dật, cũng là vị đại quan duy nhất của vương triều Đại Thích lâm chung ngay trong lúc đang thực hiện công sự. Ngay trước khi qua đời, hắn còn đang cùng với quan viên địa phương trao đổi tình hình sinh trưởng của hoa màu, bộ quan phục đang mặc trên người đầy vết chấp vá, bị giặt đến trắng bệch, hầu như không còn nhìn ra màu sắc nguyên bản, tài sản Tống Tử Mặc lưu lại chỉ có không đến một trăm lượng bạc, mà bộ tác phẩm “Lĩnh Nam phong vật chí” mà hắn biên soạn lại chất đầy cả một gian phòng, trở thành tài liệu quan trọng nhất của triều đình mỗi khi xử lý tra cứu sự vụ ở Lĩnh Nam. Khi đó Tống Tử Mặc đã là quan cư nhất phẩm lại còn nghèo khó đến vậy, thật sự khiến người hiểu chuyện cảm khái không thôi. Đương nhiên, đây vẫn là việc sau này.

*********************************

Mùa hè năm Thiên Khải thứ nhất, cách thành chính Lận Châu của vùng Tây Bắc hai trăm dặm, có một nơi gọi là Sa Liễu trấn, tên gọi của nơi này cư nhiên là nhìn cảnh mà đặt, bởi vì tràn ngập núi đồi đều là sa liễu thành hàng một mảnh tươi tốt nên còn có tục danh là tiểu Giang Nam của vùng biên tái. Đối với vùng sa mạc Tây Bắc luôn khô hạn mà nói, nơi này thực sự có thể được xem là “vùng sông nước” .

“Thiên Khải” chính là niên hiệu được đặt ra sau khi tân đế Quân Trạch lên ngôi. Thái thượng hoàng Quân Thụy đột nhiên tuyên bố thoái vị rồi thất tung chỉ trong một đêm, khiến vị tân đế kia trước khi đăng cơ cư nhiên còn phải bận rộn không ngừng ổn định thế cuộc. Bất quá vị Vương gia trước đây vẫn tỏ ra phong lưu hoa tâm sau khi đăng cơ lại hoàn toàn lật đổ ấn tượng trước đây đã tạo ra cho mọi người, không chỉ thủ đoạn cường ngạnh, thiện dùng tâm kế khiến cho một đám đại thần cố lão quyền cao chức trọng kia đều ngoan ngoãn nghe lời, một lòng kính nể, một đám ngôn quan mắt ngắn khinh người trước đây không thèm liếc nhìn cũng phải thu hồi thái độ khinh bỉ, trở nên cung kính thành thật. Thậm chí ngay cả nhất bang võ tướng vốn là phần tử tận trung với Thái Thượng hoàng cũng bị thu phục triệt để, tân đế đối với bọn họ tôn kính có thừa, tiếp tục trọng dụng, một đám võ phu kia cũng bởi vì thái độ của tân đế còn có chiếu thư thoái vị thiên chân vạn xác của Thái Thượng Hoàng nên chẳng ai dám bước ra nói một câu oán hận nào. Hơn nữa, những việc tân đế đã làm bọn họ đều nhìn được trong mắt, vì thế phong ba thoái vị bất quá cũng chỉ giằng co một thời gian rất ngắn, sau đó thì liền nhanh chóng chìm xuống.

Toàn bộ những việc này đều xảy ra ở nơi cách xa Sa Liễu trấn hơn ngàn dặm, đối với những cư dân nhàn nhã chốn biên cương, mỗi ngày mặt trời lên đi làm, mặt trời lặn trở về mà nói thực sự giống như chuyện phát sinh ở một thế giới khác. Thậm chí phải qua nửa năm sau bọn họ mới biết được thì ra niên hiệu “Vĩnh Sơ” đã đổi thành “Thiên Khải”, mà ngay cả húy3 của tân đế bọn họ cũng phải thật lâu sau mới có thể rõ ràng. Thế nhưng, những việc này đối với bọn họ thì có ảnh hưởng gì đâu? Bọn họ cần trồng trọt thì cứ tiếp tục trồng trọt, cần bôn bán vẫn cứ tiếp tục bày sạp dọn hàng, mỗi ngày chỉ quan tâm xem ba bữa cơm nên ăn cái gì, lúc nào mới có đủ khả năng xây một gian phòng ở, còn phải giao cho tiên sinh dạy học Địch Lý Đạt Nhĩ bao nhiêu học phí thì mới tốt, chẳng còn gì hơn. Quốc gia đại sự gì đó, thật sự cách bọn họ quá xa.

Mùa hạ Tây Bắc, buổi trưa vô cùng nóng bức mà sớm tối lại hết sức mát mẻ, thậm chí giữa đêm còn có chút lạnh, nên mới có tục ngữ “Sớm mặc áo bông ngọ mặc tơ, vây quanh bếp lò ăn dưa hấu”4.

Một ngày nào đó giữa mùa hạ, sau giờ ngọ thì xuất hiện một người vô cùng kỳ quái đến chợ phiên lớn nhất vùng biên tái, người này đại khái vẫn còn là thanh niên, nói đại khái là bởi vì tướng mạo của hắn vô cùng anh tuấn, cử chỉ cũng tiêu sái, cao lớn ôn hòa nhưng lại không thiếu ổn trọng thành thục, trong đôi mắt còn mơ hồ hiện ra nét tang thương, quả thực giống như một bảng hiệu sống khiến cho những nữ tử chưa có người hứa hẹn trong chợ liên tiếp chú ý. Người này vừa nhìn đã biết là một công tử trong gia đình phú quý ở trung nguyên, có lẽ nhân gia đột nhiên nổi lên hứng thú nên mới chạy đến trấn nhỏ biên tái này để chơi đùa. Hắn tuy rằng mặc lên người quần áo vải thô, thế nhưng giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí khái phú quý, tóc mai mơ hồ đã nhuốm hoa râm, tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng vài sợi tóc bạc xen lẫn vào đám tóc đen như mực vẫn là hết chức chói mắt. Ở dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ giữa trưa mùa hạ, người này căn bản không quan tâm đến những thiếu nữ Đột Quyết hào sảng mỹ lệ xung quanh mà không ngừng lộ ra sự bất an tìm kiếm khắp nơi, bởi vì mặt trời nóng bức nên làn da màu tiểu mạch của hắn đã bị phơi đến đỏ lên, cả người đều là mồ hôi, rất nhanh đã khiến y phục trên người ướt đẫm,

“Ca ca, ngươi tìm ai? Đang tìm người trong lòng sa?” Một thiếu nữ mặc váy lụa đỏ to gan lớn giọng chọc ghẹo, Hán ngữ không quá tiêu chuẩn được thốt ra bằng chất giọng thanh thúy của nàng lại phá lệ dễ nghe.

“Đúng, ta là đang tìm người trong lòng.” Quân Thụy mỉm cười trả lời, “Cô nương, nàng có biết ở vùng này có người nào tên là Tư Đồ Bích không? Tuổi vừa nhược quán, đôi mắt màu ngọc bích, cao đại khái chừng này.” Quân Thụy đưa tay ngang vành tai mình diễn tả, cố gắng tỉ mỉ hình dung hình dáng người kia, bởi vì mặt trời quá nóng nên hắn phải không ngừng lau đi mồ hôi trên trán, thoạt nhìn giống như gấp gáp, cũng giống như hoảng hốt.

Các thiếu nữ cười rộ lên, hi hi ha ha nói : “Ca ca, vậy là ca đang đi tìm nam nhân sao?! Còn là một mỹ nam nhân nha!”

“Đúng vậy.” Quân Thụy cũng cười rộ lên, “Các nàng có từng gặp y không? “

“Ở đây không có người tên Tư Đồ Bích. ” Các thiếu nữ nói, bắt đầu ríu rít bàn luận, các nàng khi nói chuyện với nhau đều là dùng tiếng Đột Quyết, Quân Thụy một câu cũng nghe không hiểu, trong lòng không khỏi càng thêm sốt ruột. Đúng lúc hắn sắp hết kiên nhẫn chuẩn bị rời đi, có một cô nương cười rộ lên mang theo lúm đồng tiền nhỏ, dùng thứ Hán ngữ sứt sẹo của mình nói, “Ca ca, ngươi đi đến thôn Liễu Viên Hà ở phía Bắc xem thử một chút, nơi đó có một trường tư thục, tiên sinh dạy học Địch Lý Đạt Nhĩ ở đó cùng với người ca ca hình dung có điểm tương tự.”

Những lời này Quân Thụy nghe được một chút cũng không trắc trở, sau khi nói lời cảm tạ với nhóm thiếu nữ kia liền lòng như lửa đốt chạy như bay về hướng Bắc.

*********************************

Tư thục của thôn Liễu Viên Hà quy mô cũng không lớn, hiện tại dường như còn trong giờ lên lớp, bên trong vang lên tiếng trẻ con lanh lảnh mang theo chút trúc trắc đọc kinh thư chữ Hán. Lận Châu là thành trì có vai trò quân sự quan trọng, cũng là trọng địa thông thương vùng biên tái của Đại Thích, khách thương nam bắc qua lại rất nhiều, bởi vì người vừa biết viết chữ vừa biết tính toán, nói được Hán ngữ lại hiểu tiếng Đột Quyết ở nơi này rất được hoan nghênh, vì vậy vị tiên sinh Địch Lý Đạt Nhĩ ở tư thục này vừa vặn phù hợp những điều kiện đó liền biến tư thục thôn Liễu Viên Hà thành nơi được những gia đình có hài tử xem trọng nhất. Bọn họ đều hy vọng có thể đưa hài tử trong nhà đến đây học tập, mong muốn sau này bọn hài tử đó có thể tìm được một việc làm có tương lai ở Lận Châu thành, không cần phải tiếp tục sinh hoạt trong cái trấn nhỏ này nữa.

Bởi vì thanh âm của bọn trẻ rất vang đôi khiến cho thanh âm của tiên sinh dạy học vốn đã nhỏ càng trở nên khó nghe hơn. Quân Thụy đi đến phía trước nhà gỗ liền bắt đầu nghiêng tai lắng nghe, rốt cuộc cũng nghe được thanh âm chẳng khác tiên nhạc kia, trái tim vẫn treo trên cổ họng rốt cuộc cũng rơi về trong ngực. Bao ngày liên tục tìm kiếm, ngày đêm không ngừng bôn tẩu hỏi thăm, rốt cuộc đến đây cũng có thể gặp lại được người. Quân Thụy mệt mỏi ngồi xuống hành lang, dựa lưng vào tường, chuyên chú lắng nghe thanh âm mềm mại kia, phảng phất tất cả mệt nhọc và lo nghĩ đều theo sự ngọt ngào trong giọng nói đó mà biến mất, hết thảy đều trở nên không đáng kể. Đơn giản chỉ vì, cái người đã lâu không gặp kia, hôm nay chỉ còn cách mình khoảng cách một vách tường bùn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu sau liền nghe được người nọ dùng thanh âm tràn đầy nụ cười tuyên bố tan học, lại còn căn dặn bọn trẻ trong lúc chăn dê nhất định không thể đi quá xa. Sau đó chỉ nghe một loạt tiếng reo vỡ òa, một đám hài tử mặc đủ loại trang phục có người Hán cũng có người Đột Quyết reo hò ầm ỹ, kết bạn ra về.

Tư Đồ Bích là người rời đi sau cùng, y hôm nay đã không còn gọi là Tư Đồ Bích nữa, cái tên này đã trở thành quá khứ, hiện tại y là Địch Lý Đạt Nhĩ, trong ngôn ngữ Đột Quyết chính là ý tứ cát tường may mắn, đây là cái tên mẫu thân đặt cho y, mong muốn y từ nay về sau thuận buồm xuôi gió, sẽ không bao giờ gặp phải những việc thương tâm khổ sở nữa. Tên của mẫu thân y là A Y Nỗ Xích, có nghĩa là “Ánh trăng trong sáng”, vì vậy ban đầu y muốn lấy tên là Vưu Lý Thổ Tư mang ý nghĩa là “ngôi sao”, thế nhưng ngại vì cái tên này đối với người Hán thì có chút khó đọc, tuy rằng y thừa kế huyết thống Đột Quyết từ mẫu thân mũi cao mắt sâu, nhưng từ sâu trong xương cốt vẫn có khuynh hướng bị văn hóa Trung Nguyên ảnh hưởng.

Tư Đồ Bích tay trái ôm hai quyển sách, tay phải cầm theo một cán ô, thân thể của y tuy rằng đã được Cẩn nhi điều dưỡng không ít, bất quá nắng nóng đầu buổi chiều thế này y vẫn có chút không chịu nổi. Lúc vừa đến đây y cũng không quá lưu ý, thậm chí còn nghĩ rằng phơi nắng cho làn da đen đi một chút cũng có điểm tốt, thế nhưng y chỉ đứng dưới mặt trời bất quá được thời gian một chung trà liền hôn mê bất tỉnh, còn bị mấy thiếu nữ Đột Quyết nhìn thấy ồn ào chọc ghẹo một phen. Mà Cẩn nhi mỗi nửa tháng sẽ đến đây một lần, không lần nào không nhắc nhở y tuyệt đối không được phơi nắng, vì vậy Tư Đồ Bích hiện tại chỉ có thể đi đâu cũng phải mang theo một cán ô che nắng, mặc dù như vậy có chút mất mặt, thế nhưng so với vô duyên vô cớ bị ngất ở trên đường vẫn tốt hơn.

Tư Đồ Bích bung dù đi từ phía lớp học về phía phòng ở của mình, sau khi mở rộng cửa thì để sách xuống, lại uống mấy ngụm nước rồi mới chậm rãi bước vào trù phòng. Trên bếp lò có mồi lửa cùng với củi đã được chẻ sẵn, chỉ cần đặt mồi lửa, gỗ vụn vào bếp thổi vài cái liền rất nhanh bắt lửa, Tư Đồ Bích hiện tại đã không phải là Thập công tử quen sống an nhàn sung sướng ngày xưa nữa, có rất nhiều việc đều là do y tự mình động thủ, thậm chí có chút công cụ hàng ngày cũng là do y tự mình làm ra. Trước đó không lâu, Cam Đường cũng đã thành thân cùng với một nữ nhân người Đột Quyết trong trấn, tuy rằng nhà gái ở rất gần, hơn nữa Cam Đường cũng luôn nói muốn bọn họ dọn về ở cùng nhau, thế nhưng Tư Đồ Bích trước sau cũng cảm thấy mình ở riêng vẫn thoải mái hơn một ít. Dù sao ai cũng phải có cuộc sống riêng của mình mà!

Tư Đồ Bích lấy từ trong vại nước ra một cái thùng nhỏ, bên trong còn đặt hai cái đĩa nhỏ, đây chính là thịt thỏ đại thẩm cách vách mang sang tặng. Y lấy thịt từ trong thùng ra, lại cho nước vào trong nồi, đem thịt thỏ đi chưng chín, nhìn thấy chõ hấp còn thừa lại ít không gian, Tư Đồ Bích lại để thêm hai cái bánh bột vào, sau đó liền đậy nấp vung, trông coi ngọn lửa một chút thì xoay người xuất môn.

Phía sau nhà gỗ có một mảnh đất nhỏ, rau dưa ở Tây Bắc rất ít thấy, mọi người ở đây đều thích ăn ngụm thịt lớn uống bát rượu to, làm sao để mắt đến những thứ thanh đạm này? Nhiều lắm chỉ là ăn thêm vài lá hành, rau cần gì đó. Tư Đồ Bích lớn lên tại Giang Nam, vì vậy cũng không quen tập quán ăn uống này nên chỉ đành tự mình khai khẩn một mảnh đất, trồng ít rau dưa.

Đặt hết mớ rau vừa hái được vào trong rổ, Tư Đồ Bích đứng lên nghỉ ngơi, lúc này y mới đi đến bên cái ***g sắt nhốt gà bỏ thêm chút thức ăn, lại đến bên cạnh ao nuôi cá thả một ít cám, sau đó thì bước đến nghiên cứu mấy cây nho và lựu ở gần đó, những loại hoa quả này đều là đặc sản Tây Vực, là người từ nhỏ lớn lên ở Giang Nam y vốn rất ít thấy, huống chi là còn muốn gieo trồng, để hầu hạ tốt đám gia hỏa này y cũng đã không ít lần lật sách nhà nông, thậm chí còn đi thỉnh giáo những lão nông địa phương vài lượt. Làm xong hết một lược những việc này Tư Đồ Bích mới xoay người vào nhà, vừa vào trong, việc đầu tiên cần làm chính là đem thuốc Cẩn nhi lưu lại uống cho xong, lại nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi nhìn công khóa của bọn hài tử, tiếp đó chính là quay lại trù phòng rửa sạch rau cải, đến lúc đó thì những thứ đem chưng lúc nãy cũng vừa vặn ăn được. Lấy chõ chưng ra khỏi bếp, lại đặt lên một cái nồi khác bắt đầu luộc rau, nước sôi thì cho vào thêm chút muối, vài giọt dầu vừng là có thể mang thức ăn ra bàn dùng cơm rồi. Mấy món này đều tương đối đơn giản, ngoại trừ rau xanh thì mấy thứ khác đều được hàng xóm đưa tặng, vài thôn trấn gần đây đã nhiều năm không có tiên sinh dạy học nào đến, vì vậy sự hiện diện của Tư Đồ Bích bị thôn dân xem như trân bảo mà cung phụng. Vả lại bình thường y cũng không quá quan tâm tiền học phí, mọi người đều tùy tiện đưa một chút là được, thậm chí có vài hộ gia đình liền trực tiếp đưa thức ăn đến coi như học phí. Người Tây Bắc tương đối hào sảng, những thứ được tặng thường thường đều ăn không hết, lần trước Trương thợ săn cách vách còn tặng y cả nửa cái đùi dê, căn bản một mình Tư Đồ Bích không thể ăn hết, đành phải luống cuống học cách muối thịt treo lên làm thành thịt khô để dành.

Hai cái bánh bột thì chỉ ăn một cái, một cái còn lại thì để bữa cơm sau dùng tiếp, thế đĩa rau xanh trên bàn thật ra đều bị y ăn hết sạch, ngay cả thịt thỏ cũng vơi đi một nửa. Tư Đồ Bích mở cửa sổ hướng phía ngoài kêu vài tiếng, một con chó lớn lông vàng không biết từ đâu liền chạy vọt vào, khiến Quân Thụy đang nấp gần cửa gỗ bị giật mình không ít. Con chó kia nhìn thấy Quân Thụy thì dứt khoát không ngừng sủa vang, đứng ở bên cạnh hắn không chịu di chuyển, Quân Thụy càng đuổi nó càng không đi, hắn chỉ có thể luống cuống đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, thế nhưng loài chó thì làm sao hiểu được hành động này, nó vẫn cố chấp hướng về phía hắn sủa to. Tư Đồ Bích cũng cảm thấy có chút kỳ quái liền buông chén đũa bước ra phía cửa, vừa nhìn thấy bóng lưng một người cao to mặc quần áo vải thô ở đằng xa thì trái tim đột nhiên không ngừng đập mạnh.

“A… A Bích…” Quân Thụy ngượng ngùng nhìn Tư Đồ Bích mỉm cười cầu cứu, cái con chó lông vàng kia đã gần như úp sấp lên người của hắn. Tư Đồ Bích nhìn thấy tràng cảnh như vậy liền cố nén nụ cười, cất giọng nhàn nhạt, gọi: “Tiểu Thụy, đến đây!”

Quân Thụy suýt nữa liền theo quán tính đáp lời, thế nhưng lại kịp cảm thấy không đúng! Rõ ràng Tư Đồ Bích nhỏ tuổi hơn hắn, trước giờ vẫn gọi hắn là “Thụy ca” hiện tại thế nào lại thành “Tiểu thụy” rồi? Trong lúc Quân Thụy còn đang bối rối thì con chó lớn kia liền sủa vang một tiếng, chạy thẳng về phía Tư Đồ Bích, còn vòng vo dưới chân y vài vòng mừng rỡ. Tư Đồ Bích chậm rãi trút phần thịt thỏ còn lại trên mâm vào chén nhỏ đặt trên mặt đất, con chó kia lập tức nhào qua hưởng thụ, trong lúc đó còn không quên liên tục vẫy đuôi.

Quân Thụy lúng ta lúng túng đứng ở cửa, tiến cũng không được lùi cũng không xong, hơn nữa ngày mới lấy đủ dũng khí bước đến, ngồi xuống bên chân Tư Đồ Bích, ôm lấy đầu gối của y nhẹ giọng nói: “A Bích, ta đến rồi.”

“Ừ.” Tư Đồ Bích không lạnh không nhạt lên tiếng, mắt không nhìn hắn mà là nhìn chằm chằm “Tiểu Thụy” bên cạnh.

“Ta sẽ không đi nữa.”

“Ồ. “

“Ta… đã buông tha ngai vàng, hôm nay cũng bất quá chỉ là một bá tánh bình thường. “

“Vậy sao? “

“Bây giờ ta không có nhà để về, cần một nơi dừng chân.”

“Thật đáng thương.”

“Trừ ngươi ra, ta đã không còn thứ gì quan trọng nữa.”

“À “

“Thỉnh cầu ngươi, thu nhận ta đi.”

“…”

Tư Đồ Bích không nói lời nào, Quân Thụy cũng không lên tiếng, trong phòng chỉ có tiếng thở hổn hển cùng tiếng nhai nuốt của Tiểu Thụy, Quân Thụy vốn là ngồi bên chân Tư Đồ Bích, qua một lúc sau lại thẳng thắng quỳ rạp dưới chân y, bàn tay nắm chặt người kia, dường như đang lo sợ Tư Đồ Bích sau một khắc sẽ đột nhiên biến mất, một tay còn lại vòng qua hông y, đem người ôm vào trong ngực, liều mạng cảm thụ hương vị trên người đối phương. Dần dần, Quân Thụy cũng trở nên nghẹn ngào, trong giọng nói pha lẫn giữa bi thương cùng mừng rỡ, thanh âm kia đã trở thành nỉ non: “A Bích… A Bích… A Bích… Ta tìm ngươi… thật khổ… ta còn tưởng đã thật sự mất ngươi rồi… ta hoàn toàn không biết nên sống tiếp như thế nào nữa… Một năm này… ta thật sự… chính là… sống không bằng chết… Xin ngươi… xin đừng rời khỏi ta… xin ngươi… đừng rời khỏi ta lần nào nữa…”

Tư Đồ Bích chậm rãi vuốt ve vùng tóc mai đã lấm tấm hoa râm của Quân Thụy, thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Ngươi, đứng lên đi…”

“Ngươi hãy nói tha thứ cho ta… sẽ không… rời khỏi ta nữa…” Quân Thụy đứt quãng nói.

Tư Đồ Bích mím môi một cái, nói: “Mau dậy đi, là một Hoàng đế làm sao có thể tùy tiện quỳ xuống, chẳng phải là đang chiết sát ta sao? “

“Ta đã thoái vị, hiện giờ bất quá chỉ là một kẻ đáng thương bị người trong lòng ruồng bỏ mà thôi.” Quân Thụy tức giận nói, vòng tay ôm Tư Đồ Bích lại càng siết chặt hơn một chút, căn bản chính là khiến cho y không giãy ra được. Hắn đã hạ quyết tâm nói ngang, nếu như Tư Đồ Bích thật sự không chịu thu lưu tha thứ cho hắn, hắn liền trực tiếp tử triền lạn đả, cho đến khi đối phương chịu thua đầu hàng mới thôi!

“Ngươi…” Tư Đồ Bích bị Quân Thụy ôm chặt đến mức ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, đẩy không được, trốn không xong, thật sự chính là không có biện pháp nào, đành phải ngoan ngoãn đặt tay lên vai người kia, bất đắc dĩ thở dài phó mặc số phận.

“Ta thấy trên nóc nhà đều là dùng gỗ và cỏ tranh để lợp, trời mưa liệu có bị dột hay không? Ngày mai ta sẽ chạy ra thị trấn mua một ít ngói về, đem nóc nhà sửa lại cho tốt. Còn nữa, cái ***g gà kia ta thấy cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, chắn là do ngươi tự làm phải không? Bộ dạng như vậy mà gà vẫn chưa phá cửa thoát ra cũng là việc kỳ lạ rồi, hai hôm nữa ta sẽ đi đốn ít gỗ, làm một gian chuồng gà lớn. Đúng rồi, hàng rào cũng cần phải gia cố, Tiểu Thụy suốt ngày nhảy qua nhảy lại như thế sớm muộn cũng có một ngày đem hàng rào làm ngã, lúc đi đốn gỗ ta liền lấy nhiều thêm một chút để sửa sang lại. Đến lúc đó ta cũng sẽ tiện tay dựng thêm một vòng rào bên phía vườn rau, vậy là đã có thể thả gà vào sân rồi, còn có thể để chúng tự mình đi kiếm ăn, như vậy khẳng định sẽ thoải mái hơn cứ nhốt mãi như vậy. Ngươi xem có được không?” Quân Thụy sâu xa ướm lời, “Ở đây chỉ có một mình ngươi, thân thể lại không tốt, vạn nhất sinh bệnh thì làm sao bây giờ? Nếu ngươi thật sự không muốn thu nhận ta, trước hết cứ để ta ngủ ngoài hành lang vậy, qua vài ngày ta liền sang sát vách hỏi bọn họ nhượng lại cho ta một gian, bên đó hình như còn phòng trống, như vậy cũng thuận tiện chiếu cố cho ngươi..”

Tư Đồ Bích dở khóc dở cười tùy tiện để đế vương, à không, là Hoàng đế tiền nhiệm đầu đầy ý xấu này ôm thật chặt. Y bất đắc dĩ nói: “Quân Thụy, ta phải đính chính mấy việc này. Thứ nhất, khí hậu Tây Bắc khô ráo, việc trời mưa dột mái ở đây chính là ít càng thêm ít. Thứ hai, hiện tại chính là thái bình thịnh thế, quốc gia được minh quân trị vì, từ lúc ngươi phổ biến tân pháp cho đến bây giờ mọi người đều sinh hoạt rất tốt, bách tính nơi này sẽ không giống như trong lời nói của ngươi lấy trộm gì đó của hàng xóm. Thứ ba, Tiểu Thụy có nhảy hay không cũng không liên quan đến ngươi, đó là việc nó có thích hay không. Thứ tư, gian nhà này là của ta, nó có bộ dạng gì cũng không cần ai xen vào. Cuối cùng, Cẩn nhi vẫn hay ghé lại đây, đệ ấy hiện tại cũng xem như nửa thần y rồi, ở Lận Châu cũng có y quán và hiệu thuốc của riêng mình, về phương diện sức khỏe của ta ngươi căn bản không cần bận tâm.”

“Đúng, ngươi nói đều đúng. Ta sau này đều nghe theo ngươi.” Quân Thụy gật đầu, “Bất quá nóc nhà vẫn nên sửa lại một chút, không mưa thì vẫn còn tuyết, sửa lại không những có thể ấm hơn cũng là đề phòng bị tuyết đè sập.”

“Ngươi!” Tư Đồ Bích có chút tức giận. Y vẫn chưa từng biết Quân Thụy có thể chơi xấu như vậy, quả thực giống như là bôi cao da chó5 lên người. Chẳng lẽ là sau khi thoái vị đầu óc của hắn cũng bị ngốc đi rồi?

“Ta đây.” Quân Thụy ôm y, thân mật nói, “Có việc gì, ngươi cứ nói.”

Tư Đồ Bích nghẹn lời, trực tiếp đem những gì muốn nói nuốt ngược xuống, đẩy người bên cạnh ra một chút, cứng rắn nói, “Ăn đi!” Nói xong còn đem cái bánh bột lúc nãy còn thừa lại đưa đến trước mặt Quân Thụy, lại vào bếp lấy đĩa thịt thỏ chưa bị đụng vào kia dọn ra, tuy rằng có chút nguội lạnh thế nhưng lúc Quân Thụy cúi đầu ăn, khóe miệng vẫn không giấu nổi nụ cười. Tư Đồ Bích nhìn Quân Thụy cho dù đang ăn cơm cũng vẫn dùng một tay nắm chặt lấy mình kia, lại nhìn thấy những sợi tóc bạc mơ hồ trên đầu hắn trong lòng không khỏi lên men, lại không biết phải làm như thế nào để biểu đạt cảm giác trong lòng. Chỉ chốc lát sau, có cái gì đó giống như giọt nước rơi xuống nơi bàn tay hai người đang quấn quýt, ẩm ướt lành lạnh. Quân Thụy không hề xoay người cố gắng muốn nhìn bộ dạng rơi lệ của Tư Đồ Bích, mà lại tăng thêm chút sức nắm chặt tay y, cả hai người cứ như vậy yên lặng không nói thêm gì, thế nhưng hiện giờ, thiên ngôn vạn ngữ cũng không sánh được khoảng khắc yên bình này.

Ngoài cửa sổ có tiếng gà trưa không ngừng kêu tấm tức, còn có thanh âm của mấy con cá trong ao đớp nước quẫy đuôi, lại còn thanh âm khóc rung rức của hài tử nhà ai từ xa vọng đến. Tiểu Thụy ngừng ăn, nghiêng đầu nghe ngóng một trận, cũng hăng hái sủa vang vài tiếng, hết thảy đều bình dị, an nhàn như thế, vậy mà trong mắt hai người ở đây, vùng quê hẻo lánh này thật sự đẹp đẽ hơn chốn kinh thành tràn đầy phong ba bão táp kia nhiều lắm.

Ta nguyện dùng cả thiên hạ để trao đổi, chỉ mong đổi về cơ hội cùng người bên nhau một đời, hưởng thụ cuộc sống yên bình như thế.

Từ nay về sau, người chính là đế vương của ta. Một góc sân nhỏ này chính là cơ đồ cả đời ta truy cầu.

Như vậy mà thôi.

Bởi vì chỉ khi người còn sống, lòng ta mới có chỗ để quay về.

Người ở đây, là tốt rồi.

================ Chính văn hoàn =================

1/ Thiên y vô phùng: Nghĩa đen, áo trời không vết nối, có nghĩa là hoàn mỹ không gì sánh được.

2/ Hoàng bảng: Bảng thông báo của triều đình, có công dụng truyền đạt những quyết định, chính sách của triều đình cho dân chúng biết. Thường thì hay dùng để dán lệnh truy nã tội phạm.

3/ Húy: Thời phong kiến có quan niệm, tên của những bấc quyền quý, hoặc người trong Hoàng tộc thì không thể nhắc đến nên gọi là húy. Nếu những từ đó trùng với sự vật nào đó thường gặp thì nhất định phải gọi chệch đi hoặc dùng chữ khác để diễn đạt. Bạn nào có quan tâm đến thi cử hoặc văn bản xưa của cả VN lẫn TQ thì sẽ biết việc này.

4/ Sớm mặc áo bông, ngọ mặc tơ, vây quanh bếp lò ăn dưa hấu: Nguyên văn “Tảo xuyên miên y ngọ xuyên sa, vi trứ hỏa lô cật tây qua”. Đây là tục ngữ đem những thứ trái ngược đặt gần nhau để diễn tả sự khắc nghiệt kỳ lạ của khí hậu địa phương. Áo bông và áo tơ (áo mỏng) là trang phục của hai mùa khác nhau nhưng lại có thể cùng mặc trong một ngày, dưa hấu là loại trái cây người TQ dùng để giải nhiệt mùa hè (chứ không phải chỉ có lúc giáp tết như ở VN) nhưng lại phải ngồi ăn bên bếp lò để sưởi ấm.

5/ Cao da chó: Một loại thuốc dán khá phổ biến của người TQ, công dụng chính xác là gì mình cũng không rõ, nhưng có vẻ như để đắp lên vết thương, chống nhiễm trùng và mau lành sẹo. Đặc biệt là, tính bám dính rất cao, đã dính vào thì rất khó lấy xuống, trừ khi ngâm nước nóng hoặc dùng thủ pháp đặc biệt.

(Mèo: Phù, cuối cùng cũng xong. Nói thật thì, khoảng 30 chương cuối mình rõ ràng đã kiệt sức hẳn, nội dung không chặt chẽ, diễn biến tâm lý nhân vật không phù hợp, cao trào cũng không đủ khiến mình cảm thấy kích thích. Mình theo được cho đến bây giờ cũng chỉ vì dăm dòng cuối của cái chính văn này. Ngày đó ngu ngơ, cũng đã nhiều năm trước rồi, mèo vì một đoạn spoil đó mà nhảy hố, đến hôm nay mèo lại có thể tự tay lấp hố đúng là một niềm vui khó tả.

Dù sao đây cũng là bộ trường thiên thứ hai mình hoàn, cũng coi như là bộ thứ ba trong nhà. Như vậy thì cũng nên có quà cho các bạn chứ nhỉ? Vậy đợi sau khi mình post hoàn hai phiên ngoại thì sẽ tặng ebook hoặc word của “Phương pháp ôn nhu nuôi dưỡng nhân loại” nha.

Mình vẫn còn đang thử nghiên cứu xem làm ebook thế nào, thậm chí mình còn không biết up file lên mạng ra sao nữa. Chỉ là bản chia sẻ lần này đã được mình beta lại rồi, hy vọng các bạn sẽ thích.

Về phần có pass hay không mình vẫn chưa nghĩ kỹ, mà nếu có cũng sẽ rất dễ dàng thôi, chủ yếu là muốn tăng view lên xíu, nên sẽ chọn một chi tiết nào đó trong truyện nhà edit để làm pass. Vậy nên các bạn yên tâm nhé.)

Published by: ổ mèo lười



đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

Categories Cổ trang, Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn)Để lại bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.