Nịnh Thần

Chương 73




Vui vẻ

Hai người ở trong phòng dùng bữa tối do Trương Đình Hải hầu hạ, các cung nhân bên ngoài chỉ có thể căng thẳng chờ đợi, cả động cũng không dám động, một lời không hé ra. Đây cũng là do chỉ thị lúc hai người còn đang chiến tranh lạnh Quân Thụy đã bạn bố, nếu có người dám quấy nhiễu Tư Đồ Bích dưỡng thương sẽ phải chịu phạt nặng. Vì vậy hiện tại mọi người chỉ có thể thành thật chờ đợi ở bên ngoài, thậm chí có mấy tiểu thái giám đói đến mức bụng cũng kêu vang, lại phải qua một hồi mới thấy Trương Đình Hải nhẹ tay nhẹ chân bước ra.

“Trương công công…” Một đám người thấp giọng cầu cứu, Trương Đình Hải làm một động tác chớ có lên tiếng rồi cũng theo bọn họ đứng một hồi, đến lúc đoán chừng hai người nọ đã mệt mỏi lên giường rồi mới phất tay với đám tiểu thái giám bên cạnh: “Động tác nhanh nhẹn chút, không được phát ra âm thanh, thu dọn thức trên bàn xong lập tức quay lại.” Sau đó còn phân phó thêm: “Đi nấu thêm chút nước.” Nói xong lại cảm thấy mình đại khái đã lo xa quá —— vị tổ tông trong phòng chỉ vừa mới bằng lòng uống thuốc, cho dù bệ hạ sốt ruột đến thế nào đêm nay sợ rằng cũng sẽ không ra tay, nấu nước chỉ sợ cũng là chuyện thừa. Thế nhưng, ai dám nói chắc đâu?

Lúc bọn thái giám đi vào thu dọn, Quân Thụy và Tư Đồ Bích thật sự đã vào giường nghỉ ngơi, Quân Thụy nữa nằm tựa trên gôi, Quân Thụy thì nghiêng người trên đầu giường, hai mái đầu kề sát vào nhau không biết đang nói cái gì. Bọn tiểu thái giám cũng không dám nhìn nhiều chỉ len lén liếc mắt, trong lòng tràn đầy hâm mộ song bái: Hai người này quả thực chẳng khác gì trích tiên, một người dáng dấp tuấn lãng, anh minh thần võ, một người mắt sang nhưng sao, mặt tựa quan ngọc, thật sự khiến cho người ta không nhịn được phải nhìn lén vài lần.

Cũng rất nhanh liền đến nửa đêm, Quân Thụy rốt cuộc cũng phát sốt, thái y lại đến bắt mạch thêm lần nữa, mở một thoa thuốc, nói rằng sốt xong liền bình phục, uống thêm chút nước, nghỉ ngơi thêm chút thời gian là được. Bởi vì không lo lắng việc sẽ lây bệnh cho Tư Đồ Bích, nên Quân Thụy vẫn cứ nằm lì trên giường, hai người quấn thành một khối. Thân thể Tư Đồ Bích vốn thiên hàn, đối với Quân Thụy coi như vừa vặn, mà Tư Đồ Bích thấy Quân Thụy sinh bệnh cũng không dám loạn động chỉ có thể an tĩnh để Quân Thụy ôm vào ***g ngực giở trò, không có biện pháp chống cự.

“Quân Thụy… A… Ngươi…” Tư Đồ Bích hừ một tiếng đẩy Quân Thụy ra, bất đắc dĩ là tay y lại không chút khí lực nào, chỉ có thể nghiêng đầu né tránh, thế nhưng Quân Thụy lại dồn y vào sát trong tường, căn bản không có chỗ để di động.

“A Bích, ta đang bị bệnh.” Quân Thụy đáng thương hề hề nói, bàn tay lại không an phận luồn vào trong áo Tư Đồ Bích sờ tới sờ lui, cảm giác lành lạnh khiến bàn tay nóng hổi của y vô cùng thoải mái, cũng không tiếp tục quản cái gì đau đầu nghẹt mũi, cứ ôm chặt lấy Tư Đồ Bích hồ nháo.

“Ta mệt nhọc, Quân Thụy… nghỉ ngơi đi…” Tư Đồ Bích nhỏ giọng nói, không ngừng tìm cách đè lại bàn tay đang nơi nơi làm việc xấu của hắn, giọng điệu gần như năn nỉ. Y vốn tinh lực không đủ, lại bị Quân Thụy xoay vòng như thế, thật sự có chút chịu không nổi.

“Ta đã hạ chỉ ngày mai bãi triều, ngươi cũng ngủ đã thật nhiều ngày, đêm nay thức thêm một chút cũng không vấn đề gì.” Quân Thụy dường như không hề biết chán chọc ghẹo Tư Đồ Bích, đế vương bình thường nghiêm khắc trầm ổn lúc này chẳng khác gì một hài tử, mà quả thật y đối với Tư Đồ Bích tưởng như mất đi lại trở về này, lúc nào cũng không thiếu một chút tính trẻ con. Giống như hài tử vừa tìm về món đồ chơi âu yếm, lúc nào cũng muốn ôm vào trong ngực hôn một cái, phải lăn qua lăn lại thật lâu mới chịu thả lỏng, Tư Đồ Bích thật đúng là không có biện pháp.

“A Bích…” Quân Thụy chôn chặt đầu mình vào suối tóc của Tư Đồ Bích, cái mũi cọ cọ lên lỗ tai y nhỏ giọng nói, “Như bây giờ, thật tốt.”

Lỗ tai Tư Đồ Bích bị hơi thở nóng hổi của Quân Thụy thổi tới đỏ bừng, vệt đỏ thuận thế mà cấp tốc lan tràn lên mặt, y chỉ có thể rên khẽ một tiếng, cúi đầu chôn chặt câu nói “Cám ơn ngươi” vào trong giường đệm.

Quân Thụy trong lòng vui vẻ, tay chân liền không an phận, bàn tay nóng hổi dùng tốc độ cực nhanh kéo xiêm y của Tư Đồ Bích ra, chỉ bất quá trong khoản khắc, áo trong của y đã bị kéo đến khủy tay, Quân Thụy cũng không thèm để tâm sự khước từ của Tư Đồ Bích, cúi đầu ngậm lấy hai điểm màu hồng gợi cảm kia.

“Ừ… Ngươi… đang… làm gì…” Tư Đồ Bích lại càng hoảng sợ, theo bản năng muốn đẩy Quân Thụy đẩy ra, nhưng nhìn đến gương mặt sốt đến ửng đỏ của hắn thì lại không đành lòng. Cơn nghẹt mũi của Quân Thụy cũng bị đến lợi hại, hơn nữa tâm tình còn bị kích thích, tiếng thở càng lúc càng nặng nề, hắn vốn không phải một người thích khắc chế dục vọng của mình, hơn nữa Tư Đồ Bích trước đây bệnh nặng hắn cũng nhẫn nại đã lâu. Hôm nay thân thể mỹ lệ của đối phương lại thỏa mái kề sát vài ngực mình, dục vọng của Quân Thụy chẳng khác gì lửa cháy tràn đồng cỏ hừng hực dâng lên, chỉ cọ nhẹ vài cái liền phát hoả.

Quân Thụy không nói lời nào chỉ kéo tay Tư Đồ Bích đặt lên dục vọng đang ngẩng cao của mình, chỉ một đụng chạm nhẹ nhàng như thế vật kia liền càng trở nên có tinh thần, ngẩng đầu cao hơn một chút. Tư Đồ Bích lại như bị kim đâm nhả dựng lên, bất đắc dĩ cả người vô lực lại còn bị Quân Thụy ôm chặt tronglòng mãnh liệt hôn môi, y dù muốn cũng chẳng bói đâu ra nửa phần khí lực? Tư Đồ Bích chỉ có thể mơ mơ màng màng để Quân Thụy tùy ý lăn qua lăn lại làm không biết mệt, sự uể oải trên thân thể cùng với cảm giác tê dại đặc biệt kia dây dưa cùng một chỗ, mang đến song trọng từng cơn hít thở không thông. Y cũng không biết là đau đớn hay vui thích, chỉ biết không ngừng nỉ non cầu xin tha thứ.

Quân Thụy chưa từng thấy qua biểu cảm như vậy của Tư Đồ Bích, bởi thế càng thêm kích động, một bên khẽ cắn lỗ tai của y không ngừng thổi khí, một bên không ngừng thì thầm những lời tình sắc, Tư Đồ Bích bị trêu đùa đến mức có chút hoảng hốt, thấp giọng nức nở, phí công khước từ. Quân Thụy kềm chặt hông đối phương ấn sâu vào ngực mình, xoay người đặt Tư Đồ Bích dưới thân mãnh liệt hôn lên môi y, đầu lưỡi không ngừng dây dưa trong khoang miệng, đem tất cả vị đạo của Tư Đồ Bích đều nếm hết một lần, thậm chí còn xấu xa dụ dỗ lưỡi của Tư Đồ Bích tiến vào miệng hắn không ngừng mút mát, chọc đến Tư Đồ Bích chỉ có thể vô lực ngửa đầu, hai mắt đầy sương mù mông lung nhìn hắn. Tư Đồ Bích thân thể mềm nhũn, thần trí mơ màng, đôi môi cũng vô thức mở ra, một dòng dịch thể trong suốt men theo khóe miệng chảy xuống, khiến đôi môi hoàn mỹ càng căng bóng không gì sánh được, hơn nữa ngón tay mảnh khản thon dài của y đang đặt trên ngực Quân Thụy dưới ánh nến càng tăng thêm mấy phần mỹ cảm hư nhược. Dục vọng của Quân Thụy hiện tại chính là bài sơn đảo hải vô pháp ức chế, cái loại khát khao đó gần như khiến hắn điên cuồng.

“A Bích… A Bích…” Quân Thụy vong tình gọi tên Tư Đồ Bích, bàn tay như ngọn lửa không ngừng vuốt ve thân thể gầy yếu nọ, Quân Thụy kéo tay Tư Đồ Bích dặt lên dục vọng của mình không ngừng di chuyển, tốc độ điên cuồng phản ánh tâm tình khẩn cấp của hắn lúc này. Cứ như vậy một lúc Quân Thụy đột nhiên gầm lên một tiếng trầm thấp, cúi đầu ngậm lấy môi của Tư Đồ Bích, một chất lỏng sềnh sệch nóng hổi phun lên cái bụng bằng phẳng của Tư Đồ Bích, chọc cho y xấu hổ đến mức muốn ngất đi.

“A Bích…” Quân Thụy đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán Tư Đồ Bích, lại đưa tay xoa nắn vị trí giữa hai chân y, Tư Đồ Bích chỉ có thể nghẹn ngào cầu xin tha thứ : “Quân Thụy… không… không được… từ bỏ… cầu… cầu ngươi…”

Quân Thụy dừng lại động tác, nhìn gương mặt ngấn lệ của Tư Đồ Bích, sắc hồng trên mặt đã dần rút đi, hơi thở cũng trở nên gấp rút. Quân Thụy hiểu rõ thân thể của Tư Đồ Bích hiện giờ rất suy yếu, hoàn toàn không thích hợp kích động như thế, vội vã rút tay về, lại kéo một cái áo gối sạch sẽ gần đó giúp Tư Đồ Bích lau sạch dịch thể trên bụng, rồi tiện tay ném ra ngoài. Sau đó bình thảng nằm xuống bên cạnh Tư Đồ Bích, nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, ôn nhu hôn nhẹ, chỉ chốc lát sau Tư Đồ Bích cũng dần trở nên bình tĩnh lại.

“Đã tốt hơn chút nào chưa?” Quân Thụy nhẹ giọng hỏi y, thấy y gật đầu, còn nói, “Xin lỗi, là ta không kềm nổi.” Dứt lời còn giúp Tư Đồ Bích điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn một chút, còn giúp y uống vài ngụm nước: “Chờ ngươi khỏe lại, ta liền đem món nợ hôm nay trả hết cho ngươi, có được không? ” Tư Đồ Bích nghe xong lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi đầu chôn mặt trong ngực Quân Thụy, không nói lời nàu, nhưng cũng không cự tuyệt.

“A Bích, ngươi nói cho ta biết đã thích ta từ khi nào được chứ? ” Quân Thụy thấp giọng hỏi y, thanh âm ôn nhu đến cực điểm.

Tư Đồ Bích lại chôn đầu vào sâu hơn, lien tiếm lắc đầu. Quân Thụy nhìn thấy bộ dạng của y không được tự nhiên như vậy cảm thấy đặc biệt buồn cười, nhỏ giọng nói vào lỗ tai y: “Ta thích ngươi, hình như đã rất lâu rồi…” Đợi một lát vẫn không thấy đối phương lên tiếng liền tự mình tiếp tục: “Kỳ thực, năm đó khi ngươi vừa nhập kinh, lần đầu tiên gặp được đã cảm thấy tiểu hài tử này vô cùng xin đẹp. Bất quá lúc đó ngươi rất lãnh đạm, ngoại trừ Quân Thái ra thì không chịu giao tiếp với ai, sở dĩ khi đó ta tuy rằng để ý ngươi nhưng cũng không chịu được thái độ ấy, tiếp nữa… tiếp nữa lại không cần đề cập đến đi… Sau đó khi ta nhìn thấy ngươi ở lãnh cung, liền thắc mắc không biết trong lòng ngươi chất chứa điều gì, thái độ bên ngoài tuy rằng khiến người chán ghét nhưng nội tâm hình như không giống… Vì vậy liền vô cùng hiếu kỳ… sau đó càng thêm quan tâm ngươi, càng lúc càng không thể vãn hồi…” Quân Thụy nói, lại nghĩ tới những hành động trước đây của mình không khỏi phi thường hối hận, liền hôn Tư Đồ Bích một cái, nói, “A Bích, sau này ta sẽ không đối với ngươi như thế nữa… Ngươi chớ có trách ta…”

Tư Đồ Bích trầm trầm hừ một tiếng, ngón tay siết chặt y phục của Quân Thụy lại càng dùng sức, Quân Thụy cầm bàn tay gầy gầy kia lên cắn nhẹ, hỏi: “Ngươi nói cho ta biết lúc nào thì để ý ta, có được không? Ta đã biểu lộ nhf lần như vậy rồi, ngươi nói cho ta nghe một lần có được không? “

Quân Thụy lay lay Tư Đồ Bích, thấy đối phương vẫn giữ bộ dạng đánh chết cũng không chịu nói liền không khỏi nãy lên ý xấu. Hắn trực tiếp vươn tay khắp nơi, không ngừng xoa nắn cơ thể của Tư Đồ Bích, động tác tuy rằng rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến Tư Đồ Bích đau đầu. Bị người chỉnh như thế thật đúng là khóc không ra nước mắt, Tư Đồ Bích chỉ có thể lien tục cầu xin tha thứ: “Bệ hạ… bệ hạ của ta… đừng làm rộn… Người là cửu ngũ chí tôn, thế nào… A… thế nào lại… A… trẻ con… như vậy…”

Quân Thụy nghe y vô lực rên rỉ trong lòng càng cảm thấy vui vẻ, không khỏi cười ha ha nói: “Như vậy cũng phải trách ngươi, ta chỉ có ở trước mặt ngươi mới biểu lộ cái tính cách này, ai bảo ngươi cứ nhiều lần khiến ta mở ra ngoại lệ. Không trách ngươi phải trách ai đây?”

“Bệ… Bệ hạ…” Tư Đồ Bích đã gần như bị chỉnh đến ngất xỉu, bất đắc dĩ là đế vương oai hung trước mặt lại đột nhiên bộc phát tính trẻ con, cứ ương ngạnh tỏ ra khí thế Ta cũng là bệnh nhân ta không sợ ngươi. Ôm chặt lấy Tư Đồ Bích vừa hôn vừa cắn, còn không ngừng nắn bóp, lại lên tiếng khó dễ, “Ngươi kêu ta cái gì? Hử? Kêu thêm lần nữa?”

“Bệ hạ… A…” Tư Đồ Bích vừa kêu xong lỗ tai đã bị Quân Thụy liếm nhẹ, Tư Đồ Bích vừa ngứa vừa thẹn, trong lòng thập phần bất đắc dĩ, đành phải đổi giọng gọi một tiếng “Quân Thụy”, thế nhưng Quân Thụy vẫn như trước không buông tha, lien tục nơi nơi điểm lửa, trên cổ Tư Đồ Bích đã hiện ra không ít hồng ngân. Tư Đồ Bích thật sự đã bị chỉnh đến hỗn loạn, cúi đầu khẽ gọi: “Thụy… Thụy ca… Thụy ca…” Quân Thụy lúc này mới đình chỉ đùa dai, chon đầu vào cổ Tư Đồ Bích, nói: “Ừ… A Bích… Lại gọi một tiếng có được không…”

“Thụy ca…” Tư Đồ Bích đã chóng mặt đến không chịu nổi, vô thức gọi một tiếng.

“Ừ… A Bích… Ừ… Hôm nay ta thật sự rất vui vẻ…”

“Thụy ca…” Tư Đồ Bích ghé vào trong lòng Quân Thụy, nhẹ giọng chẳng khác gì đang nói mê: “Ta thích ngươi đã thật nhiều năm… Năm đó, lần đầu tiên gặp mặt là ở Giang Châu… vừa nhìn thấy liền… liền… thích ngươi…”

“Ừ…” Biểu tình của Quân Thụy trở nên dịu dàng hơn hẳn, vươn tay lấy cái chăn đắp cho cả hai, hài lòng nhắm mắt lại lắng nghe tiếng hít thở ôn nhu kề bên của Tư Đồ Bích. Trong lúc Tư Đồ Bích chuẩn bị lâm vào mộng đẹp, y mơ màng nghe được Quân Thụy dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu nói: “A Bích, Quân Thái cuối tháng sẽ trở về, ngươi phải mau khỏe lại…”

Published by: ổ mèo lười



đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

Categories Cổ trang, Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn)Để lại bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.