Nịnh Thần

Chương 71




Khuyên giải an ủi

Hiện tại đã là đầu mùa thu, khí trời vẫn cứ nóng bức như vậy, buổi trưa càng là lúc diễm dương cao chiếu, hiện tại trên ngọn cây vẫn còn không ít ve sầu vẫn kiên nhẫn kêu vang, tiếng ve hòa với tiếng chim nhỏ khẽ gù, hoàn toàn chính là một bức tranh sinh cơ bừng bừng. Chỉ bất quá cái loại không khí náo nhiệt này rõ ràng không hề liên quan đến tiểu viện xinh đẹp nhất trong Phù Sơ Viên, bởi vì Hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh phải đem tất cả những thứ gây tiếng ồn xung quanh nơi này xử lý sạch sẽ.

“Trương công công… thứ này, phải xử lý như thế nào cho hết…” Tiểu thái giám vẻ mặt khổ não chạy đến trước mặt Trương Đình Hải tố khổ, bản thân Trương Đình Hải cũng thập phần bất đắc dĩ, nguyên do thì phải nhắc đến vị tổ tông đang nằm trong phòng kia gần đây luôn khiến bệ hạn như lâm đại địch. Vị tổ tông nọ không chịu ăn uống cũng không chịu ngủ, thái y cũng đã hoàn toàn bó tay, chỉ có thể thông qua châm cứu mới có thể làm người nọ ngủ đi, sau đó miễn cưỡng giúp y rót thuốc. Ngay cả bệ hạ cũng không biết làm sao cho phải, có thể phát tác với đám hạ nhân như họ, ra lệnh bọn họ phải đem đám ve sầu kia xử lý sạch sẽ, miễn cho bọn chúng làm ảnh hưởng đến vị tổ tông kia nghỉ ngơi. Bất quá, vị tổ tông kia suốt ngày ngoại trừ mê man chính là trầm mặc ngẩn người, căn bản không them phản ứng với bất cứ ai, như vậy đám ve sầu kia làm sao có bản lĩnh khiến người nọ bị ảnh hưởng? Thế nhưng, Trương Đình Hải nào dám đem những lời này nói ra khỏi miệng?

“Trương công công, thuốc được rồi, người xem…” Một cung nữ bưng cái khay đi tới, cứ chần chừ ở cửa không dám bước vào, chỉ có thể nhìn Trương Đình Hải cầu cứu. Trương Đình Hải thở dài, tiếp nhận cái khay trong tay cung nữ nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặc, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Tối hôm qua Hoàng thượng cũng canh giữ suốt cả một đêm, sau đó gã phải không ngớt lời khuyên lơn mới chịu đi nghỉ ngơi, hiện tại còn ai dám vào trong tiếp xúc với vị tổ tông kia chứ? Ngay cả Hoàng thượng cũng phải cẩn thận rụt rè bồi bên cạnh người y, không chỉ phải xem sắc mặt mà ngay cả một câu nặng lời cũng không dám nói, bọn nô tài như họ, thì phải làm thế nào đây?

Trương Đình Hải nhìn cái khay trên tay chẳng khác gì gánh nặng nghìn cân, gã trù trừ đi đến gõ vài tiếng vào cánh cửa thông báo, đợi đến khi nge được tiếng trả lời của Cam Đường từ bên trong vọng ra mới khinh thủ khinh cước đẩy cửa bước vào.

Cửa sổ trong phòng Tư Đồ Bích đang hé mở, bên trong còn có một lớp mành che chắn nhằm không để Tư Đồ Bích bị gió lớn trực tiếp thổi đến mà không khỏe, bởi vì ánh sáng bên trong cũng không tốt lắm. Tư Đồ Bích mười phần cẩn thận bưng khay đi đến bên giường, Cam Đường ở bên cạnh vươn tay nhận lấy cái khay, lại làm một động tác chớ lên tiếng: “Công công nhỏ tiếng một chút, công tử thật vất vả mới chịu ngủ.”

Trương Đình Hải gật đầu, cũng Cam Đường khinh thủ khinh cướng đi qua một bên, Trương Đình Hải nói: “Cuối cùng cũng chịu ngủ. Đại nhân và Hoàng thượng cứ thi nhau không chịu chợp mắt, thế nhưng Hoàng thượng sẽ lo lắng, nếu không cũng sẽ không căn dặn thái y cho thêm vị thuốc an thần vào canh bổ. Đợi khi công tử gia của ngươi thức dậy, ngươi nên khuyên ngài ấy uống một chút. Mấy hôm nay Hoàng thượng cũng mệt thảm rồi, cũng nên để Hoàng thượng ngủ ngon một giấc. Việc ở đây giao lại cho ngươi. “

“Nhưng…” Cam Đường giống như khóc tang mà lẩm bẩm, “Tiểu nhân làm sao khuyên được công tử… Công tử là bởi vì thiếu máu, cùng với lúc đại phu châm cứu đã cho uống không ít thuốc an thần mới ngủ thiếp đi như vậy, đâu phải là do tiểu nhân khuyên bảo…”

Trương Đình Hải nhìn bộ dạng gần như muốn khóc của Cam Đường cũng thấy rất đồng tình, bởi vì gã cũng là không có biện pháp gì —— dù sao cũng vậy, ngay cả Hoàng thượng còn thúc thủ vô sách huống chi đám hạ nhân bọn họ? Vốn Trương Đình Hải còn muốn an ủi Cam Đường vào câu, đột nhiên nghe được từng hồi tiếng xôn xao từ bên ngoài truyền đến, hình như có giọng của một vài cung nữ đang tận lực đè thấp, nói: “Tiểu thư, tiểu thư không thể đi vào, bệ hạ có chỉ… không được quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi…”

Nghe được câu này Trương Đình Hải và Cam Đường đều sửng sốt, lại nghe thấy tiếng huyên náo nọ đang nhanh chóng tiến về phía bên này, rất nhanh người kia đã tiến đến trước cửa. Lúc này còn nghe được thanh âm của Tư Đồ Cẩn: “Lục tỷ… ôi chao Lục tỷ… tỷ đừng vào mà… Thập ca còn dang bệnh… tỷ cũng không thể mắng huynh ấy… Ôi…”

“Tư Đồ tiểu thư!” Trương Đình Hải bước nhanh ra ngoài, đồng thời khéo léo chặn lại cánh cửa, nghiêm trang nói: “Tư Đồ tiểu thư, bệ hạ có chỉ, không được quấy nhiễu Tư Đồ đại nhân nghỉ ngơi, người vi phạm…”

“Ngươi tránh ra cho ta!” Tư Đồ Uyển Tranh cũng không quản cái gì là hình tượng thục nữ khuê các, giơ tay tán thẳng vào mặt Trương Đình Hải, nổi giận đùng đùng xông vào trong phòng. Trương Đình Hải từ trước đến nay đã bao giờ đối mặt với tràng diện này? Gã dầu gì cũng là đại hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, ngay cả đại thần trong triều cũng phải chừa cho gã ba phần mặt mũi, hôm nay cư nhiên bị một nữ nhân tán một bạt tai ngã xoài trên mặt đất, nhất thời gã cũng có chút ngây người. Mà đám cung nhân đang ở bên cạnh gã càng sợ đến không biết phải làm sao.

“Tiểu thập! Ngươi đứng lên cho ta! Tức chết ta!” Tư Đồ Uyển Tranh giống hệt một người đàn bà chanh chua xông vào trong phòng, vạt áo màu thiển lục bị gió thổi phấp phới cũng khiến cho căn phòng mờ tối thêm một mạt màu sắc.

“Tiểu thập! Cái hài tử hư hỏng này! Ngươi định để mọi người khổ sở vì ngươi đúng không?!” Tư Đồ Uyển Tranh thanh âm gần như nức nở, lửa giận ngút trời vọt tới trước giường Tư Đồ Bích, vốn nàng còn muốn mắng, thế nhưng nhìn bộ dạng yếu đuối không chịu nổi của Tư Đồ Bích trên giường thì lại mắng không được nữa.

Tư Đồ Uyển Tranh sửng sốt một trận, thật lâu sau mới có thể kềm lại khóe mắt lung tròng ngồi bên mép giường, run rẩy nắm lấy bàn tay băng đầy bang gạc của Tư Đồ Bích đặt bên ngoài chăn, nhẹ giọng nói: “Tiểu thập, làm sao lại thành bộ dạng này rồi? Ngươi là một hài tử hư hỏng, đã làm tỷ tỷ sợ rồi biết không? Nếu để mẫu thân ngươi biết còn không phải lo đến phát bệnh sao! Một đứa trẻ phiền phức như ngươi, làm sao có thể khiến người yên tâm đây!”

Lúc này Tư Đồ Cẩn cũng chạy vào, vết thương trên người cậy vẫn chưa khỏi hẳn, khập khễnh đi đến mở miệng khuyên nhủ: “Lục tỷ, đi nhanh đi! Để thập ca yên tâm nghỉ ngơi, tỷ đừng quấy rầy huynh ấy nữa…”

“Nghỉ ngơi? Bây giờ làm sao coi là nghỉ ngơi? Quả thực là đang chờ chết!” Tư Đồ Uyển Tranh thoáng cái phát cáu , chỉ chỉ cái khay thuốc bên cạnh mắng”: “Hài tử chết bằm, không chịu ăn uống gì hết, bệnh đến mức khiến tỷ tỷ khổ sở rồi, ngươi có cảm thấy có lỗi không? “

“Tỷ…” Tư Đồ Bích gian nan địa mở miệng, nói một chữ lại phải nhắm mắt thở hổn hển mấy cái, sau đó mới tiếp tục nói, “Tỷ… cứ… mặc kệ… ta…”

“Mặc kệ? Mặc kệ đệ để đệ trực tiếp đến tây thiên sao! Hài tử chết bằm… hài tử ngốc…” Tư Đồ Uyển Tranh lại qua loa gạt lệ một cái, rồi lôi kéo bàn tay đang băng kín của Tư Đồ Bích, nói, “Ngươi thật là, bộ dạng như vậy khiến tỷ tỷ rất khó chịu biết không? Nhìn ngươi giống như tỷ tỷ đang ép buộc ngươi vậy….”

Tư Đồ Bích lắc đầu muốn giải thích, thế nhưng Tư Đồ Uyển Tranh lại không khống chế được mà lớn tiếng, thật sự khiến đầu óc của y choáng váng xoay vòng, chỉ có thể trầm mặc nghe Tư Đồ Uyển Tranh khóc lóc kể lể: “Tiểu thập, ngươi nghe tỷ tỷ nói, tỷ tỷ thật sự một chút cũng không thích bệ hạ, lúc đó đáp ứng tiến cung tuyển phi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Kẻ ngốc Quân Thái kia thất thế liền không nói tiếng nào đi đến Kiềm Châu, một phong thư cũng không gởi về, tỷ cho rằng hắn đã quên mất chúng ta rồi, sau đó ngươi lại vào triều làm quan, ta nghe Cẩn Nhi nói đệ cũng không phải quá vui vẻ, tỷ tỷ lúc đó thật sự rất giận mà! Tỷ đã nghĩ rằng, nếu không thể làm Thái tử phi thì liền trực tiếp trở thành Hoàng phi đi, để cho cái tên Quân Thái kia biết tỷ cũng không phải không là hắn thì không gả! Huống hồ tỷ vào cung cũng ít nhiều có thể chiếu ứng cho đệ một ít, hơn nữa, cách làm của phụ thân tỷ cũng không quá đồng ý. Với lại, mấy tỷ muội trong nhà đều bị dạy thành tiểu thư khuê các, phải cười không lộ răng đi không ra tiếng, còn không được nói ra suu nghĩ của mình, không được xuất đầu lộ diện, nếu nhỡ làm sai cái gì đó thì liền bị phạt, nhẹ thì diện bích tư quá1 sao chép kinh thư, nặng thì đem gia pháp ra hầu hạ. Đám nữ nhân bọn ta so với nam tử các ngươi ngày tháng càng thêm khó qua, lúc trước tỷ cũng cố nhịn, tỷ biết cả gia tộc mấy trăm nhân khẩu phong quang suốt trăm năm cũng không phải đơn giản như vậy, thế nhưng khi nhìn đệ lại nhìn Cẩn nhi, lần trước lúc Cẩn nhi trở về trộm thuốc liền phải chịu phạt thành thế này, tỷ tỷ cũng đã chịu không nổi nữa…”

Tư Đồ Uyển Tranh càng nói càng kích động thanh âm càng lúc càng lớn, Trương Đình Hải thấy thế liền phất tay bảo bonh hạ nhân trong sân cùng với Cam Đường đều lui xuống, có tiểu thái giám chạy đến hỏi gã có muốn đi tìm Hoàng thượng không bị Trương Đình Hải quát một câu: “Mấy việc nhỏ như hạt vừng thế này cũng dám kinh động Hoàng thượng! ” Vì vậy cũng không ai dám lắm mồm nữa. Bất quá, Trương Đình Hải cũng là có suy nghĩ của mình: Vị tổ tông này sợ là cũng đã đè nén quá lâu rồi, ồn ào một phen như thế không chừng ngược lại có thể khiến y cởi đi khúc mắt.

******

Tư Đồ Uyển Tranh tiếp tục nói : “Ngày đó nếu không phải tỷ nháo chuyện ra như vậy, Cẩn nhi có thể bị đánh chết rồi. Cái hài tử ngốc đó, bị bắt được cũng không biết chạy, không biết tìm cớ, lại còn tỏ ra giống hệt nghĩa sỹ hùng hồn, thong dong đi chịu chết, quả thực ngốc đến không cón biện pháp! Hôm đó tỷ và người trong nhà cãi nhau một trận, sau đó liền dẫn Cẩn nhi chạy đến kinh thành, gặp phụ thân ở kinh thành đang chịu tang cho cô cô cũng không thấy người nói gì. Đại ca là kẻ ngu si, hắn cho rằng mang theo mấy huynh đệ tỷ muội chạy đến đây cố ý cô lập ta thì thế nào, đệ xem hiện tại không phải cũng đang bị Hoàng thượng chèn ép sao? Đấy, đệ chính là do mỗi ngày đều suy nghĩ quá nhiều nên mới luôn sịnh bệnh, đệ xem Tư Đồ Giác còn có Cẩn nhi đều là hai kẻ không mấy dùng đầu óc, ngày nào cũng cứ vui vẻ ăn ngon ngủ ngon đấy thôi, không phải là vì thiếu tâm nhãn sao?”

Tư Đồ Cẩn nghe Uyển Tranh nói như vậy không nỏi mở to mắt muốn cãi lại, thế nhưng Uyển Tranh hoàn toàn không để cậu có cơ hội, một cánh tay phất qua, nói: “Tiểu thập lục, ngươi câm miệng cho ta!” Khiến cho Tư Đồ Cẩn chỉ có thể ủ rũ đứng bên cạnh gãi đầu bĩu môi, lúc này Tư Đồ Bích cũng không thể nhịn được thấp giọng nở nụ cười, có thể là do sốc hông nên lại nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Tư Đồ Uyển Tranh thấy thế liền nháy mắt với Tư Đồ Cẩn, hai người hợp sức đỡ y ngồi dậy, lại đưa chén thuốc bên cạnh cho y, nói: “Nào, uống chút đi cho thấm giọng. Ta nói, hạ nhân trong tiểu viện này là đang làm gì đó? Một ngụm nước cũng không có! Còn nói cái gì là từ trong Vĩnh Hòa cung ngàn chọn vạn chọn mang ra, ta xem bệ hạ cũng là hồ đồ mất rồi!”

“Tỷ…” Tư Đồ Bích nắm lấy bàn tay của Tư Đồ Uyển Tranh, nhẹ giọng nói, “Tai vách mạch rừng…”

“Hài tử ngốc!” Tư Đồ Uyển Tranh vỗ nhẹ lên bàn tay y, nói tiếp, “Đệ chính là như vậy, suy nghĩ quá nhiều mới có thể càng lúc càng rối rắm, càng nghĩ càng phức tạp, về sau liền cảm thấy nơi nào cũng không có lối thoát, trong lòng mới uất nghẹn thế này. Tiểu thập, đệ nhìn xem, người sống trên đời bất quá vài thập niên mà thôi, đệ lúc nào cũng suy tính vì người khác vậy bản thân đệ thì làm thế nào? Hơn nữa, đệ rõ ràng cũng không ghét bệ hạ, vậy mà luôn tỏ ra đối nghịch với hắn, dùng lời nói kích thích hắn, muốn đem hắn đẩy ra khỏi người mình, thế nhưng nếu có một ngày bệ hạ chân chính buông tay, trong lòng đệ liền khổ sở không chịu nổi, tỷ nói có đúng không? Tỷ như lần trước bệ hạ đưa đệ về đây, đệ lại nghĩ không thông mà giận đến phát bệnh. Tỷ tỷ nói, có đúng không? “

Published by: ổ mèo lười



đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

Categories Cổ trang, Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn)Để lại bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.