Nịnh Thần

Chương 29




Nhất bên khinh

Thân thể của Tư Đồ Bích trước giờ vốn yếu nhược, hơn nữa lần trước trở về từ lãnh cung, đau đớn trên người cơ hồ đem y lăn qua lăn lại đến suýt chết, lần này ngã bệnh chính là những bệnh căn tích lũy từ trước đến giờ cùng nhau bạo phát, ba lần bốn lượt muốn dày vò y một trận. Nhiệt độ cơ thể lên lên xuống xuống thủy chung vẫn không thể ổn định, người cũng không được tỉnh táo lắm, mê sảng lại lảm nhảm không ngừng, ở trên giường vùng vẫy co giật, ngay cả hai thái giám khỏe mạnh cùng nhau đè y xuống cũng không hoàn toàn trấn áp được người. Quân Thụy không khỏi cảm khái, Tư Đồ Bích này trong lúc thanh tỉnh thoạt nhìn là một người đỉnh đạc hiểu biết, không nghĩ đến khi phát bệnh lại thật giống một gã vô lại điêu ngoa.

Bởi vì không còn tỉnh táo nên ngay cả thuốc của ngự y sắc cho Tư Đồ Bích cũng không nuốt trôi, chỉ có thể làm theo phương pháp trước kia của Hoàng thượng tìm một người khỏe mạnh mở khớp hàm của Tư Đồ Bích ra để rót thuốc vào. Không hiểu vì sao, lần này lúc Quân Thụy nhìn thấy bọn họ rót thuốc như thế trong ngực lại cảm thấy khó chịu, hắn nghĩ mãi vẫn không thong suốt liền đơn giản không them nhìn, trực tiếp xuất cung đến Nhàn Vương phủ của Quân Tiễn giải sầu đi, chỉ bất quá sau khi đến Nhàn Vương phủ mới được hạ nhân báo lại, Quân Tiễn đã cùng Quân Trạch ra ngoài đạp thanh1 rồi.

“Đạp thanh?” Quân Thụy biểu tình giận dữ nhìn quản gia của Nhàn Vương phủ, lão nhân kia vừa thấy vậy hai chân liền mềm nhũn quỳ mọp xuống, há miệng run rẩy nói: “Hồi bệ hạ … đúng vậy…”

“Có cho thị vệ đi theo không?” Thanh âm trầm thấp của Quân Thụy tiếp tục hỏi.

“Có… có thị vệ của Tín Vương phủ, thiếp thân thị vệ của Cửu Vương gia cũng có đi theo…” Quản gia vội vã đáp.

“Mau phái người gọi Cửu Vương gia về đây cho ta.”

“Dạ!”

Đại khái qua thời gian một bữa cơm, Quân Tiễn liền bị một đám người hộ tống trở về, Quân Trạch cũng cùng đi theo về Nhàn Vương phủ. Sau khi trở về biểu tình của hai huynh đệ tuyệt nhiên trở nên đảo lộn, sắc mặt của Quân Tiễn hoàn toàn đen đi, gặp Quân Thụy cũng không chịu nói tiếng nào chỉ hừ lạnh một cái, ngay cả hành lễ tham kiến cũng không them làm liền xoay người bỏ đi, mà Quân Trạch lại cười hì hì hành lễ vấn an với Quân Thụy sau đó mới lôi kéo Quân Tiễn đến tỏ ý khuyên bảo. Quân Thụy thấy như thế liền phất phất tay áo, ý bảo Quân Trạch nhanh nhanh cút đi cho khuất mắt, sau đó hai huynh đệ cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong đại sảnh của Nhàn Vương phủ, cho dù ai xuất hiện cũng không phản ứng.

“Tiễn nhi.” Quân Thụy mở miệng trước, hắn biết tính tình ương bướng của Quân Tiễn lại bắt đầu phát tác, như thế nào cũng nhất quyết hoành hành không đổi khiến cho người khác đau đầu, vì vậy đành thỏa hiệp trước.

“Hừ.” Quân Tiễn vẫn cứ như trước chỉ hừ lạnh, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới Quân Thụy.

“Tiễn nhi, huynh là vì tốt cho đệ. Ta đã sớm nói người như Quân Trạch ẩn giấu quá sâu, ngay cả ta cũng không tìm được kẽ hở, người như thế quá nguy hiểm.”

Quân Tiễn vẫn không thèm nói lời nào, xem bộ dạng hình như đã nhất quyết chiến tranh lạnh với ca ca. Quân Thụy thấy thế thì không kềm được tức giận, toàn bộ vương triều ngày hôm nay cũng chỉ có một mình Quân Tiễn mới có can đảm cố tình gây sự như thế, nếu đổi thành một người khác chỉ sợ không biết đã sớm chết bao nhiêu lần. Thế nhưng Quân Tiễn bày ra cái dạng này, người làm ca ca như Quân Thụy thật đúng là không có cách nào đối phó được.

“Vương gia, bệ hạ hôm nay đã cho người mang theo rất nhiều thứ mới mẻ đến đây, đều là thứ tốt phiên quốc vừa mới tiến cống. Nô tài đem vài món đến đây cho người xem có được không?” Trương Đình Hải vội vàng khom lung cúi đầu cười cười giúp đỡ Quân Thụy vãn hồi không khí bình thường, “Người xem, bệ hạ không phải yêu thương người nhất sao, người xem trong triều có vị đại thần nào có được phúc khí như vậy chứ, ba ngày đã có hai lần được bệ hạ ban thưởng rồi.”

“Ai thèm mấy thứ này chứ, ngươi mang đi đi.” Quân Tiễn chán ghét bĩu môi, hừ một tiếng, “Ta mới không cần đâu.”

“Vương gia người muốn gì? Chỉ cần người mở miệng, nô tài liền đi kiếm cho người.” Trương Đình Hải cười ha hả nói.

“Ta muốn làm Hoàng đế, không biết ca ca có cho hay không đây?” Quân Tiễn trừng mắt nhìn Quân Thụy, trên mặt đều là nụ cười xem thường.

“Ôi tiểu tổ tông của ta…” Trương Đình Hải sợ đến mất mật, ba bước thành hai chạy đến che miệng Quân Tiễn, “Tiểu tổ tông ơi, lời như vậy không thể nói ra… nếu bị người bên ngoài nghe được chính là tử tội đó…”

“Tốt! Đệ đệ ta đã trưởng thành thành một nam tử cứng rắn rồi!” Quân Thụy cả giận nói, gân xanh trên thái dương đã nhảy lên thình thịch, hắn “soạt” một tiếng liền đi đến trước mặt Quân Tiễn, cánh tay giơ cao muốn đánh xuống, thế nhưng nhìn đệ đệ vô tri trước mặt vẫn cứ không đành lòng xuống tay. Trương Đình Hải thấy tình thế không ổn vội vã quỳ xuống năn nỉ: “Bệ hạ bớt giận, bớt giận a…”

“Cút ra ngoài cho ta, canh giữ ngoài cửa, đừng để ai đến gần!” Quân Thụy quát. Trương Đình Hải nào dám cãi lời, vội vã lảo đảo bò đi ra ngoài, trong phòng liền an tĩnh lại, hai người đều hung tợn trừng mắt nhìn đối phương. Bất quá Quân Thụy dù sao cũng là Đế vương thống lĩnh hơn trăm vạn hùng sư, khí thế thực sự có thể khiến cho người ta run sợ, Quân Tiễn không kiên trì được bao lâu trong mắt đã phủ kín một tầng sương, khóe miệng mếu máo, nước mắt rất nhanh liền rơi xuống.

“Ngươi còn không biết xấu hổ mà dám khóc! Ngươi biết ngươi đã nói lời đại nghich bất đạo đến thế nào không? Chỉ bằng những lời này trẫm đã có thể trị ngươi tội chết rồi Nhàn, Vương!” Quân Thụy nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn trước giờ đối với Quân Tiễn vẫn luôn rất thân mật, cho đến bây giờ vẫn dung xưng hô “huynh, đệ”, giống như ngày hôm nay xưng “trẫm”, còn trực tiếp gọi phong hào của cậu vẫn là lần đầu tiên.

“Huynh cứ xử tử đệ là được rồi.” Quân Tiễn mếu máo, âm thanh có chút nức nở nhỏ giọng nói, “Huynh suốt ngày chử biết bận, bận, bận, chẳng có thời gian chơi với đệ. Mỗi lần đến tìm huynh, nếu không phải ở ngự thư phòng thì cũng đã về tẩm cung không cho đệ vào, dựa vào cái gì Tư Đồ Bích có thể cả ngày ở bên cạnh huynh còn ta thì không thể? Ca ca, huynh cũng thật nhẫn tâm, thật bât công, rõ ràng đệ mới chính là tiểu đệ thân thiết nhất của huynh, thế nhưng bây giờ huynh một chút cũng không thương yêu đệ nữa, huynh bây giờ chỉ thích Tư Đồ Bích thôi, đệ ghét huynh lắm!”

Quân Tiễn vừa nói, vừa nghĩ lại càng thấy thương tâm, nước mắt cứ chảy ra ào ào như suối, khóc đến thút tha thút thít. Quân Thụy vốn đang lửa giận đầy trời cũng bị nước mắt cuộn trào mãnh liệt mênh mông của cậu dập tắt, trái tim cũng giống như mềm đi, không khỏi thở dài, vạn phần bất đắc dĩ lắc đầu.

“Huynh chưa bao giờ mắng đệ như vậy.” Quân Tiễn một bên lau nước mũi, một bên tiếp tục khóc, nói, “Huynh trước đây đối với đệ rất tốt, cho dù là phải đi đánh giặc cũng sẽ tìm người chơi với đệ, mỗi tháng cũng sẽ viết cho đệ mấy phong thư, thế nhưng bây giờ không có gì hết, không có gì hết! Ca ca xấu! Ca ca xấu! Hu hu hu hu…”

“Tiễn nhi…” Quân Thụy nhìn Quân Tiễn càng khóc càng lớn, thật sự là không có biện pháp nào, đành phải ôn cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, “Được rồi, đừng khóc. Đường đường Cửu vương gia thế nào lại khóc như một tiểu hài tử thế này.”

“Trạch ca ca so với huynh tốt hơn không biết bao nhiêu lần, huynh ấy rất quan tâm đệ, luôn luôn sẵn sang đi chơi với đệ, không giốn huynh! Huynh còn nói người ta không phải người tốt, huynh mới không phải người tốt!” Quân Tiễn giãy dụa trong lòng Quân Thụy, dùng nắm tay đánh y, thế nhưng Quân Thụy không cho rằng cậu ngỗ nghịch.

“Ca ca sẽ tận lực bồi thường cho đệ.” Quân Thụy nhẹ giọng nói, nói xong lại không khỏi thở dài. Kỳ thực trước giờ hắn đối với Quân Tiễn vẫn một mực sủng ái dung túng cũng là vì bồi thường mà thôi. Mẫu thân ra đi quá sớm, khi đó Quân Thụy hoàn không có năng lực bảo hộ hai người bọn họ, hiện tại hắn đã có năng lực, thế nhưng mẫu thân đã không đợi được nữa, vì thế không đành phải đem hai phần quan ái toàn bộ trút hết lên người Quân Tiễn, bất quá là loại yêu thương này khiến cho Quân Tiễn càng ngày càng tùy ý làm càn. Thế nhưng khi nhìn cậu vốn đơn thuần lại thương tâm đến thế, lòng của Quân Thụy không khỏi mềm nhũn, bậc Đế vương đã từng trãi qua chiến trường thây phơi khắp chốn, trong đấu tranh chính trị không tiếc hy sinh mạng người để đạc được mục đích, cư nhiên sẽ vì một chút chuyện nhỏ nhặt như thế liền nhẹ dạ. Thực sự rất thần kỳ.

Nếu nói bồi thường, bất quá chỉ là thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của Quân Tiễn, chấp nhận cho cậu vào ở trong cung một thời gian. Sau khi Quân Thụy đáp ứng Quân Tiễn liền nín khóc mỉm cười, thật sự là một hài tử đơn thuần, thậm chí cậu còn lập tức phân phó người hầu thu dọn đồ đạc, giống như sợ Quân Thụy sẽ thay đổi ý kiến vậy.

“Được rồi, chỉ dọn những gì cần thiết thôi. Trong cung cái gì mà không có? Hơn nữa tiểu viện trước kia đệ ở vẫn còn đó mà…” Quân Thụy vỗ vỗ đầu Quân Tiễn, cười mắng.

“Không, đệ không muốn về tiểu viện. Đệ muốn ở trong tẩm cung của huynh, buổi tối muốn huynh kể chuyện xưa cho đệ nghe!” Quân Tiễn hầu như dán sát lên người Quân Thụy, dùng hết mọi chiêu trò làm nũng, năm nỉ. Quân Thụy nhìn vẻ mặt hy vọng của Quân Tiễn mà có chút khó xử, hiện tại trong tẩm cung của y đã có một Tư Đồ Bích, nếu Quân Tiễn muốn đến đó sợ rằng có chút không tiện.

“Được rồi.” Quân Thụy gật đầu đáp ứng, thừa dịp Quân Tiễn thu dọn đồ đạc liền mau chóng phân phó Trương Đình Hải lập tức hồi cung, để gã đưa Tư Đồ Bích ra khỏi tẩm cung, sau đó nhanh chóng quét tước sửa sang để đón Quân Tiễn vào ở. Trương Đình Hải lĩnh chỉ, đang chuẩn bị rời đi lại bị Quân Thụy gọi lại, hắn suy nghĩ một lát tựa hồ không muốn để Tư Đồ Bích rời đi, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn tâm hạ quyết định, nhỏ giọng căn dặn: “Ngươi bảo những hạ nhân kia cẩn thận một chút, phải đắp nhiều chăn cho y, nghìn vạn lần đừng để nhiễm lạnh thêm nữa, cứ dời về Bắc Thần cung đi, nơi đó đón ánh sáng hẳn là sẽ không quá lạnh… Được rồi, lấy thêm mấy chậu than, phải chọn mấy tên cung nữ thái giám nhanh nhẹn một chút qua đó hầu hạ.”

“Dạ, Bệ hạ.” Trương Đình Hải khom người cáo lui, trong lòng không khỏi cảm khái: Bệ hạ đối với Tư Đồ đại nhân thật đúng là rất để tâm mà.

Quân Tiễn thu thập xong mấy thứ lặt vặt liền đuổi theo Quân Thụy muốn cùng hắn hồi cung, lúc này Trương Đình Hải cũng đã đi được hơn một canh giờ, Quân Thụy độ chừng tẩm cung hiện tại cũng đã được thu dọn không sai biệt lắm rồi. Bất quá không đợi hắn thở phào, từ xa đã thấy Trương Đình Hải lòng như lửa đốt địa chạy về, thở hồng hộc nói với Quân Thụy, thái y nói bệnh tình nếu Tư Đồ Bích không thích hợp di chuyển, nếu dứt khoác mang người chuyển đi, không may nhiễm lạnh liền có thể nguy hiểm tới tính mạng.

“Bệ hạ, hơn nữa… hiện tại trời đã nổi gió … Vạn nhất trùng hợp thì rất phiền toái…” Trương Đình Hải có chút rầu rỉ, đôi mắt dò xét nhìn biểu tình của Hoàng thượng. Kỳ thực nếu đổi thành những người khác, Hoàng thượng muốn gã mang người đi, gã liền không nói hai lời đưa người đi nơi khác, thế nhưng thái độ của Hoàng thượng đối với Tư Đồ đại nhân này có không ít khác biệt, giả như có gì đó sai lầm, sợ rằng toàn bộ thái giám cung nữ có liên quan cũng không giữ được cái đầu. Vì vậy Trương Đình Hải không dám chậm trễ, vội vã trửo về bẩm báo tình huống.

“Sao lại nghiêm trọng như vậy?” Quân Thụy nhíu mày.

“Hồi Bệ hạ, quả vậy. Khi nô tài trở lại vốn là muốn theo ý chỉ hành sự, Tư Đồ đại nhân lúc đó cũng tỉnh, còn nói đùa vài câu với nô tài bảo nô tài nên làm việc nhanh chóng lên, thế nhưng lúc nô tài đang hầu hạ đại nhân mặc quần áo thì y lại ngất đi, thái y phải châm cứu mất một hồi y mới thanh tỉnh được một chút. Nô tài thấy vậy liền không dám…” Trương Đình Hải xoa xoa mồ hôi trán bẩm báo.

“Nô tài vô dụng.” Quân Thụy mắng một câu, nhưng không thể nghi ngờ hắn cũng rất lo lắng, quay đầu lại nhìn Quân Tiễn đang ngồi trong mã xa đang vén rèm lên mờ mịt nhìn mình, hắn thở dài nói, “Được rồi, cũng đừng để y phải vất vả nữa. Trẫm… Trẫm suy nghĩ lại một chút.”

—————————————–

1/ Đạp thanh: Dẫm lên cỏ xanh, một ngày hội của cổ nhân trong dịp thanh minh, chủ yếu là đi ra ngoài du ngoạn thăm thú phong cảnh mùa xuân. Trong Truyện Kiều có một đoạn tả cảnh này rất hay.

Cỏ non xanh tận chân trời

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa

Thanh minh trong tiết tháng ba

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh

Gần xa nô nức yến anh

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân

Dập dìu tài tử giai nhân

Ngựa xe như nước áo quần như nen

Ngổn ngang gò đống câu liền

Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay.

Published by: ổ mèo lười

đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

Categories Cổ trang, Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn)Để lại bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.