Nịnh Thần Lăng Tiêu

Quyển 1 - Chương 20




Lăng Trĩ còn chưa ngủ, ngồi vào dựa nhuyễn tháp suy nghĩ xuất thần, thấy Lăng Tiêu đến vội vàng kêu nha hoàn châm trà, cười nói: “Nhị ca việc gì trễ như thế còn lại đây? Có việc ngày mai nói cũng được mà.”

Lăng Tiêu bưng chén trà mà cũng không uống, cười nói: “Có việc muốn cùng muội thương nghị.”

“Muội cũng không nhỏ, tuy rằng huynh nghĩ muốn ở lâu với muội vài năm nữa, nhưng sợ chậm trễ tuổi xuân của muội. Mặc dù không vội nhưng cũng có thể tính toán trước.”

Lăng Tiêu buông chén trà, nhìn Lăng Trĩ đỏ bừng hai má ôn nhu nói: “Trước đây cũng không phải không có người hỏi qua muội, chính là đều có không nơi hợp ý, huynh cũng sẽ không nói cho muội, sợ làm loạn tâm tư của muội. Hiện giờ Thi đại nhân nhờ bà mối đến nói chuyện, gia gia cùng cô tổ mẫu và huynh đều là vừa lòng. Thi Nhị thiếu gia muội cũng biết đến, mấy ngày hôm trước còn gặp qua, muội trong lòng nhất định cũng còn nhớ.”

Lăng Trĩ cúi đầu cũng không trả lời.

Lăng Tiêu biết nàng e lệ, cười nói: “Ta nghe nói Thi Nhị thiếu gia ngày đó hồi phủ, sau liền cầu Thi đại nhân truyền thư đưa về Giang Nam. Phía Nam Thi thái thái nghe nói cũng truyền tin trở về nói là nguyện ý. Thi đại nhân lúc này mới nhờ bà mối đến quý phủ chúng ta.”

Lăng Trĩ ngày đó cùng Thi Trà Thành vừa thấy quả thật có vài phần động tâm. Nàng từ nhỏ được Thi phu nhân dạy, tự biết đã phạm vào tối kỵ của nữ nhi khuê các, mấy ngày nay rất là ảo não. Nhưng chung quy trong lòng vẫn là không bỏ xuống được, hiện giờ Thi Trà Thành lại cầu cha mẹ mà nói lời cầu thân…

Lăng Tiêu nhìn thần thái của Lăng Trĩ, ôn nhu nói: “Muội không nói lời nào, ta coi như là muội  đáp ứng tất cả rồi.”

Lăng Trĩ nghe vậy càng gục đầu xuống, lấy hai ngón tay dài như ngọc nắm vò khăn lụa, vẫn là không nói lời nào.

Lăng Tiêu biết nàng đây là nguyện ý, cũng không muốn bức bách nàng.

Lăng Tiêu đứng lên, cười xoa nhẹ đầu Lăng Trĩ: “Thôi, ca đã biết tâm sự trong lòng muội, muội nên yên tâm là tốt rồi, chuyện khác huynh cùng gia gia tự nhiên toàn bộ lo liệu chu toàn cho muội, sẽ không ủy khuất muội.”

Lăng Trĩ bản thân bởi vì đối Thi Trà Thành động tâm nên cảm thấy xấu hổ. Không nghĩ tới gia gia cùng ca ca lại quan tâm săn sóc mình đến vậy. Lăng Trĩ cũng không phải là tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Biết có thể gặp được người như vậy quả thật không dễ dàng. Lăng Trĩ nghĩ đến nước mắt liền chảy ra. Lăng Tiêu thở dài, nhẹ nhàng vì muội muội lau đi nước mắt, lại an ủi nàng trong chốc lát mới đi.

Thi Lăng hai nhà tuy rằng đều có ý, nhưng ngại vì Lăng Y còn chưa có tuyển người vừa ý, trưởng ấu thứ tự không thể thay đổi.

Thi gia cùng Lăng gia quyết định ăn ý, chính là chờ Lăng Y chọn xong người thành thân rồi mới tính tới hôn sự của Lăng Trĩ.

Thời hạn chờ khoảng 2,3 năm khi đó Thi gia sẽ đến Lăng phủ tính chuyện hôn sự. Một là vì muốn Lăng Trĩ lớn thêm vài năm, hai là sợ hôn phối quá sớm chậm trễ việc học của Thi Trà Thành. Sang năm là đến thi hội, Thi Trà Thành có tâm muốn tập trung thi cử.

Lăng Tiêu khi tiến cung gặp Thái tử phi thỉnh an cũng nói qua. Thái tử phi gần đây cũng nghe nói đến thanh danh của Nhị thiếu gia Thi gia, nhưng vẫn không yên lòng nên rốt cuộc tự mình tuyên đến, tự mình điều tra hỏi han qua mới vừa lòng. Nếu đồng ý sẽ thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn, cho Lăng Trĩ một cuộc đại hôn thật là hoành tráng.

Hai nhà liền như vậy quyết định hôn sự, qua lại càng thân hơn. Đặc biệt chờ Thi thái thái sau khi quay về Hoàng thành thấy Lăng Trĩ sẽ càng thích, đối với nàng chắc chắn càng xem càng vừa lòng.

—-

Lăng Trĩ hôn sự đã định thì phải tính đến chuyện của Lăng Y.


Lăng Hầu gia đụng tới hôn sự của Lăng Y liền đau đầu. Cao không thành thấp không phải, trung gian còn có chẳng phân biệt được, tốt xấu chính là Lăng Nho Học cùng Hạ Lan hai người làm nên.

Lăng Hầu gia viết ra một danh sách đưa cho Lăng Nho Học: “Đây là ta vì Lăng Y cố ý nhờ người ta làm ra danh sách này, ta hỏi thăm cẩn thận, có mấy nhà không giống với hoàn cảnh yêu cầu ta sẽ không có viết, cái này ngươi nên trực tiếp xem xem đi.”

Lăng Nho Học tiếp nhận, nhìn kỹ. Sau một lúc lâu cau mày nói: “Gia thế đều không cao lắm, còn có con dòng thứ…”

“Lăng Y cũng là con dòng thứ đó thôi.” Lăng Hầu gia lạnh lùng nói:

“Ta Lăng gia bao nhiêu đời đều không có con vợ kế, cũng là đến ngươi mới phát sinh ra chuyện này, ngươi hiện tại lại dám ghét bỏ con dòng thứ sao?”

Hiện tại nhắc tới chuyện trước kia Lăng Nho Học cũng xấu hổ, không thèm nhắc lại, nhìn kỹ một lần, do dự mà không biết nên tuyển nhà nào.

Con mình, mình rõ ràng. Mặc dù cũng là hơi vô dụng một chút nhưng cũng không xấu xí. Lăng Hầu gia biết hắn đau lòng cho nữ tử, thở dài nói: “Ta trong tâm thương các tôn tử cũng không hề kém ngươi, tuyển cô gia cùng thú thê không giống nhau, khi thú thê ta còn có thể phái người đi vào nhà người ta hỏi một chút. Còn chọn rể, có khi nào gia đình nhà gái lại vội vàng chứ? Bất quá là xem nhà ai để ý đến nhi nữ nhà chúng ta rồi dựa vào bà mối hỏi ý chúng ta thôi.”

“Cho dù là lúc ấy Lăng Hiên thú Kinh Ngọc các ngươi đều không vui lòng, hiện tại thế nào?” Đại thiếu gia cùng Đại Thiếu nãi nãi hòa thuận ân ái cả nhà biết rõ. Lăng Hầu gia thản nhiên nói: “Nhãn lực của cha mà ngươi còn không tin sao?”


Lăng Nho Học xấu hổ, thưa dạ nói: “Vẫn là nhờ phụ thân làm chủ đi.”

Lăng Hầu gia vừa nghĩ tới không đáp ứng được yêu cầu của Hạ thị và Lăng Y sẽ làm cho bọn họ khóc nháo thì càng phiền, lấy bút gạch bỏ vài người, nói: “Ta hướng vào mấy nhà này, ngươi nhìn vào bên trong tuyển một nhà đi.”

Lăng Hầu gia không có nói ra miệng nhưng trong lòng hiểu được. Lăng Nho Học sẽ đi tìm tiểu thiếp cùng thứ nữ thương lượng, xem các nàng sẽ chọn ai.

Lăng Nho Học vội vàng tiếp nhận, nói: “Để nhi tử trở về hảo hảo suy nghĩ lại.”

Biết là nhi tử sẽ đi hỏi ý tiểu thiếp, Lăng Hầu gia trong lòng hừ lạnh, gật gật đầu: “Đi thôi.”

Lăng Nho Học cầm danh sách trở về viện của mình cùng Hạ Lan thương nghị hồi lâu, lại bảo Lăng Hiên đến. Lăng Hiên biết đây là một việc cũng trọng đại. Hắn biết mình chỉ có một thân muội muội, cái gì cũng đều muốn áp Lăng Trĩ một đầu. Lăng Trĩ đã cùng Thi gia định hôn sự trong ngoài phủ ai cũng biết. Lại nhìn danh sách này, không có một nhà nào có thể hơn nhà Thi phủ, như vậy Lăng Y sao có thể nguyện ý?

Lăng Hiên tưởng tượng chỉ thấy bộ dáng Lăng Y nháo lên. Hắn hiện tại có hiền thê làm bạn bên cũng hiểu được không ít, tự biết suy nghĩ của mình nhất định không làm cho Lăng Y vừa lòng, không muốn nhúng tay vào, thành khẩn nói: “Phụ thân cũng biết, lúc ấy nhi tử đón dâu cũng là không quá nguyện ý, nhưng thấy Đại Thiếu nãi nãi mới biết được gia gia tuyển chọn cũng không tồi. Chuyện của Y nha đầu nhi tử không dám lạm bàn, đều để gia gia cùng Phụ thân làm chủ đi.”

Hạ Lan vừa nghe nói xong liền nóng nảy, lạnh lùng nói: “Đúng không, từ lúc cưới vợ đến bây giờ tâm ngươi liền ở bên kia, hiện tại chỉ cần ngươi ra chút chủ ý cũng không chịu giúp.”

Lăng Hiên vừa nghe điều này lại càng không đồng ý nhiều lời, cười khổ nói: “Di nương lời này là nói như thế nào? Chẳng lẽ nhi tử không thương Lăng Y sao? Chính là con tự biết con cũng không có ý kiến hay thôi.”

Lăng Nho Học gật đầu, trong lòng hắn cũng là nghĩ như vậy. Hắn cũng biết mình năng lực hữu hạn, sợ giúp không được gì lại làm hại Lăng Y.

Lăng Nho Học nghĩ nghĩ nói: “Tuy là nói phụ thân bất công, nhưng người nói vậy cũng không sai, vẫn là toàn bộ để phụ thân làm chủ đi.”

Hạ Lan vừa nghe ngay cả Lăng Nho Học cũng không có chủ ý càng sốt ruột, mềm giọng nói: “Lão gia mặc dù nói như vậy, nhưng tốt xấu nên hỏi ý kiến Đại tiểu thư đi. Thiếp nghe nói hôn sự của Nhị tiểu thư cũng hỏi qua nàng. Chúng ta không ai nói ra, ta lén lút hỏi một chút hẳn là cũng được đi?”

Lăng Nho Học biết được Lăng Trĩ cũng muốn như vậy, bằng lòng gật gật đầu: “Được rồi, nàng lén lút hỏi ý Lăng Y một chút đi.”

Hạ Lan chỉ cần một tiếng đồng ý như vậy, vội vàng đi đến phòng tìm Lăng Y.

Lăng Y kêu mọi người trong phòng đi ra ngoài cũng không thẹn thùng, lấy danh sách mà Lăng Hầu gia đưa qua nhìn kỹ, nhìn một lần, sắc mặt trở nên trắng: “Tất cả đều nằm hết trong đây?”

“Liền như vậy.” Hạ Lan chỉ bức tranh có mấy người kia, nói:”Đây là ý của gia gia hướng vào bọn họ, ý tứ của con thì sao?”

“Ý của con?” Lăng Y tức giận đem danh sách ném qua một bên, trên đầu đầy châu ngọc leng keng rung động, tức giận nói: “Con có thể có ý gì? Những người này không có một ai là tốt cả, không phải quan chức thấp chính là xuất thân con vợ kế. Không có một ai như là…” Lăng Y cắn môi không thèm nhắc lại, buồn bực nói: “Gia gia đây là cố ý làm khó con mà? Chọn những người này đến…”

Hạ Lan cũng khóc nói: “Mẫu thân cũng nói không tốt đâu, con nhìn xem tuyển cho Lăng Trĩ là Thi gia Nhị thiếu gia, người ta danh gia vọng tộc, như thế nào tới con lại không có nơi nào tốt hơn?”

Lăng Y hận nói: “Nữ nhi so với Lăng Trĩ mặc dù lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, nhưng rốt cuộc nữ nhi cũng là Đại tỷ! Thi gia nhắc tới thành thân cũng phải nên nghĩ tới con trước sao?  Bọn họ nhìn Thi Nhị thiếu gia tốt, liền vội không ngừng đem Lăng Trĩ phủng lên, xem con không ra gì. Hiện tại ngược lại, vội vàng vội vội nghĩ muốn cho con được mau chóng thành thân, con không thể để người khác coi con như rác!.”

Hạ Lan vừa nghe cũng tức giận trong lòng, vội la lên: “Ta không biết như thế nào mà để nha đầu kia đi trước con một bước? Nghĩ đến Thi gia ban đầu để ý cầu thân chính là con! Vậy mà bọn họ đảo lộn cấp cho Lăng Trĩ …” Hạ Lan khóc lên: “Chỉ hận ta không thể nói rõ, khổ con ta, nhưng hiện giờ bọn họ cùng Thi gia mọi sự đã định ra đến đây, cũng là không có cách nào thay đổi, việc chính bây giờ là hảo hảo chọn lựa cho con phu gia đứng đắn”

“Cái gì đứng đắn?” Lăng Y chán ghét mắt nhìn danh sách kia nói:” Danh sách này không có ai được hết, nghĩ đến nữ nhi cũng là Thọ Khang Hầu trưởng tôn nữ, làm sao có thể kém hơn Lăng Trĩ nhiều như vậy? Chuyện này nữ nhi cũng không thể đáp ứng”

Hạ Lan lập tức ngưng khóc, khăng khăng nói: “Đều không đáp ứng? Vậy có thể làm gì khác chứ? Hiện ở bên ngoài còn không có truyền ra, chờ ai cũng biết Lăng Trĩ tại vì con đằng trước không định được hôn sự nên không thể xuất giá lại càng không tốt lắm. Khi đó những người rảnh rỗi sẽ lại nói con những lời khó nghe, không bằng sớm nên quyết định hôn sự đi?

Hạ Lan nói những lời này ngược lại là đúng. Bên ngoài nếu đã biết Lăng Trĩ trước một bước đã đính hôn vậy nhất định sẽ có lời đồn đãi, Lăng Đại tiểu thư nếu là vô bệnh vô phích, sao lại không sớm thành thân?

Tuy nói lời đồn đãi không thể tin, nhưng đến lúc đó những người muốn cầu thân cũng sẽ âm thầm phỏng đoán.

Hạ Lan nghĩ đến thì Lăng Y cũng nghĩ tới. Nhưng là nàng như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nói cái gì cũng không chịu, sau khi suy nghĩ một lúc lâu nàng nhẹ giọng nói với Hạ Lan vài câu, khiến Hạ Lan bị hù cho thất sắc, nhẹ giọng nói: “Thực có chuyện này?”

Lăng Y cắn răng gật đầu: “Đúng vậy. Mẫu thân đi nói cùng phụ thân đi.”

Hạ Lan thần hồn điên đảo, vẻ mặt nhăn nhó vội đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.