Ninh Phi

Quyển 2 - Chương 24: Cách núi nhìn qua không rõ là ai




Diệp Vân Thanh khó chịu một thời gian dài, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn lá cờ vàng óng của cấm quân đang đứng yên đó, không đi tiếp vào rừng rậm rạp, quay đầu lại đã thấy các huynh đệ của hắn. So với kinh thành Nhạc Thượng thì Hắc Kỳ trại hợp với hắn hơn, đây mới giống nơi người có thể sống chứ.

Hắc Kỳ trại và cấm quân của hoàng tộc giống như nước sông và nước giếng, không đụng đến nhau, màu cờ cũng khác nhau. Từ xa hắn đã nhìn thấy Tô Hy Tuần dẫn đầu một đoàn người ngựa đang đứng đợi ở một bên, hắn thúc ngựa đi đến rồi cười to: “Các huynh đệ, Diệp Vân Thanh ta đã về rồi đây!” Khí thế rất đáng khinh bỉ, giống “Hồ Hán Tam[1] ta đã về đây!”

[1] Hồ Hán Tam là tên địa chủ độc ác, khi phong trào nông dân nổi lên thì chạy trốn, lúc phong trào dần suy thoái thì hắn trở lại đàn áp. Lúc trở lại thì đắc chí hô: “Hồ Hán Tam ta đã về đây!” Sau này trở thành câu nói kinh điển, hàm ý xấu.

Hắn thúc ngựa đi đến bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hy Tuần đánh giá, sau cùng mới nhếch miệng cười, giơ hai tay ra, ngồi trên lưng ngựa mà ôm chặt lấy hắn.

Tô Hy Tuần bị hành động kỳ lạ của hắn làm cho chật vật vô cùng, khó khăn lắm mới giãy ra được. Diệp Vân Thanh mặt mày giãn ra như đã xua hết mây mù: “Vẫn là núi Nhạn Qua tốt hơn, ở cái nơi xui xẻo kia quả thật đến mồm miệng cũng thấy nhạt nhẽo.”

Tô Hy Tuần nói: “Ta cứ tưởng huynh sẽ thất vọng chứ, vì lại phải về cái nơi một lũ đàn ông thối tha.”

Diệp Vân Thanh nhổ một đám nước bọt lên mặt đất, chửi mắng: “Khốn kiếp! Bên kia toàn một lũ đàn bà thối tha!”

Tô Hy Tuần hỏi: “Nghe nói bệ hạ muốn chỉ hôn cho huynh, phái người đem đến một lô các cuộn tranh, làm huynh ham mê tới mức quên đường về.”

“Toàn là mấy thứ vớ va vớ vẩn.”

“Đến con gái độc nhất của Thượng Khôn tướng quân, một trong ba người đẹp nhất kinh thành cũng cho huynh chọn lựa, vậy mà huynh còn không vừa lòng sao? Con người cũng không nên quá đáng quá, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết!”

Tô Hy Tuần dẫn theo hơn mười người đi đều là người đứng đầu các núi, họ đều biết tường tận thân phận của Diệp Vân Thanh. Sau khi nghe hai người nói chuyện thì đều cười to lên, không ngừng chửi mắng Diệp Vân Thanh quá đáng.

Còn có người nói: “Nhị đương gia ở cách hơn nghìn dặm mà kinh thành có bất kỳ chuyện gì đều biết rõ như lòng bàn tay, đến chuyện trong số cuộn tranh bệ ha đưa đến chỗ Diệp đại có những ai mà cũng biết được.”

Diệp Vân Thanh nói: “Nếu như hắn không có khả năng này thì đảm đương nổi vị trí “lão nhị” trong sơn trại chúng ta sao?”

Tô Hy Tuần hơi hơi cười, quất một roi lên mông ngựa: “Huynh mới là “lão nhị”! Từ “lão nhị” này ở nhiều nơi là tiếng lóng để mắng chửi, là từ để gọi một bộ phận trên người nam nhân. Mọi người nghe xong đều vui vẻ, nhanh chóng thúc ngựa đi theo.

Ánh mắt của Diệp Vân Thanh rất tinh, thấy một người mặt đen ở trong đám người, hắn hỏi một cách ngạc nhiên: “Tập hắc, không phải ngươi về nhà cưới vợ rồi à? Sao về trại nhanh thế?”

Nam nhân mặt đen kia đỏ mặt, ho khụ khụ mấy cái nhưng không nói gì.

Đi bên hắn có bằng hữu qua lại thân thiết với hắn, trả lời thay: “Người vợ kia sợ hắn da mặt đen, mặt mũi độc ác nên đã chạy theo một tên ẻo lả mặt trắng rồi.”

Diệp Vân Thanh vô cùng thông cảm: “Vậy cũng tốt, còn hơn là sau khi bái đường thành thân mới cắm sừng ngươi.”

Mọi người nhịn cười không dám nói, thúc ngựa đuổi theo phía sau hai con ngựa chạy nhanh của Diệp – Tô về phía núi. Đi được một đoạn đường, Diệp Vân Thanh mới để ý không có tiếng trả lời, sau đó mới hỏi: “Chẳng lẽ… Ta nói đúng?”

“Lão đại anh minh! Tập hắc bái đường với nàng ta rồi, chưa được hơn tháng thì chia tay với vợ luôn!”

“Đúng là lố lăng!” Diệp Vân Thanh tức giận chửi.

“Lão đại đừng giận, nàng kia tự biết mình đuối lý nên không mang theo đồ cưới, còn tặng không cho Tập hắc một trăm mẫu ruộng phì nhiêu, tự nguyện sửa sang phần mộ tổ tiên thay hắn nữa.”

Diệp Vân Thanh ngẫm nghĩ, thở dài: “Tập hắc, ngươi cưới vợ thêm mấy lần nữa là sẽ vượt qua người giàu nhất kinh thành luôn đấy.”

“Lão đại nhầm rồi, dù có cưới hơn trăm lần nữa cũng chẳng là gì so với Tô gia trong kinh thành.” Nói tới đây thì người nọ chợt biết mình lỡ lời, vội vàng nói với Tô Hy Tuần: “Là đệ sai, tự nhiên lại nhắc đến gia tộc kia.”

Tô Hy Tuần cười: “Ngươi tưởng ta vẫn là một đứa nhỏ của mười năm trước à? Làm gì có chuyện vừa nghe đến tên một gia tộc thì nổi trận lôi đình. Trước đây là ta dễ kích động, bây giờ mọi người cứ yên tâm mà nói.”

Ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, Tô Hy Tuần lại nói thêm: “Mấy lời này khi nào chỉ có mấy người chúng ta hẵng nói, mọi người đều lên núi cùng lúc, biết hết về nhau. Còn đối với người ngoài, ta không muốn để người ta biết ta có bất kỳ quan hệ gì với gia tộc kia.”

“Hiểu rồi ạ. Nhị đương gia cứ yên tâm.”

Gió núi thổi vào mặt, mang theo đó đầy hương thơm của nhựa thông. Diệp Vân Thanh thoải mái cả người. Đúng lúc mọi người sắp đến gần núi thì bất chợt nghe thấy tiếng binh khí va chạm đâu đó trong rừng. Diệp Vân Thanh giơ tay lên, mọi người phía sau lập tức ghìm cương ngựa, dừng ngay tại chỗ.

Cả đoàn lắng tai nghe, không lâu sau liền nở nụ cười: “Xem ra là huynh đệ nhà mình đang làm việc.” Thế là lại tiến về phía trước, đi thêm gần một dặm thì âm thanh truyền tới ngày càng rõ ràng, trong đó có cả tiếng hô, quát.

Diệp Vân Thanh nhìn về phía Tô Hy Tuần mang ý hỏi, Tô Hy Tuần đáp: “Hôm nay phái một đoàn huynh đệ trên núi Nhạn Qua xuống, dẫn đầu là Ngưu Đại Tráng.”

Diệp Vân Thanh có vẻ nhớ nhung: “Lâu lắm rồi không thấy hắn. Gần đây hắn có gây rắc rối gì không?”

Tô Hy Tuần than thở: “Ngưu Đại Tráng thì có tiến bộ rồi, nhưng giờ trên núi còn có người giỏi gây rắc rối hơn hắn.”

“Hả?” Diệp Vân Thanh nghi ngờ, hắn nhìn quanh, mọi người đang nhìn nhau cười thần bí khiến hắn càng khó hiểu.

Một người trong số đó nói: “Lão đại, huynh không biết chứ người này ở trên núi uy phong lẫm liệt thế nào đâu. Lần đầu tiên chúng đệ gặp người đó đã sợ đến mức suýt tè ra quần đấy.”

Diệp Vân Thanh quay sang nói với Tô Hy Tuần: “Ngươi lại chiêu nạp thêm vị cao thủ nào tới giúp sức?”

“Không phải.”

“Nếu không phải là chiêu nạp cao thủ thì sao khiến binh sỹ trên núi sợ chết khiếp được!”

Tô Hy Tuần nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Thanh, một hồi lâu không trả lời. Cuối cùng nói tóm lại một câu: “Ở đây không tiện nói. Huynh trở về thấy người ta thì sẽ hiểu thôi.”

Cả đoàn người vừa nói chuyện vừa đi xuyên qua lớp rừng cây cực kỳ rậm rạp. Cây đa rừng đã được một trăm năm, cành lá to lớn xum xuê. Chạc cây chĩa ngang ra rủ đầy rễ cây xuống. Diệp Vân Thanh vén lớp rễ lên, quang cảnh chiến trường hiện ngay ra trước mắt.

Không thể không nói rằng nơi đây làm địa điểm mai phục vô cùng tốt. Nếu đã chọn chỗ này để phục kích thì cũng chứng tỏ người dẫn đội là Ngưu Đại Tráng đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm khi Diệp Vân Thanh hắn không ở đây. Lúc này kết cuộc của trận cướp đã định, đoàn buôn đang cố gắng thoi thóp mà thôi.

Hắn vừa nhìn đã biết đây là đoàn buôn đi từ Sơn Nhạc đến Hoài An. Thùng hàng, xe chở đều bị đổ úp xuống đất, một số thùng gỗ không chắc chắn đã vỡ vụn, một đống giấy đay Xuyên Trung sản xuất lộ ra ngoài. Diệp Vân Thanh nhìn Tô Hy Tuần: “Loại hàng này chắc không phải do ngươi cố ý chỉ định chứ?”

Giấy đay Xuyên Trung có giá cao ngất ngưởng, nguyên liệu làm nên nó chính là cây đay chỉ có ở vùng Xuyên Trung. Sau khi được chà xát thành từng sợi thì đan lại thành một mạng tơ, mềm mại như gấm nhưng vô cùng dai, không thể xé rách. Mọi người đều biết Tô Hy Tuần có một cái tật nho nhỏ đó là nếu thấy bốn bảo vật trong thư phòng[2] thì sẽ khó mà nhịn được, vậy nên Diệp Vân Thanh mới hỏi như thế.

[2] Gồm bút, mực, giấy, nghiên

Tô Hy Tuần đáp: “Giấy đay cũng chỉ là một trong những nguyên nhân thôi…”

Đang nói chuyện thì đằng sau có người nói, giọng khó tin: “Sao con trưởng Đinh gia cũng đến vậy?”

Tô Hy Tuần nhìn chăm chú, quả nhiên thấy Đinh Hiếu. Hắn nhớ lúc hắn ký giấy tờ xuống núi có viết số lượng người xuống, giờ lại thấy dư ra một người là Đinh Hiếu, không biết là ai trốn đi, hay là canh phòng trên núi có sơ sót, không kiểm kê số người. Dù là thế nào thì cũng thể hiện rõ một vấn đề: Kỷ luật trong trại cần phải lôi ra một lần nữa.

Đinh Hiếu đứng bên ngoài phạm vi cuộc chiến, bản thân hắn không ra tay đánh nhau. Đoàn buôn này đông người hơn so với tất cả các đoàn buôn từng gặp trước đó. Hơn nữa đoàn này còn bỏ một số tiền lớn mời đến tổng tiêu đầu[3] của Tiêu cục Kim Tiền[4] ở Sơn Nhạc ra mặt, thật là một khúc xương khó nuốt. Hai đoàn người vừa mới đụng độ được khoảng nửa giờ mà nửa số người đoàn buôn đã nhuộm đầy máu me, còn người bên Hắc Kỳ trại cũng đầm đìa máu, vô cùng khó khăn.

[3] Thủ lĩnh nhóm áp tải

[4] Tiêu cục là cơ cấu chuyên nhận bảo vệ an toàn cho người hoặc hàng hoá

Chỉ khi nào có người lâm vào tình cảnh nguy hiểm thì Đinh Hiếu mới ra tay giúp đỡ. Hắn sẽ ném đá từ xa phân tán sự chú ý của quân địch, hoặc tới gần rút kiếm giết luôn. Hắn là người đứng ngoài nên tầm mắt bao quát, ra tay tất có thương vong. Thi thoảng sẽ có những tên áp tải không chịu nổi sự quấy rầy đó, quay người định chạy đến giết hắn, nhưng đều bị Ngưu Đại Tráng gọi các huynh đệ trong trại vây đánh đuổi về.

Đinh Hiếu đang chăm chú quan sát chiến trường, bỗng nhiên cảm thấy cả người khó chịu, hắn nhìn chung quanh mới biết Diệp Vân Thanh và Tô Hy Tuần cùng nhau trở về, đang định hô lên chào thì thấy Diệp Vân Thanh giơ tay ra ý đừng nói, gật gật đầu với hắn rồi tiếp tục lặng lẽ quan sát.

Diệp Vân Thanh cảm thán: “Gần một năm không gặp con trưởng Đinh gia, sao bây giờ ta thấy hắn đã thay đổi rất nhiều, đến biểu tình cũng trở nên dịu dàng hơn.”

Một người cười nói: “Cưới nữ nhân về mà hông dịu dàng mới lạ đó, sắp chảy cả nước ra rồi.”

Diệp Vân Thanh vô cùng ngạc nhiên.

Tô Hy Tuần liếc hắn một cái: “Còn có chuyện khiến huynh kinh ngạc hơn nữa đấy. Chỉ hy vọng sau khi huynh biết rõ thì đừng ra tay với Đinh Hiếu.”

“Ta với hắn không thù không oán, đang muốn thân thiết hơn còn chưa kịp, nói gì đến ra tay với hắn.”

Tô Hy Tuần tức giận mắng: “Trên đời đúng là có người tốt, bị người khác cắm sừng mà còn thấy biết ơn.”

Tập hắc đang uống nước, vừa nghe đến câu này thì bị sặc, cả khuôn mặt đen sì bắt đầu nổi lên những tơ máu đỏ. Tô Hy Tuần im miệng không đề cập tới nữa. Hắn buột miệng rồi, ai bảo Tập hắc cũng là một người bị cắm sừng cơ chứ.

Đúng lúc đoàn người cảm thấy xấu hổ thay Tập hắc thì nghe thấy tiếng chiêng báo nguy từ Hạ Thuỷ Thạt phía tây núi, tất cả đều ngẩng đầu nhìn quanh.

***

Con đường núi nhỏ hẹp sắp đến cuối, cành lá rậm rạp của những cây cổ thụ hai bên đường dần biến mất, cuối cùng Ninh Phi cũng thoát khỏi vùng rừng rậm. Từ đây xuống không còn là đường nhỏ hẹp hay các bậc thềm nữa, mà đều là đường đầy đất bùn.

Tầm nhìn bất ngờ được mở rộng ra, trước mặt là một sườn dốc thoai thoải khoảng hơn mười trượng. Ninh Phi ghìm ngựa khi gần đến sườn dốc, mắt nhìn ra xa. Nơi cuối của dốc là một khu đất bằng phẳng rộng bao la, cây cối xanh thẫm nối tiếp nhau như những đợt sóng lên xuống nhấp nhô. Nàng nhìn đến chỗ khu rừng không xa sườn dốc lắm, thi thoảng có tiếng áo giáp va chạm nhau ở đó, cả tiếng vũ khí chạm nhau keng keng.

Binh lính đuổi theo phía sau không ít, nhưng tốc độ bước chạy kém xa con lừa và ngựa nên bị nàng bỏ lại xa xa đằng sau. Tuy vậy bọn họ vẫn không cam chịu mà cứ đuổi theo mãi. Ninh Phi bỗng nhiên giật mình, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng, báo hiệu mấy người nọ đã mặc áo giáp, nhảy lên ngựa đuổi vội đến nơi rồi.

Nàng lại đổi ngựa lần nữa, để con lừa đen không phải chở mình. Kéo mạnh dây cương, ngựa đỏ thẫm tung vó chạy băng băng xuống. Nơi này quá mênh mông, nàng hô lớn: “Đinh Hiếu.”

Đinh Hiếu đang đứng ngoài cuộc chiến, còn một đám người đang đánh nhau leng ka leng keng một bên, cực kỳ ồn ã. Hình như hắn không nghe thấy, thi thoảng hắn sẽ kéo những nam nhân bị thương nằm trong vùng đánh nhau, không nhúc nhích nổi nữa ra cứu chữa tại chỗ. Ngay sau đó tự nhiên sẽ có những người của sơn trại vây một vòng quanh hắn, ngăn cản những việc có thể quấy rầy hắn.

Đinh Hiếu đang buộc vải cầm máu cho một người bị thương, chợt nghe thấy có người gọi to tên hắn, nhất thời không rõ tiếng này tới từ hướng nào nên ngơ ngẩn nhìn quanh quất khắp nơi.

Diệp Vân Thanh nói: “Sao ta lại nghe thấy có người gọi tên Đinh Hiếu thế nhỉ?”

Mọi người cùng nói: “Lão đại không nghe nhầm đâu, đúng là có người gọi hắn.”

Diệp Vân Thanh lắc đầu: “Không phải, không phải. Ta nghe giọng nữ nhân mới lạ chứ.”

“Lão đại, đúng đấy ạ. Nhà Đinh đại ca có một nữ nhân, hắn lén lút bỏ ra ngoài hơn nửa năm trời xong đưa về một nữ nhân rất nhanh nhẹn.”

Tô Hy Tuần nhìn về hướng Hạ Thuỷ Thạt một cách khó hiểu, hắn nói: “Không có giấy xuống núi thì sao nàng ta xuống được?” Tiếng chiêng báo nguy vang lên một hồi, Tô Hy Tuần thốt lên kinh ngạc: “Chẳng nhẽ là xông thẳng một đường ra?”

Diệp Vân Thanh sửng sốt, giọng nói vui mừng: “Đinh Hiếu không làm thì thôi, mà đã làm thì khiến người khác há hốc mồm ngạc nhiên. Hắn tìm được một nữ hiệp lên núi hả? Tính tình hắn hiền lành chất phác vậy, sau này bị bắt nạt thì làm sao đây. Thôi dù gì thì nàng ta có thể chạy thẳng xuống núi qua các trạm như vậy có thể thấy người này võ nghệ cao cường, sức chịu đựng cũng hơn người. Sau này có thể bồi dưỡng thành một chiến binh của Hắc Kỳ trại ta!”

Tô Hy Tuần nghe hắn nói càng ngày càng thái quá, mà bản thân hắn là người biết rõ ngọn ngành, hắn thầm nghĩ: “Chứng hoang tưởng của lão Diệp càng ngày càng nghiêm trọng, phải chữa tận gốc mới được.”, lại nghĩ: “Nghe giọng rất giống nữ nhân kia, nhưng với sức lực nàng ta… Không thể nào…”

Đường dễ đi, Đỏ Thẫm không ngừng tăng tốc. Sau đó bốn vó như đã nhấc khỏi mặt đất vậy. Cơ thể Ninh Phi dán chặt lên lưng ngựa, hoa mắt chóng mặt. Một lần nữa nàng lại tiến vào một khu rừng rậm đất đai bằng phẳng. Nàng nhanh chóng phi ngựa về phía phát ra tiếng đánh nhau, cuối cùng nhìn thấy có những thương nhân đang chạy ra bốn phía, sau đó là hàng hóa rơi khắp mặt đất mà họ không kịp mang theo. Vậy là đã tới nơi người của Hắc Kỳ trại giao đấu với những người áp tải.

Những chiếc xe ngựa và hàng hóa ngổn ngang trên mặt đất thành những vật cản đường, Ninh Phi dần giảm tốc độ, nhanh chóng nhìn quét qua chiến trường, sau đó lại gọi: “Đinh Hiếu, còn không ra đây là chết người đấy!”

Sau cùng Đinh Hiếu đã nhìn thấy nàng, kinh ngạc đến tái mặt, thấy một tên áp tải hình như tưởng nàng là cướp nên cầm đao muốn chém, hắn vội hô lên: “Cẩn thận!”

Ninh Phi quay đầu ngựa, bàn chân nhanh chóng quấn chặt lấy mảnh vải buộc trên người ngựa, vung mạnh chiếc cung cầm trên tay phải, đánh thẳng vào mặt tên áp tải. Một tiếng bốp lớn vang lên, như đánh người ta một cái tát mạnh.

Người áp tải thấy trước mặt chợt tối đen, bị đánh đến mức chóng mặt không biết phương hướng. Hắn từng này tuổi rồi, luyện chạy theo bước chân ngựa, rèn luyện một cách đầy quy củ, khó khăn lắm mới trở thành người áp tải phụ trách một bên, nhưng hắn chưa từng gặp loại binh khí nào như thế này. Chiếc cung trong tay Ninh Phi còn chưa nối dây, thân cung bằng gỗ cứng như đá, dài hơn một bắp tay so với dao chặt vàng chặt đá. Đánh một lần liền gạt luôn hắn khỏi phạm vi tấn công.

Ninh Phi không dám dính dáng nhiều đến bọn họ. Hiện giờ nàng thấy một đám đàn ông đang chém giết không ngừng. Trước mặt họ, Giang Ngưng Phi chỉ là một nha đầu luyện cưỡi ngựa bắn cung đơn thuần. Bản thân Ninh Phi cũng chỉ có đầu óc và khả năng bắn cung là được. Tuy có thể lấy nhu thắng cương, nhưng câu này không phải luôn đúng, mà phải tuỳ vào tình hình để tránh cho bản thân lâm vào bất lợi.

Nàng nhắm chuẩn khe hở rồi thúc ngựa đi từng bước về phía Đinh Hiếu, vừa đi vừa nói: “Cha A Cương bị Kim Tuyến đại vương cắn rồi, huynh mau trở về núi đi!”

Ở đây không ai không biết cha A Cương và Ninh Phi. Ngưu Đại Tráng dẫn đầu đoàn người lại càng có cảm giác thân thiết với nàng gấp bội. Hắn múa đao, chém liên tiếp vào hai tên áp tải định nhào vào Ninh Phi, hắn hô: “Ninh muội muội mau đưa Đinh đại ca về đi, ở đây không cần huynh ấy nữa.”

Đinh Hiếu nhìn trên mặt đất đang có năm sáu người bị thương, bất chợt thấy khó mà quyết định. Độc của Kim Tuyến đại vương rất đặc biệt, người bị cắn có thể sống khoảng nửa ngày. Nếu hắn đi ngay bây giờ, cha A Cương có thể sẽ được cứu, nhưng mấy người bị thương nằm trên đất này nếu không được cầm máu kịp thời thì kết quả thế nào cũng rất khó nói trước.

Tô Hy Tuần hiểu rõ tình huống hiện tại, hắn tạm đè xuống sự kinh ngạc khi nhìn thấy Ninh Phi, nói vọng sang: “Ngươi về núi đi, nơi này để ta lo.”

Vào khoảnh khắc mà Ninh Phi cưỡi ngựa phi ra khỏi rừng cây, dường như hắn nhìn thấy một con cá chép rực rỡ nhảy lên khỏi mặt nước tĩnh lặng vậy, chớp mắt một cái, bức tranh xán lạn nọ biến mất, thay vào đó là hình ảnh nàng gạt cành lá rậm rạp phi ra, lá bay tán loạn, cảnh tượng đó như khắc thật sâu vào trong đầu hắn.

Bàn tay chợt siết chặt lại, Tô Hy Tuần nhìn về phía người kia liền thấy hai mắt Diệp Vân Thanh đang nhìn chằm chằm vào nữ nhân đứng gần Đinh Hiếu, mở miệng hỏi hắn một cách khó khăn: “Tô nhị, không phải ta hoa mắt chứ? Kia chẳng phải là Giang Ngưng Phi trong phủ Từ Xán sao?”

Đinh Hiếu nghe thấy câu nói kia của Tô Hy Tuần thì quyết định trong lòng. Ninh Phi đã đến trước mặt rồi xuống ngựa. Nàng đưa cho hắn dây cương của cả con lừa và con ngựa: “Hôm nay ta gây ra đại hoạ, nếu tiếp tục ở lại trên núi sợ rằng sẽ khiến huynh thêm phiền phức, chi bằng từ biệt tại đây, sau này gặp lại.”

Lần này xuống núi, lúc ban đầu nàng vẫn còn ý định quay về, nhưng càng đi càng mất dần ý định đó. Trên lưng ngựa, từng suy nghĩ vụt qua đầu nàng. Thật ra nàng nhớ nơi đây, Hắc Kỳ Trại hợp với nàng hơn Hoài An nhiều, cuộc sống ở đây nhẹ nhàng dễ chịu, nhưng thi thoảng có vài ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, khiến nàng không thể có suy nghĩ sẽ ở đây lâu dài được.

Đã đến thời đại như thế này, thời đại đã quá xa so với cuộc sống bình đẳng của kiếp trước, có muốn sống lang thang tuỳ ý mình cũng không được. Vậy thì lùi một bước để tiến hai bước. Cuộc sống hiện nay nàng muốn ít nhất cũng không được có âm mưu quỷ kế, chèn ép nàng. Rời Hắc Kỳ trại, tiếp tục đi về hướng Sơn Nhạc cũng được, tiếp tục đi vào rừng rậm cũng được. Nếu may mắn có lẽ nàng sẽ tìm được một thôn làng cách xa thành trì. Người phải thích ứng với thời đại, thời thế, mới có thể phát triển chính mình – nàng rất tin vào câu nói này.

Lúc đầu Đinh Hiếu không tin nổi những gì hắn vừa nghe, tiếp tục kinh ngạc, dần dần trở nên tức giận. Hắn không chờ Ninh Phi buông dây cương ra đã nắm chặt lấy cổ tay nàng: “Nói vậy là sao?”

Ninh Phi cảm thấy nguy cơ càng ngày càng gần, buồn bã nhìn về phía tây ngọn núi, nói vội vàng: “Huynh mau đi đi, cha A Cương không đợi nổi đâu. Hiện giờ lừa đen và con ngựa không chịu nổi nữa đâu, tốt nhất huynh hãy đổi một con ngựa khác rồi đi lên.”

Nói xong, Ninh Phi giật mạnh tay ra, đi về phía một chiếc xe ngựa dừng ngoài phạm vi đánh nhau gần đó. Đinh Hiếu hét to: “Bên đó nguy hiểm, mau lại đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.