Niên Tiên Sinh, Chầm Chậm Yêu Anh

Chương 22




Cô vội buông ly trà, quay đầu nói: “Niên tổng, nếu ngài có chuyện muốn trao đổi vậy tôi đi tránh một chút.”

“Có gì mà tránh, tôi sẽ không đồng ý.” Niên Quân Đình không cho là đúng, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn.

Lạc Tang sửng sốt, Tiêu Tứ khiếp sợ trừng mắt: “Cậu điên rồi sao? Lợi nhuận lớn như vậy mà không tiếp.”

“Tôi lại chẳng thiếu tiền.” Niên Quân Đình lộ ra dáng vẻ lười biếng nói: “Loại người như Dịch Tĩnh Tây này tôi không thưởng thức được, một người đàn ông lợi dụng xong vị hôn thê của mình liền không chút lưu tình mà đá bay, cậu cho rằng cậu ta sẽ để cậu kiếm được nhiều tiền sao? Tôi chưa tiếp xúc người này nhưng tôi đoán được chắc chắn là người âm ngoan, cậu biết tôi luôn không thích loại người này, tôi đồng ý cậu gặp cậu ta là thuần túy cho cậu mặt mũi mà thôi.”

Tiêu Tứ hết nói, nhưng dù sao cũng hiểu cách làm người của Niên Quân Đình cho nên nói: “Nói thì nói vậy nhưng Hứa gia cũng là trừng phạt đúng tội, ai bảo lão già họ Hứa kia lớn tuổi rồi còn dâm loạn sinh viên trong trường, quá ghê tởm.”

Niên Quân Đình “Ha hả” hai tiếng: “Hứa gia là ghê tởm, nhưng Dịch Tĩnh Tây cũng không sạch sẽ bao nhiêu, thôi vậy, tôi cũng chẳng phải người chính nghĩa gì nhưng người như vậy tôi không thưởng thức được.”

Lạc Tang ngơ ngẩn nhìn Niên Quân Đình vài giây, bình tĩnh trong lòng lại như nhấc lên một tầng chấn động.

Từ sau khi ba bị bỏ từ, người người xung quanh cô đều phỉ nhổ, tránh né, nhiều người ra sức mắng ba cô, truyền thông lại ra sức khen ngợi Dịch Tĩnh Tây chính trực, đại nghĩa diệt thân, lại không nghĩ tới anh ta xấu xa như vậy.

Không có Hứa gia, không có ba sụp đổ, không bức cô thành hai bàn tay trắng thì sao có Dịch Tĩnh Tây của ngày hôm nay?

Hoặc là nói, không có lúc trước cô nói tốt cho anh ta ở trước mặt ba thì anh ta sẽ chẳng thể nào có ngày hôm nay.

Nhưng vị Niên tiên sinh thường ngày kiêu ngạo, thoạt nhìn khó hầu hạ này lại có thể nói ra lời như vậy, có thể thấy được người như vậy tuy đứng ở trên cao nhưng ít nhất còn có lương tri và sự chính trực, người như vậy không có nhiều.

Đột nhiên, Lạc Tang cảm thấy Niên Quân Đình thuận mắt hơn nhiều, ít nhất so với đám ngụy quân tử giả vờ đạo mạo thì chân thật hơn nhiều.

“Niên tổng, tôi đi toilet một chút.” Lạc Tang đột nhiên cắt ngang bọn họ nói chuyện.

Niên Quân Đình bất mãn trừng cô.

“Có lẽ là... sẽ lâu một chút.” Lạc Tang làm bộ khó mở miệng bổ sung một câu.

Niên Quân Đình tái mặt.

“Đi thôi, đi thôi” Tiêu Tứ phất tay ra hiệu: “Người ta suốt ngày trông chừng cậu, đi WC cũng không tiện, hiếm khi tôi ở đây trông chừng, yên tâm đi.”

“Cảm ơn Tiêu thiếu.” Lạc Tang cảm kích nói sau đó cúi đầu rời khỏi văn phòng.

Cô vừa rời đi không bao lâu, sau lưng, Dịch Tĩnh Tây ăn mặc tây trang từ trong thang máy đi ra, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc biến mất ở cuối hành lang.

Anh ta nhíu mày, cho rằng mình gặp ảo giác.

Bóng dáng này sao lại giống Hứa Lạc Tang biến mất thời gian dài như vậy?

Nhưng không có đạo lý xuất hiện ở tầng này của tập đoàn Thịnh Đình.

“Dịch tổng, sao vậy?” Lục Khang đi đằng trước dẫn đường thấy anh ta dừng chân liền hỏi một câu.

“Không có gì.” Dịch Tĩnh Tây lắc đầu, thu hồi tâm tư, nhấc chân đi vào văn phòng.

Lạc Tang ngây người trong toilet 5 phút mới ra vừa lúc gặp phải Lục Khang từ phòng thư kí đi ra, cô biết bên trong còn chưa xong: “Tôi không tiện đi vào, có thể ngồi chờ ở phòng khách một lúc không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.