Niệm Giới - Khai Môn

Chương 35






Vũ thấy hai người thi triển pháp thuật thì phát ngẩn ngơ, tận lúc Hòa Thượng bước đến trước mặt mới kịp hồi thần.



Hòa Thượng về đến Điếu Ngư Đài liền túm lấy Bất Giới mắng ầm cả lên, đoạn lôi tay Vũ nói::



- Lão phu đang hấp thụ Chuyển Dương chi khí do sư đệ chỉ điểm thì bị con lừa kia tham lam đoạt mất, lại còn phun khí thối đầy hồ. Lão phu xuất gia không chấp với tuồng phá giới. Nhưng sư dệ phải chỉ cho ta một đường linh mạch và không được nói cho con lừa kia biết.



Bất Giới cười ha ha nói:



- Thiên tài địa bảo dành cho người hữu duyên, muốn có tiên duyên thì phải nhanh tay đoạt lấy. Ngươi rõ ràng là tới tận nơi, còn giở trò ngự ở đài sen, bắt chước bồ tát quan âm.Chậm chân ráng chịu.



Đoạn lão quay sang Vũ nói:



- Huynh quả thật có cảm nhận được chuyển dương chi khí mà đệ nói tới. Quả là ấm áp mà ôn nhuận, với người mới tu luyện căn cơ thì quả là vô cùng thích hợp. Tuy nhiên nồng độ quá ít, nên chưa rõ công dụng thế nào.



Vũ cười đáp:



- Chuyển Dương chi khí vốn chỉ là một tia, nhưng một khi ánh trăng còn sáng, thì sẽ sinh sôi không dứt, nếu nói là ít thì cũng không hẳn. Chẳng qua là vào rượu hết rồi.Lát nữa huynh uống nhiều một chút là được.



Bất Giới ngạc nhiên hỏi:



- Rượu nào?



Vũ chỉ Khương lão nhân, thủng thẳng đáp:



- Đang câu.




Rồi thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên, hắn liền ngồi xuống nói:



- Mọi người ráng chờ Khương lão tiên sinh, ông ấy đang câu, lát câu được rượu lên, ai cũng được một chén.



Khương lão há miệng cười to, tay giật mạnh cần, Một vật to tròn từ dưới đáy hồ phóng thẳng lên không rồi lắc mình một cái phóng thẳng tới Điếu Ngư Đài.



Bất Giới hưng phấn hô lên " A, rượu " rồi giơ tay bắt lấy. Trên tay lão quả nhiên là một hũ rượu. Hũ rượu này nặng ít nhất là 7,8 cân nhưng sợi dây câu của Khương lão nhân chỉ bám hờ bên miệng, trên dây câu cũng chẳng có lưỡi câu, không hiểu bằng cách nào vẫn câu lên được.



Vũ thấy Khương lão nhân xoay người nhìn hắn bèn chắp tay nói:



- Khương lão quả nhiên là đang câu rượu. Nhưng Khương Thái Công ngày xưa còn dùng lưỡi thẳng, sao lão tiên sinh lại không dùng đến lưỡi câu?



Khương lão nhân đáp:



- Thái Công dùng lời ngay thẳng để thử Tây Bá Hầu, Lão phu không cần thử thì cần lưỡi làm gì.



Nói đoạn quờ tay lấy hũ rươu trên bàn đoạn xoay người đi mất.



ĐIếu Ngư Đài không lớn, rộng dài chỉ 4 mét mà thôi, Khương lão nhân bước hai bước đã tới lan can bước thứ ba liền tan biến vào không khí. Vũ hoảng hồn nhìn theo, quả là không thấy lão dùng khinh công hay đằng vân gì cả, chỉ đơn giản là biến mất mà thôi.



Hắn kinh hãi nghĩ thầm



" Dù là Hòa Thượng cước đạp liên hoa hay Bạch Phong Hành lật tay làm gió cũng có thể mơ hồ hiểu được, không ngờ người này lại tan biến như hải thị thận lâu. Quả là phi thường. Không ngờ đạo pháp còn lưu truyền ở tại nhân gian lại cao siêu đến thế. Xem ra đại sự của mình còn có thể thành công "



Bất Giới thấy hắn ngẩn ngơ, bèn vỗ vai nói lớn:



- Sư đệ không cần tiếc nuối. Rượu vào tay ta làm sao có thể không vơi. Khi nãy ta đã kịp rót ra một ít. Vừa hay đủ được mỗi người một chung.



Hòa Thượng hồ hởi nói



- Mau uống, nếm xem rượu này ngon đến mức nào mà Khương lão thần tiên lại phải ngồi câu.



Vũ nhận ly rượu nói:



- Rượu vừa thuộc hành thủy, lại có tính nhiệt là dung môi cực tốt để hấp thụ dương khí. Thường thì rượu ngâm dưới đáy hồ sẽ mất đi mấy phần nhiệt khí, uống ngon ở trên miệng nhưng lại không có tác dụng gì. Nhưng rượu này ngâm ở đáy hồ bát quái, lại nằm ngay ở điểm thái dương.



Chuyển Dương chi khí theo ánh trăng mà sinh ra, bị Thái Âm chi khí bao vây liền sẽ tìm đến nơi có nhiệt tính chính là rượu ở trong bình. Hai thứ này kết hợp với nhau thực là trời sinh một đôi, nồng độ hẳn là đã tăng lên gấp bội.



Bất Giới nghe vậy liền nói:



- Tinh hoa nhật nguyệt đã tụ cả vào đây, không mau uống còn để chờ đến khi rượu bay hơi hết hay sao?



Hòa Thượng uống xong, đưa ngang tay áo quẹt miệng nói:



- Quả đúng như lời sư đệ nói. Rượu này uống vào liền thấm qua phủ tạng, nhiệt khí diễn sinh khoan khoái vô cùng. Một chén rượu này bằng lão phu ngồi thổ nạp suốt mấy ngày trời.



Đoạn lão quay sang Bạch Phong Hành nói:




- Rượu này liệt tính rất mạnh, không hợp với mấy người tu luyện âm nhu như tiểu Bạch ngươi đâu, tốt nhất là đưa đây ta uống nốt cho.



Vũ thấy Bạch Phong Hàn ra chiều tiếc nuối thì vội can:



- Người tu luyện theo đường lối âm nhu thường hay bị thừa thãi âm khí. Cái gì cực đoan quá cũng không tốt, vừa hay Chuyển Dương chi khí tuy là dương khí liên miên nhưng tính chất thì lại ôn hòa, tràn ngập sinh cơ chứ không có tính bá đạo xung khắc. Phục dùng khí này vào giúp âm dương cân bằng, là tốt không phải xấu. Bạch tản nhân chớ lo.



Bạch Phong Hành nghe vậy cũng có chút tin tưởng, lại thấy Bất Giới cũng theo Hòa Thượng nhìn lom lom vào chén rượu của mình liền ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.



Quả nhiên trong rượu có khí Chuyển Dương, dù độ rượu ngâm lâu lạnh ngắt nhưng khi uống vào trong bụng liền sinh ra một luồng khí nóng, thâm nhập vào liên miên không dứt. Khí nóng này không triệt tiêu với thái âm chi khí mà như lá gió thổi lá bay, đi đến đâu liền khiến thái âm chi khí tích tụ trong người vận chuyển theo đến đó. Rượu uống vào trong bụng, nhiệt khí lại từ bụng đi ngược qua lục phủ ngũ tạng, xông ngược lên đến đỉnh đầu.



Bạch Phong Hành uống xong, há miệng khà ra một tiếng, nhiệt khí lại từ trong miệng thoát hết ra ngoài.



Mặc dù nhiệt khí đã thoát hết ra, nhưng thái âm chi khí trong người lại không tích tụ trầm lắng như trước nữa mà vẫn theo đà lưu động thành dòng, khiến toàn thân thư thái, thông sướng vô cùng.



Bạch Phong Hành nhận ra chỗ tốt liền hướng ánh mắt cảm ơn nhìn về phía Vũ, thấy hắn đã hòa nhập rất nhanh với mọi người, đang nâng ly đồng khởi.



Rượu uống giáp vòng, Bất Giới túm lấy tay hắn nói:



- Sư đệ chỉ cần hứa sẽ ủ cho huynh mấy vò rượu lớn, thì sư huynh này dẫu phải vượt núi đao biển lửa vì sư đệ cũng chẳng từ nan.



- Trọng trách ông Vũ mang trên mình có ảnh hưởng tới toàn nhân loại, đám tu đạo nửa mùa chúng ta phải tận lực giúp đỡ. Có đâu lại đi lừa lấy rượu uống bao giờ.



Thái Minh lúc này cũng uống cạn rượu trong ly. Rượu độ không cao, cũng chỉ là một chén. Với người thường còn chưa tính là gì, với người tu chân lại càng không thấm vào đâu. Nhưng Chuyển Dương chi khí trong rượu phát nhiệt liên miên, khiến nàng gò má đỏ hồng cũng có mấy phần sảng khoái.



Vũ nhìn thấy nàng như đẹp như cánh hoa đào, khác hẳn với vẻ lạnh lùng cố hữu liền ngơ ngẩn tâm thần, quên cả mở mồm.



Bất Giới trông qua thô lỗ mà lại tinh ý vô cùng, lão liếc nhìn một cái liền hiểu vấn đề, liền liếm môi trêu chọc



- Ài da, việc của sư đệ, bọn ta tất nhiên vẫn phải dốc lòng giúp sức. Nhưng rượu này là tinh khí nhật nguyệt âm dương uống một ngụm còn hơn mười vò. Chẳng thế mà Thái cô uống xong má đỏ hây hây khiến sư đệ ta thất hồn lạc phách. Hèn nào Khương lão thần tiên phải bỏ cả đêm ngồi câu cho bằng được.



Thái Minh bị Bất Giới trêu cho giật mình, gương mặt lại càng đỏ như trái hồng. Trong lòng thầm hô lên không ổn, thứ rượu này quả thực là công dụng phi thường. Người tu chân đạt qua giai đoạn Trúc Cơ thì thân thể huyết mạch được củng cố mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa tinh thần càng là cường đại, bách độc bất xâm. Dù là bị rắn độc cắn hay trúng phải một số loại độc tố thông thường cũng không chút nào hề hấn. Khi đó ống rượu sẽ không thể nào say được, vậy mà chỉ một ngụm rượu uống vào đã dễ dàng thả lỏng tinh thần, huyết mạch cũng có mấy phần hưng phấn khác thường. Đây chắc chắn là công dụng của Chuyển Dương chi khí.



- Đúng rồi, đúng rồi. Sư đệ à, ta nói ngươi nghe. Ngươi chớ cần tìm tiên cảnh ở tận đâu đâu. Cứ ở Dịch Thôn này ủ rượu là cũng có thể thường xuyên gặp được thiên tiên. Ngươi hoàn thành tâm nguyện, đám sư huynh ta đây cũng được thêm vài phần khẩu phúc, vẹn cả đôi đường. hahaha



Hòa Thượng cùng đi với Bất Giới thành một cặp đã quen, cũng chõ mồm trêu chọc.



Mặc dù Thái Minh thân phận phi thường, luận về đạo hạnh, uy danh hay là tuổi tác so với bọn họ đều chỉ hơn không kém. Bình thường gặp mặt vẫn phải chào nàng một tiếng Thái Cô. Nhưng hôm nay cũng vừa làm một ngụm lớn, hơi rượu xông lên khiến toàn thân sảng khoái phi thường. Không cần biết tôn ti ý tứ, thấy Vũ nét mặt si mê liền trêu cho tới bến.



Vũ bị trêu liền lúng túng đáp:



- Tiểu đệ đạo tâm không vững, các vị sư huynh xin đừng trêu nữa, kẻo người ta xấu hổ bây giờ.



Hắn không nói thì thôi, nói câu này ra liền khiến hai lão hòa thượng kia phá lên cười như nắc nẻ.



- " Mĩ nhân má đỏ hồng hồng. Tay vò giải lụa càng nhìn càng yêu." Cảnh đẹp động lòng như vậy bọn lão huynh đây sống lâu hơn ngươi đã mấy chục năm cũng chưa từng thấy, sư đệ thưởng thức cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Xấu hổ gì đâu. hahaha



Thái Minh vốn không có sinh tình, chỉ là hơi đỏ mặt sau khi uống rượu nhưng lại bị hai lão gia hỏa bắng nhắng trêu chọc thành ra xấu hổ vô cùng. Tuy nàng tu dưỡng đã mấy chục năm, tâm chí vững như bàn thạch, lập tức khôi phục vẻ băng lãnh như thường nhưng trong tâm lý cũng có một chút thẹn thùng.



Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói:




- Hôm nay định mời các vị cao nhân uống chút rượu nhạt trong nhà. Nhưng có vẻ mọi người đều đã say sưa hết cả. Bổn hội chủ đành hẹn lại hôm sau.



Nói đoạn xoay người bước thẳng xuống hồ.



Vũ giật mình nhảy tới định kéo nàng về nhưng không kịp, hơi có chút quá đà suýt nhào vào trong nước may có Bạch Phong Hành khẽ phẩy quạt lông, một cơn gió nhẹ cuốn tới vừa đủ giúp hắn giữ được thăng bằng.



Chỉ thấy Thái Minh thân như chim én, lướt nhẹ ra xa rồi ở giữa không trung khẽ vặn mình một cái, chân đạp lên ngọn sóng phiêu dật bay lên.



Lúc này đã đúng nửa đêm, mặt hồ bị gió đêm thổi qua dập dềnh sóng nước, bên trên lại phủ một lớp sương mờ. Thái Minh lăng không hư bộ bước nhẹ mà qua thật giống tiên nga trên trời đi dạo dưới trăng.



Không chỉ Vũ mà tất cả mọi người đều ngắm đến xuất thần, không ai để ý đến việc hắn vừa thất hố đáng cười.



Hồ Bát Quái bề rộng tính ra đến mấy chục mét nhưng với người có thể ngự không gnhư Thái Minh thì chỉ cần vài bước là đã vượt qua.



Bóng nàng đi khuất đã lâu mà Vũ vẫn còn ngẩn ngơ thất hồn lạc phách, tận khi Bất Giới vỗ vai trêu mới phục hồi tâm trí:



- Đối phó nữ nhân cũng như câu cá a. Phải dùng lưỡi cong chứ không thể dùng lưỡi thẳng. Sư đệ chịu yên tâm hôm nào đó sư huynh sẽ dạy ngươi câu cá.



Vũ giả vờ nổi quạu nói:



- Chẳng phải tại sư huynh dùng lưỡi thẳng đó hay sao? Sư huynh là hòa thượng, có thật biết câu cá không mà đòi dạy đệ?



Bất Giới cười hô hô đáp:



- Để ta trổ tài câu cá cho đệ xem. Lúc đó nhớ cho ta uống rượu mời đấy nghe chưa.



Vũ gật đầu tủm tỉm:



- Nếu sư huynh thực sự biết câu, thì sẽ có ngay rượu uống.



Bất Giới uống rượu chưa đã, đang lúc thèm thuồng vội nói:



- Đệ lại biết ở đâu có rượu à, mau lấy ra đây



Vũ chỉ mặt hồ nói:



- Chuyển Dương chi khí mỗi tháng vào dịp trăng tròn mới có một lần, nếu chỉ ủ một bình tất nhiên là không đủ uống. Đệ đoán rằng ở dưới hồ này còn nhiều rượu chưa câu.



Nếu huynh biết câu thì lo gì hôm nay không có rượu uống chơi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.