Dương Niệm Sâm một tay đẩy cô ra nhưng giọng điệu đã dịu xuống: “Em học được cách nói lời âu yếm từ bao giờ vậy? Học ai?”
Cho dù phong thái anh có lãnh đạm đến đâu thì phàm là người sành sỏi chuyện yêu đương ở đây chắc chắn sẽ không ngần ngại chỉ vào mũi anh mà nói anh đúng là bình dấm chua mà.
Đường Đường cùng lắm chỉ tốt hơn cái gọi là “tình đậu sơ khai”(mới chớm biết yêu) một chút, thấy người trong lòng đang nghi ngờ thì chỉ muốn nhanh chóng chứng minh sự trong sạch của mình.
Cô lập tức nghiêng người ngồi lên eo của người đàn ông, túm lấy quần áo trước ngực anh, cau mày nói: “Hoàn toàn không phải, anh tin em đi! Chồng…anh chê em buồn nôn có đúng hay không?”
Dương Niệm Sâm vươn tay tới, giữ chặt lấy cái eo đang tung tăng nhảy nhót, nhàn nhạt nhìn cô: “Hôm nay em nói sai rất nhiều, không giống bà chủ sở hữu Tập đoàn chục tỷ gì. A quên mất, hiện tại không còn chục tỷ nữa, trong một phút bốc đồng em đã bán đi khối tài sản có giá trị nhất của mình. Bây giờ em đáng giá mấy đồng tiền?”
Đường Đường ai oán trừng mắt nhìn anh: “Cứ cho là em chỉ còn đáng giá mấy đồng đi.”
Dương Niệm Sâm bật cười, đôi mắt sáng như sao trời tỏa ra mị lực phi phàm: “Nếu như em không đáng giá một đồng thì bây giờ em còn dám gả cho tôi nữa không?”
Da đầu Đường Đường căng lên, đây không phải là ám chỉ suy nghĩ bướng bỉnh của cô ở tuổi đôi mươi sao?
Cô áp sát vào mặt anh cọ tới cọ lui, nhão nhão dính dính, chỉ muốn đem người đàn ông nhét vào trong lòng, từng ngụm nhấm nuốt: “Em có trở thành một kẻ ăn xin thì cũng muốn mặt dày mày dạn xin cho chồng của em một miếng cơm ăn.”
Dương Niệm Sâm nhéo cằm cô giống như nhéo một con rùa: “Sao em lại sẵn sàng làm vậy?”
Đường Đường chu môi muốn hôn hôn: “Đương nhiên là vì em thích anh, em yêu anh rồi.”
Giây phút này người đàn ông như muốn bay lên trời, nhưng anh cố kìm lại: “Sao lại yêu tôi rồi?”
Cô gái nhỏ hai má đỏ bừng, giống như hoa sen mới nổi lên từ trong nước: “Đã yêu từ lâu rồi, chỉ là…chỉ là lúc đó em không nghiêm túc mà thôi. Nhưng bây giờ thì không thể như vậy nữa, em bây giờ không thể nào rời xa anh một phút nào nữa, một giây cũng không được. Chồng, em sẽ điên mất!”
Cô không nói nhảm nữa, thò mặt đến áp vào môi anh, đầu lưỡi linh hoạt liều lĩnh chui qua khe hở giữa hai cánh môi lạnh.
Khi đã nếm được đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của cô, trong nháy mắt, một bàn tay to lớn giữ phía sau gáy cô, đoạt lấy quyền chủ động.
Trong làn gió biển ấm áp và dịu dàng, hai người hôn nhau mãnh liệt dưới tán lá xanh mướt, không ngừng thay đổi góc độ trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Đầu lưỡi của Dương Niệm Sâm xâm nhập vừa sâu vừa mạnh mẽ, khóe miệng Đường Đường không khép lại được, nước bọt cũng không kịp nuốt xuống mà róc rách chảy xuống như một đứa trẻ còn hôi sữa.
Dưới háng đụng tới một thứ đồ vật cứng rắn, Đường Đường thò tay vào bên trong, người đàn ông hít sâu một hơi nắm lấy cổ tay cô: “Đây là bên ngoài.”
Đường Đường không biết từ khi nào đã nước mắt giàn giụa, không tiếng động mà khóc, trông vô cùng đáng thương khiến người khác không nỡ nói nặng một câu.
Dương Niệm Sâm hôn lên mắt cô: “Em không chờ kịp rồi à?”
Đường Đường ậm ừ, nặng nề gật đầu, trẻ con ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: “Em không đợi được, anh tiến vào được không?”
Dương Niệm Sâm thở dài một tiếng, nâng cặp mông thịt của Đường Đường lên, từng li từng tí nhét vật cứng rắn đến phát đau vào sâu bên trong mật huy*t mê hồn.
Đường Đường khàn giọng rên rỉ, ôm chặt cổ Dương Niệm Sâm, hít một hơi rồi cúi đầu hôn lên trán anh.
Trong nụ hôn ngắn ngủi này, Dương Niệm Sâm cảm thấy thật nhẹ nhõm, chỉ có một người yêu bạn tha thiết mới sẵn sàng hôn vào nơi giữa lông mày.
Anh cũng hôn đáp trả cô một cái, lại hôn lên môi cô, hạ thân hung hăng đâm vào, hết lần này đến lần khác vùi vào nơi sâu nhất khiến Đường Đường rên rỉ không ngừng, thịt non mềm mại không ngừng siết chặt.
Nơi giao hợp là một mảnh hỗn độn nhão nhão dính dính, huy*t khẩu bị căng đến tràn đầy hoàn toàn không có kẽ hở, Đường Đường run rẩy ôm chặt lấy anh, lúc thì kêu đau, lúc lại trầm trồ khen vô cùng thoải mái.
Dương Niệm Sâm dở khóc dở cười, cơ bắp căng chặt che miệng cô lại: “Tiểu hỗn đản, em không sợ bị người khác nghe lén hay sao?”
Đường Đường áp chóp mũi lên cổ anh, ngửi ngửi mùi mồ hôi hòa quyện với hương thơm cơ thể của người đàn ông, lại lè lưỡi ra liếm liếm như cún con: “Em mặc váy mà, người khác không nhìn thấy được đâu.”
Dương Niệm Sâm đột ngột đứng dậy, bế cô vừa đi vừa đưa đẩy vào: “Thế này thì sao, còn không nhìn được nữa không?”
Đường Đường vội vàng xin tha, người đàn ông đặt cô xuống, lật người lại, đôi tay nhỏ bé vươn tới chống trên thân cây rậm rạp, Dương Niệm Sâm từ phía sau bịt miệng cô lại, dùng hết sức lực bóp chặt eo cô rồi hung mãnh đâm chọc. Tiếng thân thể va chạm hòa với tiếng gió biển, thỉnh thoảng lại xen lẫn với tiếng thút thít không thể kiểm soát.
Gió vừa ngừng, tai anh truyền đến âm thanh nũng nịu năn nỉ của bé con dưới thân: “Đừng bắn bên ngoài, cứ bắn vào trong đi.”
Người đàn ông vỗ ‘bạch bạch’ hai cái, là tiếng tay anh đánh lên mông cô, ở góc độ người khác không nhìn thấy anh còn thò tay vào trong váy xoa bóp bộ ngực no đủ: “Em nghĩ kĩ rồi?”
Đường Đường nhanh chóng ‘ừ ừ’ đáp lại: “Em muốn sinh cho anh một thằng bé trắng trẻo mập mạp.”
“Nhưng tôi muốn có con gái.”
“À, con gái cũng được, hay là một hơi sinh hai đứa luôn đi.”
- Hoàn -