Niệm Đường – A Man

Chương 1




Ngay khi Đường Đường cùng Tri Thu xuống khỏi tàu, cô đã cau mày khó chịu.

Đưa mắt nhìn ra biển người xung quanh, đâu đâu cũng chỉ thấy những cái đầu đen xì, quần áo đủ các loại màu sắc, vội vã kéo theo vali hành lý.

Tri Thu là một người trầm lặng và nhàm chán, cậu khoác một chiếc áo dài tay bên ngoài bộ Đường trang[1], nói mới thì không phải mà bảo cũ thì cũng không đúng, nhưng nó vẫn mang chút hương vị cổ xưa.

[1]

“Nhiều người thế này làm sao biết được ai là người tới đón chúng ta?”

Dưới cái thời tiết nóng nực này, gương mặt của Đường Đường đã sớm nhễ nhại mồ hôi, cô ngửa đầu đánh giá Tri Thu, tùy tiện hỏi: “Lão tam, cậu không thấy nóng à?”

Vừa nói cô vừa duỗi tay thăm dò. Quả nhiên, khi cô sờ đến tay cậu thì nó còn mát hơn cả tay cô.

Tri Thu cũng không tránh, duỗi tay túm lấy cô kéo sang một bên, nhường chỗ cho những người đi đường ở phía sau.

Cậu đề nghị đi tới cái cột lớn ở trước nhà ga, dù sao cũng không nên cản đường đi của người khác.

Đường Đường vừa lo lắng lại vừa buồn bực, có quá nhiều người, bả vai của cô đã không ít lần bị đụng vào.

“Bỏ đi, cứ đứng ở ngã tư này, người tới có thể dễ dàng thấy được chúng ta”.

So với cô thì Tri Thu cũng không tốt hơn là bao, cậu không tốt không phải vì chính bản thân mình, mà là vì Đường Đường. Khuôn mặt của cô đã phơi đến đỏ bừng làm cho cậu cảm thấy cô đã phải chịu cực khổ rồi.

Rốt cuộc người cũng tới, người nọ mặc một thân đồ đen, dáng vẻ rất thô kệch, khi nói chuyện thì lưu manh, cà lơ phất phơ: “Là các người à?”

Một câu không đầu không đuôi nhưng cả hai bên đều hiểu.

Sau đó lão ta lại nghi ngờ hỏi lại: “Chưa đủ lông đủ cánh, có phải vẫn còn hơi non không?”

Tri Thu siết chặt nắm đấm tiến lên một bước, cô nhanh chóng giữ chặt cậu, hướng về phía người mới tới gật gật đầu sau đó dẫn đầu đi trước.

Người đàn ông ở phía sau hắc một tiếng, cười tủm tỉm theo sau: “Ái chà chà, lại còn rất nóng tính”.

Đoàn người đi tới trước một chiếc Minibus màu bạc cũ nát, người đàn ông nhanh chóng mở cửa xe: “Tôi là lão Lục, mấy đứa gọi tôi một tiếng chú Lục là được.”

Rõ ràng là lão ta muốn đè đầu cưỡi cổ hai thanh niên mới đôi mươi này đây mà.

Thành phố Bắc Kinh rộng lớn nhưng cũng không thể tránh khỏi việc tắc đường, lão Lục gọi một cuộc điện thoại, lời nói rất mờ ám, sau khi cúp điện thoại mới trưng ra gương mặt tươi cười đứng đắn.

“Xin lỗi, tôi còn tưởng có sự nhầm lẫn gì ở đây”.

Trên xe không có người thứ tư, lão Lục cũng không kiêng dè: “Bức tranh

<<Vân Sơn Yên Thụ>>[2] quả thực đã xuất hiện trên thị trường, tin tức đã truyền đi một thời gian rồi. Nay có nhiều hơn một bức, lại thật giả lẫn lộn nên chỉ có thể dựa vào khả năng của hai người thôi, tôi cũng không giúp được gì nhiều”.

[2]

Đường Đường gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn.

Giọng nói của cô sàn sạt quạnh quẽ, giống như một mùa xuân trong trẻo giữa mùa hè nóng nực, khiến người nghe không khỏi nhìn cô nhiều thêm một cái.

Làn da của cô mềm mại, trắng sáng giống như những nữ diễn viên trong phim ảnh. Một đôi mắt hạnh trong veo, đuôi mắt hơi xếch lên, hai má bị hun nóng đến ửng hồng trông rất đáng yêu.

Đường Đường liếc nhìn người đàn ông qua gương chiếu hậu một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác.

Lần này cô đến đây chủ yếu là vì giúp đàn anh tìm lại một bộ tranh cổ đã bị đánh cắp của bảo tàng Nam Kinh.

Bởi vì nghi ngờ là do nhân viên trong bảo tàng gây án nên mọi việc điều tra tìm chứng cứ đều bắt đầu từ những hành động cơ bản.

Vốn dĩ việc này không liên quan đến Đường Đường nhưng vì một số lý do cá nhân nên cô đã chủ động xin ra trận, nhảy vào vũng nước đục này.

Sau khi đưa hai người đến một khách sạn cũ nát hẻo lánh, lão Lục xoa xoa tay cười lộ ra hàm răng vàng khè: “Hờ hờ, đây là tất cả những gì chúng tôi có thể làm được, sắp xếp lại hành lý trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa hai người đến đó”.

Rõ ràng là đặt hai phòng nhưng hai người lại cùng tiến vào chung một căn, lão Lục đi đến cửa thang máy còn cố ý quay đầu lại nhìn, cười lạnh một tiếng rồi xuống lầu.l

Tri Thu đứng ở ngoài canh cho Đường Đường tắm rửa, tiếng nước chảy ào ào nhưng cậu cũng không thèm để ý, chỉ chuyên chú mà đánh giá cấu

tạo và các đồ dùng trong đây.

Cô lau tóc đi ra, lục khắp nơi tìm máy sấy.

Tri Thu lấy máy sấy từ tủ đầu giường ra, đứng ở sô pha sấy tóc cho cô. Cô nghiêng đầu: “Cậu có cảm thấy lão Lục có vấn đề không?”

Cậu gật đầu: “Vẻ mặt bất chính, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút”.

Đường Đường không chút sợ hãi cười nói: “Coi như là bài luyện tập cho chúng ta đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.