Niệm Bồ Công Anh

Chương 18: Tiểu vương phi




Ngày đầu tiên gả cho người Băng Nhi lại đến khi mặt trời lên cao mới rời giường, cô dâu nhỏ liền cảm thấy áy náy mất mặt. Do đó trút giận lên tên hung thủ làm hại nàng dậy muộn kia. Hung hăng dùng ánh mắt chém ngàn đao vào bóng lưng cao lớn đang mặc y phục bên ngoài màn kia.

“Nha, tiểu vương phi của ta ngài đợi lát nữa rồi liếc mắt đưa tình với vương cũng không muộn. Bây giờ người phải ngồi yên nô tỳ mới có thể trang điểm cho người được” Lan cười khúc kích trêu chọc, khiến khuôn mặt nhỏ của Băng Nhi liền nóng bừng xấu hồ quay đi nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào gương đồng trước mặt.

Cúc bên cạnh cũng rất muốn cười ra tiếng nhưng sợ làm tiểu vương phi xấu hổ nên bèn hắng giọng nhắc nhở Lan. Hai nàng bắt đầu trang điểm búi tóc cho Tử Băng, nhanh chóng một búi tóc mẫu đơn tinh túy được tạo thành. Trên búi tóc điểm xuyết trang sức ngọc bích thanh nhã, thêm vào một cây trâm phượng vàng ròng nổi bật, cuối cùng là một dài lụa hồng buộc lại thành một chiếc nơ xinh xắn sau gáy. Băng Nhi mặc một thân trang phục màu đỏ thẫm tượng trưng cho địa vị chính thất của nàng dâu mới. Vì theo lệ thường nhị phòng hay thiếp thất chỉ được mặc màu phấn hồng. Màu đỏ thẫm chỉ dành riêng cho vợ cả, màu sắc tượng trưng cho địa vị màu càng đậm càng thấy được địa vị của nàng dâu trong nhà chồng. Tuy nhiên màu đỏ đậm khiến người mặc trở nên già dặn hơn, cho nên Cúc và Lan đeo thêm vào thắt lưng Băng Nhi ngọc bội bằng thạch anh màu tím hồng trẻ trung. Sau một canh giờ tô vẻ tiểu vương phi xinh đẹp bước ra khiến Huyền Ngự cứng lưỡi ngơ ngác.

Phong tư quý phái một thân đỏ thẫm cung trang nhưng lại xen khẽ sự trẻ trung tinh nghịch. Đáng lẽ phục sức già dặn sẽ vô cùng khập khiễng khi ướm lên vóc giáng nhỏ bé của nàng. Nhưng sự kết hợp hài hòa giữa thanh xuân và quý phái mang hơn thở non mềm của thiếu nữ mới lớn khiến người ta hận không thê dấu nàng vào trong ngực mà nâng niu.

“Tướng công, thiếp đã xong chúng ta có thể đi vấn an cha mẹ” Băng Nhi nhìn vẻ ngốc khẩu của Huyền Ngự liền duyên giáng đưa khăn tay lụa hồng lên che miệng khúc khích cường.

Nghe một câu tướng công ngọn từ đầu đến chân của nàng khiến Huyền Ngự tỉnh giấc, vi sướng lâng lâng bước đên bên cạnh Băng Nhi. Mười ngón tay đan vào nhau khắng khít như tơ hồng cả đời dây dưa không ngớt.

…………….

Ở chính điện, Thái Vương cùng Thái Vương phi đã ngay ngắn ngồi đợi. Nhìn giáng vẻ thấp thỏm hình như đợi đã lân của hai người Băng Nhi càng cảm thấy xấu hổ.

“Tiểu con dâu xinh đẹp của ta cuối cùng cũng đến rối. Ta còn tưởng phải đợi thêm một lúc nữa chứ” Đoan Mộc Viêm An cười mờ ám nhìn dấu vết sau gáy Băng Nhi dù đã hết sức khéo léo che dấu vẫn lộ ra.

“Cả một bó tuổi rồi đứng đắn chút đi” Thái vương phi nghiến răng véo một phát vào cạnh sườn phu quân. Nàng khụ một tiếng sau đó bày ra giáng vẻ đoan trang xứng chức mẹ chồng.

“Thực là, Tiểu Băng Nhi chứ có phải người ngoài đâu” Thái vương lẩm bẩm, bạc môi cong lên hờn dỗi. Phải nói năm tháng không hề để lại dấu vết gì trên gương mặt tuyệt sắc của Đoan Mộc Viêm An.

“Được rồi dâng trà đi” Thái vương phi lên tiếng.

Chủ mẫu đã lên tiếng nha hoàn xung quanh vội vàng bưng trà đến, còn không quên để hai chiếc đệm mềm trước mặt đôi tân nhân. Băng Nhi và Huyền Ngự nhận lấy trà thơm lần lượt dâng lên song thân sau đó cúi đầu vái lạy. Thái vương cùng thái vương phi vừa lòng cười tặng quà cho Băng Nhi.

“Tiểu Băng Nhi nha nói một câu hay hay một chút, cha đây sẽ cho người quà hậu thêm một chút” Thái vương tính trẻ con vẫy vẫy cái túi lụa đỏ trong tay trước mặt Băng Nhi.

“Ách.. cha à ta những tưởng cha mẹ ta ở nhà đã là trẻ mãi không già, nhưng hôm nay nhìn ngài mới biết yêu tinh bất tử là như thế nào.” Từ nhỏ đã quen hi hi ha ha với Đoan Mộc Viêm An nên Tử Băng Nhi cũng không vì hắn là cha chồng mà nói lời dễ nghe, phải chọc hắn tức chết.

“Hay lắm, hay lắm không hổ là con dâu của ta. Nhưng mà con dâu à nghe cha nói cái này, ta là yêu tinh bất tử do đó trượng phu của con cũng mang dòng máu yêu tinh nha. Sau này con vừa già vừa xấu xem Tiểu Ngự Ngự nhà ta vẫn xinh đẹp ngời ngời thực là…” Viêm An cười lớn nheo mắt nhìn con dâu.

“ Vậy cha à, ngài nghĩ rằng Ngự ca sẽ vì ta vừa già vừa xấu mài bỏ mặc sao?”

Nhìn thấy vẻ mặt khiên quyết không từ bỏ của Huyền Ngự, Thái vương nghiến răng rủa con với chả cái có vợ liền quên cha.

“Với lại cha là đang chê mẹ vừa già vừa xấu sao” Băng Nhi ra một đòn sát thủ lập tức hạ gục đối phương, khiến cha chồng giương cờ trắng đầu hàng, ngoài ra còn phải lấm lét xem sắc mặt của lão bà đại nhân nếu không tối nay liền ngủ ngoài đường.

“Cho ngươi” Thái vương giận dỗi ném túi lụa đỏ vào khay gỗ trước mặt Băng Nhi. So với hồng bao thông thường vật này có vẻ nặng. Băng Nhin không kiêng dè mở ra xem bên trong là một khối ngọc ấn mỡ cừu trắng muốt. Bên trên ngọc ấn khắc long văn sống động, mặt dưới khắc một chữ “Minh”.

“Là tiểu ngọc ấn” Huyền Ngự sửng sốt nhìn vật trong tay thê tử, ánh mắt sửng sốt rất nhanh chuyển sang nhu hòa mỉm cười nhìn cô dâu nhỏ đang ngơ ngác.

“Cha mẹ không có gì tặng cho con. Tiểu ngọc ấn này chính là vật truyền ngôi của Huyền Minh Cung. Mọi người trên dưới trong cung chỉ nghe lệnh người giữ ấn này. Tuy trước đây trao quyền cho Ngự Nhi nhưng cũng chưa cho nó cái này. Vật này đảm bảo quyền lợi vĩnh viễn của con ờ nơi này, giữ nó trong tay mong con xem nơi này là nhà” Thái vương phi hòa ái nhìn vẻ ngơ ngác đáng yêu của Băng Nhi. Cuối cùng con cái đã trưởng thành, thành gia lập thất nàng cũng có thể buôn xuống tâm tư mà tiêu dao rồi.

Tặng vật quá lớn khiến Băng Nhi nhất thời đại não đình chỉ. Không biết từ lúc nào mà ngơ ngác theo Huyền Ngự trở về tẩm cung, ngơ ngác ăn sáng, ngơ ngác cả một buổi. Đến lúc Huyền Ngự không chịu được nữa nóng giận lên tiếng gọi mới hồi hồn.

“Băng Nhi”

“…….”

“Nương tử?”

“………….”

“Lão bà”

“…………….”

“Đông Phương Tử Băng”

“Ngự ca có chuyện gì?”

“Đang nghĩ cái gì mà ngẩn người vậy?”

“Đang nghĩ nếu sau này nếu huynh làm gì có lỗi với muội, muội có thể trực tiếp đá huynh ra khỏi cửa phải không?”

“Coi như là vậy đi, nương tử a vi phu hứa sẽ tam tòng tứ đức hầu hạ nàng cả đời đứng chán ghét đá ta nha khỏi nhà nha” Huyền Ngự giọng mũi làm nũng nói.

“Để còn xem biểu hiện của chàng đã” Băng Nhi cười khúc khích.

“Ta sẽ là tình nhân chung tình nhất, làm trượng phu tốt nhất, sau này sẽ làm người cha tuyệt vời. Như vậy không được sao?”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Còn có kiếp sau, kiếp sau nữa viễn viễn yêu nàng.”

“Không được.”

Ai đó có chút nóng vội hỏi “Vì sao?”

“Vì ta nghe mẹ nói, con gái là tình nhân kiếp trước của cha. Nếu có kiếp sau chàng liền thành cha ta, yêu nhau chẳng lẽ loạn luân sao?”

Huyền Ngự lần này cứng lưỡi rồi, từ khi nào Tiểu Băng Nhi đáng yêu của hắn lại nhanh mồm nhanh miệng như thế? chắc là do Vô Song dạy hư nàng, tên Đông Phương Vô Song kia cứ đợi đấy ta sẽ tìm ngươi tính sổ. (Vô Song: thực Oan hơn cả Thị Kính, là nàng dạy hư ta mà…..P_P)

“Loạn luân thì loạn luân. Ta là long nhân không cần theo lý luận của con người” ai đó giận quá liền gân cổ cãi láo.

“Chàng thực là” Băng Nhi nhìn vẻ mặt giận dỗ đỏ bừng cùa Huyền Ngự mà cười ngất. Khiến hắn càng tức, đưa tay ôm nghiến nàng vào ngực hung hăng hôn lên đôi môi anh đào ngọt ngào mà có gai làm hắn tức chết.

……………….

Trăng mật dù không muốn cũng phải kết thúc. Mượn dịp hai vị trưởng bối liền trốn nhà ra đi quăng một mớ công sự lại cho hắn. Dù không muốn xa ái thê nhưng thân bất do kỉ a.

Vì công sự tồn đọng Huyền Ngự thường bận đến tối khuya mới về phòng. Đến nơi thì nàng đã ngủ mất, sáng sớm thức dậy vì đau lòng nàng không muốn Băng Nhi phải dậy sớm theo hắn. Nên đều lén nhẹ nhàng rời đi. Do đó dù chung giường như đã ba ngày Tử Băng không gặp mặt Huyền Ngự. Cho nên hôm nay nàng quyết tâm đợi hắn về. Vì sợ trong phòng ấm áp sẽ ngủ quên, nên Băng Nhi lén lút sau khi cho Lan và Cúc về phòng nghỉ ngơi mang theo một cái đèn lồng chạy đến thư phòng của Huyền Ngự.

Bên trong thư phòng đèn đuốc vẫn sáng, in rõ bóng người cao lớn không ngừng chuyển động trước thư án. Đêm dần sâu, xoa hai mắt mỏi nhừ Huyền Ngự vươn vai đứng lên lấy áo choàng trên giá khoác lên, đẩy cửa bước ra ngoài. Đêm thảo nguyên trời trong vắt thấy rõ vô vàn các vì sao. Đom đóm bay lượn phát sáng lân tinh tựa như sao đêm rơi xuống trần gian quấn quýt lấy nhân ảnh nhỏ bé. Nàng mặc một thân váy xanh ngọc bích điểm xuyết thêm dải lụa hồng đào, mái tóc búi đơn giản không trang sức toát nên vẻ ngây thơ thanh khiến như gió thảo nguyên. Tay cần đèn lồng tỏa sáng vàng nhạt tựa như Hằng Nga lạc đường từ cung trăng theo sao trời mà đến.

Băng Nhi đang nhàm chán đếm đom đóm, thì thấy lạnh lẽo xung quanh bỗng nhiên biến mất. Nàng được người từ phía sau ôm lấy, toàn thân cao thấp được phủ trong áo choàng lớn. Sau lưng gián lấy lồng ngực quen thuộc Băng Nhi vui sướng quay lại mỉm cười.

“Băng Nhi nàng làm gì ở đây, trời rất lạnh” Huyền Ngự yêu thương cúi người nhìn vào áo choàng từ vai hắn phủ xuống vây lấy nàng.

“Đang đợi chàng nha.”

“Vậy sao?”

“Ân”

“Vậy thì, nương tử à ta đã về.”

“Tướng công chàng đã về” Nàng ngọt ngào đáp lại. Đêm thảo nguyên lạnh lẽo nhưng vẫn thấy ấm áp lan tỏa, vì hơi ấm đến từ trong tim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.