Niệm Ân

Quyển 2 - Chương 31




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Dany thở hổn hển chạy đến nơi làm việc của Niệm Ân, cậu ta dùng tay chống đầu gối, có chút luống cuống nhìn cổng chính. Không biết tại sao khi nhìn thấy tin tức bất lợi cho người kia thì phản ứng đầu tiên chính là chạy tới nhìn cậu, vậy mà đến cổng lại phát hiện mình cái gì cũng không làm được. Lequydonn

Cậu ta đứng chỗ đó cười tự giễu, nhưng lại không muốn cứ như vậy rời đi. Cậu ta nhàm chán đi tới đi lui mấy bước rồi đứng yên không nhúc nhích, chỉ kinh ngạc nhìn về phía cổng chính.

“Có thể… Sau một phút nữa, An từ bên trong cánh cổng này đi ra hay không?”

Cậu ta gần như hi vọng xa vời suy nghĩ.

Có lẽ, thật sự có vận may thì sao!

Lúc Dany đợi được khoảng hơn 40 phút, gần như sắp buông tay, ai ngờ vừa ngẩng đầu nhìn lên đã nhìn thấy Niệm Ân từ trong cửa đi ra, chỉ là cúi đầu, nón cũng kéo xuống rất thấp.

Cậu ta vui mừng muốn đi tới nhưng lại do dự.

Đang lúc cậu ta do dự, đột nhiên phía đối diện có một cô gái xông tới.

“An, những chuyện kia là giả đúng hay không?” Cô ta lớn tiếng kêu: “Chuyện giữa em và Shere là giả, có đúng không? Là truyền thông viết bậy bạ, có phải không? Em nói cho chị biết, có phải hay không?”

Theo tiếng hét lớn của cô ta, mấy phóng viên vốn vây ở quanh công ty phát hiện ra tình huống bên này, rối rít hưng phấn lao qua.

Dany cũng không có cách nào có thể thờ ơ được nữa, cậu ta chạy nhanh lên trước, dùng sức chen vào giữa đám người kia, muốn cứu thiếu niên ra khỏi đám người đang bủa vây xung quanh.

Có tiếng kèn xe hơi vang lên, đám người vì tránh chiếc xe vừa chật vật lảo đảo tản ra vừa chửi mắng.

Chiếc xe kia khéo léo lách vào giữa, vừa đúng dừng trước mặt thiếu niên kia, “Lên xe.”

Thiếu niên nhanh nhẹn lên xe, xe lập tức nhanh chóng chạy khỏi đó.

Cả đám người ngẩn ra, ý thúc được không có tin tức gì, lập tức mắng chiếc xe kia ầm ĩ, rồi chỉ có thể bất đắc dĩ tản đi.

Dany đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn bóng dáng chiếc xe rời đi một lúc lâu.

………

Edward lái xe, khóe mắt liếc nhìn Niệm Ân một cái, có chút bận tâm có chút bất an hỏi, “An, công ty nói thế nào?”

Niệm Ân tháo mũ xuống, ánh mắt nhìn ngoài cửa sôt, trùng hợp là cùng lúc cũng hỏi, “Edward, bên tòa soạn báo nói thế nào?”

Hai người đồng thời cùng dừng lại, Edward quay đầu nhìn cậu, Niệm Ân cũng thu hồi tầm mắt bên ngoài cửa sổ quay lại nhìn anh.

“Anh/Em nói trước đi!”

Hai người nhìn nhau, trong lúc đó cùng mở miệng.

Edward không nhịn được cười, mệt mỏi cả ngày giống như không thấm vào đâu.

Niệm Ân cũng cong khóe môi, ánh mắt màu đen vốn ảm đạm liền sáng lên.

“Bên chỗ tòa soạn báo xử lý cũng khá tốt, em đừng lo lắng.”

“Công ty muốn em không nên gấp gáp, Edward không có chuyện gì đâu.”

Hai người nói như vậy, sau đó cùng nở nụ cười.

Bầu không khí thoáng cái thoải mái hơn.

Edward quay đầu nghiêm túc lái xe, Niệm Ân tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.

Hồi lâu sau,

“Thời gian này… Có lẽ… Tạm thời không nên làm việc, Edward.” Niệm Ân khẽ nói, giọng bình thản mang theo sự phiền não mà người khác không phát hiện ra.

“Rất tốt, chúng ta có thể cùng nhau nghỉ phép rồi!” Trong đôi mắt màu lam của Edward xẹt qua vẻ đau thương nhàn nhạt, vẫn cười trả lời.

“Nói rất đúng.”

“Edward, em muốn viết một ca khúc!” Niệm Ân nhẹ nhàng nói, giống như đang lẩm bẩm, “Viết một ca khúc chân chính thuộc về mình!”

“Anh tin tưởng em có thể.” Edward không chút do dự trả lời.

“Cảm ơn anh, Edward.” Niệm Ân nhỏ giọng nói, “Cảm ơn anh.”

…….

Sáng sớm hôm sau, trong phòng rất yên tĩnh, Edward không mở ti vi xem tin tức nữa, cũng không đi ra cửa lấy những tờ báo mình đặt hàng ngày.

Anh chỉ đẩy cửa ra, lẳng lặng nhìn chăm chú vào chàng thiếu niên có bộ dạng đang say giấc kia, khuôn mặt rất đẹp, thân thể nho nhỏ cuộn trong chăn, rất giống trong truyện thiếu nhi Andersen, hoàng tử nhỏ sống trong đóa hoa, khiến tất cả mọi người đều có ý muốn che chở.

Anh không hiểu, đứa trẻ như vậy tại sao có người muốn làm tổn thương?

Anh mê mẩn vươn ngón tay phác thảo khuôn mặt thiếu niên, da trắng nõn nà… Lông mày xinh xắn, lúc cười sẽ nhếch lên… Nhìn xuống phía dưới, có một đôi con ngươi màu mực nhưng sáng chói mắt….

Ngón tay của anh đột nhiên dừng lại, anh cúi đầu, trên làn da trơn nhẵn thế mà lại cảm giác được có vẻ không bình thường, anh không nhịn được cúi đầu ghé sát vào nhìn kỹ… Trên con mắt trái có một một đường nho nhỏ, có lẽ vì thời gian quá lâu nên nhìn không rõ… Nhưng khi nhìn kỹ, trên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ như thế, một chút tỳ vết nào cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn.

….

Niệm Ân vốn ngủ rất không yên ổn, tựa như nằm mơ rất nhiều thứ, nhưng lại không nhớ ra được chút gì. Lúc cậu tỉnh lại thì đối mặt với ánh mắt ân cần của Edward, vẻ mặt vẫn còn chút hoảng hốt, “Edward.”

“An, chào buổi sáng!” Edward đứng thẳng người lộ ra nụ cười có phần dịu dàng, dù trong lòng rất nhiều nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì cả.

“Chào buổi sáng!” Niệm Ân đáp trả theo bản năng, trên khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ có chút tái nhợt, cậu bò dậy khỏi giường, lảo đa lảo đảo đi vào phòng rửa tay.

Khi Niệm Ân xử lý mình gọn dàng, đầu óc tỉnh táo từ phòng rửa tay đi ra, Edward đã bưng điểm tâm đi tới.

“Ngủ ngon không?” Edward đặt đồ ăn sáng lên bản hỏi.

“Hình như em vẫn đang nằm mơ.” Niệm Ân thành thật trả lời.

“Là ác mộng à?” Edward vốn muốn hỏi cậu nằm mơ thấy cái gì, nhưng do dự một chút không hỏi ra miệng.

Niệm Ân không thèm để ý lắc đầu một cái, “Không có gì, không phải là ác mộng, chỉ là mơ thấy rất nhiều người.” Cậu cúi đầu, dùng nĩa chọc trứng gà trong đĩa, thấp giọng nói, “Mơ thấy người quen trước đây rất lâu rồi, em cảm giác bọn họ đi tới đi lui bên cạnh em, nhưng không ai nhìn thấy em… Bọn họ không có khuôn mặt, không lộ vẻ gì….”

“An, em chỉ là quá mệt mỏi.” Edward đột nhiên cắt ngang lời cậu, “Cho nên, không cần nói nữa.” Anh khẽ nói.

Giây phút đó rõ ràng chỉ là giấc mơ bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thiếu niên này đang chìm trong giấc mộng không cách nào tự thoát ra ngoài được.

Niệm Ân ngẩng đầu lên, cười cười nhìn anh, “Em cảm thấy mình cứ đứng mãi trong không trung, dưới chân không có gì để giẫm, phía trên cũng không có gì để bắt lấy, cứ đứng mãi giữa không trung… Bọn họ đi tới đi lui bên cạnh em, hình như đi qua một hành lang trống rỗng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhưng không có ai chú ý tới em, một người cũng không có…”

“An!” Trong tròng mắt màu lam của Edward tràn đầy vẻ dịu dàng, anh đè tay thiếu niên lại, “Đừng suy nghĩ nữa, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.”

“Em cảm thấy trong lòng trống trải, Edward, em vẫn không biết đó là mơ hay là thực tế, em không nhìn thấy khuôn mặt bọn họ, cũng không nhìn ra dáng vẻ gì, nhưng em có cảm giác tâm tình ở khoảnh khắc đó, rất chân thật. Cho nên có lúc, cho dù sau khi tỉnh ngủ em vẫn cảm thấy mình giống như đang treo giữa không trung.” Giọng nói của Niệm Ân càng lúc càng thấp, mang theo sự nặng nề và đè nén, mệt mỏi.

Edward đau lòng nhìn cậu, nói không ra lời.

Hồi lâu sau, dường như Niệm Ân lấy lại tinh thần, cậu chậm rãi cầm ngược tay người đàn ông, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy sáng ngời có vẻ quyến luyến, có lệ thuộc, có tình cảm ấm áp, “Thật may là có anh!”

Cậu nói., “Thật may là có anh.”

Edward nghe thấy mấy lời này thì ngây dại, một giây kia trái tim đập kịch liệt.

Hồi lâu sau.

Anh mới nhẹ nhàng mở miệng, cẩn thận yêu cầu, giọng nói êm ái như chỉ sợ vỡ vụn thứ gì đó, “An, anh muốn hôn em.”

Niệm Ân ngẩn ra, đỏ mặt, ngay sau đó nở nụ cười.

Cậu cúi đầu khẽ nói, “Được.”

Lúc đầu môi mềm mại rơi xuống trên mặt, nhẹ như bông tuyết mùa đông bay xuống, mang theo sự dịu dàng và thương tiếc…..

Sau đó, khi môi chạm môi, hết sức triền miên.

Dưới ánh nắng sáng sớm, hai người ôm nhau.

Niệm Ân nghĩ, cứ mãi như vậy, hai người ở cùng nhau!

Sau đó có một ngày khi nhớ lại, ngay cả ký ức đều là ngọt ngào.

Hết chương 31

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.