Niệm Ân

Quyển 2 - Chương 27




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Hôm chủ nhật, Edward ôm một quyển tạp chí du lịch nghiên cứu, anh nhìn tạp chí ngây ngẩn trong một giây, tầm mắt không nhịn được đuổi theo bóng dáng một người đang di chuyển trong phòng. lequydonn

-An!

-Gì ạ?

Niệm Ân ghét uống café, cậu thích trà xanh, cho nên hiện giờ cậu đang tìm kiếm lá trà khắp nơi, kỳ quái, nhớ rõ ràng có mua mấy hộp, tại sao lại không thấy? Rốt cuộc là đi đâu mất rồi?

-Ireland có ngọc bích màu xanh biếc, Sicily (một vùng tự trị của Ý) có truyền thuyết rất đẹp, Tây Ban Nha có hang rồng thần bí, Munich có lễ hội bia vui say chè chén, đảo Bali ở Indonesia nghe gió thổi say ngắm trời chiều…. Em cảm thấy như thế nào?

Edward mỉm cười, chậm rãi nói.

Lá trà, lá trà, lá trà của tôi ở đâu? Ghét café! Niệm Ân vòng đi vòng lại trong phòng, kiễng mũi chân lên chỗ cao đặt chiếc hộp, cậu quay đầu lại.

-Edward?

Edwrad đi tới giúp cậu lấy chiếc hộp xuống, đưa cho cậu.

-Những nơi đó phong cảnh rất đẹp, có rất nhiều cảnh xinh đẹp, có cơ hội….

Anh dừng một lát, tựa như đã có quyết định.

-An, chúng ta cùng nhau đi nhé! Em và anh, cùng nhau!

Mở hộp ra, có một cái lon nhỏ màu xanh biếc, trên lon có dòng thơ ý tứ rất rõ ràng, bên cạnh còn có một hàng chữ:

May mắn! Cuối cùng cũng tìm được rồi!

Cậu quay đầu lại nhìn Edwrad, lộ ra nụ cười sáng lạn.

-Được, chúng ta cùng nhau… Edward, uống trà xanh theo em đi! Đừng uống café đắng nữa.

-Được.

Ngày hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh, mỗi ngày bận rộn thu âm, tham gia chương trình, mời tham gia buổi hòa nhạc… Ngày từng ngày cứ như vậy vô bất giác trôi qua.

Hôm nay Niệm Ân đi tham gia một buổi biểu diễn từ thiện để lấy tiền đi cứu trợ, trong chương trình sắp xếp cho cậu hai bài hát.

Edward đi tới tiệm hoa gần đó mua một bó bách hợp.

Lúc gói bó hoa chủ tiệm hoa dùng một dây ruy băng làm từ nước Pháp.

-Á, là đưa cho người yêu phải không?

-Là người yêu.

-Tiểu tử, đưa hoa hồng có vẻ càng nóng bỏng hơn đấy! Nói yêu thương đừng quá kín đáo thế!

Edward cười cười không nói gì.

Anh ôm một bó bách hợp đi ra khỏi tiệm bán hoa, ánh mặt trời sáng ngời chiếu rọi chói mắt người, sau này phải làm sao đây? Vẫn chung sống giống như trước ư?

Rõ ràng chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhưng chỉ đơn giản nghĩ tới chuyện như vậy thì cảm thấy nhịp tim đập kịch liệt.

Lúc tặng hoa phải nói gì đó không?

-An, anh rất vui vẻ khi có thể gặp được em!

Thật sự quá kín đáo rồi!

Anh dùng mu bàn tay che ánh mặt trời, bên gò má hơi ửng hồng, có chút xấu hổ, thiệt là lớn tuổi như vậy rồi, mà vẫn còn giống như nam sinh mới biết yêu lần đầu.

Đột nhiên ánh mặt trời bị che kín hết.

Edward sửng sốt ngẩng đầu lên, một người đứng đưa lưng về phía mình không thấy rõ vẻ mặt.

-Có thể nói chuyện một lát không?

Hắn xoay người lại, là Shere, hắn tháo kính xuống, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông nhuốm vẻ lạnh nhạt.

-Có thể nói chuyện một lát không? Lequyd8on

Hắn lặp lại, tròng mắt màu xanh biếc nhìn thẳng vào Edward, ánh mắt sắc bén mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ.

Edward cau mày, nhưng vẫn gật đầu.

Hai người đi vào trong một quán café, Edward cẩn thận đặt bó hoa lên bàn bên cạnh rồi mới ngẩng đầu lên, “Có chuyện gì không?”

Shere liếc mắt nhìn bó hoa kia, không lên tiếng. 

Nhân viên phục vụ đi tới hỏi hai người muốn uống chút gì không.

Shere tùy tiện gọi một ly café, Edward nói, “Vui lòng cho tôi một ly nước lọc.”

Nhân viên phục vụ sửng sốt, hồi lâu thấy đối phương cũng không có ý thay đổi, vẻ mặt quái dị rời đi.

“Không thích café?” Shere nhàn nhạt hỏi.

Edward cười khẽ, nghiêm túc nói: “Bây giờ mỗi ngày tôi chỉ uống đủ hai ly café, uống nhiều quá có hại cho cơ thể.”

Vẻ mặt Shere cũng kỳ lạ, nhìn người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới, ngay cả chuyện uống café cũng chú ý tới vấn đề sức khỏe, thật sự là hơi khó tính.

“An….” Hắn mở miệng nhưng dừng lại, trước đây không lâu bị An từ chối, những ngày qua hắn vẫn luôn cố gắng quan sát, quan sát ai mới là người trong lòng An. Cuối cùng cảm thấy người đàn ông này là gần gũi với An nhất, cũng là người có khả năng nhất. Nhưng phát hiện biểu hiện của Edward như vậy, quả thực khiến hắn rối rắm.

Hắn dừng một lát, vốn muốn hỏi chính là “Có phải An thích anh hay không?” Đến khóe miệng lại đổi thành, “Có phải anh thích An hay không?”

Edward sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi trực tiếp như vậy, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt nụ cười tự nhiên mang theo chút vô tư không sợ hãi, “Đúng vậy.”

Shere nhìn anh, một câu nói cũng không làm sao thoát ra khỏi miệng được, nếu như hỏi tiếp “Có phải An cũng thích anh hay không?” Không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Nếu câu trả lời là phủ định, vậy thì tự mình sao lại soi mói đời tư của người khác, thực sự có vẻ vô cùng tầm thường. Nếu câu trả lời là thừa nhận, thì như vậy hai người vốn lưỡng tình tương duyệt, mình chen chân vào giữa cũng không thể nghi ngờ là tự tìm mất mặt.

Nghĩ tới đây hai tay hắn không kiềm chế được nắm chặt.

Lúc này nhân viên phục vụ bưng khay lên, để trước mặt hai người một ly café và một ly nước lọc.

Edward dường như nhìn thấu tâm tình của hắn nhưng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt màu lam nhạt lẳng lặng nhìn hắn, mỉm cười nói: “Moka là tình nhân dịu dàng, Latte là người đàn ông kiên định, Ireland là cay đắng say mê, Mandailing là chua xót trong lòng, Cappuccino là tình yêu ngọt ngào, Lam Sơn là đè nén vẻ ưu sầu, Caramel Macchiato là thâm trầm khổ sở…” Anh uống một hớp nước trong ly, cười khẽ: “Nếu như hôm nay gọi café, thì có lẽ tôi sẽ chọn cà phê Ireland.”

Shere ngẩn ra, hắn nhìn người đàn ông trước mặt không hề có ác ý, chỉ đơn thuần là mỉm cười thân thiện, tay không tự chủ buông lỏng ra, ý thức được ý ở ngoài lời của đối phương, hắn không khỏi giương mắt kinh ngạc hỏi, “Mê say?”

Edward cười thản nhiên nói: “Có lẽ trước đây rất lâu, e là lần đầu tiên gặp nhau, An đã khiến tôi mê đắm.”

Đột nhiên Shere thở dài một tiếng nhưng không thấy tức giận, cũng không sa sút tinh thần, hắn chỉ tựa lưng vào phía sau ghế ngồi, lẳng lặng uống café không nói thêm gì nữa.

Hai người nhất thời không lên tiếng.

Edward nhìn Shere, trong lúc bất chợt cảm giác ngày xưa mình ghét người này tới cực điểm, nhưng thật ra có lẽ vì ghen tỵ! lequydoon

Ghen tị hắn lúc nào cũng không chút kiêng kỵ quấn lấy Niệm Ân, ghen tỵ hắn lúc nào cũng không chút kiêng kỵ tuyên bố tình cảm của mình, ghen tỵ trên tạp chí giải trí viết tên hắn và Niệm Ân chung một chỗ….

Bởi vì ghen tỵ cho nên ghét, bị ghen tỵ che mờ mắt, cho nên mới bất tri bất giác luôn cho rằng người này kém cỏi vô cùng, vậy mà hôm nay xem ra, mặc dù hắn là người có tính tùy tiện ngang ngạnh, nhưng cũng không mất đi sự trong sáng ngời ngời. Nếu như tình hình không giống như thời gian qua, có lẽ vẫn có thể làm bạn bè của nhau!

Mặt ngoài Shere cự kỳ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn giận dữ, lúc đầu hắn vì Edward thản nhiên mà đè nén xuống, nhưng sau đó không nhịn được suy nghĩ, đổi lại là mình đứng ở thế thượng phong, tất nhiên cũng có thể thoải mái nói thẳng ra tình yêu với tình địch mình, quyết không thua gì so với anh ta.

Vậy mà vừa nghĩ tới, nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ sẽ vô cùng dương dương đắc ý, mặc dù không đến nổi chế giễu châm chọc, nhưng khoe khoang là không tránh khỏi. Làm sao mà giống anh ta đối xử tình địch với mình thân thiện như vậy được, trong chốc lát trái tim tuy không cam lòng, nhưng đối với người đàn ông khí chất phong độ này lại không có lời nào để nói.

Một tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ giây phút yên tĩnh này.

Shere bắt máy, vừa mới nói vài lời chợt đứng lên, hỏi, “An diễn ở chỗ nào?”

Edward cả kinh, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Shere vội vã túm lấy áo khoác vắt trên ghế rồi đi ra ngoài, “Trên đường hãy nói.”

………

Niệm Ân vốn hát hai bài là kết thúc, nhưng vì Edward còn chưa tới nên cậu đứng đợi ở phía sau sân khấu, ai biết có một người nghệ sĩ vì bị ốm nên chưa tới, đạo diễn vội chạy tới tìm người chơi trò chơi chờ đợi, cậu lại bị kéo lên sân khấu.

Đây là hoạt động chơi với khán giả.

Trên sân khấu treo một đống bong bóng, cậu và mấy người nghệ sĩ khác cầm phi tiêu bắn bong bóng, nghe nói trong bong bóng có số ghế ngồi của khán giả, chỉ cần khán giả may mắn bắn trúng là có thể lên sân khấu, tiếp xúc thân mật với nghệ sĩ, còn có thể tùy tiện chọn một người để hỏi ba câu hỏi.

Niệm Ân vốn không có sở trường vận động, cho nên toàn bộ phi tiêu không biết bị ném đi chỗ nào, hơn nữa thân thể cậu vốn không khỏe, thời gian dài như vậy mà chưa kết thúc, cũng có chút mệt mỏi. Cậu ném xong phi tiêu liền đứng phía sau mọi người, chờ nhìn kết quả.

Những người khác ném vô cùng chính xác, những quả bong bóng từng cái từng cái lốp bốp vỡ vụn.

Rất nhanh, mã số khán giả may mắn đã xuất hiện.

Người chủ trì nhặt tờ giấy này lên, hướng về phía dưới sân khấu nói, “Hiện tại tôi tuyên bố mã số của khán giả may mắn…”

Theo lời của hắn, mấy cô gái trẻ tuổi lần lượt đi lên sân khấu, chọn mấy nghệ sĩ khác chụp mấy tấm hình, rồi lại muốn ký tên, hỏi mấy câu hỏi riêng tư nhưng không đến nỗi khiến người ta khó xử, cục diện có vẻ vui vẻ hòa thuận.

Niệm Ân cúi đầu núp ở nơi ống kính không nhìn thấy, lặng lẽ ngáp một cái, trong đôi mắt màu đen có chút buồn ngủ.

“Được rồi, hiện giờ khán giả may mắn cuối cùng có mã số là 47! Xin mời khán giả số 47 lên sân khấu!” Người chủ trì tràn đầy nhiệt tình tuyên bố, “Khán giá số 47 có ở đây không? Khán giả số 47?”

Hồi lâu sau không có ai đi lên.

Người chỉ trì kinh ngạc, nhưng vẫn cố gắng duy trì biểu cảm, “Xem ra khán giả số 47 của chúng ta hôm nay không tới…. Ái chà, thật sự rất đáng tiếc, như vậy chúng ta chỉ có thể lấy số tiếp theo…”

“Chờ một chút! Tôi số 47!” Một giọng nữ vang lên, sau đó một cô gái đi tới.

“Quá tuyệt vời, cô gái số 47, hiện giờ cô muốn lựa chọn tiếp xúc thân mật với anh chàng đẹp trai nào đây?” Người chủ trì lập tức lộ ra nụ cười nghề nghiệp hóa, đi tới dò hỏi.

Cô gái kia cũng không thèm nhìn người khác, không chút do dự vươn ngón tay ra chỉa thẳng vào Niệm Ân nói: “Cậu ấy.”

Niệm Ân ngẩn ra, nhìn xung quanh một lát mới phát hiện thật sự là chỉ mình, cậu đành bước đi lên phía trước.

Cô gái kia thoạt nhìn chắc tầm hai mươi tuổi, mặc một váy liền áo màu trắng, giày cao gót mảnh khảnh màu trắng, mới nhìn thì bình thường, nhìn kỹ thì là đồng phục nổi tiếng, cùng với vẻ mặt căng thẳng có chút kiêu ngạo, thoạt nhìn là một cô gái có gia thế cực giàu.

Niệm Ân vừa nghĩ vừa cười nhàn nhạt, “Chào cô.”

Cô gái kia không trả lời cậu, thoạt nhìn hoàn toàn không có bộ dạng giống như chạy theo ngôi sao, cô ta hơi hất cằm lên, không khách khí nói, “Tôi hỏi một câu.”

Cục diện có chút lúng túng, Niệm Ân nhíu mày, mơ hồ nhận ra lòng thù địch của đối phương, nhưng lại không hiểu tại sao, tính tình cậu bình thản nên cũng không vì như vậy mà tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Được.”

Cô gái kia quan sát cậu, “Cậu có bạn gái?”

Những lời này vừa mở miệng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là quấy rối.

Niệm Ân ngẩn ra, “Không có.”

Người xung quanh cũng bắt đầu nở nụ cười.

Cô gái kia nhìn cậu, trong ánh mắt lại có chút khinh miệt, cô ta lạnh lùng mở miệng nói: “Vậy chính là cậu có bạn trai?”

Hết chương 27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.