Niệm Ân

Quyển 2 - Chương 25




Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Mấy ngày sau Edward và Niệm Ân nhận được một tấm thiệp cưới, là Jenny và nhiếp ảnh gia Louis. lequydoon

Ngày đó là một buổi sáng, ánh mặt trời rất rực rỡ, cô dâu mặc áo cưới trắng như tuyết, đứng trên thảm cỏ nhân tạo, thoạt nhìn xinh đẹp thánh thiện cực kỳ.

Ngược lại, chú rể Louis thoạt nhìn có chút căng thẳng và luống cuống, nhất là khi chụp hình, rõ ràng nhiếp ảnh gia hạnh phúc này không giỏi ứng phó với ống kính của người khác.

Rất nhiều người tới tham dự hôn lễ, mặc dù Louis là một người mồ côi không có thân thích nào, nhưng anh là một nhiếp ảnh gia xuất sắc, hơn nữa tính tình anh lại lễ phép biết điều, hễ là nghệ sĩ từng hợp tác với anh, đã số đều trở thành bạn anh. Cho dù không phải là bạn bè cũng nguyện ý tới làm loạn hôn lễ một hồi; ngược lại Jenny nhiều năm rời nhà ở bên ngoài, lần này quyết định lại quá mức vội vàng, còn chưa kịp thông báo cho ba mẹ, cuối cùng chỉ mời một số bạn thân, ví dụ như Edward, ví dụ như Lucy.

Niệm Ân và Edward đi cùng nhau tới rất sớm, hai người đưa tiền và thiệp mừng trước, sau đó mới tới chúc phúc đôi vợ chồng mới cưới.

Lúc này Jenny đã bị kích thích đờ đẫn ra, vì lúc hai người lui tới Louis không nói một chữ tới công việc của mình, cô vẫn cho rằng người đàn ông nhiệt tình theo đuổi mình này cũng chỉ là một tên nhiếp ảnh gia bình thường, chỗ làm việc thì giống như tiệm chụp hình, không nghĩ tới lúc cưới, nhìn thấy vô số diễn viên, ca sĩ thường xuất hiện trên TV….. 

Cô cứ mãi há hốc miệng kinh ngạc không thôi.

Louis cười ngượng, giải thích với cô: “À… Cái này hả! Cái đó… Chỉ là… Trước kia có chụp hình cho bọn họ… Ha ha, cũng không có gì nữa!”

Jenny tức giận vô cùng, ngược lại cười: “Đây chính là điều mà anh nói “Là công việc nhiếp ảnh gia bình thường chỉ có thể miễn cưỡng đủ sống tạm’ sao.”

Vẻ mặt Louis lúng túng, nhưng trong mắt lại tràn đầy tình cảm dịu dàng, anh cười nhỏ giọng nói: “Jenny, bây giờ là hôn lễ của chúng ta. Bất kể anh có phải là nhiếp ảnh gia nhỏ hay không, em cũng đã là vợ của anh.”

Trong lòng Jenny chấn động, đang muốn nói chuyện đột nhiên trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn hai người đi tới trước mặt mình, lắp bắp nói, “Cậu…. Cậu… Cậu là ca sĩ… đó…. An!”

Niệm Ân ngẩn ra, tiếp theo cười một tiếng, nói: “Vâng, em là An, chúc mừng hai người.”

Edward mỉm cười, thật lòng thật ý nói, “Jenny đã lâu không gặp, còn có, chúc em hạnh phúc.”

Đôi mắt đẹp của Jenny nhấp nháy hồi lâu, trong nháy mắt đầu như chập điện, cô nhìn Niệm Ân rồi lại nhìn Edward một lát, “Anh… Anh…. Bọn anh… Cùng nhau?”

Edward vội cắt ngang lời cô, cười nói: “Chúng tôi đi cùng nhau, tôi bây giờ là người đại diện của An.”

“Các cậu thế mà quen biết à?” Louis cũng có chút ngạc nhiên nói xen vào, anh ta nhìn mấy người, không nhịn được thở dài nói: “Thế giới này nhỏ thật.”

Jenny trợn trừng hai mắt nhìn Edward có chút ngẩn người. Người đàn ông này đứng dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn mang nụ cười tươi đẹp như cũ, nhưng cô biết dưới bề ngoài như vậy ẩn chứa sự ấm áp cố chấp và kiên trì, cô cũng chú ý tới cho dù lúc đối mặt nói chuyện với nhau, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng thiếu niên kia như cũ….

Rõ ràng sau giữa trưa rất rực rỡ, nhưng vì sao nhìn anh lại cảm thấy sự bi thương.

“Tôi là người đại diện của An.”

Cái này chính là nguyên nhân sao? Là người đại diện, không phải là người yêu sao?

Trước mặt đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào lớn, Louis ngẩng đầu lên trên khuôn mặt có chút vui mừng, “Shere, cái người bận rộn này, tôi cho rằng cậu sẽ không tới.”

Quần áo của Shere trái ngược với sự lộng lẫy hoa mắt, vô cùng cá tính thường ngày, chỉ mặc một bộ tây trang màu đen được cắt may tỉ mỉ, áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu xám bạc, không có trang sức dư thừa. Hắn mỉm cười đi tới mắt nhìn thẳng, cử chỉ tao nhã cao quý, phảng phất như hoa hoa công tử ăn chơi trong một đêm thu bớt tính tình, trở nên thành thục nội liễm.

Nhưng ngay cả khi như vậy, hắn vẫn là tiêu điểm gây sự chú ý của mọi người như cũ.

Hắn đi tới tiện tay rút một đóa hoa hồng trên lẵng hoa, đưa cho cô dâu mới, trong con mắt màu lam mang theo sự vui vẻ, “Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, rõ ràng là quá tiện nghi cho Louis!”

“Này này, cậu đừng quấy rối!” Louis đẩy tay hắn ra đưa tay ôm Jenny, đề phòng hắn như đề phòng cướp.

Shere cười nhàn nhạt một tiếng, lơ đễnh nói một câu: “Hai vị, tân hôn vui vẻ!”

Jenny cười nói cảm ơn, ánh mắt vẫn luôn quan sát ba người trước mặt.

Shere quay đầu nhìn về phía Niệm Ân, trong mắt màu lam tràn đầy tình cảm dịu dàng, “An, em cũng tới à.”

Niệm Ân gật đầu, gọi một tiếng, “Shere.”

“Louis, cậu nên đi chiêu đãi khách đi! Còn ngây ngốc đứng ở đây làm gì?” Shere quay đầu rất không khách khí nói với Louis, sau đó hắn kéo tay Niệm Ân, lập tức thay đổi vẻ mặt, cười nói, “An, chúng ta đi qua bên kia một lát.”

Louis tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lại nghi ngờ quan sát hắn và Niệm Ân, cảm giác có chút kỳ quái.

Edwrad cười nhàn nhạt, im lặng không lên tiếng.

Phía trước người tham gia hôn lễ dần đông lên.

“Louis, Shere tiên sinh nói rất đúng, anh ra tiếp đãi khách trước đi, lát nữa em qua.” Jenny dịu dàng nói, “Edward, anh có thể tới đây một lát không? Em có mấy lời muốn nói với anh.”

Edward đang nhìn Niệm Ân và Shere, nghe thấy Jenny gọi anh, anh ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng, anh im lặng giây lát rồi nhẹ giọng đáp ứng nói, “Được.”

Louis nhìn thoáng qua đám người này, không khỏi cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Nhưng dù anh ta và Jenny mới quen nhau một thời gian ngắn, song giữa hai bên có sự ăn ý, cho nên anh ta chỉ mỉm cười với vợ mình rồi rời đi trước.

…..

“Thật không nghĩ tới anh lại đi làm người đại diện.” Jenny xách vạt áo cưới rất dài, nhẹ nhàng thở dài nói.

“Tự bản thân tôi cũng không nghĩ tới.” Edward cười khổ.

Jenny cúi đầu nhìn bó hoa ôm trong ngực, thử thăm dò hỏi, “Anh thích người kia cũng không tồi!”

Edward cười, trong ánh mắt màu lam nhạt gần giống như màu bầu trời xinh đẹp, “Cậu ấy rất tốt.”

Jenny lắc đầu một cái, “Anh cái người này, thật đúng là không thay đổi chút nào.” Cô nhìn bầu trời, dáng vẻ giống như đang nhớ lại gì đó, “Edward anh biết không? Thật ra thì em thích anh từ lâu lắm rồi.”

“Hả?” Edward kinh ngạc trợn tròn hai mắt, phải biết rằng Jenny nổi tiếng là người đẹp trong công ty, người theo đuổi rất đông đảo, thậm chí lúc đầu trong lòng mình cũng có sự mến mộ. Nhưng lúc đó hai người ở cùng nhau, giữa hai bên từ đầu tới cuối đều có vẻ như bạn bè đồng nghiệp bình thường, anh thật sự một chút cũng không nhìn ra yêu thích gì đó.

Hơn nữa chính anh lúc nào cũng tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, thực sự không có điểm nào đặc biệt xuất sắc, tất nhiên cũng không nghĩ ra Jenny sẽ thích mình.

Sau đó, đồng thời An vừa mới bước vào cuộc sống của mình, Jenny đột nhiên chủ động theo đuổi, anh còn thấy kỳ quái mãi.

Edward suy nghĩ chuyện lúc trước, nhớ tới lần đó từ chối Jenny, trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ phức tạp, rõ ràng vốn không biết làm sao xảy ra chuyện không vui, nhưng lúc nhìn vào ánh mắt Jenny không khỏi cảm thấy có chút chột dạ áy náy.

Jenny chú ý tới vẻ mặt của anh, nhất thời bật cười, nói lại lần nữa, “Edward, anh thật sự đúng là không thay đổi.”

“Con người luôn rất khó thay đổi!” Edward buông thỏng tay, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ.

Jenny cười một tiếng, nói: “Anh biết không? Anh có một thứ không biết nên gọi là ưu điểm hay là khuyết điểm nữa, đó chính là từ trước tới giờ anh không cưỡng cầu. Nhớ lúc em mới vào công ty năm đầu tiên, thật ra khi đó em cũng đã rất có cảm tình với anh, anh rất tuấn tú, công việc thì mặc dù không phải là rất cố gắng nhưng luôn làm tốt công việc của mình. Anh cũng rất biết hưởng thụ cuộc sống, sẵn lòng dọn dẹp ngăn nắp phòng làm việc, thậm chí còn trồng chậu hoa. Nhưng sau đó….”

Cô dừng một lát cười khổ nói tiếp: “Anh nhớ rõ không? Lần đó lúc mọi người cùng nhau tụ tập, anh mời em khiêu vũ, lúc ấy vì vừa nhảy hơi lâu rồi nên em hơi do dự, anh lập tức bỏ qua.”

Jenny nhẹ nhàng thở dài một hơi, cười nói: ‘Edward, anh xem, từ trước tới giờ anh là một người đàn ông tốt. Bao giờ anh cũng lịch sự lo lắng tâm tình của người khác, tình duyên mình bị uất ức cũng không muốn để người khác khổ sở.”

“Tôi…” Edward có chút quẫn, một mặt là vì bị người trước mặt nói đã từng rất có cảm tình với mình, cảm thấy lúng túng, mặt khác là vì trong lời nói của đối phương có chút khen ngợi mà lại có chút luống cuống, “Thật ra thì tôi không tốt như vậy đâu.”

“Nhưng sau đó rất nhiều lần em nghĩ, khi đó chỉ cần anh kiên trì thêm một chút, em nhất định sẽ đồng ý với anh.” Jenny lẳng lặng nhìn chăm chú vào anh, nói: “Thậm chí trước khi dạ vũ kết thúc, anh hỏi lại một tiếng, em cũng sẽ đồng ý với anh.”

“Nhưng mà tại sao anh không đến hỏi lại một tiếng nữa đây?” Cô nhẹ nói, giọng khe khẽ như một tiếng thở dài.

Edward nhìn cô, phát hiện trong mắt cô chỉ có sự bình tĩnh mà không phải chất vấn, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Khi đó tôi chỉ cảm thấy có lẽ em không muốn, vì vậy nên cũng không miễn cưỡng. Nhưng, những chuyện này đều đã qua rồi.”

Gió nhẹ nhàng thổi tung áo cưới trắng như tuyết, Jenny cười dịu dạng, “Đúng vậy, đã qua rồi.”

Cô nhìn người đàn ông sắp trở thành chồng mình cách đó không xa, trên mặt hiện ra vẻ hạnh phúc, “Louis và em quen biết chưa bao lâu nhưng tính tình anh ấy cũng rất tốt, cũng rất có trách nhiệm, lần này em cảm thấy cần phải chân thật, không có gì cố kỵ để yêu một lần.”

“Chúc mừng.” Edward lần nữa thật lòng thành ý nói.

“Edward, anh vẫn không hiểu.” Jenny mỉm cười lắc đầu, cô bưng một ly nước trái cây trên bàn bên cạnh lên, “Tính cách của anh, quả thực giống như một người đi mua bánh bao, anh muốn ăn một chiếc bánh bao nhưng mà người làm bánh bao đột nhiên nói, ‘Làm bánh bao mệt quá’, sau đó anh nói, ‘Vậy ngày mai tôi trở lại mua,’ tiếp nữa anh cả đời cũng chẳng được ăn bánh bao, bởi vì ngày nào người thợ làm bánh cũng làm bánh bao, ngày nào hắn cũng mệt chết đi được.”

Edward cảm thấy buồn cười, “Tôi không thảm như vậy chứ.”

“Thôi dừng lại!” Jenny cười nói, “Lúc nào anh cũng có thói quen vì người khác mà uất ức mình, nhưng mà lại không nghĩ tới người khác có nguyện ý để anh tự uất ức mình không. Có lẽ người thợ làm bánh bao tình nguyện mệt mỏi một chút, cũng muốn kiếm được chút tiền bán bánh bao cho anh… Còn em, khi đó tình nguyện mệt mỏi một chút, cũng muốn nhảy với anh một bản.”

Giọng nói Jenny có chút tiếc nuối, cô nói tiếp, “Edward, em không bắt buộc anh thay đổi mình, chỉ là thỉnh thoảng cũng nên chủ động một chút! Thật ra thì, anh hoàn toàn không cần thiết băn khoăn nhiều như vậy, cũng không ai muốn anh băn khoăn nhiều như vậy cả…”

Edward mơ hồ hiểu ám hiệu của cô, trong lúc nhất thời không phản bác được.

Jenny cười gian xảo, “Anh xem như lời khuyên từ một người bạn đi!”

Cô cười dịu dạng, nói thêm: “Nhưng anh cũng đừng quá để ý, phải biết rằng khi một người phụ nữ hạnh phúc, cô ấy hận không thể khiến toàn bộ thế giới cũng sẽ hạnh phúc cùng cô ấy.”

…..

“Xin lỗi Shere, em nghĩ em không thể đồng ý anh được.” Niệm Ân cố gắng cởi sợi dây chuyền màu bạc trên cổ tay xuống, trả lại cho đối phương.

Shere chợt tiến lên từng bước, đè chặt tay cậu lại, trong đôi mắt màu lam tràn đầy tình cảm nóng bỏng, “Đây là sự lựa chọn của em sao? An, đây là sự lựa chọn cuối cùng của em sao?”

“Thật xin lỗi, Shere.” Niệm Ân chỉ lặp lại, “Thật xin lỗi.”

Shere nhắm hai mắt lại, cố gắng bình tĩnh, hắn nhớ thiếu niên cô độc lần đầu tiên gặp nhau trong hành lang đó; hắn nhớ tới hoàng tử nhỏ đứng trong biển hoa khóc thút thít; hắn nhớ tới An vô số lần cười đùa ầm ĩ toát ra nụ cười rực rỡ; hắn nhớ tới chiếc hôn nhẹ như mưa rơi trong rạp chiếu phim….

Hắn nắm chặt cổ tay Niệm Ân, đột nhiên cảm giác được trong lòng đau đớn, không cách nào kiềm chế nổi.

Niệm Ân ngẩng đầu nhìn hắn.

Hồi lâu sau Shere mở mắt ra, lần nữa chăm chú nhìn vào cậu, đột nhiên hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, giọng kiên định nói: “Như vậy, đây cũng là sự lựa chọn của anh, An.”

Niệm Ân kinh ngạc nhìn hắn, người đàn ông lúc nào cũng chói mắt, trong đôi mắt màu lam dường như có tầng sương mù mỏng, khiến người ta không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy có chút khó chịu.

Hắn nói: “An, anh thế mà bây giờ mới phát hiện, anh thế nhưng thích em nhiều hơn anh tưởng… An, anh yêu em.”

Hết chương 25

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.