Niệm Ân

Quyển 1 - Chương 6




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Hôm nay là ngày kỷ niệm một trăm năm kỷ niệm thành lập trường, quy mô rất long trọng.

Ngay từ lúc một tháng trước, các xã đoàn đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị chương trình, sau đó lần lượt tập dượt, diễn thử, thường thì đội đồng ca sẽ xuất hiện ở thời điểm khai mạc. Thật ra thì bình thường đều là làm khúc dạo đầu hoặc có hiệu quả tạo sự kích thích, ngoại trừ những âm nhạc đặc biệt, phần lớn người ta sẽ không quá chú ý.

Phía bên trong sau sân khấu, không bận rộn như những người khác, đám người trong đội đồng ca có vẻ vô cùng nhàn nhã.

“An, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, lát nữa cứ nhắm mắt lại hát là được rồi.” Đàn chị trong đội đồng ca cười hì hì sờ đầu đứa nhỏ, bộ dạng nhàn nhã như bình thường.

“Đúng vậy đúng vậy, An, nếu như có lòng dũng cảm thì có thể mở mắt, đứng trên sân khẩu biểu diễn cho mọi người xem cũng là một chuyện rất thỏa mãn.”

“Hôm nay An rất đẹp trai, Shere tới đây cũng kém xa! Nếu em lớn hơn mười tuổi, chị nhất định dây dưa bắt em làm bạn trai, ha ha!”

Cố Niệm Ân có chút mệt mỏi, Shere là một gã diễn viên rất thành công, nhưng phát triển theo hình tượng công tử ăn chơi bất cần đời, cho nên hấp dẫn trái tim của một đám cô gái, lấy mình so sánh với người như vậy, khó tránh khỏi có chút dở khóc dở cười.

“Shere tính là gì? An đẹp trai hơn hắn ta nhiều!” Một vị đàn chị khác giơ tay cổ vũ nói: “Cố gắng lên An, để những nữ sinh kia thét chói tai vì em đi!”

“Đúng vậy đúng vậy! An, phải cố gắng lên!”

“Sau này phải kết giao một người bạn gái xinh đẹp! Chúng ta kiểm tra giúp em!”

Ánh mắt Cố Niệm Ân bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào mấy cô, nhìn đám các cô cười hi hi ha ha, vẫn không quên đùa giỡn mình, không nhịn có chút xấu hổ, rồi lại không nhịn được muốn cười, loại tâm tình phức tạp này chưa từng trải qua.

Cậu né tránh bàn tay các cô vươn tới, do dự đứng sau sân khấu nhìn ra bên ngoài.

Kể từ sau khi tốt nghiệp Edward không hề bước chân vào trường học cũ, lần này bất ngờ nhận được giấy mời liền hào hứng cố ý bớt chút thời gian chạy tới. Mới vừa ngồi vào khán phòng đã có người bắt chuyện.

“Trường C thật sự không tệ đâu, nghe nói những thứ này đều là học sinh sắp xếp.”

“À, như vậy hả.”

Edward vốn không chú ý tới điều này, không thể làm gì khác hơn là đáp lại cho có lệ.

“Chắc cậu cũng đến xem biểu diễn! Lần này con gái của tôi cũng có tiết mục, cố gắng luyện tập rất lâu, nó nhảy cực kỳ giỏi, một lát đi ra tôi chỉ cậu xem, tuyệt đối là vô cùng xinh đẹp, nhất định phải vỗ tay khen tặng đó.”  

“…..”

Edward muốn khen ngợi theo đối phương mấy câu, nhưng dường như đối phương cũng không trộng cậy anh trả lời mình, hưng phấn nói chuyện không ngừng. Há miệng là con gái nhà bà ta, ngậm miệng cũng con gái nhà bà ta, tia sáng cao ngạo tràn đầy trong đôi mắt quả thực có thể khiến người ta chói cả mắt.

Chắc đây chính là ba mẹ!

Edward nghĩ, xung quanh ồn ào, bên tai tràn đầy tiếng khen ngợi và khoa khoang của các bận phụ huynh về con mình, anh có chút lúng túng, lại cảm giác có chút không hợp. Một lát sau lại nghĩ tới rất nhiều năm về trước, khi còn đi học có lần tham gia thi biện luận, có phải khi đó ba mẹ cũng từng kích động như thế không?

“Edward!”

Giọng trong suốt vang lên bên tai, thiếu niên không mặc quần Jean áo sơ mi như trước, ngược lại là áo sơ mi màu trắng, quần tây màu nâu, tóc đen mềm mại ngắn ngủi nhẹ nhàng tung bay theo làn gió, màu da trắng nõn, vóc người có phần mỏng manh, con ngươi màu mực xinh đẹp, lông mi rất dài khẽ đong đưa.

Anh nghiêng đầu, vì con mắt bên trái thị lực không tốt lắm cho nên mỗi lần nhìn người khác, trong đôi mắt như chứa một tầng hơi nước nhàn nhạt, nhìn qua thiếu vài phần cao không thể chạm tới, nhiều hơn vài phần đáng thương.

“Edward?” Cố Niệm Ân giơ tay lên quơ quơ trước mặt anh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông có chút dại ra, “Sao lại ngẩn người?”

“Không có gì….” Edward cười khổ, thế mà nhìn một đứa trẻ đến ngây ngốc, thật là càng sống càng thụt lùi. Anh mỉm cười, mượn nó để che giấu sự mất hồn của mình, muốn tìm đề tài nói chuyện, “Hôm nay em có tiết mục sao?”

“À, đây chính là con trai của cậu hả! Đáng yêu quá!” Người phụ nữ trung niên bên cạnh đột nhiên chen miệng nói.

Vẻ mặt Edward cứng ngắc, con trai? Tôi già như vậy sao?

Thiếu niên trước kia vẫn luôn lấy im lặng làm mặt nạ, lùi về sau mấy bước đứng sau lưng Edward.

Người phụ nữ trung niên cười ngại ngùng, quay đầu nói chuyện với người khác, khóe mắt lại không nhịn được liếc về phía bên này, trong lòng không kiềm chế được, nghĩ: Đây đúng là thiêu niên xinh đẹp hàng thật giá thật! Trắng trong thuần khiết trên mặt không có chút giả tạo, bộ dạng lùi về sau chắc là xấu hổ? Thật là đáng yêu… Tất nhiên, ba cậu ấy cũng rất anh tuấn.

Edward đang rối rắm, lại phát hiện bên tai có hơi thở ấm áp: “Edward, em là người dẫn đầu đội đồng ca… Anh nói học hát để khi em nghỉ về nhà thì hát cho em nghe, hôm nay để em hát trước cho anh nghe, được không?”

Trong lòng Edwrad khẽ động đậy giương mắt nhìn lên, trong mắt thiếu niên có sự ỷ lại mơ hồ mà chính anh cũng không phát hiện được, nhưng đáy mắt này vẫn đen như mực quanh năm không tan đi. Tựa như vĩnh viễn sẽ không biến mất, cho dù nói câu tình cảm như thế nhưng giọng nói bình thản gần như giống câu trần thuật, loại mâu thuẫn tương phản này khiến trong lòng người khác không nhịn được sự khó chịu, muốn đến gần rồi lại do dự….

Cố Niệm Ân vẫn cứ nhìn Edwrad, thấy anh lâu không trả lời, trên mặt nhanh chóng hiện ra vẻ nghi hoặc, “Có gì không được sao?”

Edward lấy lại tinh thần khẽ mỉm cười: “Không có, chỉ là rất cao hứng.”

Cố Niệm Ân buồn cười, rồi lại nhịn được, vội cúi đầu theo thói quen, xoay người nói một câu: “Em đi ra sau sân khấu trước đây!” Rồi vội vã rời đi, nhưng bóng lưng lại có cảm giác chạy trối chết.

Edward bật cười, thì ra hiện giờ bất kể có hào quang bên người cỡ nào, từ đầu tới cuối thiếu niên này là đứa trẻ không được tự nhiên, thích xấu hổ.

Mấy phút sau, tiếng nhạc chầm chậm vang lên….

…..

Đồng nghiệp hẹn cùng đi hát karaoke, tôi vừa cất tiếng tất cả mọi người đều biến mất.

Lén đi luyện hát, quyết định phải rửa sạch nỗi nhục lúc trước.

Dùng thời gian một ngày luyện một bài hát… Chờ cậu nghỉ trở về, tôi hát cho cậu nghe.

An, trong không khí có mùi thơm ngát của cỏ cây, mùa xuân đã đến.

Edward ngồi ở hàng ghế trước, khi ánh đèn lóe lên có thể ánh mắt đứa trẻ sáng ngời trong suốt như thủy tinh, anh ngước đầu, theo nhịp âm nhạc lẳng lặng mỉm cười, dường như có thể thấy đôi cánh chim đẹp nhất phía sau cậu, chầm chậm tung cánh, cánh trắng tinh xinh đẹp rất lớn.

Khi cất tiếng ca vang lên thì giọng hát trong suốt mê hoặc chưa được trau chuốt, mang theo sự tươi mát như tiếng suối chảy xuôi động lòng người, có sức mạnh gột rửa linh hồn.

Thiếu niên đó mờ mịt đứng trong sân bay, thiếu niên đó bình thường mặc quần jean áo sơ mi, thiếu niên mang mũ lưỡi trai, theo thói quen hay cúi đầu, thiếu niên thường trầm tĩnh im lặng không có cảm giác tồn tại, hiện giờ đã trở nên mỹ lệ như vậy!

Tựa như một viên kim cương thô đã qua thời kỳ mài dũa, cuối cùng nở rộ lộ ánh sáng thuộc về mình, tinh khiết xinh đẹp.

Rất nhiều người có thể được hình dung là xinh đẹp, nhưng không thể nói là mỹ lệ. Chỉ có từ sâu trong tâm hồn mới thật sự có thể lộ ra màu sắc ấm áp xinh đẹp, mới có thể được gọi là mỹ lệ.

Có một loại người, trời sinh chính là vì hấp dẫn ánh mắt của người khác mới tồn tại.

Một tuần trước,

“An, kỷ niệm ngày thành lập trường có muốn mời người không?” Đàn chị trong đội đồng ca cười hỏi.

“Mời người?” Cố Niệm Ân ngẩn ra.

“Đúng vậy, theo truyền thống của trường, hội học sinh quy định số thư mời, phát cho bạn bè người thân của mình. Lúc xem biểu diễn, vị trí là ngồi mấy hàng đằng trước! An, không muốn mời ai sao?”

“Muốn mời ai hả?” Cố Niệm Ân lại kinh ngạc, cậu giương mắt nhỏ giọng hỏi: “Đàn chị tính mời ai?”

“Chị hả, sẽ mời ba mẹ! Cảm ơn công ơn nhiều năm dưỡng dục và dạy dỗ, cảm ơn họ đã bao dung những sai lầm chị từng phạm phải. Nhưng, An, ba mẹ em không ở đây…” Cô ấy tạm dừng lại cười áy náy, đưa ra một lời đề nghị, “Thì mời người giám hộ của em ở đây đi!”

“Như vậy được không?” Giọng Cố Niệm Ân rất nhẹ giống như một tiếng thở dài.

Edward, cuối tuần này là kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường, anh muốn tới không?

Em hi vọng anh tới không?

Edward, hi vọng anh tới nghe em hát!

Giọng hát trong trẻo chợt vút cao, vụt qua bầu trời, giống như từ trên thiên đường vọng xuống, vui vẻ trong suốt. Mặc dù giọng có chút non nớt, nhưng càng thêm trong ngần.

Nốt nhạc dường như dài ra, bay lên giữa trời bầu trời, bay lượn lờ giữa trời xanh mây trắng, xẹt qua thung lũng sâu thẳm, dòng suối róc rách hoa lệ khiến người ta hít thở không thông.

If you" ll not fail to tell me that you love me I sim­ply sleep in peace un­til you come to me.

Nếu như anh thật sự nói với em anh yêu em, em sẽ yên lặng không lên tiếng, cho đến khi anh tới bên cạnh em.

Trên sân khấu chàng thiếu niên cất tiếng hát, âm cuối đè xuống cực kỳ thấp, giống như bươm bướm sắp chết khẽ run rẩy trong bụi hoa, ánh mắt linh động, yên tĩnh đối diện với tròng mắt màu làm nhạt của Edwrad, môi màu hoa tường vi khẽ mím, con ngươi màu đen của thiếu niên có một ngọn lửa sáng ngời, nhưng đáy mắt lại có sự yếu ớt nhàn nhạt.

Trong nháy mắt có thứ gì đó cứ như vậy nổ tung trong ngực, giọng hát nhẹ nhàng như vậy nhưng lại như tiếng sấm giữa bầu trời quang đãng.

Có lúc, động lòng chỉ một giây!lequydoon

Sắc mặt Edward lập tức tái nhợt, trái tim chợt co rút.

“Tiên sinh, con trai của cậu hát hay quá, quả thực chính là giọng hát trời cho!” Người phụ nữ lúc nãy quay đầu qua, trong mắt là nước mắt vì cảm động, hai tay làm thập tự giá để trước ngực, giọng nói rõ ràng khen ngợi.

Con trai?

Edwrad cười khổ.

Âm nhạc vẫn còn vọng lại, muôn vàn tình cảm dịu dàng, từng đợt từng đợt như con sóng kể về tình yêu đến chết chưa từng thay đổi…. I sim­ply sleep in peace un­til you come to me...

Anh bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước trong một lần nghỉ phép ở bờ biển, lúc nửa đêm trời đầy gió, sóng biển hung dữ đập vào bờ cát, trên trên mặt biển sóng đánh cuồn cuộn, tâm tình anh cũng giống như lúc này.

Tiếng nhạc dừng lại, bên trong khán phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Sau đó tiếng vỗ tay kịch liệt chợt vang lên, chàng trai kia tao nhã cúi đầu chào mọi người, hơi quay mặt về phía mình lộ ra nụ cười xinh đẹp, Edward không được tự nhiên cúi đầu né tránh, tay lặng lẽ nắm chặt quả đấm.

Hết chương 6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.