Nhược Bảo Trân - Nhất Đẳng Thiểu Nữ

Chương 7




Ngày sinh thần 14 tuổi của ta, tỷ tỷ nấu cho ta một bát mì trường thọ.

Ta nũng nịu với tỷ tỷ, vui vẻ nói: "Tỷ tỷ, tỷ là tỷ tỷ tốt nhất trên đời!"

Tỷ tỷ không nói gì, ta cho là tỷ tỷ ngầm thừa nhận.

Kết quả tỷ tỷ lại phủ nhận: "Không phải, không phải ta, nhưng muội là muội muội tốt nhất trên đời."

Ta sao?

Ta cũng không phải đâu.

Ở phủ Tướng quân, ta không có cách nào ngăn cản mẹ tranh giành sủng ái.

Bây giờ trong hoàng cung, ta cũng không có cách nào ngăn cản tỷ tỷ chịu phạt thay ta.

Ta vẫn luôn biết, Quý phi nương nương chưa từng bỏ qua cho ta.

Trong khoảng thời gian ta dưỡng thương, là tỷ tỷ đã quỳ thay ta hai canh giờ đó.

Từ đó về sau, chân tỷ tỷ thường xuyên đau nhức.

Tỷ ấy luôn lén lút uống thuốc sau lưng ta, không cho ta phát hiện.

Nhưng ta chỉ bị điếc một bên tai, chứ không phải mù.

Dù cho có mù, ta cũng biết.

Bởi vì, đó là tình yêu thương tỷ ấy dành cho ta, cho dù ta có ngốc đến đâu, ta cũng có thể cảm nhận được.

Ta vẫn nói: "Tỷ tỷ, tỷ chính là tỷ tỷ tốt nhất."

Buổi tối, Hoàng hậu nương nương gọi chúng ta đến dùng bữa.

Ta kinh ngạc phát hiện, hôm nay so với mọi khi nhiều món hơn hẳn!

Hơn nữa, đều là món ta thích ăn!

Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương cũng biết hôm nay là sinh thần ta sao? Nhưng ta chưa từng nói với bà ấy.

Hôm nay cung Khôn Ninh rất náo nhiệt, ai nấy gặp ta đều mỉm cười nói: "Sinh thần vui vẻ!"

Ta rất vui, trong lòng ngọt ngào như được bọc trong lớp kẹo mạch nha.

Hoàng hậu nương nương tặng ta một miếng ngọc bội, nói là quà sinh thần, ta cầm lấy ngọc bội, tò mò hỏi: "Nương nương, sao người lại biết sinh thần của con ạ?"

Hoàng hậu nương nương mỉm cười, nhìn Thái tử đang ngồi đối diện ta, sau đó khẽ nói bên tai ta: "Là Thái tử nói cho bản cung."

Ồ, là Thái tử điện hạ sao. Ta nhớ ra rồi, trước đây có một lần, hắn quả thật có hỏi sinh thần của ta.

Đang ăn cơm được một lúc, ta nghe thấy Thôi ma ma đang canh giữ bên ngoài nói: "Lục điện hạ, ngài không vào sao?"

Lục hoàng tử nói: "Không vào đâu, nàng ấy mà thấy ta, e là sẽ không vui."

Ta im lặng, nhưng ta không ghét hắn.

Hoàng hậu nương nương dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, khẽ nói với ta: "Muốn đi thì cứ đi đi."

Được Hoàng hậu nương nương cho phép, ta vội vàng buông bát đũa đi ra ngoài.

Thái tử điện hạ lại gọi ta.

Ta khó hiểu quay đầu nhìn hắn, phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch, trắng hơn so với mọi khi.

Nhưng hắn chỉ bảo ta khoác thêm áo choàng, kẻo bị lạnh.

Ta gật đầu đồng ý.

Lúc ta đuổi theo ra ngoài, Lục hoàng tử đã đi xa rồi.

Ta gọi hắn, hắn giật mình, sau đó quay đầu nhìn ta.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hắn mặc rất mỏng manh, ta bước đến gần nói: "Lục điện hạ, ta không ghét ngài."

"Hôm nay ngài có thể đến, ta rất vui."

Ta sợ hắn bị lạnh, rồi Quý phi nương nương lại giận chó đánh mèo với ta, liền cởi áo choàng ra khoác lên người hắn, vẫy tay chào tạm biệt: "Ta đi trước đây, Hoàng hậu nương nương còn đang đợi ta."

Lục hoàng tử đột nhiên nắm lấy tay ta, sau đó khẽ nói một câu.

Ta không nghe rõ, bèn hỏi lại hắn vừa nói gì.

Nhưng hắn không nói nữa, sau đó nhét vào tay ta một cây trâm cài tóc.

Cây trâm này làm rất thô sơ, vốn dĩ ta không muốn nhận.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao đây cũng là quà sinh thần hắn tặng, ta không tiện từ chối, đành phải nhận lấy.

Mặc dù ta rất muốn biết hắn đã nói gì, nhưng hắn không muốn nói, ta cũng không tiện hỏi thêm.

Ta tạm biệt hắn, trở về Khôn Ninh cung. Thái tử điện hạ bỗng nhiên tiến lại gần ta, sắc mặt hắn có chút hồng hào hơn, dịu dàng hỏi: "Trân Trân, muội thích ta sao?"

Ta nghiêng đầu, không hiểu lời hắn nói, nhưng vẫn đáp là thích.

Trên khuôn mặt trắng bệch của hắn hiện lên chút ửng hồng, hỏi ta: "Vậy muội có nguyện ý ở bên ta, đời đời kiếp kiếp không xa rời không?"

Ta trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: "Điện hạ, ta càng muốn ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương hơn."

Thái tử điện hạ ngẩn người ra một lúc lâu, sau đó xoa đầu ta, bất đắc dĩ nói: "Được rồi."

"Ta tên là Triệu Thính Lam, sau này đừng gọi ta là Thái tử nữa, được không?"

Ta không nói gì, bởi vì làm vậy là trái lễ nghi.

Hắn không trách ta, chỉ nhìn cây trâm cài tóc trong tay ta rất lâu, ta mơ hồ nhìn thấy, trong tay hắn cũng có một cây trâm.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, bởi vì hắn rất nhanh đã rời khỏi cung Khôn Ninh, trở về Đông cung.

Ta nhìn bóng lưng cô độc của hắn, rồi xoay người trở về thiên điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.