Nhược Bảo Trân - Nhất Đẳng Thiểu Nữ

Chương 1




Từ nhỏ, di nương đã dạy ta rằng: "Trân Trân, muốn rèn sắt trước hết phải cứng mình, không thể dựa dẫm vào nam nhân, người thực sự bảo vệ được mình chỉ có bản thân."

Nói rồi, bà chọn một cây trâm cài đính ngọc bích, cài lên búi tóc ta, sau đó hài lòng cười nói: "Đẹp lắm, lát nữa di nương sẽ cho người đánh cho con một bộ trang sức."

Từ sau khi đại phu nhân qua đời, di nương bỗng chốc trở nên giàu có. Ngày ngày bà chẳng phải ở kho báu đếm châu báu thì cũng là ở trong phòng đếm trang sức của mình.

Mỗi lần nhìn ngắm, bà đều tấm tắc khen ngợi.

Di nương thích những món trang sức ấy, nhưng ta thì không. Ấy vậy mà bà lại ép ta đeo trâm vàng, vừa chải tóc cho ta vừa mắng: "Ta thông minh như vậy, sao lại sinh ra đứa con gái ngốc nghếch như con chứ!"

Ta ôm lấy đầu bị bà làm đau, hất hết trâm cài xuống rồi chạy ra ngoài. Ta không muốn đeo những món trang sức nặng trịch ấy!

Di nương đuổi theo, định cầm roi đánh ta, nhưng nhìn thấy người phía sau ta, bà vội vàng ném roi xuống, khẽ ho khan hai tiếng, dịu dàng gọi: "Tướng quân!"

Trước mặt cha, di nương sẽ lấy khăn tay che mặt, nũng nịu trong lòng cha nói: "Chỉ cần trong lòng lão gia có thiếp, thiếp vạn lần c h ế t cũng không từ!”

Thế nhưng khi cha ra ngoài đánh trận không về, bà sẽ ôm Kim Bảo, vuốt ve bộ lông của nó mà nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận: "Lão già c h ế t tiệt, tốt nhất là c h ế t luôn trên sa trường đi!"

Ta đã quen với sự thay đổi chóng mặt của di nương, bởi vì tình cảnh này thường xuyên xảy ra.

Di nương cười, xoa xoa mặt ta: "Đợi đến lúc đó, nương sẽ mang theo con cao chạy xa bay."

Lúc này, bà sẽ dạy ta bài học thứ hai.

"Con nhớ cho kĩ, đối xử với nam nhân, qua loa cho xong chuyện là được rồi, chân tâm vẫn nên giữ cho bản thân thì hơn."

Nói rồi, bà nhìn bộ trang sức mới làm của mình, vui vẻ cười đến cong cả mắt.

Nhưng ta thực sự quá ngốc, căn bản không học được những lời bà dạy.

2

Lời di nương nói đã ứng nghiệm.

Cha thực sự đã tử trận.

Di nương vừa nghe tin, vui mừng đến mức đứng không vững, miệng lẩm bẩm: "Hắn cuối cùng cũng c h ế t rồi! Phú quý ngập trời này cuối cùng cũng thuộc về ta rồi!"

Tỷ tỷ ôm lấy quan tài cha, khóc đến khàn cả giọng.

Di nương nhìn thấy, khinh thường thổi thổi móng tay mới sơn của mình: "Niệm Tỷ Nhi, có sức lực đó chi bằng ăn thêm bát cơm, nhìn con gầy như vậy kìa."

Tỷ tỷ thuận tay cầm lấy một chén trà ném tới, gầm về phía di nương: "Người là đồ nữ nhân độc ác, cút ra ngoài cho ta!"

Di nương không để tâm, chỉ cười kéo ta đến kho kiểm kê bảo vật được ban thưởng.

"Tượng Quan Âm bằng ngọc dương chi thượng hạng, của ta!"

"Chậu hoa sen men xanh, cũng là của ta!"

...

Di nương ôm lấy bình rượu bằng vàng ròng, yêu thích không buông tay: "Không ngờ lão già c h ế t tiệt kia c h ế t đi cũng có chút tác dụng, những thứ này đều là của ta rồi, hahaha."

Ta và di nương vừa bước ra khỏi kho báu, tổng quản đã vội vàng chạy đến bẩm báo: "Di nương, người trong cung đến tuyên chỉ!"

3

Giọng nói của thái giám tuyên chỉ the thé, nội dung thánh chỉ đối với ta vốn đã khó hiểu, giờ lại càng thêm rối ren, ta chẳng nghe ra được gì.

Ta chỉ biết, lúc ấy, người trong cung vừa đi, di nương đã ôm chặt ta vào lòng khóc nức nở. Bà ôm ta chặt quá, ta suýt chút nữa thì ngạt thở.

Ta cảm thấy mình có thể bị bà siết c h ế t, muốn vùng ra khỏi vòng tay bà, nhưng bà lại càng ôm chặt hơn.

Ta thở dài, thôi được rồi, cứ để bà ôm một lát vậy.

Đợi đến khi bà khóc mệt, thấy ta không khóc, bà liền giơ tay đánh ta một cái: "Con cái thỏ đế vô lương tâm!"

Lúc này, tỷ tỷ cũng không còn nhắm vào di nương nữa, khi đi ngang qua chúng ta, tỷ tỷ thản nhiên nói với ta một câu: "Hãy trân trọng những tháng ngày tự do ít ỏi còn lại đi."

Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn trời: "Bởi vì, chúng ta sẽ sớm không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa."

Nhưng ta không hiểu lời tỷ tỷ nói, cũng giống như lời phu tử nói, ta đều không hiểu.

Tỷ tỷ và phu tử đều là người có học, cho nên những lời nàng nói, ta cũng không hiểu.

Ta không khỏi thở dài, haiz, chẳng lẽ người có học nói chuyện đều tối nghĩa khó hiểu như vậy sao?

Sau ngày hôm đó, trong cung phái đến hai ma ma, dạy dỗ lễ nghi cho ta và tỷ tỷ.

Ta mơ mơ màng màng nghe, mơ mơ màng màng học, ma ma rất nghiêm khắc, ta bị đánh không ít roi.

Di nương nhìn thấy, đỏ hoe mắt tức giận mắng ta: "Sao con lại ngốc như vậy chứ!"

Ta cũng muốn hỏi chính mình, tại sao ta lại ngốc như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.