Những Ngày Tháng Giả Làm Bạn Trai Của Hotboy Trường

Quyển 2 - Chương 50: Lời mời vào dịp Tết Tây




Edit: Mimi – Beta: Chi



*****

Thực ra, điều mà Lăng Khả thắc mắc chính là: vì sao Thích Phong lại lựa chọn sống ở trong nước.

Lần mò ký ức, Lăng Khả phát hiện, cái lần Thích Phong đi Mĩ thăm anh trai chính là lúc cậu được thưởng chiếc smartphone đầu tiên sau khi thi tốt nghiệp. Đó cũng là thời điểm cậu bắt đầu chú ý đến WeChat của đối phương.

Đúng là kỳ nghỉ hè năm ấy, Thích Phong đăng rất nhiều ảnh chụp ở nước ngoài. Nhưng trong đó không có ảnh của anh trai hắn. Lúc trước, Lăng Khả còn tưởng hắn chỉ đi du lịch đơn thuần mà thôi.

Còn có một khoảng thời gian rất dài, Lăng Khả cảm thấy mình và Thích Phong là người của hai thế giới. Cậu chưa bao giờ ảo tưởng sẽ trở thành bạn học của Thích Phong, mãi đến khi hắn đăng dòng trạng thái quyết định thi vào Đại học F ở trên WeChat.

Chẳng lẽ đúng như những gì hắn từng nói lúc trước, vì không được ăn món mình thích, không được gặp chó mình nuôi, nên mới không đi?

“Có chứ. Hai năm đầu cấp ba, tôi đều sẵn sàng tinh thần ra nước ngoài du học.” Thích Phong nói: “Tuy ba mẹ tôi đã ly hôn, nhưng mẹ vẫn hy vọng tôi và anh trai được ở gần nhau. Mẹ và ba đều vô cùng bận rộn, không có thời gian để quan tâm chăm sóc chúng tôi.”

Lăng Khả: “Vậy tại sao cuối cùng cậu lại không đi?”

Thích Phong dừng một chút, chầm chậm nói: “Bởi vì tôi đi rồi, mẹ tôi chỉ còn lại một mình thôi, tôi không yên tâm nổi.”

Lăng Khả hơi kinh ngạc. Ở vào cái tuổi này, đám con một như bọn cậu thường chỉ biết nghĩ cho mình, nhất là loại con cưng của trời giống Thích Phong đây. Lăng Khả thật không thể ngờ, hắn lại là một đứa con vô cùng hiếu thảo…

“Mẹ tôi ấy mà, bình thường trông rất mạnh mẽ, nhưng phương diện sinh hoạt lại cực kỳ qua loa. Sau khi ba tôi rời đi, bà không hề tìm bạn trai, một mực coi công việc là tất cả, thường xuyên coi nhẹ sức khỏe của mình. Năm trước còn khám ra bệnh về đốt sống cổ và viêm dạ dày nhẹ nữa.” Thích Phong lắc đầu như ông cụ non, giữa hai đầu lông mày còn đọng một vệt sầu lo: “Tuy hiện giờ tôi nội trú trong trường, không về nhà thường xuyên lắm, song tốt xấu gì cũng còn ở cùng thành phố, có chuyện thì gọi một cuộc điện thoại là ok.”

Trong đầu Lăng Khả hiện lên hình ảnh Khương Oánh xinh đẹp giỏi giang. Nhưng cậu rất khó có thể liên tưởng người phụ nữ mạnh mẽ ấy với hai tiếng “qua loa” trong miệng Thích Phong.

Tuy nhiên, Thích Phong nói ra những lời như vậy, ngược lại càng khiến người khác thấy hắn dịu dàng chu đáo. Quả thực rất giống một chiếc áo bông tri kỷ biết làm ấm lòng người.

So sánh với Thích Phong, Lăng Khả nửa năm chưa gọi điện thoại về nhà đúng là còn thua xa.

“Dù sao thì tôi cũng không cố chấp với việc ra nước ngoài. Đại học F rất tốt. Hơn nữa, cũng đâu phải tôi không bao giờ gặp lại anh trai. Gần như năm nào anh ấy cũng về nước một lần, hoặc là Giáng sinh, hoặc là nghỉ hè… Năm nay anh ấy cũng vừa lên đại học, được tuyển vào Đại học Kinh doanh Standford, cho nên Giáng sinh mới không về được.”

Hai phút trước còn nói “không cam lòng vì anh trai tài giỏi hơn”, lúc này, Thích Phong lại hớn ha hớn hở tựa như chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết anh trai hắn lợi hại nhường nào. Điều này khiến Lăng Khả không nhịn được mà cảm thấy buồn cười.

— Standford, một trong năm trường Đại học hàng đầu thế giới. Đúng là vô cùng lợi hại.

Nói đến đây, Thích Phong bỗng ngẩng đầu nhìn Lăng Khả, cất tiếng hỏi: “Cậu thì sao?”

Lăng Khả: “Tôi làm sao?”

Thích Phong: “Tôi còn chưa biết gì về gia đình cậu đâu.”

Lăng Khả thản nhiên đáp: “Nhà tôi rất bình thường, ba mẹ đều là cán bộ công nhân viên. Ba là kỹ sư công trình, mẹ là kế toán. Bọn họ đều bận rộn, không để ý quá nhiều đến tôi.”

Vài câu đơn giản, vấn đề đã xong.

Lăng Khả thật sự là lời giải cho câu hỏi “con trai quá độc lập sẽ có cảm giác gì” của ba Lăng mẹ Lăng…

Hai người trò chuyện nửa ngày. Khi bữa ăn chuẩn bị kết thúc, bọn họ lại bất ngờ đụng mặt Chu Diễm và Tiêu Chỉ!

“Thích Phong?” Tiêu Chỉ vừa liếc mắt đã nhìn thấy hắn. Cô đi tới chào hỏi hai người bọn họ.

“Tổ trưởng Tiêu…” Thích Phong nhoẻn miệng cười, nhiệt tình hỏi: “Chị và Chủ tịch Chu cũng tới đây hẹn hò à?”

Chu Diễm & Tiêu Chỉ & Lăng Khả: “…”

Cũng… tới…

Ựa…

Trong khoảnh khắc ấy, Lăng Khả cảm thấy đáy mắt Tiêu Chỉ lóe ra một tia sáng. Mà Chu Diễm cũng hứng thú nhìn lướt qua cậu với Thích Phong vài lần. Hành động của đối phương khiến Lăng Khả chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Dù đã đồng ý đóng giả bạn trai của Thích Phong, đồng thời sẵn sàng tâm lý come out bất cứ lúc nào, nhưng bỗng bị người ta nhìn với ánh mắt đậm chất gay thật đến như vậy, Lăng Khả vẫn thấy tê dại cả da đầu.

Cũng may chỉ số cảm xúc của Tiêu Chỉ và Chu Diễm đều rất cao, bọn họ không trực tiếp hỏi han gì cả.

Trùng hợp là hai người đó cũng đặt bàn tình nhân, lại còn sát bên cạnh bàn của Thích Phong và Lăng Khả.

“Vừa khéo, có chuyện này tôi vẫn luôn muốn nói với cậu.” Chu Diễm nhìn sang phía Thích Phong, nói: “Hết năm nay tôi phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp rồi, về sau sợ là không có thời gian tham gia hoạt động của hội Sinh viên nữa, cậu có muốn tiếp nhận vai trò MC của tôi không? Tôi thấy cậu rất có năng khiếu trên phương diện này. Rèn luyện trong trường vài năm, chẳng những cậu có thể được cộng điểm trên hồ sơ cá nhân, mà còn có ích khi cậu đi tìm việc nữa…”

“Vậy ạ, em chưa làm bao giờ, nhưng có thể thử xem.” Thích Phong không hề từ chối.

Thấy đối phương dứt khoát như thế, Chu Diễm vui vẻ vô cùng: “Vậy đi, cũng sắp thi học kỳ rồi, tạm thời sẽ không có hoạt động nào cả, chờ học kỳ sau tôi sẽ tìm đến cậu bàn giao một vài công việc. Tôi tin cậu sẽ làm rất tốt.”

Thích Phong vui vẻ đồng ý.

Đoạn nhạc dạo này qua đi, Thích Phong và Lăng Khả cũng ăn sắp xong rồi nên liền xin ra về trước.

Trở lại ký túc xá, Thích Phong cũng không tìm được cơ hội thích hợp để thăm dò Lăng Khả. Tối qua ngủ muộn, đêm nay hai người rửa mặt đánh răng rồi lên giường sớm hơn bình thường.

Sau khi nằm xuống, Thích Phong mới lấy điện thoại di động ra xem. Sau đó, hắn đọc được tin nhắn mà Thẩm Nhạc Triết gửi đến cho mình — “Phong Tử, hôm nay sau khi thức dậy tao lại suy nghĩ rất nhiều. Hiện giờ tao hơi hoài nghi, có phải anh Lăng kia cũng thích mày không.”

Thích Phong: “…”

Trong lòng dấy lên một tia kích động, Thích Phong nhắn lại: “Có ý gì?”

Thẩm Nhạc Triết: “Mày online rồi?”

Thẩm Nhạc Triết: “Là như này, tao nhớ lại những chuyện mày đã kể hôm qua, cứ nói từ vụ “hôn môi” đi, nếu bảo chỉ là một trò đùa, tao thấy không phải là không có khả năng. Nhưng mày lại nói với tao, lúc Lăng Khả chủ động hôn mày trước mặt Quận chúa thì không hề có sự bàn bạc trước với mày, đúng không?”

Thích Phong: “Ừ.”

Thẩm Nhạc Triết: “Vấn đề chính là ở chỗ đó! Tao ví dụ nhé, nếu có một em gái mà tao không có cảm giác gì với em ấy, bảo tao đóng giả bạn trai, chú ý là: không có cảm giác! Thực sự không có cảm giác! Em ấy muốn tao hợp tác show ân ái trước mặt đám fan cuồng, cái này không thành vấn đề. Nhưng vừa thấy thằng khác nói chuyện với em ấy, tao đã xông tới cưỡng hôn, thế chẳng phải tao là cầm thú rồi à?”

Thích Phong: “Đúng! Mày là cầm thú!”

Thẩm Nhạc Triết: “… Cút mẹ mày đi.”

Thích Phong liếc nhìn bóng người đang trải chăn ở giường bên kia, nghĩ nghĩ, vẫn thử tìm lý do thích hợp cho hành động của Lăng Khả: “Tao cảm thấy Lăng Khả rất đặc biệt, không giống mày đâu.”

Thẩm Nhạc Triết: “Không giống chỗ nào?”

Thích Phong: “Cậu ấy cực kỳ biết chịu đựng, dù là chuyện không thích làm, chỉ cần cậu ấy quyết định làm thì đều hoàn thành một cách cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận. Cho nên, trường hợp mày vừa nói, đặt trên người mày tao sẽ thấy cầm thú, nhưng đặt trên người Lăng Khả, tao lại nghĩ, có lẽ cậu ấy chỉ muốn làm tròn hứa hẹn của mình.”

Thẩm Nhạc Triết: “Đệt! Thôi dẹp mẹ đi! Mày đã bị tình yêu làm mù con mắt!”

Thích Phong: “Mày quen cậu ấy lâu hay là tao quen cậu ấy lâu?”

Thẩm Nhạc Triết nghẹn họng, tức đến nửa ngày chẳng thèm hé răng.

Thích Phong đọc lại đoạn nói chuyện vừa rồi, khẽ thở dài một tiếng.

Không phải hắn bị tình yêu làm cho mụ mị, mà là hắn không dám tự đánh giá bản thân mình quá cao…

Tối nay, lời nói và hành động của Lăng Khả vô cùng đúng mực, hoàn toàn không chê nổi một điểm nào – mời cậu ấy đến nhà hàng tình nhân ăn cơm, trò chuyện về gia đình cậu ấy… Cứ thế, mãi cho đến khi bị Tiêu Chỉ và Chu Diễm làm gián đoạn… cậu ấy vẫn luôn bình tĩnh và tự nhiên. Mỗi một câu trả lời của Lăng Khả đều vừa phải, không gần mà cũng không xa. Thái độ của cậu ấy không mảy may sợ hãi mà cũng chẳng hề luống cuống, thỉnh thoảng còn mang theo một chút bông đùa. Người nọ hệt như một cái ao tù, nước sâu và không hề lăn tăn gợn sóng.

Ngoài tiết học buổi chiều, lúc cố tình chơi xấu nắm tay Lăng Khả và nhận thấy đối phương khá dung túng mình ra, Thích Phong hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa cả.

Nhưng chơi xấu không phải là chuyện có thể làm thường xuyên, nếu không hắn sẽ thực sự trở thành lưu manh.

Không có cơ hội thích hợp để chơi trò sắm vai, căn bản là hắn không thăm dò được thêm gì hết…

***

Chạng vạng ngày hôm sau, Thích Phong nhận được tin nhắn WeChat của Hứa Quân Trúc: “Thích Phong, không ngờ cái trạng thái tôi đăng trên mạng xã hội lúc trước lại khiến nhiều người bàn tán về cậu như vậy… Xin lỗi, lúc ấy tôi hơi kích động. Tôi đã xóa cái trạng thái đó rồi, không biết có làm phiền đến cậu hay không…”

Thích Phong sớm biết Hứa Quân Trúc là người nóng nảy, yêu ghét rõ ràng, cho nên cũng chẳng để ở trong lòng. Hắn thoải mái hồi đáp một câu “không có gì”.

Khi còn học cấp hai, Hứa Quân Trúc còn bị đám nam sinh đặt cho cái biệt danh là “cây ớt nhỏ”. Cô nhanh giận mà cũng nhanh quên.

Tóm lại là, làm bạn học đã nhiều năm, Thích Phong cũng hy vọng Hứa Quân Trúc có thể vứt bỏ sự cố chấp trong lòng. Chỉ như vậy, hắn mới có thể tiếp tục làm bạn của cô.

Hứa Quân Trúc lại nói: “Hôm đó, tôi đột ngột rời đi cũng hơi thiếu lễ độ… Tết Tây này cậu có rảnh không? Rủ bạn trai của cậu tới, chúng ta cùng đi chơi đi. Tôi muốn xin lỗi cậu ta, nhân tiện chính thức làm quen một chút.”

Đọc được tin nhắn này, Thích Phong lập tức sáng bừng con mắt.

Hắn trả lời ngay trong nháy mắt: “Được!”



Thích Phong không thể tin nổi, “cơ hội” mà mình đang mong chờ lại tới nhanh như vậy!

Suốt mười năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cảm tạ vì Hứa Quân Trúc chủ động mời đi chơi…

Sau khi hẹn thời gian và địa điểm với Hứa Quân Trúc, Thích Phong liền quay đầu hỏi Lăng Khả: “Lăng Khả, Tết Tây cậu có rảnh không?”

“Làm gì?” Lăng Khả đang vùi đầu học bài, nghe vậy thì lập tức ngẩng mặt lên.

Thích Phong: “Cô bạn tới trường chúng ta vào hôm diễn văn nghệ mừng Giáng sinh ấy, cậu còn nhớ chứ? Hình như cô ấy không tin chúng ta đang hẹn hò, muốn hẹn chúng ta ra ngoài ăn cơm vào dịp Tết Dương lịch… Ầy, lại phải phiền đến cậu rồi.”

Lăng Khả: “…”

Thích Phong nhíu mày, nhìn đối phương, hỏi: “Đi không?”

Lăng Khả đẩy đẩy kính mắt, đáp: “Đi đi…”

Thừa dịp Lăng Khả không để ý, Thích Phong lặng lẽ nắm chặt tay, lại ôm di động mà hôn lên màn hình một cái, quả thực muốn gọi Hứa Quân Trúc một tiếng “thiên thần”.

Đảo mắt đã đến ngày hẹn, Thích Phong còn cố ý tìm một bộ quần áo cùng màu với trang phục của Lăng Khả để tăng hiệu ứng tình nhân.

Hai người cùng nhau ra cửa, ngồi xe điện ngầm đến trung tâm thương mại. Kế hoạch của đối phương chính là “combo” ăn trưa + xem phim + ăn tối dành cho ba người.

Vừa nghĩ sẽ có cả buổi chiều để abc xyz với Lăng Khả trước mặt Hứa Quân Trúc, Thích Phong kích động khó kìm, dọc đường đi cứ nhảy nhót không thôi.

Nhưng thời điểm sóng vai bên Lăng Khả mà đi đến trước mặt đối phương, hắn lại hơi mụ mị.

Bởi vì Hứa Quân Trúc còn dắt theo… một người mà hắn không thể nào ngờ được!



N hạc dạo:

Thích Phong và Thẩm Nhạc Triết lén lút chat chit hai ngày.

Lăng Khả đẩy đẩy kính mắt.

Sau khi nói chuyện với Hứa Quân Trúc, Thích Phong kích động hôn điện thoại.

Lăng Khả đẩy đẩy kính mắt.

… Mẹ nó, cái thằng cha chuyên gia thả thính này, không biết lại đang lén lút làm gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.