Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Chương 32: Bao rạp xem phim




Lúc tuyên bố “Thủ Chính Lục”, Chung Cửu Đạo vốn không chú ý.

Bây giờ anh bận quá nhiều chuyện, cần giải quyết từng việc, tạm thời không có thời gian để ý bộ phim mà nhà họ Chung đầu tư có chất lượng thế nào, cuối cùng phòng vé sẽ ra sao.

Hơn nữa Chung Cửu Đạo cũng không có tâm trạng để ý phòng vé, dư luận của một bộ phim khác. Vì không quan tâm “Thủ Chính Lục” có thành công không, bộ phim “Ngôi nhà sa đọa” đầu tay của anh đã đạt thắng lợi hoàn toàn.

Là một bộ phim chỉ đầu tư hai triệu, mới chiếu năm ngày mà vé phòng đã đạt đến một trăm năm mươi triệu, cho dù bây giờ ngừng chiếu, thì phần phòng vé mà Chung Cửu Đạo nhận được đã đủ cho anh làm một bộ phim chất lượng hoàn hảo rồi.

Dưới thành công lớn như vậy, cuối cùng đạo diễn Chung lấy số tiền ít ỏi trong tay, bao một phòng chiếu nhỏ nhất ở rạp chiếu phim gần đây vào sáng sớm, mời cả đoàn làm phim cùng xem phim.

“Tiền, tiền, tiền!” Tiền Đa Quần chạy đến đầu tiên nhìn thấy Chung Cửu Đạo thì cho anh một cái ôm, dùng sức đập lưng Chung Cửu Đạo mấy cái, kích động đến mức không nói được lời khách sáo, mở miệng đã nói ba chữ “tiền”, tỏ rõ nội tâm vui mừng của anh ta.

Chung Cửu Đạo: “...”

Anh chỉ biết Tiền Đa Quần vui sướng, nhưng không ngờ Lão Tiền đã vui đến nỗi không thèm che giấu.

Hai con mắt vẫn luôn nằm trên bả vai của Tiền Đa Quần, vô cùng phấn khởi bảo: “Các anh sắp nổi tiếng rồi, tôi sắp có tiền rồi, ha ha ha ha ha ha!”

Nghe nói có tiền có thể sai khiến ma quỷ, hôm nay Tiền Đa Quần thật sự khiến Chung Cửu Đạo mở mang tầm mắt. Có thể sai khiến ma quỷ đã là gì, có tiền có thể làm Tiền Đa Quần và con mắt chung sống hài hòa, nhìn mặt mũi bây giờ của Tiền Đa Quần, giây tiếp theo anh ta nâng con mắt lên hôn thì Chung Cửu Đạo cũng không kinh ngạc!

Quả nhiên con mắt chính nghĩa cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của Tiền Đa Quần, nó e dè lăn xuống bả vai của Tiền Đa Quần, lặng lẽ bò vào trong túi áo của Lạc Hòe, xin cây lớn Lạc Hòe trong lòng nó bảo vệ.

Lạc Hòe không nhìn thấy con mắt tàng hình, cậu cũng dùng sức ôm Tiền Đa Quần: “Anh Tiền, cảm ơn anh dẫn tôi tham gia diễn bộ phim xuất sắc này, tôi mới tốt nghiệp mà đã gặp được người tốt như các anh, tôi thật may mắn!”

“Đúng đó!” Tiền Đa Quần lấy ra hai tờ giấy trong túi công văn đưa cho Lạc Hòe.

Một tờ là dự đoán phòng vé, Tiền Đa Quần vẫn rất giữ gìn, dựa theo phòng vé bây giờ và độ chịu đựng của mọi người về phim kinh dị, sau khi dự đoán danh tiếng của mười một bộ phim khác, lịch chiếu và tỷ số ghế ngồi của phim sẽ giảm mạnh, cho dù như vậy cũng có tám trăm triệu phòng vé, Chung Cửu Đạo được chia hơn hai trăm triệu, Tiền Đa Quần có 2% doanh thu phòng vé là mười sáu triệu, anh ta đã viết dự đoán phòng vé và khoản chia của hai người lên giấy.

Tờ thứ hai là thông báo của các diễn viên, rất nhiều lời mời phỏng vấn và tạp kỹ không chỉ gọi điện cho Chung Cửu Đạo, Tiền Đa Quần cũng có một phần chi tiết. Anh ta nói với Lạc Hòe: “Đây là thông báo bây giờ của cậu, cậu xem có thể chịu được cường độ này không.”

Lạc Hòe mở bảng thông báo từ 8 giờ sáng đến 7 giờ 59 phút sáng hôm sau, xem lại ba lần, cũng không tìm thấy thời gian nghỉ ngơi của mình: “Anh Tiền, có phải lộ trình này quá kín không?”

Tiền Đa Quần: “Có sao? Ba tiếng đường sắt cao tốc chạy từ A đến B, ba tiếng này có thể nghỉ ngơi mà? Người trẻ không ngủ một hai ngày cũng không chết được.”

Lạc Hòe: “...”

Cậu dẫn con mắt trong túi dịch sát gần về phía Chung Cửu Đạo, bây giờ anh Tiền thật đáng sợ, giống như chuẩn bị lấy dao lột da cậu bất cứ lúc nào.

Chung Cửu Đạo an ủi mà vỗ vai Lạc Hòe, bàn tay trượt xuống từ bả vai cậu, thừa dịp sự chú ý của Lạc Hòe bị Tiền Đa Quần thu hút thì thò tay vào túi áo của cậu, lặng lẽ lấy hai con mắt ra, rồi nhét nó vào túi áo của mình, giờ mới thở phào.

“Đạo diễn Chung, bây giờ có nhiều người tìm anh mua hậu trường, giá cả cao ngất!” Tiền Đa Quần ra vẻ chưa từng thấy sự đời, “Không ngờ quay hậu trường cũng có thể kiếm tiền, chúng ta có bán không? Nếu nhận hết một đống phát ngôn, phỏng vấn, tạp kỹ này, công ty chúng ta lại nhận được mấy chục triệu đó!”

“Anh bình tĩnh đã.” Chung Cửu Đạo vẫn chưa nghĩ kỹ, cho dù ra sao, cũng không thể nhận những công việc này, “Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi xem phim trước đi.”

“Hả? Anh không đi.” Tiền Đa Quần cứng đờ mặt nói, “Anh không phải người thích phim kinh dị, thật sự có hơi sợ.”

“Đi xem xét quảng cáo, để đừng xuất hiện tình huống chưa được sự đồng ý của chúng ta đã lén tung nhiều quảng cáo.” Chung Cửu Đạo bảo.

Tiền Đa Quần lập tức quên sợ hãi: “Được, anh nhất định đi.”

Lúc này, một người lao ra từ phía cánh cửa khép hờ, ôm lấy Chung Cửu Đạo: “Đạo diễn Chung, tôi phải cảm ơn anh cả đời á á á!”

Người đến chính là Bàng Tâm Hạo, mấy ngày nay cậu ấy luôn đắc ý, giống như về lại cái năm nổi tiếng đó.

Năm đó có nhiều Uploader phim ảnh từng mắng chửi cậu ấy, lần này đang khen phim, cũng khen luôn diễn xuất của cậu ấy.

[Trước khi tôi xem bộ phim này, thấy người quen Bàng Tâm Hạo trong video của mình, trong lòng vẫn có thành kiến. Tôi nghĩ cho dù phần lớn bộ phim đều xuất sắc, thì chắc chắn Bàng Tâm Hạo vẫn diễn tệ. Không ngờ Bàng Tâm Hạo lại cống hiến diễn xuất tuyệt vời trong bộ phim, tâm trạng của tôi bị cậu ấy dẫn dắt rất nhiều lần, nếu như không có diễn xuất nhập thần của cậu ấy, nhất định cảm giác kinh hoàng của bộ phim sẽ giảm bớt nhiều. Yên lặng nhiều năm, cuối cùng Bàng Tâm Hạo cũng lấy lại năng lực lúc vừa ra mắt, mong sau này cậu ấy có thể phát huy tốt hơn, tôi sẽ tiếp tục chú ý tác phẩm sau này của cậu ấy.]

[Nghiêm khắc mà nói, tình tiết của bộ phim này rất cũ, bám sâu vào kịch bản, tính câu chuyện không hề mạnh, thậm chí không bằng vài kịch bản trò chơi gϊếŧ người hạng C. Nguyên nhân nó thành công, phải thuộc về diễn xuất đỉnh cao của diễn viên và cách kể chuyện của đạo diễn, có lúc một câu chuyện hay cũng cần người kể giỏi. Trong diễn viên, tôi khen ngợi Bàng Tâm Hạo, cậu ấy là diễn viên duy nhất mà tôi có thể tìm thấy tác phẩm khác để so sánh, so với trước đây quả thật là lột xác.]

Bình luận như vậy nhiều không đếm xuể, bản thân Bàng Tâm Hạo cũng nhận được lời mời thử vai của nhiều phim điện ảnh, mặc dù đều đóng thằng đàn ông khốn nạn bắt cá hai tay, nhưng như vậy thì sao? Cậu ấy đã bước chân vào giới điện ảnh!

Tất nhiên, trước giờ anti-fan của Bàng Tâm Hạo chưa tha cho cậu ấy. Thậm chí có người nói chắc chắn bản thân Bàng Tâm Hạo là trai đểu, nếu không sao lại diễn tốt thế, thậm chí đã xuất hiện từ “diễn xuất kiểu trai đểu”.

May mà trải qua sự dạy bảo phong cách bỏ mạng của Chung Cửu Đạo và Thích Vãn Liên, Bàng Tâm Hạo đã học được cách xem thường bình luận ác ý, những bình luận đó không làm cậu ấy quá tổn thương.

Chung Cửu Đạo bình tĩnh nhận lời cảm ơn của Bàng Tâm Hạo rồi hỏi: “Cậu lên đây bằng cách nào?”

Mấy người họ tập hợp ở khách sạn của Lạc Hòe, Tiền Đa Quần đến khách sạn thì Chung Cửu Đạo xuống tầng đón, Bàng Tâm Hạo lại đột nhiên xông ra từ cánh cửa khép hờ, không có thẻ phòng thì không thể đi thang máy, rốt cuộc là ai dẫn cậu ấy lên tầng?

“Nhắc đến cũng thật thần kỳ!” Bàng Tâm Hạo kéo cửa phòng ra, mời người đứng bên ngoài vào, “Tôi gặp được Phán Phán đã xong việc ở dưới tầng, là cô ấy dẫn tôi lên, cô ấy nói mình biết tôi!”

Bàng Tâm Hạo được nữ thần nổi tiếng gọi tên nên phấn khởi quá mức, kính cẩn mời Kế Phán vào.

Kế Phán nói với Chung Cửu Đạo: “Nghe nói tối nay các anh sẽ tập hợp, tôi có thể cùng đi xem phim không? Tôi cũng là người tuyên truyền của “Ngôi nhà sa đọa” mà.”

“Đương nhiên là được!” Tiền Đa Quần và Bàng Tâm Hạo đồng thanh: “Cô có thể đến là vinh hạnh của chúng tôi!”

Trước khi Chung Cửu Đạo chưa từ chối, Kế Phán giành nói trước: “Vậy thật sự tốt quá!”

Chung Cửu Đạo: “...”

Xem ra trước giờ nữ diễn viên này không định từ bỏ Thích Vãn Liên, đã định vòng qua anh để tiếp xúc thẳng với Thích Vãn Liên.

Tối nay anh bao rạp, để tìm điều kiện yên tĩnh thả mọi người ra, tránh những người giấy đó suốt ngày xé ví tiền của anh, ví tiền dùng gần năm năm của anh đã rơi đến mức rách rưới rồi.

Đã đồng ý với ma thì không thể dễ dàng nuốt lời, nếu không sẽ bị quỷ văn làm bị thương, xem ra hôm nay khó thể tránh Kế Phán và Thích Vãn Liên gặp nhau, phải luôn chú ý hành động của Thích Vãn Liên, đề phòng cô ta nói hoặc làm chuyện xấu.

“Đã đến giờ này rồi, chúng ta cùng tới rạp phim đi.” Kế Phán bảo, “Bên cạnh tôi luôn có vài fan cuồng đi theo, Lạc Hòe và Bàng Tâm Hạo cũng là người có tiếng tăm rồi, ra ngoài rất khó đúng không?”

“Phải đó!” Bàng Tâm Hạo ra sức gật đầu, “Vừa nãy ở trước khách sạn, một đám người định chụp Phán Phán nhìn thấy tôi thì xông lên, còn hỏi tôi trong thực tế có bắt cá hai tay không, thật đáng sợ.”

Mấy hôm nay Lạc Hòe luôn ở đoàn làm phim, không biết gì về sóng gió ngoài kia, nhưng trong đoàn làm phim có nhiều người chúc mừng cậu, chúc bộ phim mà cậu tham gia thành công.

“Tôi gọi người sắp xếp lối đi cho nhân viên làm việc rồi, có thể tránh những người đó.” Kế Phán nói.

Đã đến nước này, Chung Cửu Đạo đành nghe theo tự nhiên, đi cùng Kế Phán.

Trên xe, Kế Phán có hơi nóng vội, cô ta hỏi Chung Cửu Đạo: “Thích Vãn Liên... và diễn viên khác, đến rạp chiếu phim trước rồi sao?”

Chung Cửu Đạo ấn ví tiền liên tục bật lên bên hông, gật đầu: “Phải.”

“Tiểu Vân và Tiểu Nghiên quay phim ở vùng khác nên không thể đến, đáng tiếc quá.” Bàng Tâm Hạo nói.

Chung Cửu Đạo không nghĩ vậy, anh luôn cảm thấy hai cô gái này có trực giác đáng kinh ngạc, lúc quay phim đã vô ý tránh được vô số nguy hiểm. Dường như hôm nay lại có trực giác nhạy bén gì đó, sáng sớm cả hai rời khỏi thành phố, trốn lần bầy ma tụ tập này.

Nhóm người đi đến rạp chiếu phim, Chung Cửu Đạo lấy lý do mọi người đều là người có tiếng không thích hợp xếp hàng xét vé, sau khi bảo diễn viên đợi trong xe, anh đi xét vé trước, đợi mở phòng thì để Tiền Đa Quần dẫn mọi người vào.

Anh vào phòng chiếu, ném ví tiền trong phòng, một bầy ma chạy ra ngoài.

“Cả ngày chen chúc với một đám người trong ví, thiếp thân đau hết cả eo.” Thích Vãn Liên xoa eo đáng thương nói.

“Lúc cần chúng ta thì xem chúng ta là người được việc, lúc không cần thì chúng ta là mảnh giấy trong ví, thật sự là cay nghiệt...” Thẩm Lạc Sơn lắc đầu.

Phó Nguyệt: “Vì sao phòng chiếu nhỏ vậy? Ấy? Bên cạnh có một phòng có màn hình vô cùng lớn cũng đang chiếu phim của chúng ta, tôi muốn qua đó xem.”

“Không được, tất cả ngoan ngoãn đợi trong phòng này.” Chung Cửu Đạo ra lệnh cho họ, “Lát nữa còn có con người xem phim với mọi người, không nên nói thì một câu cũng không được nói, mọi người phải học cách làm một “con người”.”

Tưởng Phần trước nay không thể hiện hình giơ tay nói: “Tôi làm được, tôi luôn là người.”

“...Anh không cần giả vờ.” Chung Cửu Đạo đỡ trán, Tưởng Phần đã là người của xã hội hiện đại chết được nửa năm, lộ bộ mặt thật mới đáng sợ!

Thích Vãn Liên than thở: “Thiên sư của mấy chục năm trước liều mạng đòi chúng tôi lộ nguyên hình, không được mê hoặc con người; thiên sư của mấy chục năm sau, yêu cầu chúng tôi liều mạng giả làm người, thật sự là nay không giống xưa.”

“Giới thiên sư sa đọa thật rồi.” Ma mắt đeo kính râm cảm thán.

“Anh đeo mắt lên đi.” Chung Cửu Đạo ném mắt cho ma mắt, “Trong quá trình xem phim không được bỏ mắt xuống.”

“Nếu mọi người làm tốt, tôi sẽ chọn mấy phỏng vấn và tạp kỹ đáng tin, đưa mọi người đi.” Chung Cửu Đạo hứa.

Nghe thấy có thể đến chương trình, các ác ma vẫn có chút hư vinh vội giấu những chỗ đáng sợ, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí.

Sau khi Chung Cửu Đạo nghiêm khắc cảnh cáo bầy ma, Tiền Đa Quần dẫn người vào.

Kế Phán thấy Thích Vãn Liên uể oải ngồi trên ghế như không có xương, cô ta vội đi tới ngồi cạnh Thích Vãn Liên, thân thiết mà tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Kế Phán, tôi rất thích diễn xuất của cô.”

“Tôi biết cô.” Thích Vãn Liên lười nhác mà cười, cô ta giơ tay nắm tay Kế Phán, “Cảm ơn cô tuyên truyền giúp chúng tôi.”

“Tôi chưa từng xem phim của cô trên màn ảnh lớn, có thể ngồi cạnh cô không?” Kế Phán hỏi.

“Nếu cô không sợ lạnh thì được.” Thích Vãn Liên thản nhiên bảo.

Bây giờ Kế Phán mới nhận ra, rõ ràng trong phòng chiếu không bật điều hòa, nhưng lại lạnh một cách khác thường. Cô ta mặc váy dài hở vai, bả vai bị cóng đến mức bắt đầu đau.

Để tránh né Chung Cửu Đạo, bầy ma cùng rúc ở hàng trước của phòng chiếu, nhường vị trí chính giữa cho Chung Cửu Đạo, vị trí mà Kế Phán chọn chính là chỗ tụ tập của bầy ma.

Ngồi bên trái cô ta là Thích Vãn Liên, bên phải là Thẩm Lạc Sơn, hàng trước là thím Dương luôn chú ý vệ sinh của phòng chiếu và ma mắt có thị lực không tốt lắm, đằng sau là các ác ma như Phó Nguyệt, ma âu phục và quản gia Lâm.

Còn có Tưởng Phần lúc sống rất thích Kế Phán, lúc này đang khom chân ngồi cạnh Kế Phán, cười với cô ta.

Tiền Đa Quần ngồi ở giữa với Chung Cửu Đạo: “...”

Đây là địa ngục trần gian sao? Nữ thần Kế Phán, rốt cuộc cô nghĩ không thông chỗ nào, nhất định phải ngồi vị trí đó? Ở cạnh đám con người chúng tôi không được sao?

Tuy Bàng Tâm Hạo không biết thân phận thật của bầy ma, nhưng lúc quay phim bị bầy ma dọa sợ, thấy họ đều cách xa, lúc này nhìn người ngồi bên cạnh Kế Phán, không khỏi kính nể nữ thần, ngồi cạnh diễn viên đóng vai ma cùng xem phim kinh dị, nữ thần đúng là dũng cảm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.