Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Chương 27: Gửi xét duyệt




“Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tìm đạo diễn nói chuyện.” Vào trong phòng, Chung Cửu Đạo đặt túi xuống nói.

“Được, phòng của các đạo diễn ở tầng 15, không ở cùng tầng với chúng ta, thẻ phòng đây.” Lạc Hòe nói.

Đưa thẻ phòng cho Chung Cửu Đạo vì lo lắng anh không có thẻ phòng sẽ không thể đi thang máy, Lạc Hòe chỉ có một chiếc, sau khi Chung Cửu Đạo rời đi thì tạm thời cậu không thể rời khỏi phòng.

“Cảm ơn.” Chung Cửu Đạo nói.

“Khách sáo gì chứ, anh sớm quay về nghỉ ngơi.” Lạc Hòe vui vẻ bảo.

Chung Cửu Đạo không đi đến phòng của đạo diễn, mà là men theo âm khí của người giấy, đến phòng 1401 cùng tầng với Lạc Hòe, đứng ở ngoài cửa luôn theo dõi Thích Vãn Liên.

Anh dùng thuật thông cảm, có thể kết nối năm giác quan với người hầu ma mà mình khống chế, nhưng làm như vậy, năm giác quan của Chung Cửu Đạo tạm thời không dùng được, thế là anh nhắm mắt đứng dựa bên ngoài cửa.

Năm giác quan nối đến cơ thể của người giấy, cảnh Chung Cửu Đạo nhìn thấy không phải nữ chính nghỉ ngơi trong phòng, mà là một cảnh mơ hão huyền, nhìn thấy Thích Vãn Liên không muốn để lộ thân phận ma quỷ, muốn dùng cách vào giấc mơ để giải quyết chuyện này.

Làm thế vừa có thể để anh linh nhìn thấy mẹ, vừa tránh bại lộ thân phận ác ma, là cách đẹp cả đôi bên, nhưng không phải phong cách của Thích Vãn Liên.

Ma trong biệt thự, ai cũng có cái tính tác oai tác quái, lúc đầu Thích Vãn Liên ám Bàng Tâm Hạo đâu từng nghĩ đến việc che giấu thân phận, lúc quay phim thì luôn miệng loài người các cậu thế này thế nọ, lúc chúng tôi sống kiểu nọ kiểu kia, chỉ mong người của đoàn làm phim biết họ là ma, sợ hãi đến mức tinh thần mất đi sự bảo vệ, sinh khí cả người sẽ thành thức ăn trong mâm của ác ma.

Nếu không phải lúc đó diễn viên con người coi hành động lời nói của họ thành nhập vai, Chung Cửu Đạo lại áp chế hết lần này đến lần khác, thì những con ma này không nhịn được lâu.

Bây giờ Thích Vãn Liên có cơ hội để lộ thân phận nhưng lại chọn cách vào giấc mơ nhẹ nhàng, rõ ràng không phải phong cách của cô ta.

Lại nghĩ đến trong người Thích Vãn Liên có hai linh hồn, Chung Cửu Đạo thoáng đoán được cô ta chết thế nào.

Trong mơ, Thích Vãn Liên ôm đứa bé không biết là trai hay gái đi về phía nữ chính Kế Phán, cảnh tượng giống phòng ngủ của Kế Phán. Cô ta ngồi trước bàn, nhìn quyển giáo trình, đang tự tay làm một heo con màu hồng.

Động tác của Kế Phán rất vụng về, có vẻ hoàn toàn không có kinh nghiệm làm đồ thủ công, cũng không biết tại sao đột nhiên muốn làm một món đồ chơi xấu xí chẳng ra làm sao.

Thích Vãn Liên bế đứa bé đứng phía sau Kế Phán nhìn một lúc, lên tiếng hỏi: “Vì sao cô muốn làm thứ này?”

Bởi vì là giấc mơ, xảy ra chuyện kỳ lạ cũng không bất ngờ, Kế Phán dừng tay, bàn tay không tự giác mà đặt lên bụng nhỏ, thở dài: “Tôi cũng không rõ, có lẽ sau khi mang thai luôn đa sầu đa cảm.”

Trong giấc mơ, cô ta không cần giấu diếm, có thể nói ra bí mật trong lòng mình.

“Năm nay tôi 25 tuổi, là lúc sự nghiệp đang thăng tiến, còn vừa nhận được phim tiên hiệp đầu tư lớn, thật sự không thể dừng lại.” Kế Phán nói: “Hơn nữa tôi và bố đứa bé cũng không có tình cảm, chỉ là theo nhu cầu thôi, nó... đến không đúng lúc.”

Thích Vãn Liên ngồi bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của Kế Phán, an ủi: “Tôi hiểu rồi, không phải thương, cũng không thể hận, chỉ là không có duyên phận.”

“Tôi hiểu lý lẽ này, nhưng gần đây bên tai luôn vang lên tiếng trẻ con khóc, cũng luôn nghe thấy có người hỏi tôi vì sao vứt bỏ nó, trong lòng tôi rất khó chịu.” Kế Phán chậm rãi rơi nước mắt.

“Đứa bé bị người xấu lợi dụng thôi.” Thích Vãn Liên đặt đứa bé vào lòng Kế Phán, “Cô tự hỏi nó, xem nó có trách cô không?”

Kế Phán vụng về bế lấy đứa bé, nhẹ nhàng xoa gương mặt tròn của nó.

Đứa bé không biết là nam hay nữ này cầm ngón tay của Kế Phán, mở mắt cười với cô ta.

Khó mà miêu tả sự chua xót trong lòng Kế Phán, nước mắt tí tách rơi xuống, không biết là hối hận hay là gì.

Đứa bé giơ tay ra, lau một giọt nước mắt của Kế Phán.

“Duyên phận của hai người đã hết, tôi phải đưa nó đi rồi.” Thích Vãn Liên bế lại đứa bé.

Kế Phán không tự giác mà giơ tay về phía đứa bé, bị Thích Vãn Liên đánh lên tay.

“Nếu như cô thật sự lưu luyện tình cảm này, thì bảo vệ bản thân cho tốt, đừng dễ dàng làm ra chuyện ảnh hưởng đến mạng sống. Sau này khi đúng lúc, tốt nhất chuẩn bị đầy đủ tâm lý rồi đến nối mối duyên phận này. Nếu như nó vẫn muốn đợi cô, đến lúc đó sẽ đến tìm cô.” Thích Vãn Liên nói với Kế Phán.

“Ngoài ra, nó rất thích món đồ chơi này, cô có thể tặng nó không?” Thích Vãn Liên chỉ đồ chơi heo con xấu xí trên bàn.

“Tôi vừa làm vừa nghĩ đến đứa bé không có duyên phận đó, nếu như nó thích thì tốt quá.” Kế Phán cầm heo con lên, đặt nó trong tã bọc của đứa bé.

“Đã đủ rồi.” Thích Vãn Liên nói.

Thấy cô ta xoay người muốn rời đi, Kế Phán vội hỏi: “Cô là ai? Cảm ơn cô đưa nó đến gặp tôi.”

“Tôi? Một con ma bình thường nham hiểm, đột nhiên có ý tốt.” Thích Vãn Liên cười cười, dẫn đứa bé rời khỏi giấc mơ của Kế Phán.

Chung Cửu Đạo lập tức cắt đứt thông cảm với người giấy, anh đột nhiên mở mắt, thấy trợ lý tạm thời của Lạc Hòe đang nhìn mình chằm chằm.

Chung Cửu Đạo: “...”

Trợ lý: “...”

Một người đã nói tối nay sẽ ở trong khách sạn khác, đột nhiên xuất hiện ở khách sạn của họ, còn nhắm mắt dựa vào ngoài cửa phòng của diễn viên nữ giống như đang nghe trộm, đây là đạo diễn Chung mà Lạc Hòe vô cùng tôn sùng yêu thích? Còn, còn là sinh viên tốt nghiệp khoa đạo diễn? Trợ lý cảm thấy cả người sắp nứt ra.

Chung Cửu Đạo cứng đờ mặt mày, nhặt người giấy và một con heo nhỏ dưới đất, bình thản gật đầu về phía trợ lý, quay người đi về phòng của Lạc Hòe, dùng thẻ phòng mở cửa.

Trợ lý: “...”

Không phải chứ, lẽ nào tối nay Chung Cửu Đạo muốn ở phòng của Lạc Hòe ư?

Trợ lý cúi đầu nhìn ga giường vỏ chăn trong tay, vừa nãy Lạc Hòe gửi tin nhắn cho anh ta, bảo anh ta đưa một bộ ga giường và vỏ chăn mới đến. Anh ta là trợ lý tận tụy với công việc, trước đây cũng theo chân nhiều nghệ sĩ, biết nghệ sĩ bắt bẻ, nên đã chuẩn bị trước rất nhiều thứ. Lúc Lạc Hòe chuyển đến khách sạn, trợ lý đã chuẩn bị mấy bộ đồ dùng trên giường khác nhau, cũng vì lo Lạc Hòe chê chăn ga gối đệm của khách sạn.

Lạc Hòe không để ý, nhưng đương nhiên dùng ga giường mới vẫn tốt hơn, bèn tùy tiện chọn một bộ để đổi. Hôm nay Chung Cửu Đạo cũng ở khách sạn, tất nhiên Lạc Hòe muốn thay ga giường mới cho anh, dù sao chỗ trợ lý còn thừa.

Trợ lý ngây người, đợi cửa phòng của Lạc Hòe đóng được một lúc, mới đi đến gõ cửa.

Là Lạc Hòe mở cửa, trợ lý ngó đầu đi vào, nghe thấy phòng tắm truyền đến tiếng nước “ào ào”, tầm mắt không khỏi liếc đi.

Lạc Hòe thản nhiên bảo: “Là đạo diễn Chung, tôi mời anh ấy đến đây ở, vừa hay chỗ tôi có hai chiếc giường, anh ấy đỡ phải tốn tiền đặt phòng nữa.”

“À.” Trợ lý như mộng du mà giúp Lạc Hòe thay ga giường, thấy Lạc Hòe ngốc nghếch không biết gì, cuối cùng không nhịn được nói: “Vừa nãy cậu ta...”

“Vừa nãy anh ấy lên tầng tìm đạo diễn, anh thấy anh ấy à?” Lạc Hòe hỏi.

Trợ lý: “...”

Thấy rồi, nhưng không phải trên tầng của đạo diễn, mà là cửa phòng của nữ chính.

Trợ lý biết rõ mối quan hệ lẫn lộn của nam nữ trong giới giải trí, thấy rõ mọi chuyện nhưng đừng nói toạc ra. Anh ta là một trợ lý nho nhỏ, muốn làm tốt công việc thì phải học giữ im lặng.

Đúng lúc này Chung Cửu Đạo tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, cổ áo ngủ mở rộng, lộ ra bắp thịt khỏe khoắn, trông có thể một mình đánh mười người.

Trợ lý nuốt lại lời nói, lặng lẽ giúp Lạc Hòe sửa sang giường xong, sau đó quay người rời đi.

Haiz, có hơi bứt rứt lương tâm. Nhưng mà giấy không gói được lửa, sau này đạo diễn Chung sẽ lộ bộ mặt thật, anh ta nhất định sẽ kiên nhẫn nghe Lạc Hòe gào khóc, cẩn thận an ủi cậu.

Chung Cửu Đạo nhìn chằm chằm bóng lưng của trợ lý, phút chốc trong đầu hiện liên đủ cách khiến trợ lý im miệng.

Nào là thuật cấm ngôn, xóa bỏ ký ức, ác ma vào giấc mơ đe dọa, ác ma ám người, rút sinh hồn của anh ta ra luyện thành con rối người sống...

Khụ khụ, cách cuối cùng không được, đọc sách nhiều quá nên kiến thức lẫn lộn rồi.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Chung Cửu Đạo vẫn quyết định nghe theo tự nhiên. Cho dù trợ lý có nhìn thấy người giấy kỳ lạ, nghi ngờ anh nuôi ma hay không, Chung Cửu Đạo cũng không định truy cứu.

Dẫu gì Lạc Hòe là nhân viên con người duy nhất trong công ty của anh, làm việc chung với các đồng nghiệp trong ví, bí mật này sẽ không giấu được lâu, cuối cùng cũng có một ngày bị lộ.

Với thể chất của Lạc Hòe, bị lộ thật e là cậu sẽ gặp ma mỗi ngày, thật sự không an toàn. Trước khi nó xảy ra, Chung Cửu Đạo phải cố gắng kiếm tiền, có tiền mua một miếng ngọc linh cao cấp, luyện thành bùa hộ mệnh không thể vỡ cho Lạc Hòe, như vậy thì chẳng ma nào hại được.

Trang sức bình thường không thể nhận quá nhiều pháp lực, giống như đống 9.9 tệ trước đây, âm khí và pháp lực va chạm sẽ nứt vỡ. Nhưng đá ngọc cao cấp thì khác, bản thân ngọc chất chứa linh khí, sau khi khảm nạm vừa bền vừa đẹp. Trừ khi là đi lạc vào cõi âm, cho dù cõi âm nhiều ma quỷ lợi hại cũng không thể làm hỏng ngọc linh tốt nhất.

Chỉ tiếc đá ngọc thích hợp chịu được pháp lực của Chung Cửu Đạo quá đắt đỏ, cái tệ nhất cũng có thể quay mười mấy bộ “Ngôi nhà sa đọa” rồi, bây giờ đạo diễn Chung thật sự không mua nổi.

Nhà họ Chung có nhiều đá ngọc, bản lĩnh khắc bùa làm pháp khí của Chung Cửu Đạo được luyện từ đống ngọc trong nhà, khi ấy anh làm một mất một, hoàn toàn không nghĩ đến thứ này có giá trị bao nhiêu, sống ngày tháng rất xa hoa.

Bây giờ bỏ nhà một mình lang bạt, mới biết cuộc sống một ngày ba bữa không dễ dàng.

Chung Cửu Đạo nằm trên chiếc giường do Lạc Hòe trải yên lặng đợi một lúc, nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu, biết cậu ngủ rồi, anh mới lặng lẽ bò dậy, làm phép siêu độ cho anh linh, còn đốt đồ chơi heo con đó.

Đưa anh linh đi, Chung Cửu Đạo mới yên tâm nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ anh lơ mơ nghĩ đến, tài khoản video ngắn nên thêm mới rồi, có thể lợi dụng khoảng thời gian này quay mấy video ma của xã hội cũ nhìn thấy thời đại mới, làm loại kinh dị hài hước.

Mấy video kinh dị bí ẩn ngắn mà anh làm trước đây rất được chào đón, tài khoản đã tăng triệu fan, luôn có người nhắn tin riêng hỏi anh muốn nhận quảng cáo không, còn có fan xin anh livestream, nhưng Chung Cửu Đạo không thèm để ý.

Anh biết nhận quảng cáo và mở livestream có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng anh là đạo diễn có kiên trì có lí tưởng, quảng cáo đầu tiên của tài khoản nhất định là tuyên truyền phim “Ngôi nhà sa đọa”, quảng cáo khác có cho thêm tiền, cũng phải nhường đường cho phim của anh.

Vì lý tưởng này, Chung Cửu Đạo phải duy trì độ hot của tài khoản, gần đây cũng không nghĩ ra nhiều kiểu kinh dị bí ẩn mới, không bằng làm hệ liệt xưa và nay.

Làm video ngắn, cần luôn giữ cảm giác mới mẻ.

Chung Cửu Đạo chìm vào giấc ngủ, ví tiền đặt trên bàn đang dùng sức bật lên, thậm chí có mấy tờ giấy cố gắng thò đầu ra khỏi ví.

Đáng tiếc Chung Cửu Đạo đã vẽ bùa trên ví tiền, dù đống giấy lục lọi thế nào cũng không thể thoát khỏi ví tiền be bé.

Lạc Hòe không biết mình ngủ cùng tất cả đồng nghiệp của công ty cả đêm, hôm sau đeo dây kết đi làm.

Chung Cửu Đạo tìm cớ để vào đoàn làm phim trừ tà, bây giờ đã xong chuyện, anh vốn nên rời đi. Nhưng trước đây đã hứa giúp phó đạo diễn, không nên lật lọng, anh bèn đi làm việc với Lạc Hòe, đây cũng là cơ hội học tập mà.

Chắc chắn không phải vì đoàn làm phim đầy đủ trang bị, lại vì ma quỷ lộng hành mà buổi tối không ai dám vào, tiện cho Chung Cửu Đạo mượn đạo cụ của đoàn làm phim quay video ngắn đâu. Chắc chắn không phải nguyên nhân này!

Qua mấy ngày sáng làm việc tối quay video, cuối cùng video đầu tiên trong hệ liệt mới đã làm xong xuôi. Tối đó Chung Cửu Đạo mở tài khoản video chuẩn bị đăng lên, mấy ngày anh không đăng video, thông báo đã sắp nổ rồi.

Chung Cửu Đạo không khóa tính năng nhắn tin, anh vẫn muốn xem cư dân mạng đánh giá tác phẩm của mình, từ đó nhận nhiều ý kiến hơn.

Anh kiên nhẫn xem từng cái, không để ý đến mấy bình luận vô bổ như hợp tác quảng cáo và một vài “hahaha” và “mau thay đổi”, chỉ nhớ kỹ đề nghị có ích.

Đột nhiên Chung Cửu Đạo thấy một tài khoản có mười triệu fan để lại thư cho mình, nói muốn gặp cô gái sườn xám xinh đẹp trong video. Chung Cửu Đạo nhìn kỹ, phát hiện người này lại là Kế Phán.

Đúng là trái đất tròn, Kế Phán quay phim nhân lúc rảnh rỗi lướt video, thế mà lướt đến video của Thích Vãn Liên, càng nhìn càng giống cô gái giúp cô ta thoát khỏi bóng ma tâm lý trong giấc mơ, không nhịn được mà gửi tin nhắn cho đối phương.

Trong lòng Kế Phán âm ỷ cảm thấy, cô ta nợ cô gái này một ân tình, cần phải trả, cho dù đời này không trả thì đời sau cũng phải trả.

Sau khi gửi tin nhắn, mỗi ngày Kế Phán đều online xem thông báo, nhưng mãi không được trả lời.

Đến tối nay trước khi đi ngủ, cô ta vẫn không từ bỏ mà mở phần mềm video, cuối cùng cũng nhìn thấy một tin nhắn trả lời: [Diễn viên này là nghệ sĩ của công ty tôi, không tiện gặp người ngoài, cô Kế Phán tìm cô ấy có chuyện gì không? Tôi có thể truyền lời.]

Kế Phán trả lời ngay: [Anh là quản lý của cô ấy sao? Tôi không có chuyện gì, chỉ là có thiện cảm với cô ấy, muốn hỏi cô ấy có khó khăn gì cần giúp đỡ, nếu tôi có thể làm được thì sẽ cố gắng làm.]

Chung Cửu Đạo thấy tin nhắn, biết Kế Phán dính nhân quả cần phải trả. Tuy Thích Vãn Liên không đòi, nhưng có nhân quả với ác ma, tốt nhất là gắng sức trả, nếu không sẽ khiến kiếp sau gặp phiền phức.

Thế là anh ngẫm nghĩ trả lời: [Cô ấy mới diễn một bộ phim, vừa gửi xét duyệt. Đợi đến lúc chiếu, cô Kế có thể giúp tuyên truyền.]

Kế Phán là đào non nổi tiếng nhờ nhiều người biết đến, cô ta giúp tuyên truyền có thể dẫn nhiều người chú ý, thế thì sẽ tiết kiệm một khoản phí tuyên truyền lớn.

[Vừa gửi xét duyệt? Đợi qua xét duyệt ít nhất phải nửa năm.] Kế Phán nhắn lại.

[Cần những nửa năm sao?] Chung Cửu Đạo hỏi, trong ấn tượng của anh, phim của thầy hướng dẫn luôn được qua xét duyệt rất nhanh.

[Phim gửi xét duyệt mỗi năm nhiều không đếm xuể, có một nửa không thể qua xét duyệt để chiếu, còn có một phần xếp hàng một năm cũng không được xét duyệt. Chỗ các anh có quan hệ không?] Kế Phán hỏi.

Chung Cửu Đạo: [Chắc là không có.]

Kế Phán: [Nói tên phim cho tôi, tôi thử xem.]

Năm cô ta 16 tuổi đã được đạo diễn lớn nhìn trúng, tham gia diễn vai nữ chính của một bộ phim, nắm ngoái vừa nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất, còn có chút quan hệ.

Kế Phán không nhịn được mà xoa bụng nhỏ, nhất là bố của đứa bé cũng nên ra sức cho nó.

Chung Cửu Đạo: [Ngôi nhà sa đọa, làm phiền cô Kế Phán rồi.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.