Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Chương 24: Bé cứu tinh




[Tôi rất nhớ cậu.]

Lạc Hòe mở phần mềm âm nhạc nghe nhạc, thì thấy Tưởng Phần gửi cho cậu một tin nhắn riêng thông qua phần mềm.

Trước nay cậu và Tưởng Phần chưa kết bạn trên app giao tiếp, thỉnh thoảng thông qua phần mềm âm nhạc để nhắn tin với nhau, số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đốt ngón tay, vì sao hôm nay Tưởng Phần đột nhiên nhớ cậu?

Lạc Hòe trả lời: [Tôi cũng rất nhớ đoàn làm phim “Ngôi nhà sa đọa”, tuy ít người nhưng quan hệ của mọi người vô cùng thân thiết, nói chuyện cũng thẳng thắn. Bây giờ tôi ở một đoàn làm phim lớn, trang điểm, trang phục và đạo cụ hoàn hảo, đầy đủ các kiểu nhân viên, có hai đạo diễn quay tập phim từng người phụ trách, hộp cơm của diễn viên bình thường đều có rất nhiều thịt. Nhưng mà chung đụng hơi mệt mỏi, rất nhiều lời họ nói tôi không hiểu có ý gì, nhờ có anh Tiền thường xuyên đến thăm tôi, nói nên sống chung với người khác thế nào. Haiz, tôi nhớ mọi người rồi.]

Với thể chất gọi ma mà Lạc Hòe lại khỏe mạnh lớn đến tuổi này, đủ thấy cậu là người rất may mắn, điều này cũng thể hiện trên tinh đồ của cậu.

Tiền Đa Quần tìm đống vai cho cậu, Lạc Hòe đi thử từng vai. Nói là thử vai, thật ra là mặc trang phục để đạo diễn chọn vai nhìn xem, không phải nhân vật quan trọng gì, hình tượng phù hợp là được.

Lạc Hòe trẻ tuổi đẹp trai còn tốt nghiệp chính quy, hình tượng vô cùng tốt, mấy vai đều chọn cậu. Thế là Lạc Hòe bắt đầu cuộc đời đóng vai phụ chạy đến chạy đi ở một phim trường, vừa mới gϊếŧ bạn thân của nữ chính xong, lát sau đã mặc áo xám đi làm người ở của anh trai của kẻ thù không đội trời chung của bạn nam chính.

Lúc cậu chăm chỉ quay phim, có một đoàn làm phim tiên hiệp không quay thuận lợi. Hôm nay áo của vai chính bị người ta bất cẩn làm hỏng, ngày mai cơm hộp có vấn đề, diễn viên quần chúng và nhân viên làm việc đau bụng xếp hàng lấp kín cửa nhà vệ sinh, sau đó dây treo diễn viên đóng nam ba đột nhiên đứt, nam ba ngã gãy xương luôn, không thể đóng vai này nữa.

Giới giải trí khá mê tín, có người nói có lẽ phim tiên hiệp này đụng phải thứ gì, tiếp tục quay sẽ không biết xảy ra bao nhiêu chuyện nữa, cho dù quay hết rồi, lúc đánh giá cũng sẽ xuất hiện các loại vấn đề không thể chiếu.

Thậm chí đoàn làm phim đã mời thiên sư khá nổi tiếng trong giới đến trừ tà, thiên sư đó đến kiểm tra một vòng, nói trong đoàn làm phim có người bị nguyền rủa. Nhưng với pháp lực của anh ta thì không nhìn ra ai bị nguyền rủa, cho dù nhìn ra, dưới tình hình không biết là loại nguyền rủa nào, cũng rất khó loại bỏ.

Thiên sư đó chỉ có thể dùng chu sa làm thuốc màu, vẽ bùa xung quanh đoàn làm phim, còn than thở một tiếng, nếu như cái anh thiên tài tuyệt vời đó không bỏ nhà ra đi, để anh ra tay chắc chắn có thể loại bỏ lời nguyền.

Nghe nói không biết trận bùa do thiên sư bố trí có thể đàn áp tà ma bao lâu, chỉ cần thấy bùa chú nhạt màu, thì phải tìm thiên sư củng cố trận bùa lần nữa.

Sau khi có trận bùa, quả nhiên quay phim thuận lợi hơn, nhưng mà chưa đến ngày thứ ba, trận bùa đã nhạt không nhìn được nữa, đành lại mời thiên sư đến củng cố.

Nhưng thiên sư thật sự rất đắt, một lá bùa đã có giá một trăm nghìn tệ, đoàn làm phim lớn cần vẽ mười mấy tấm để bố trí trận bùa, một trận bùa đã mấy triệu tệ. Nếu ba ngày tăng cường trận bùa một lần, có bao nhiêu vốn đầu tư cũng không đủ tiêu.

Mặc dù trận bùa chỉ còn lại dấu vết nhạt, nhưng đoàn làm phim vẫn liều lĩnh quay, định đợi trận bùa hoàn toàn biến mắt sẽ mời thiên sư.

Hôm đó Lạc Hòe mặc áo màu tối, diễn một phàm nhân bị ma tôn chém chết trong phim, đến đoàn làm phim tràn ngập nguy hiểm này.

Do cảnh chiến đấu đó có khá nhiều hiệu ứng, mọi người quay trong lều phông xanh dựng tạm thời, đang quay thì có cơn gió lạnh thổi đến, cả lều đột nhiên đổ!

Lạc Hòe kịp thời trốn sau một cái cột, còn tiện tay kéo mấy ông chú chạy chậm, người trốn theo cậu đều không bị thương, nhưng vòng tay nhựa mà Lạc Hòe đeo hôm đó đứt rồi.

Chuyện lần này quá lớn, người phụ trách lập tức mời thiên sư có tiếng hơn (một lá bùa hai trăm nghìn tệ), lúc thiên sư chạy tới thì đội cứu viện cũng đã đến.

Thiên sư giá đắt hơn cầm la bàn đi một vòng trong đoàn làm phim, ngạc nhiên bảo: “Ơ? Đã trừ tà ma rồi.”

Người phụ trách: “Anh đừng nói đùa, cả đoàn làm phim đều bị đập dưới lều, tai nạn quay phim lớn như vậy, đó là tà ma mạnh nhường nào, sao đã trừ ngay rồi?”

Thiên sư giá đắt hơn: “Quái tượng thể hiện hôm nay có cứu tinh vào đoàn làm phim, cứu tinh dẫn sát tinh trấn tà, chỉ cần cứu tinh ở đây, thì đoàn làm phim sẽ không sao.”

Đương nhiên người phụ trách không tin, đã sụp thành vậy rồi, không biết có bao nhiêu thương vong nữa.

Ai ngờ sau khi đội cứu viện cứu người ra, lại không có ai bị thương nặng, người nặng nhất cũng chỉ trầy da, mấy diễn viên chính, đạo diễn và nhà sản xuất không hề hấn gì. Họ đang đứng sau một cái cột, đang chờ cứu viện với một diễn viên quần chúng mặc áo tối.

Lúc này thiên sư chỉ cây cột nói: “Cứu tinh ở đây.”

Lạc Hòe vừa vào đoàn hôm nay, kéo mọi người trốn dưới cây cột, được cho là cứu tinh.

Mọi người vây quanh Lạc Hòe dò hỏi, nhìn kỹ mới nhận ra Lạc Hòe rất đẹp, còn tốt nghiệp khoa diễn xuất chính quy, vừa hay lịch trình trống rỗng không có phim, đúng lúc nam ba gãy xương không đóng được. Vậy còn đợi gì nữa, giữ cậu ở lại đoàn làm phim thôi!

Thế là Lạc Hòe tự dưng có được một vai quan trọng, cũng không cần mặc quần áo rất lâu chưa giặt nữa, mà có trang phục riêng, cậu cẩn thận đếm, có hẳn tám bộ cơ!

Mà sau khi Lạc Hòe diễn nam ba, đoàn làm phim thật sự không xảy ra chuyện gì, quay phim vô cùng thuận lợi!

Chỉ có một ngày, đoàn làm phim mà trước đây Lạc Hòe đã ký đóng vai quần chúng khai máy rồi. Đã ký xong hợp đồng, hôm đó lại không có cảnh của Lạc Hòe, nên cậu chạy đi thực hiện hợp đồng.

Rời đi một ngày, đoàn làm phim bắt đầu gặp rắc rối liên tục, đường trượt xảy ra trục trặc làm hỏng luôn một máy quay phim giá trị lớn.

Sau đó đoàn làm phim không dám để Lạc Hòe rời đi, kiên quyết giữ cậu lại, cho dù hôm đó không có cảnh cũng phải ở lại đoàn làm phim xem mọi người quay, đến khi đoàn làm phim đóng máy mới ngừng, từ đó cái tên “bé cứu tinh” Lạc Hòe cũng lan truyền.

[Cát-xê của đoàn làm phim rất cao, có khá nhiều cảnh đánh nhau, trang sức đạo diễn Chung tặng tôi mỗi ngày hỏng một cái, bây giờ chỉ còn lại một chiếc nhẫn.] Lạc Hòe không nhịn được than phiền với Tưởng Phần.

Mặc dù là trang sức 9.9 tệ, nhưng bên trên đều có logo của công ty do đạo diễn Chung tự tay khắc, Lạc Hòe luôn rất trân trọng những món trang sức đó. Lần này cậu may mắn được diễn vai quan trọng của chế tác lớn, thầy trang phục còn rất khách sáo với cậu, mặc kệ mỗi ngày Lạc Hòe đeo trang sức khác nhau. Lạc Hòe muốn nhân cơ hội này, cố gắng để lộ logo của công ty họ, tuyên truyền công ty.

Nhưng trang sức không chỉ bị hỏng, vị trí hỏng cũng rất trùng hợp, đều là mấy vết nứt rất sâu xuất hiện giữa logo, vốn không nhìn ra hình dạng ban đầu.

Lạc Hòe chỉ có thể quý trọng mà đặt trang sức bị hỏng vào trong hộp, cậu muốn cẩn thận giữ lại những món trang sức này, cho dù không thể đeo, thì sau này tìm lại cũng là một kỷ niệm.

[Hu hu hu, tôi rất nhớ cậu.] Tưởng Phần không để ý nỗi buồn của Lạc Hòe, anh ta chỉ nhớ bày tỏ đau đớn của mình.

[Cậu không biết đâu, đạo diễn Chung không phải người, cậu ta là ma quỷ!]

[Lúc các cậu ở đây thì cậu ta còn có thể nhẹ nhàng quay phim, các cậu đi rồi, cậu ta không xem chúng tôi là người.]

[Tôi rất nhớ lúc diễn viên con người các cậu có mặt, lúc đó đạo diễn Chung dịu dàng bao nhiêu.]

Tầng hai biệt thự, bàn phím máy tính mở phần mềm âm nhạc vang “lách cách”, nhưng không có người gõ. Mà phòng khách ở tầng một biệt thự, các con ma hình dạng khác nhau nằm ngổn ngang trên đất.

“Cuối cùng cũng quay xong rồi.” Thích Vãn Liên lơ đễnh nhìn trần nhà, cô ta không còn gọn gàng như trước nữa, mà là tóc tai bù xù nằm trên đất, trang phục bằng giấy bị đốt một nửa, cả người cô ta nhếch nhác như bị máy lu nghiền.

“Hình như tôi tổn thất đạo hạnh năm mươi năm rồi.” Phó Nguyệt đã sớm không giữ nổi hình dáng người bình thường, đầu vỡ rải rác, khắp người cô ta toàn máu tươi.

“Lưỡi của tôi bị Thích Vãn Liên ăn mất ba căn, đạo hành ít đi ba năm, tiếp tục quay thì không cần đạo diễn Chung ra tay, tôi sẽ hồn phi phách tán thôi.” Thẩm Lạc Sơn thể hiện yêu đương với Thích Vãn Liên thật sự quá khó.

Thích Vãn Liên: “Vậy là anh trách tôi? Tự anh dâng lưỡi lên, âm khí nặng như thế, sao mà tôi nhịn được?”

Thẩm Lạc Sơn: “Chị Thích, nói lý lẽ đi, không phải tôi dâng lưỡi lên, là chị dùng mị thuật mê hoặc tôi.”

“Tôi là diễm quỷ, anh đang trách bản năng của tôi à?” Thích Vãn Liên vô tội hỏi.

Không chỉ nam nữ chính đang cãi nhau, những ma quỷ khác cũng đang tranh cãi, may mà họ không có sức, chỉ cãi vã thôi, không đánh nhau.

Nhưng mà như vậy, từ trên nhìn xuống dưới, phòng khách tầng một của biệt thự giống như một hiện trường án mạng vô cùng tàn nhẫn, ba mươi ba thi thể có trạng thái chết khác nhau nằm trên đất, ma mới Tưởng Phần suýt bị dọa khóc.

Anh ta rất nhớ ngày tháng đám người Lạc Hòe ở đoàn làm phim, lúc đó đạo diễn Chung vô cùng dịu dàng, các đàn anh đàn chị ma cũng rất dè dặt, bây giờ thành cái gì đây?

Nhìn xuống dưới, tầng một chính là địa ngục!

Lúc Tưởng Phần tìm Lạc Hòe kể khổ, Chung Cửu Đạo đang liên lạc với anh họ Chung Hồng Nghiên ở nhà họ Chung, người này chính là anh họ giấu người nhà làm Uploader, Chung Cửu Đạo tìm anh ấy biên tập phim.

Chung Cửu Đạo đã cắt thô bộ phim một lần, thời gian dài 3 tiếng, phần còn lại cần giao cho Chung Hồng Nghiên rút gọn.

“Được.” Chung Hồng Nghiên đồng ý ngay: “Tối nay anh ra ngoài bắt ma đây.”

Chung Cửu Đạo: “Anh muốn làm xong công việc trong tay trước, rồi dành thời gian giúp em biên tập à?”

Chung Hồng Nghiên: “Tất nhiên không phải, anh muốn ra ngoài giả bộ bị ma làm bị thương, như vậy anh có thể mượn cớ đóng cửa dưỡng thương ở nhà, lúc đó không ai quấy rầy, mới có thể dành hết thời gian biên tập.”

Chung Cửu Đạo: “... Bây giờ các anh làm nghề phụ khó vậy sao?”

Chung Hồng Nghiên: “Là thế này, giới thiên sư cho rằng chúng ta đang gặp tai họa ngập đầu nghìn năm chưa có, tập trung tất cả thế hệ trẻ đi huấn luyện, nói là muốn ngưng tụ tất cả sức mạnh đối đầu với tai họa tương lai. Anh ở nhà chính của nhà họ Chung, chỗ này không giống nhà trọ bên ngoài, nhiều người để ý, tốt nhất là nghĩ lí do không để người khác tùy tiện xông vào phòng của mình.”

“Em sẽ chuyển một bùa truyền nhiễm qua cho anh, anh giả vờ trúng bệnh dịch, có thể lây sang người khác, như vậy không có ai dám xông vào phòng anh nữa.” Chung Cửu Đạo nói.

“Em đúng là thông minh, nhưng mà làm bùa truyền nhiễm phải tìm được một con ma truyền nhiễm trước, phong ấn âm khí của nó trong bùa chú mới được, em có thể nhanh chóng tìm được ma truyền nhiễm không? Bây giờ là thời đại hòa bình, y học phát triển, đi đâu tìm ma truyền nhiễm?” Chung Hồng Nghiên hỏi.

Chung Cửu Đạo: “Anh đừng lo, ngoài ra em sẽ cho anh một bùa thanh ôn, sau khi anh giả vờ trước mặt người trong nhà xong, thì về phòng dùng tấm bùa đó chữa trị cho mình, đừng bị bệnh thật.”

Chung Hồng Nghiên: “Được. Nhưng mà không ngờ em thật sự thực hiện ước mơ quay phim, anh khâm phục em. Em biết không? Để ứng phó thời đại Mạt Pháp, nhà chúng ta cũng đầu tư cho một bộ phim, đợi văn kiện đưa xuống sẽ chiếu.”

Chung Cửu Đạo im lặng một lát mới nói: “Em đoán được rồi.”

Nếu bỏ lệnh cấm phim đề tài kinh dị bí ẩn, tất nhiên nhà họ Chung sẽ đầu tư một bộ phim để tuyên truyền mình, nếu không bỏ lệnh cấm sẽ không còn ý nghĩa nữa.

Chung Hồng Nghiên: “Nhưng em đừng lo lắng, chắc chắn họ sẽ chiếu muộn hơn em. Đoàn làm phim đó có rất nhiều người, dời ngày quay phim đến mấy lần. Vốn định chỉ đầu tư ba trăm triệu, sau đó vì dời ngày nên tăng thêm năm trăm triệu, chắc sẽ chiếu muộn hơn kế hoạch ban đầu nửa tháng.

Năm trăm triệu! Chung Cửu Đạo chua xót trong lòng, nhìn cái đoàn làm phim nghèo của anh đi, rồi nhìn người nhà, thật ngưỡng mộ tiền vốn dồi dào.

Chung Hồng Nghiên: “Họ tiêu số tiền lớn mời đạo diễn phim văn nghệ nổi tiếng nhất năm đó, bố em còn đích thân giám sát đoàn làm phim, mời mười mấy biên kịch sửa kịch bản bất cứ lúc nào, đảm bảo bộ phim hoàn toàn quay theo ý muốn của nhà đầu tư. Nghe nói là đề tài thiên sư, hình như bắt đầu quay từ nguồn gốc của thiên sư, ghi chép hoàn chỉnh thịnh suy của giới thiên sư, bộ phim dài hai tiếng rưỡi.”

Nghe Chung Hồng Nghiên miêu tả, Chung Cửu Đạo không nhịn được nói: “Bộ phim này sẽ chìm nghỉm đây?”

Anh dùng chân cũng có thể đoán ra, lấy suy nghĩ bảo thủ của bố mẹ anh để hướng dẫn biên kịch, hơn nữa là mười mấy biên kịch ngày ngày viết bay giấy, bộ phim này vốn không thể xem. Đúng là bộ phim của đạo diễn phim văn nghệ được họ mời lấy được một đống giải thưởng lớn, nhưng mà năm đó người ta là thuốc độc phòng vé, phim quay được chỉ lấy giải chứ không đắt khách. Mời người ta làm đạo diễn, nhất định độ truyền bá của bộ phim rất thấp, vì người bình thường xem không hiểu!

Ngoài ra, đầu tư năm trăm triệu, không tính chia rạp chiếu phim, ít nhất phải kiếm được 1 tỷ rưỡi mới có thể miễn cưỡng lấy lại vốn, muốn kiếm tiền phòng vé thì không thể thấp hơn 2 tỷ, họ lấy đâu ra tự tin cảm thấy phòng vé phim của mình có thể cao như vậy?

“Không sao, nhà có tiền, em lo lắng thay họ làm gì, cẩn thận làm bộ phim chi phí nhỏ của em đi.” Chung Hồng Nghiên không hề để ý mà nói.

Thật sự Chung Cửu Đạo cũng không có tinh thần lo cho người của nhà họ Chung, anh vẽ bùa chú xong, chuẩn bị gửi chung với phim cho Chung Hồng Nghiên.

Làm xong chuyện biên tập, Chung Cửu Đạo về phòng, nhìn thấy máy tính mở, biết Tưởng Phần lại dùng máy tính của mình.

Anh lập tức kiểm tra phần mềm âm nhạc, nhìn thấy nhật ký trò chuyện của Tưởng Phần và Lạc Hòe, nhíu mày thật chặt.

Trang sức đứt chỉ còn lại một cái, vậy chẳng phải qua ngày mai, Lạc Hòe và cả đoàn làm phim không được bảo vệ mà lộ ra dưới lời nguyền?

Không được, ngày mai anh phải đi ghé thăm đoàn làm phim.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.