Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Chương 22: Ký hợp đồng




“Vậy anh cũng đi đây.” Tiền Đa Quần tự biết mình làm sai, lùi hai bước muốn chạy.

“Đứng lại.” Chung Cửu Đạo kìm nén giọng nói tức giận mà gọi.

Tiền Đa Quần đau khổ nói: “Anh cũng không ngờ trong phòng chú có thể có món đồ này, người hoặc ma trong đoàn làm phim của chúng ta, có ai dám vào phòng của chú. Sớm biết có con ma khác, ở bên ngoài anh đã nói với chú rằng Lạc Hòe cũng có mặt.”

Chung Cửu Đạo nói với bản thân đừng tức giận, làm đạo diễn không dễ, làm đạo diễn nghèo càng không dễ, đạo diễn nghèo dùng phi nhân loại làm diễn viên là khó nhất, gặp phải tình huống đặc biệt cần bình tĩnh, nếu không có thể làm gì?

“Tôi không giận.” Chung Cửu Đạo bình tĩnh nói, “Nhưng muốn cho anh một thứ.”

Anh lấy một hộp giấy trong phòng nhét vào tay của Tiền Đa Quần: “Sau này có chuyện gì, làm phiền anh cho nó báo tin trước, tôi sẽ bảo nó nhớ thường xuyên ẩn hình, ngoài anh ra thì người khác không nhìn thấy nó.”

“Món đồ gì... á!” Tiền Đa Quần mở hộp, thấy hai con mắt đang trừng anh ta như trước đây.

“Đi đi.” Chung Cửu Đạo đẩy Tiền Đa Quần ra ngoài, đóng cửa phòng, để anh ta và hai con mắt chung sống hòa bình.

Tiền Đa Quần khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đưa đôi mắt về phòng, phát huy năng lực giao tiếp đáng kinh ngạc khi lăn lộn giới giải trí nhiều năm của mình, rất cố gắng thân thiết nói với con mắt: “Haiz~ nhìn lâu rồi, thấy mày cũng rất đáng yêu đó, mềm mại đàn hồi.”

Lúc Tiền Đa Quần và con mắt chung đụng “hài hòa”, Chung Cửu Đạo luôn tìm cơ hội giải thích với Lạc Hòe.

Do tình hình lúc đó quá khó xử, có mấy cái miệng cũng không giải thích rõ được, thế là Chung Cửu Đạo muốn kéo gần quan hệ với Lạc Hòe trước.

Anh mua bánh Tart cheese cùng loại với quà vặt của Lạc Hòe, hơn nữa còn chuẩn bị một bản hợp đồng cát-xê một trăm nghìn tệ, định đền bánh ngọt Tart cheese và tăng tiền lương cho Lạc Hòe.

Dù sao Lạc Hòe có công tìm được phối nhạc miễn phí chất lượng, cộng thêm cát-xê của cậu thật sự quá ít, sau khi tài chính của Chung Cửu Đạo dư dả một chút, thì muốn bồi thường cho các diễn viên con người.

Nhìn mỗi diễn viên bị dọa xanh mặt, không bồi thường là không được.

Lúc Chung Cửu Đạo giao bánh Tart cheese cho Lạc Hòe, cậu vô cùng vui, nhận lấy bánh ngọt rồi nói: “Là loại tôi thích ăn nhất, cảm ơn đạo diễn Chung, tôi không khách sáo nữa.”

Chung Cửu Đạo thấy Lạc Hòe không vì chuyện tối qua mà tránh mình, cũng yên tâm lấy hợp đồng ra.

Lạc Hòe thấy hợp đồng thì đổi sắc mặt ngay, nói giống như bị phản bội: “Đạo diễn Chung, anh xem tôi là người thế nào! Là tôi vô tình phát hiện bí mật của anh, là tôi nên xin lỗi mới đúng. Hơn nữa dù anh không bảo, tôi cũng sẽ không nói ra, xin đừng làm vậy với tôi.”

Nói xong, cậu buồn rười rượi chạy đi, vẫn ôm bánh Tart cheese trong lòng.

Chung Cửu Đạo: “...”

Cậu rất vui vẻ nhận bánh ngọt, sao tăng tiền lương lại đổi sắc mặt thế?

Sau đó Lạc Hòe bắt đầu tránh Chung Cửu Đạo, ngoài trường hợp làm việc ra, cậu tuyệt đối không ở chung với anh, mãi đến lúc đám người Bàng Tâm Hạo đóng máy.

Tối hôm đóng máy, Lạc Hòe có hơi không nỡ xa Bàng Tâm Hạo, nửa đêm lén chạy ra khỏi phòng, muốn đến phòng của cậu ấy ở một đêm. Dù sao cái giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tạm biệt một lần là không biết bao giờ có thể gặp lại nhau.

Lạc Hòe đâu biết ma trong cả biệt thự luôn nhìn chằm chằm phòng của mình, cậu còn chưa kịp đến trước cửa phòng của Bàng Tâm Hạo thì bị Chung Cửu Đạo giữ chặt, kiên quyết túm vào trong phòng, chuyển cho cậu một trăm nghìn tệ.

Lạc Hòe nhất định không nhận, Chung Cửu Đạo bèn đi lên giật điện thoại, muốn giúp Lạc Hòe ấn nhận tiền. Lúc hai người giành qua giành lại quên đóng cửa phòng, bị Bàng Tâm Hạo nhìn thấy mọi chuyện, Chung Cửu Đạo nhân lúc Lạc Hòe mất tập trung đã phát tiền thành công.

Đuổi Bàng Tâm Hạo đi, Lạc Hòe vừa giận vừa sốt ruột: “Cậu ấy hiểu lầm chuyện gì chứ?”

Chung Cửu Đạo thành khẩn hỏi: “Tâm trạng thế nào?”

“Tôi muốn bổ đầu của Bàng Tâm Hạo ra, để cậu ấy xóa hết suy nghĩ vừa nãy.” Lạc Hòe nói.

“Hôm đó cậu chạy đi, tôi cũng có tâm trạng này.” Chung Cửu Đạo nói.

Lạc Hòe ngơ người, tình cảnh tương tự khiến cậu đồng cảm với Chung Cửu Đạo, không khỏi hỏi: “Lẽ nào, hôm đó tôi hiểu lầm đạo diễn Chung?”

Nhưng tình hình như vậy, kiểu gì cũng sẽ không hiểu lầm nhỉ?

“Thấy tận mắt chưa chắc là thật, tôi đưa cậu đi gặp người hôm đó.” Chung Cửu Đạo nói.

Thật ra hôm đó Lạc Hòe cũng không thấy rõ, chỉ thấy một bóng trắng xóa vụt qua, sau đó cậu lúng túng quay đầu, không nhìn rõ người trên giường trông thế nào, bây giờ nghe đạo diễn Chung nói là muốn đưa cậu đi gặp người đó, lập tức lắc đầu như cái trống bỏi: “Không cần đâu.”

“Nhất định phải đi.” Đạo diễn Chung vô cùng kiên quyết, sự trong sạch của anh rất quan trọng.

Anh dẫn Lạc Hòe đến tầng ba, bắt đầu từ giây phút họ bước ra cửa phòng, tầng ba bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu căng thẳng.

Thẩm Lạc Sơn nói với thằng em Tưởng Phần mới tới: “Nên nói gì, không nên nói gì, đã nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ rồi, nhưng mà anh Thẩm, giải thích như vậy thật sự ổn không?” Tưởng Phần nghi ngờ hỏi.

“Cậu đang nghi ngờ kế hoạch của tôi?” Thẩm Lạc Sơn trừng mắt: “Tôi là ai, tôi là người từng chuẩn bị hai hoạt động đoàn thể lớn!”

“Hai lần nào?” Tưởng Phần khiêm tốn xin đàn anh ác ma chỉ bảo: “Là tạp kỹ hay dạ hội?”

Thẩm Lạc Sơn: “Một lần là gần một trăm năm trước, tôi dẫn các bạn học biểu tình kháng nghị trên đường, chống lại chính phủ quân phiệt hèn nhát bất lực.”

“Một trăm năm trước? Sau đó thì sao?” Tưởng Phần kính nể.

“Sau đó giai cấp thống trị trơ tráo dùng quân đội đàn áp, chúng tôi người thì chết, người bị thương, người lãnh đạo là tôi bị bắt lột da ném sang một bên.

Tưởng Phần: “... Còn lần thứ hai?”

Thẩm Lạc Sơn: “Tôi tổ chức ma của cả biệt thự đứng lên phản kháng, phá trận bùa mà đạo diễn Chung bố trí, điều khiển Bàng Tâm Hạo, lấy máu của đạo diễn Chung.”

Tưởng Phần biết rõ Chung Cửu Đạo là sự tồn tại đáng sợ thế nào ở giới ác ma, lập tức kính trọng nói: “Cho nên các anh lấy máu của đạo diễn Chung, mới trở nên mạnh thế này à?”

Thẩm Lạc Sơn: “Không, sau đó chúng tôi bị đạo diễn Chung đánh một trận, khắc quỷ văn, trở thành người hầu ma của cậu ấy.”

Tưởng Phần: “...”

Thẩm Lạc Sơn: “Cậu đừng để ý nhiều như vậy, mau cởϊ qυầи áo, đứng cạnh cửa sổ ngâm nga hát.”

Tưởng Phần rất muốn chạy, khổ nỗi không đánh lại Thẩm Lạc Sơn, đành phải uất ức làm theo.

Lạc Hòe vừa lên tầng ba đã nghe thấy có người hát bài hát đáng sợ, thêm bầu không khí u ám trong biệt thự, không khí lập tức trở nên kinh dị.

“Ai đang hát vậy? Có hơi kỳ dị, nhưng vẫn rất hay.” Lạc Hòe hơi sợ hãi mà sát gần Chung Cửu Đạo.

“Chắc là người chúng ta muốn tìm, anh ta ở đây.” Chung Cửu Đạo gõ cửa của một căn phòng trống, không có ai trả lời.

“Kỳ lạ, anh ta nên ở phòng này chứ?” Chung Cửu Đạo nói.

Lúc này cửa phòng bên cạnh mở ra, Thẩm Lạc Sơn ló đầu: “Đạo diễn Chung, anh tìm Tưởng Phần à? Cậu ta ở phòng của tôi.”

“Sao lại chạy đến chỗ anh rồi?” Chung Cửu Đạo dắt tay Lạc Hòe đi về phía Thẩm Lạc Sơn.

Thẩm Lạc Sơn mở to cửa phòng, để Lạc Hòe nhìn thấy Tưởng Phần nhìn trăng ca hát.

Cảnh tượng phục chế khiến Lạc Hòe và Tưởng Phần vô cùng lúng túng, thế là Lạc Hòe lại thấy một người trắng lóa lao từ cửa sổ lên giường, dùng chăn che người.

Chung Cửu Đạo thấy vậy, bèn kéo Thẩm Lạc Sơn ra phòng, đóng cửa rồi hỏi: “Anh ta lại mắc bệnh gì à?”

“Phải, có lẽ đây là chứng dở hơi của nhà nghệ thuật đó.” Thẩm Lạc Sơn thở dài bảo.

“Rốt... rốt cuộc anh ta là ai?” Lạc Hòe hỏi: “Sao cứ như vậy?”

Chung Cửu Đạo nói: “Anh ta là nhà soạn nhạc mà cậu tìm được, bây giờ là tổng thanh tra âm nhạc của phim chúng ta. Thật ra tối đó lúc cậu liên lạc với anh ta, thì anh ta cũng liên lạc với tôi, tối đó đã vội vã đến phim trường của chúng ta, nói rằng muốn xem quay phim để kíƈɦ ŧɦíƈɦ linh cảm. Mấy ngày nay anh ta luôn ở tầng ba, buổi sáng thường xem chúng ta quay phim.”

“Hóa ra là thế, thảo nảo anh ta mãi không trả lời tôi.” Lạc Hòe hơi thoải mái, “Nhưng vì sao anh ta phải như vậy?”

Thẩm Lạc Sơn tiến lên giải thích: “Tiểu Lạc, có chuyện cậu không biết, Tưởng Phần thích uống rượu, mỗi lần sáng tác bài hát đều phải uống rượu kíƈɦ ŧɦíƈɦ linh cảm. Nhưng mà anh ta rượu vào là say, say thì nhất định phải thành khẩn ngắm trăng hát hò. Phòng của anh ta không nhìn thấy trăng, nên chạy đến phòng tôi đón nhận ánh trăng. Rất nhiều ca khúc do anh ta sáng ta, lúc đầu đều từ ngâm nga mà ra.”

Lạc Hòe: “Cho nên tối đó...”

Từ đầu đến cuối đều do Thẩm Lạc Sơn biên soạn lý do, Chung Cửu Đạo cũng không biết lý do kỹ càng, không thể giải thích, chỉ có thể nháy mắt ra hiệu với Thẩm Lạc Sơn.

Thẩm Lạc Sơn vội nói: “Là thế này, biệt thự của chúng ta rất có cảm giác lịch sử và kinh dị, hôm đó Tưởng Phần vào biệt thự đã có linh cảm luôn, bắt đầu uống rượu phổ nhạc, đạo diễn Chung không ngăn nổi. Lúc đang định cản, thì cậu và nhà sản xuất Tiền đến, mọi chuyện đều là trùng hợp.”

“Tôi trách nhầm đạo diễn Chung rồi, tôi còn tưởng người yêu của anh đến thăm, ai da, không nói nữa, là lỗi của tôi.” Lạc Hòe cúi đầu về phía Chung Cửu Đạo, gương mặt đầy áy náy nói.

“Cậu sai chỗ nào, người sai là Tưởng Phần, một tên dở hơi.” Chung Cửu Đạo an ủi.

“Vậy vì sao anh muốn cho tôi nhiều tiền như thế?” Lạc Hòe khó hiểu hỏi.

“Là thật sự muốn tăng lương cho cậu, bọn họ ai cũng được tăng, không tin thì cậu có thể hỏi.” Chung Cửu Đạo nói.

“Tăng nhiều cát-xê vậy? Chẳng lẽ chúng ta có nhà đầu tư mới?” Lạc Hòe tò mò hỏi.

Chung Cửu Đạo đang đợi cậu hỏi câu này, lập tức giải thích: “Là Tưởng Phần đưa tiền vào đoàn, anh ta giao một phần tiền mặt, đợi sau khi chiếu phim sẽ chia cho anh ta. Anh ta sẽ dùng số tiền được chia để mở công ty kinh doanh, tiện ra bài hát cho mình.”

Chuyện mở công ty kinh doanh là thật, sau khi Tưởng Phần chết hóa thành ma, cuối cùng vẫn có chuyện chưa thực hiện được. Anh ta muốn ra bài hát, dùng bài hát đánh tan tác người bạn phản bội mình trước đây.

Nhưng anh ta không còn thân phận thực tế để mở công ty nữa, bèn giao tất cả tiền trong tài khoản cho Chung Cửu Đạo, để đạo diễn Chung đại diện toàn quyền, mở một công ty kinh doanh. Anh ta sẽ lấy nghệ danh mới để ra bài hát, âm thầm so tài với người bạn.

Tiền Đa Quần vốn có ý định mở công ty, sau khi nghe thấy ý kiến này thì bắt tay với Tưởng Phần, ý là nếu Chung Cửu Đạo không đồng ý, một người một ma sẽ tự mở.

Dù gì Tiền Đa Quần cũng là con người, đâu thể để một mình anh ta chung đụng với Tưởng Phần quá lâu, sẽ làm giảm tuổi thọ. Ngoại trừ con mắt, con mắt ngay thẳng nghiêm nghị, chỉ giúp Tiền Đa Quần nhận quở phạt của lương tâm.

Để đề phòng một người một ma âm thầm cấu kết, cuối cùng Chung Cửu Đạo ỡm ờ đồng ý.

Dù sao sau này phim của họ sẽ chiếu, đến lúc đó giới giải trí không tra ra thân phận của những diễn viên này, thì có hơi khó xử.

Mà trước đây không phải anh không muốn mở công ty, chủ yếu cũng vì hạn hẹp kinh tế.

Nghe Chung Cửu Đạo giải thích, Lạc Hòe lo âu hỏi: “Bộ phim của chúng ta có thể chiếu rạp sao?”

Thật ra lúc quay phim Lạc Hòe đã hơi lo lắng, bộ phim thật sự tốt, nhưng mà có vài tiêu chuẩn quá lớn. Bây giờ xét duyệt nghiêm khắc, phim của họ có thể chiếu trên web phim đã tốt rồi, không có khả năng chiếu trong rạp phim lắm.

“Có hy vọng.” Chung Cửu Đạo nói chắc như đinh đóng cột, “Tôi nghe nói sẽ nhanh đưa ra văn kiện, nới lỏng xét duyệt phim kinh dị bí ẩn, chỉ cần dàn ý cốt truyện là dẫn dắt người ta hướng đến tích cực, chứ không phải phim gợi lại ám ảnh trong lòng người ta, thì đều có cơ hội thông qua. Ngoài ra, loại phim kinh dị bí ẩn càng dễ chiếu rạp, vì có thể cầm thẻ căn cước vào rạp, rạp phim sẽ dễ chia độ tuổi hơn.”

“Còn có thay đổi như vậy!” Lạc Hòe sáng hai mắt: “Vậy tôi sẽ nhanh chóng được lên màn ảnh lớn rồi?”

“Đương nhiên, chỉ trong hai ba tháng này, chúng ta phải nắm vững thời gian chạy hậu kỳ, tranh thủ lúc văn kiện truyền đến sẽ gửi xét duyệt ngay. Chắc chắn đến lúc đó có thể chiếu sớm nhất, chiếm trước cơ hội mấu chốt.” Chung Cửu Đạo bảo.

“Tốt quá rồi! Thế đạo diễn Chung, anh Thẩm, chị Thích, chị Phó và thím Dương đều sẽ vào công ty sao?”

“Họ sẽ là nòng cốt tương lai của công ty.” Chung Cửu Đạo nói.

Lạc Hòe ấn hai đầu ngón tay vào nhau, cẩn thận nhìn Chung Cửu Đạo: “Đạo diễn Chung, anh thấy tôi... có thể gia nhập công ty của anh không?”

Lạc Hòe cảm thấy tính tình của đạo diễn Chung rất tốt, có thực lực, có tài năng, còn chủ động tăng lương cho diễn viên, nhất định là ông chủ vô cùng tốt. Chắc chắn sau này cậu phải tham gia công ty kinh doanh, ở dưới quyền của đạo diễn Chung luôn tốt hơn tham gia công ty độc ác không đáng tin.

Chung Cửu Đạo đang chờ đây, cho dù Lạc Hòe không nhắc, anh cũng sẽ nghĩ cách ký hợp đồng với cậu. Dù sao thể chất và vận may như Lạc Hòe, thả cậu đi thật sự không yên tâm.

“Cậu chắc chắn muốn gia nhập công ty của tôi sao?” Chung Cửu Đạo hỏi.

“Tôi chắc chắn! Tôi cảm thấy đi theo đạo diễn Chung nhất định không sao!” Lạc Hòe đầy tự tin bảo.

“Vậy ký hợp đồng đi.” Không biết Chung Cửu Đạo móc đâu ra một xấp A4 đưa cho Lạc Hòe.

Lạc Hòe ngơ ngác nhận lấy hợp đồng, tốc độ làm hợp đồng của đạo diễn Chung cũng quá nhanh. Nhưng mà chả sao, ký thì ký.

“Đừng vội ký tên.” Chung Cửu Đạo thấy Lạc Hòe chưa thèm xem đã muốn ký, bèn vội vàng ngăn cản, “Tối nay cậu cầm hợp đồng về cẩn thận xem một lần, đừng để sót một chữ, sau này ký hợp đồng đều phải thận trọng, tránh bị trò chơi từ ngữ lừa gạt.”

“Ồ, được.” Lạc Hòe ôm hợp đồng vào lòng, ngoan ngoãn về phòng.

Đợi cậu đi xuống tầng, Tưởng Phần mặc quần áo mất hết mặt mũi mới chui ra từ trong tường, tò mò hỏi Chung Cửu Đạo: “Đạo diễn Chung, cậu nghe thay đổi chính sách phim kinh dị bí ẩn từ đâu? Tôi suốt ngày xem tin tức trên mạng cũng không thấy chút tin đồn.”

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Chung Cửu Đạo hơi thay đổi, nghiêm túc nói: “Tôi có đường dây tin tức.”

Đương nhiên đường dây này đến từ dòng họ thiên sư của anh, ở thời đại Mạt Pháp[1] của giới thiên sư, lúc nhà họ Chung ngày càng suy yếu, người trong dòng họ không nhịn được, muốn xây dựng tín ngưỡng mới.

 [1] là mai một, chỉ còn hình thức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.