Những Năm Tháng Tôi Nhảy Qua Nhảy Lại Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 58




Nhìn bộ xương người bị lớp đất bao bọc tứ phía trong hình ảnh, nhiều người đau lòng đến rơi nước mắt.

Bọn họ đã hoàn toàn chắc chắn những gì Tuân Lan nói là sự thật, Thôi Dung Dung thật sự bị Tưởng Nguyên Khải và Dung Tư Tư giết chết, còn bị chôn dưới căn tin lúc nào cũng có người đến người đi. Cô gặp nạn khi mới cấp ba, 17-18 tuổi, độ tuổi vừa mới bắt đầu cuộc đời, nhưng đã chết thê thảm và cô đơn như thế.

Cho dù Tuân Lan không lên Weibo thì cũng biết cư dân mạng phẫn nộ đến mức nào.

Tại thời điểm quét ra xương người, Tuân Lan quay sang nói với hai vị cảnh sát duy nhất có mặt ở đây: "Các anh mau tới sân bay đi, coi chừng Tưởng Nguyên Khải chạy trốn."

Tiểu Vương và tiểu Lý bị anh Thường tống ra cục, sau khi hai người giải quyết xong chuyện trên đường Tân Điền thì lái xe thẳng đến đây. Anh Thường không biết, Tuân Lan cũng hơi ngạc nhiên.

Tập thể bao gồm vô số cá nhân tạo thành, có những cá nhân mang đến ảnh hưởng xấu cho danh tiếng của tập thể như anh Thường, thì cũng sẽ có những người như Tiểu Vương, tiểu Lý và đội trưởng Lưu vẫn còn nhớ vụ án Thôi Dung Dung mất tích trước khi bị điều đi, những người luôn mang đến ảnh hưởng tích cực cho tập thể.

Khi Tiểu Vương và tiểu Lý nghe vậy thì đều sửng sốt, cảm thấy Tuân Lan nhắc nhở rất đúng. Hai người không nói lời nào, xoay người chạy đến chỗ đỗ xe bên ngoài trường học.

Trong lúc chạy, Tiểu Vương vừa gọi điện về sở, yêu cầu các đồng nghiệp lập tức đi bắt giữ Dung Tư Tư và Tôn Vĩ, cũng gọi một vài đồng nghiệp nhanh chóng đến tiếp quản bên căn tin này.

Bởi vì ngày càng có nhiều người đến, máy xúc đất và những công nhân nọ dưới sức mạnh của quần chúng ngăn lại, từ kiêu ngạo không ai bì nổi ban đầu trở nên sợ hãi và muốn chạy trốn khỏi đây. Bọn họ còn muốn lấy đi hết tất cả các công cụ gây án, nhưng suýt chút nữa bị quần chúng đang trong phẫn nộ vây đánh hội đồng.

Cuối cùng, những người này cũng không đi được, trực tiếp bị quần chúng trói lại tại chỗ, chuẩn bị giao cho cảnh sát lát nữa sẽ đến xử lý.

Ba mẹ của Thôi Dung Dung ngồi gục ở nơi đó khóc cực kì đau lòng, rất nhiều cư dân mạng đang an ủi họ. Mà có một số cư dân mạng nhận ra Tuân Lan, sự chú ý cũng thường xuyên tập trung lên cậu. Hai anh vệ sĩ trước đó được Tuân Lan gọi đến đây ngồi canh và Tiểu Chu cùng che chở Tuân Lan đi đến một nơi khá ít người cạnh đó.

Tuân Lan lại đi sang một bên, lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Niên.

Dựa vào tường, Tuân Lan nghe thấy tiếng nối máy ở đầu kia, rồi chất giọng lành lạnh của Kỳ Niên truyền tới: "Lan Lan..."

Tuân Lan thất thần một giây, trước đây cậu cũng không nhận ra cách Kỳ Niên gọi cậu đã thay đổi, như thể tự nhiên đã vậy, Kỳ Niên đổi từ gọi cậu là "Tuân Lan" thành "Lan Lan".

"A Niên..." Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, Tuân Lan nói, "Tối nay lại phải cảm ơn anh."

Nếu không có Kỳ Niên, mặc dù mọi thứ vẫn sẽ được giải quyết, nhưng nó sẽ không nhanh đến như vậy mà sẽ luôn phải rắc rối hơn chút.

"Có giúp được cậu không?" Kỳ Niên nói, giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, không hề có nửa phần lo lắng, tưởng rằng là trước đó luật sư Triệu đã gọi điện trước cho anh báo cáo về việc này rồi.

"Giúp tôi rất nhiều..." Tuân Lan cười nói.

"Vậy thì về sau trước khi làm loại chuyện này, có lẽ cậu có thể nói trước với tôi, tôi sẽ giúp cậu." Kỳ Niên nói.

Tuân Lan hơi ngước mắt lên.

Trước đây có Kỳ Niên giúp nói chuyện với quỷ hồn, cậu có thể nhân cơ hội lười biếng, nhưng không có Kỳ Niên thì cậu cũng có thể tự mình xử lý, bởi vì từ rất lâu trước đây, cậu cũng đã quen dựa vào chính mình làm mọi việc rồi. Trước kia Kỳ Niên đi theo cậu, đó là không còn cách nào khác, bây giờ Kỳ Niên đã "tự do", Tuân Lan tự cảm thấy mình không nên làm phiền Kỳ Niên vì những chuyện này nữa.

Nhưng lời nói của Kỳ Niên lại khiến Tuân Lan đột nhiên có một kiểu cảm giác cuối cùng mình cũng có chỗ dựa.

Tuân Lan nhẹ giọng hỏi: "Anh không sợ phiền phức sao?"

"Chuyện của cậu, không phiền." Giọng Kỳ Niên vẫn nghe hơi lạnh như cũ.

Nếu là trước đây, khi người khác nói với Tuân Lan như vậy, cậu chỉ cười rồi thôi chứ không trả lời bất cứ điều gì. Bây giờ, Tuân Lan ra chiều suy nghĩ, là từ một mình thành hai mình rồi sau đó lại trở về trạng thái một mình nên không quen sao? Thế mà điều cậu đang nghĩ bây giờ không phải là "Không, tôi không cần", mà là sợ rằng mình thực sự đồng ý rồi, nhưng Kỳ Niên chỉ là nói lời khách sáo thôi.

Tuân Lan nói với Kỳ Niên: "Vậy sau này tôi sẽ nói với anh nhé?"

"Được, cứ nói với tôi." Kỳ Niên đáp, có một loại nghiêm túc đáng yêu.

Nghe được câu trả lời này, tâm trạng của Tuân Lan không hiểu sao đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

Tuân Lan chậm rãi kể cho Kỳ Niên nghe về những chuyện cậu trải qua trong khoảng một giờ qua, trong lúc trò chuyện, một chiếc xe cảnh sát lái vào cổng trường cấp ba Cẩm Hoa, vài vị cảnh sát đi về phía bên này với vẻ mặt nghiêm túc.

Tuân Lan nói một tiếng với Kỳ Niên, cúp máy rồi đi tới.

Những người đến lần này rất khách sáo khi đối mặt với Tuân Lan, sau đó họ tiếp quản mọi việc bên này, Tuân Lan dẫn đám người Tiểu Chu trở lại đồn cảnh sát một lần nữa.

Đồn cảnh sát không có bóng dáng của anh Thường, nghe nói vừa rồi họ nhận được một cuộc gọi từ cấp trên, anh Thường hiện đang trong tình trạng bị đình chỉ để kiểm tra.

Tuân Lan làm một bản ghi chép mới, sau khi để lại số điện thoại thì được thông báo có thể đi về trước.

Ngồi trong xe trở về khách sạn, Tuân Lan cuối cùng cũng có thời gian mở Weibo của mình ra.

Tag và comment quá nhiều, điện thoại của Tuân Lan bị đơ một lát, mở phần bình luận ra đọc đôi chút, đều là sau khi nghe nói cậu lại quay về đồn cảnh sát nên đến hỏi cậu xem mọi chuyện có ổn không.

Tuân Lan làm cử chỉ bắn tim, chụp ảnh động ngón tay vài giây, sau đó đăng lên Weibo.

[ Tuân Lan: Không sao, bây giờ đi về ngủ, chuyện còn lại đã có các chú cảnh sát xử lý. ]

Nhóm fan Lan nhận ra tay của Tuân Lan, lập tức mừng rỡ oà khóc.

Đêm nay dư luận xoay chuyển mấy lần, thật sự có thể nói là ly kỳ giật gân, tâm trạng của nhóm fan Lan cũng vì thế mà lên xuống cả đêm, lúc này cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Tuân Lan thuận tay nhấn like cho một fan Lan nào đó đang khóc huhu trong khu bình luận, lại đặc biệt bình luận dưới Weibo của mình: [ Cũng trễ rồi, mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi nhé. ]

Các fan cũng thật không dễ dàng, Tuân Lan nghĩ thầm, nếu mà mình làm fan một idol đam mê gây sự như cậu, cậu sớm đã đau lòng mà ôm chặt chính mình rồi.

Các fan nhìn thấy Weibo này là đặc biệt nói với họ, từ khóc huhu biến thành hú hét vì phấn khích.

Nhưng nghỉ ngơi là không thể được rồi, bởi vì có người bỗng nhiên đăng một đoạn video ở sân bay lên.

[ Khắp chốn mừng vui, Tưởng Nguyên Khải bị bắt rồiii! ]

[ Người ở hiện trường đây! Tôi tận mắt thấy Tưởng Nguyên Khải bị các chú cảnh sát đưa lên xe cảnh sát á! ]

[ Tên này giỏi, chạy tới sân bay, đây là đang chuẩn bị chạy án chứ gì! ]

[ Chú cảnh sát, kết án hắn ta đi! ]

Tuân Lan cũng nhìn thấy bài Weibo này, người quay video chạy theo đằng sau Tiểu Vương và tiểu Lý, hình ảnh rất run lắc. Tiểu Vương và tiểu Lý vừa đuổi theo, vừa hô lớn với phía trước: "Tưởng Nguyên Khải, anh đứng lại!"

Mặc dù là đêm khuya, nhưng sân bay vẫn chật kín người, động tĩnh của họ tự nhiên thu hút sự chú ý của hành khách đi qua.

Tưởng Nguyên Khải chạy còn khá nhanh, nhưng trước khi kịp vào thang máy thì đã bị một người qua đường chính nghĩa không thấy rõ mặt nhấc chân cản lại, hắn ta bị vướng té nhào xuống đất. Tiểu Vương theo sát phía sau lao tới, đè đầu Tưởng Nguyên Khải, ấn chặt mặt hắn ta xuống đất, mặc cho hắn ta dùng hết toàn lực đến mặt mày đỏ bừng cũng không thoát ra được.

Giờ phút này khắp Weibo vui như trẩy hội vậy, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng vì cảnh tượng này.

Tốt rồi, Tuân Lan nghĩ thầm.

Những người vi phạm pháp luật đã được định sẵn sẽ không thoát khỏi kết cục bị bắt, đây cũng là một niềm an ủi rất tốt đối với các cư dân mạng đã trải qua dày vò tối nay.

Khi Tuân Lan trở về khách sạn, vừa lúc lướt ngang qua một chiếc xe cảnh sát.

Một đống người tập trung xung quanh cửa khách sạn, Hứa Lộ cũng nằm trong số đó.

Nhìn thấy Tuân Lan xuống xe, Hứa Lộ bước nhanh tới, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm nói: "Cậu không sao là tốt rồi..."

Tuân Lan gật đầu với cô, hỏi: "Vừa rồi chiếc xe kia là?"

"Là Dung Tư Tư, cô ta bị dẫn đi." Hứa Lộ nói.

Tưởng Nguyên Khải trước kia sống quá suôn sẻ, gia thế tốt khiến Tưởng Nguyên Khải không hề sợ hãi, còn Dung Tư Tư hưởng chung thịnh suy với Tưởng Nguyên Khải cũng cảm thấy lần này bọn họ vẫn sẽ giống như năm năm trước, sẽ không có chuyện gì cả. Cho dù Hứa Lộ đăng đoạn ghi âm ra, cô ta nghĩ rằng chỉ cần nhà họ Tưởng tìm người nói đoạn ghi âm đó là giả thì bọn họ còn có thể kiện ngược lại Hứa Lộ.

Cho nên, trước khi hình ảnh quét ra xương người được đăng tải lên Weibo, Tưởng Nguyên Khải và Dung Tư Tư cũng không có ý định chạy trốn.

Nhưng sau khi những bức ảnh xuất hiện, thời gian dư lại của bọn họ cũng đã không còn nhiều lắm.

Chuyện Tưởng Nguyên Khải đến sân bay còn là gạt Dung Tư Tư, đến khi Dung Tư Tư phát hiện Tưởng Nguyên Khải đã bỏ trốn thì cô ta đã không rời đi kịp nữa. Cô ta vừa thay đồ xong chuẩn bị đi thang máy rời khỏi khách sạn, nhưng không ngờ ngay khi thang máy mở ra, điều đang chờ đợi cô ta là hai vị cảnh sát đến đưa cô ta đến đồn cảnh sát để hợp tác điều tra.

Chỉ chốc lát trước khi Tuân Lan trở về, Dung Tư Tư đã bị nhóm cảnh sát cưỡng ép đưa lên xe, còn vừa khóc vừa chửi, chửi Tưởng Nguyên Khải là thằng khốn, vừa có chuyện xảy ra đã bỏ mặc cô ta.

Toàn bộ đoàn phim đêm nay cũng không ngủ, lúc này tất cả đều tập trung ở sảnh khách sạn, khi thấy Tuân Lan đi vào thì tất cả đều ùa tới.

Đôi mắt của đạo diễn đỏ bừng, vẻ mặt mệt mỏi và tiều tụy, vẫn có thể nhìn thấy nét say rượu. Nhìn thấy Tuân Lan, ông ấy nói với vẻ mặt cay đắng: "Hầy! Nhìn đi, chuyện thế nào đây!"

Đạo diễn tối nay cũng rất sốc.

Bữa cơm trước đó, người bị Tưởng Nguyên Khải gài bẫy chính là Hứa Lộ, nhưng đạo diễn cũng là một trong số đó.

Hứa Lộ không biết Tôn Vĩ và hai người Tưởng, Dung quen biết nhau, đạo diễn cũng không biết nốt, ông chỉ biết Tôn Vĩ đã từng theo đuổi Hứa Lộ trước đây, còn Hứa Lộ thì ngó lơ thôi. Lần này Tôn Vĩ mời diễn viên đoàn phim đi ăn tối với tư cách là nhà đầu tư, còn một hai muốn Hứa Lộ cũng phải đi.

Đạo diễn cho rằng là vì Tôn Vĩ không theo đuổi được, có ý muốn làm khó Hứa Lộ, khi ông đi nói với Hứa Lộ về chuyện này, lúc ấy Hứa Lộ đã tỏ vẻ cô không muốn đi.

Loại bữa tiệc này thoạt nhìn đã không đơn giản, đạo diễn hoàn toàn hiểu Hứa Lộ đang lo lắng điều gì, nhưng Tôn Vĩ lại ám chỉ nói, nếu cô không đi, vai diễn này có thể sẽ phải bị đổi.

Mẹ của Hứa Lộ bị bệnh và cần rất nhiều tiền để điều trị, đạo diễn vẫn luôn săn sóc cô, sợ sau lần này cô hoàn toàn đắc tội Tôn Vĩ, sau này sẽ càng khó sống trong giới này, vậy nên đã thuyết phục Hứa Lộ vẫn đi một chút cho thỏa đáng, đến lúc đó nếu Tôn Vĩ quá đáng quá thì ông sẽ giải vây giúp, dù sao cũng sẽ không để cô gặp chuyện gì.

Bấy giờ Hứa Lộ mới đi.

Nhưng trong bữa ăn, đạo diễn là người đầu tiên bị chuốc say khướt.

Những lúc sau đó, Tôn Vĩ quay sang định rót rượu cho Hứa Lộ, Tưởng Nguyên Khải dùng một chiêu khổ nhục kế chặn rượu thay Hứa Lộ, giả say còn muốn thực hiện hành vi đồi bại, đạo diễn vốn đã say mèm chẳng hề hay biết gì.

Ông là đến sau khi chuyện ầm ĩ trên mạng, được phó đạo diễn ép gọi tỉnh, uống rất nhiều trà giải rượu mới gượng giữ vững tỉnh táo.

Nhưng đến lúc này, đầu óc ông đã rất minh mẫn rồi.

Đạo diễn than khổ trong lòng, hai diễn viên chính bị cảnh sát bắt đi, âm thầm chăm sóc Hứa Lộ cũng suýt chút nữa có chuyện, còn diễn viên phản diện Tuân Lan này thì vào đồn cảnh sát tận ba lần trong một đêm. Mắt thấy nhà đầu tư cũng sắp vào tù, kế tiếp không có nguồn tài trợ, cũng không biết liệu có thể tiếp tục quay hay không nữa.

Phong thủy bộ phim này của ông cũng mẹ nó thực sự tuyệt vời.

Trong lòng Tuân Lan có chút áy náy, nhưng chỉ cần Tưởng và Dung không buông tha Hứa Lộ thì sớm muộn gì đoàn phim này cũng sẽ gặp rắc rối, tổn thất lúc đó còn lớn hơn nữa.

Trên mạng hiện không có tin tức gì mới, Tuân Lan cũng đã trở lại, đoàn phim và nhân viên đã chờ đợi cả đêm cũng sắp không trụ được nên lần lượt trở về ngủ.

Đạo diễn thì không ngủ được, cứ thở dài than ngắn suốt chặng đường lên lầu.

Tuân Lan đi theo phía sau đạo diễn, nói: "Đạo diễn, ngài tìm nam nữ chính mới lần nữa đi."

"Tất nhiên rồi..." Đạo diễn nói.

Đạo diễn nói chuyện với Tuân Lan vẫn rất hoà nhã bình tĩnh, cũng không có oán hận gì. Đạo lý mà Tuân Lan có thể biết được thì đạo diễn đương nhiên cũng hiểu, nhân lúc bây giờ tổn thất nhỏ, quay lại cũng sẽ không có bao nhiêu phiền phức, nhưng ông thở dài nói: "Nhưng Tôn Vĩ gặp rắc rối rồi, kinh phí sau đó chắc chắn sẽ không được phân xuống, tôi còn phải tìm nhà đầu tư một lần nữa."

"Bao nhiêu tiền ạ?" Tuân Lan nói.

Đạo diễn báo một con số, Tuân Lan âm thầm tính toán, số tiền cậu kiếm được một năm này cũng không nhỏ, lấy ra để bù vào cũng vừa đủ.

"Thế này đi, tôi sẽ chi trả số tiền này." Tuân Lan nói, "Tôi sẽ không lấy thù lao đóng phim cho bộ phim này, nó sẽ được tính vào khoản đầu tư của tôi."

Đạo diễn kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, nói: "Cậu đầu tư?"

"Vâng..." Tuân Lan gật đầu.

"Cậu nghĩ kỹ lại đi, tôi quay là web drama đấy." Đạo diễn nói: "Bây giờ kiếm tiền từ web drama rất khó, cuối cùng không chừng cậu sẽ lỗ vốn, nếu cậu thực sự muốn đầu tư, tốt nhất nên nói chuyện trước với người đại diện của cậu đi."

"Được, để tôi hỏi trước." Tuân Lan đáp, "Ngày mai sẽ trả lời ngài."

Khi Lôi Tuấn bay đến khách sạn Tuân Lan ở thì đã gần năm giờ sáng, biết được Tuân Lan đã ngủ rồi nên cũng không đánh thức người dậy.

Mấy diễn viên trong đoàn làm phim vướng rắc rối, đoàn phim không cách nào khởi quay được, ngày hôm sau không cần quay phim nên Tuân Lan ngủ đến gần 11 giờ sáng mới dậy.

Tinh thần còn hơi lơ mơ, cậu mở Weibo ra lướt để tỉnh táo.

Thông báo của cảnh sát địa phương cuối cùng đã được công bố trong ngàn hô vạn gọi từ cư dân mạng, một bài viết khá dài.

Nhóm Tuân Lan còn có thể ngủ ngon lành cho đến bình minh, nhưng các cảnh sát địa phương phụ trách vụ án thì thức thẳng đến bình minh.

Thi thể của Thôi Dung Dung đã được đào lên, thi thể bị chôn vùi trong nhiều năm nên đã hoàn toàn không thể nhận dạng được, rất khó để thu thập bằng chứng. Nhưng các bác sĩ pháp y mắt sáng như đuốc, tìm thấy được một sợi tóc tương đối ngắn trên thi thể Thôi Dung Dung, các bác sĩ pháp y đã tiến hành so sánh DNA và nó hoàn toàn trùng khớp với Tưởng Nguyên Khải.

Cho dù trong tình huống như vậy, Tưởng Nguyên Khải vẫn cố gắng ngụy biện. Nhưng hắn ta có tâm lý vững, không có nghĩa là đồng đội của hắn cũng giống thế, ngay khi Dung Tư Tư bước vào đồn cảnh sát đã hoảng sợ vô cùng, khi cô ta biết được cảnh sát đã có bằng chứng cực kì xác thực, cô ta không kiên trì được bao lâu đã bị hỏi ra tội ác năm đó.

Ngay khi Dung Tư Tư mở miệng, Tôn Vĩ cũng thành thật thú nhận, Tưởng Nguyên Khải hận hai người bọn họ đến mức hai mắt đỏ ngầu.

Cảnh sát cũng dựa vào điều tra trên hồ sơ vụ án của Thôi Dung Dung năm đó để tiến hành sắp xếp lại vụ án, sau đó cũng hỏi Dung Tư Tư về hàng loạt tin đồn mà cô ta đã thêu dệt nhằm vào Thôi Dung Dung năm xưa.

Điểm này đã được viết trong thông báo của cảnh sát khi các sự kiện của vụ án được khôi phục.

Cư dân mạng đọc mà thấy ớn lạnh toàn thân.

Dung Tư Tư thêu dệt tin đồn ác độc như vậy, cố gắng bôi nhọ Thôi Dung Dung, thậm chí còn xúi giục đám người Tưởng Nguyên Khải quấy rối tì.nh dục và cưỡng h.iếp đối phương, mà khởi điểm của tất cả những điều này thế nhưng chỉ đơn giản là vì ghen tị.

Không lâu sau khi thông báo của cảnh sát được đưa ra, Hứa Lộ cũng share lại Weibo này.

Tối qua, Hứa Lộ có nói rằng cô đã đang thu thập chứng cứ và muốn kiện Dung Tư Tư với Tưởng Nguyên Khải bịa đặt tin đồn vu khống. Cô đã kiện hai người vì tội phỉ báng, đây là tội hình sự, có luật sư đã tiếp nhận và sắp xếp vụ kiện suốt đêm, hôm nay cũng đã lập án.

Sau khi share Weibo này, Hứa Lộ cũng nói ngắn gọn về vụ bữa tiệc tối hôm qua, nhấn mạnh rằng trước tối qua, cô không biết rằng Tôn và Tưởng quen biết nhau, nhưng cô từng bị Tôn Vĩ theo đuổi, hơn nữa Tôn và Tưởng còn giả vờ là người lạ trước mặt cô.

Trước khi xem thông báo của cảnh sát, cư dân mạng vẫn không cảm thấy gì, nhưng giờ Hứa Lộ nói ra, bọn họ lập tức bừng tỉnh. Những tin đồn và lịch sử đen về Hứa Lộ lan truyền trên mạng bây giờ hoàn toàn giống hệt với kịch bản tin đồn trên Thôi Dung Dung năm đó.

Nếu không phải có Tuân Lan, họ đã có thể tưởng tượng ra được những gì sẽ xảy ra với Hứa Lộ sau đó: Dung Tư Tư đặt bẫy, Tôn và Tưởng phối hợp với nhau hạ thấp sự cảnh giác của Hứa Lộ, rồi sau đó đẩy mạnh cô vào bẫy rập trong khi cô không kịp chuẩn bị.

Vậy sau đó Hứa Lộ sống hay chết còn chẳng phải phụ thuộc vào bọn họ sao.

Hóa ra bản chất con người có thể tàn bạo đến mức như thế!

Mặc dù bằng chứng mà Hứa Lộ thu thập được vẫn chưa được tra xét, nhưng rất nhiều netizen đã tin rằng Hứa Lộ cũng không phải là loại người như trong tin đồn trước đây. Một số ít người ngoan cố nắm chuyện Hứa Lộ dan díu với đạo diễn hồi trước, sau đó Hứa Lộ cũng đưa ra chứng cứ. Là do đạo diễn ý đồ muốn quy tắc ngầm với cô, cô đã nói việc này với vợ của đạo diễn, ai dè người vợ không muốn ly hôn với đạo diễn, ngược lại vô dụng mà trút sự tức giận lên người cô, cũng để bảo vệ lợi ích chung của hai người, trái lại vu khống cô quyến rũ đạo diễn.

Vì vậy kể từ đó, sau khi cư dân mạng xác định rằng hễ Tuân Lan không thích ai người đó sẽ lật xe, họ lại phát hiện ra một định luật kỳ diệu, đó chính là Tuân Lan bảo vệ ai thì người đó trong sạch.

Bây giờ, sau khi đọc thông báo của cảnh sát, Tuân Lan vừa rửa mặt xong.

Sáng sớm Lôi Tuấn đã gửi tin nhắn WeChat cho Tuân Lan, bảo cậu dậy rồi thì đến phòng tìm hắn. Lúc Tuân Lan đi gõ cửa, Lôi Tuấn cũng mới dậy.

"Bị cậu quần mất nửa cái mạng rồi." Lôi Tuấn mang một đôi mắt thâm quầng, oán hận mở cửa để Tuân Lan vào phòng.

Tuân Lan chắp tay lại, mỉm cười nịnh nọt: "Anh Tuấn, em vô cùng xin lỗi anh."

Lôi Tuấn bị một tiếng anh Tuấn trìu mến này gọi đến nguôi giận.

Tuân Lan đã nói với Lôi Tuấn rằng cậu chuẩn bị lấy hết tiền trên người ra để đầu tư cho bộ phim này.

Việc diễn viên đầu tư vào phim điện ảnh và truyền hình là chuyện rất bình thường, Lôi Tuấn không phản đối, hơn nữa tiền là do chính Tuân Lan kiếm được, cậu muốn dùng thế nào là tự do của cậu, Lôi Tuấn chỉ nhắc nhở như đạo diễn: "Miễn là cậu chuẩn bị sẵn trong lòng sẽ mất vốn là được."

Vả lại, với hiểu biết hiện tại của Lôi Tuấn về Tuân Lan, Tuân Lan cũng không giống như một người sẽ muốn chết muốn sống vì tiền, cậu dường như không yêu tiền. Nếu yêu tiền, sao cậu không suốt ngày vắt hết óc nghĩ cách làm mình nổi tiếng thế nào đi, đâu giống hiện giờ, thỉnh thoảng lại hỏi hắn có thể cho nghỉ một ngày không, quả thật là một con cá mặn trong giới showbiz mà.

Sau đó Tuân Lan đã đi trả lời đạo diễn và xác nhận rằng cậu sẽ đầu tư.

Đạo diễn cũng không ngủ cả đêm, ông đã chọn được vài nghệ sĩ phù hợp làm nam và nữ chính, ngay khi Tuân Lan xác nhận đầu tư, ông lập tức giữ Tuân Lan lại và gọi phó đạo diễn đến để cùng nhau xác định diễn viên.

Tuân Lan lật xem thông tin của diễn viên mà đạo diễn đã chuẩn bị suốt đêm, nghe phó đạo diễn gọi điện bên kia: "À đúng rồi, cậu xem cậu có hứng thú tới thử vai không. Có, vậy được, ồ đúng rồi, trong đoàn phim chúng tôi có Tuân Lan, cậu biết đúng không. Chính là Tuân Lan khắc tinh của tội phạm trong giới giải trí, ai làm chuyện xấu đều phải lật xe trước mặt cậu ấy kia đấy, nếu cậu muốn nhận bộ phim này, cậu nên suy nghĩ kỹ... hả, cậu không đến, ồ ồ, vậy được, tôi hiểu rồi."

Cúp máy, phó đạo diễn nói với đạo diễn: "Người này nhất định có chuyện gì đó."

Đạo diễn gật đầu với biểu cảm tôi cũng cảm thấy vậy.

Tuân Lan ở bên vô tội trừng mắt, không phải chứ... Hai vị đạo diễn, hai người xem tôi là gì thế hả?!

Dù Tuân Lan có tỏ vẻ mình thực sự không có chức năng hút may xua tà thế nào, thì khi phó đạo diễn gọi điện vẫn sẽ lấy ra "lý thuyết lật xe" kia nói một lần, giống như kim bài miễn tử vậy. Chưa kể, sau mấy cuộc điện thoại đi nguyên chiều nay, thực sự có một vài diễn viên vốn đang tích cực nói sẽ đi thử vai đột nhiên tỏ ý không đến được.

Tất nhiên, từ chối là số ít thôi. Suy cho cùng, người xấu trên thế giới này vẫn ít lắm, nhiều hơn vẫn là những người bình thường.

Không uổng công phó đạo diễn một buổi trưa uống tám ly nước để làm dịu cổ họng, ngày mai họ sẽ sắp xếp cho các diễn viên thử vai, những người được chọn sẽ vào đoàn luôn.

Trước đó, Tuân Lan còn có một ngày nghỉ, cậu đến nhà họ Thôi một chuyến.

Kể từ khi nhìn thấy ba mẹ Thôi đến trường cấp ba Cẩm Hoa, Thôi Dung Dung đã luôn bầu bạn ở bên cạnh họ. Cô mất tích năm năm, ba mẹ Thôi vẫn luôn ôm một tia hy vọng rằng cô vẫn còn sống. Bây giờ hy vọng lụi tắt, hai người cực kì bi thương, chỉ có thể nói rằng còn tốt, họ vẫn còn một đứa con gái nhỏ cần chăm sóc, hai người sẽ không đến nỗi hoàn toàn sụp đổ.

Ba Thôi sững sờ khi gặp lại Tuân Lan, sau đó mở cửa phòng trộm ra, nói với giọng khàn khàn: "Cậu Tuân, mời vào ngồi."

Ba Thôi chỉ biết dùng tính năng cơ bản của điện thoại thông minh, không biết lướt mạng, cũng không có Weibo, biết Tuân Lan vẫn là từ trong thông báo của cảnh sát, cũng biết cậu chính là người trẻ tuổi mang theo trái cây tới nói là bạn học cấp hai của Thôi Dung Dung.

Hôm nay Tuân Lan cũng mang theo một túi trái cây, Thôi Dung Dung đang ngồi trên ghế sofa, yên lặng cùng khóc với mẹ Thôi.

Nhìn thấy Tuân Lan, mẹ Thôi lau đôi mắt hai cái, gượng nặn ra một nụ cười chào hỏi cậu.

Tuân Lan cũng không biết nên nói gì, câu nén bi thương nói ra cũng chẳng có tác dụng gì lắm. Hôm nay cậu đến cũng chỉ vì hôm đó ở trước cửa nhà ăn, Thôi Dung Dung không đành lòng nhìn ba mẹ luôn đau buồn vì cô như vậy, muốn nhờ Tuân Lan nói cho họ biết việc cô vẫn còn tồn tại trên thế giới này.

Tuân Lan ngồi xuống, châm chước một lúc rồi mới nói ra chuyện về Thôi Dung Dung.

Ba Thôi và mẹ Thôi đương nhiên sẽ không tin, chỉ nghĩ Tuân Lan cố ý nói vậy để an ủi bọn họ.

Mẹ Thôi khóc nói: "Tôi thà rằng trên thế giới này thực sự có ma, để bé con của tôi có thể quay về gặp tôi."

Vì vậy cũng giống như để khiến Lưu Phi tin rằng Kỳ Niên đang ở bên cạnh cậu lúc trước, Thôi Dung Dung đã nói vài chuyện khi cô còn nhỏ, Tuân Lan cũng nói lại từng chuyện.

Vẻ mặt của ba Thôi và mẹ Thôi dần dần thay đổi từ hoài nghi lúc đầu sang kích động.

"Con bé thật sự đang ngồi bên cạnh tôi ư?" Mẹ Thôi nhìn chỗ trống không bên cạnh, nước mắt lại tuôn rơi.

"Chắc chắn là sự thật!" Đôi môi ba Thôi run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, "Chuyện lúc còn nhỏ dạy con bé chạy xe làm con bé gãy răng, chỉ có tôi và con bé biết, lúc ấy tôi sợ bị mình mắng nên cùng con bé giấu mình, nói là rụng tự nhiên."

Mẹ Thôi kích động nói: "Tôi cũng biết, hai ba con đều không biết nói dối, thật ra năm đó tôi liếc cái đã nhìn ra, nhưng không vạch trần mình thôi. Tôi cũng có lo răng của con bé sẽ không mọc lại nữa, nhưng may lúc ấy con bé đang trong giai đoạn thay răng, răng vẫn mọc ra tốt lắm."

Hai vợ chồng cười trong nước mắt nói về quá khứ liên quan đến Thôi Dung Dung, nỗi đau buồn trên nét mặt lập tức giảm đi rất nhiều.

Cho dù bọn họ vẫn không nhìn thấy Thôi Dung Dung, sau này bọn họ cũng không thể nói chuyện cùng Thôi Dung Dung, tất cả lời nói cũng không thể nhận được hồi âm từ Thôi Dung Dung, nhưng nhìn ánh sáng trong mắt họ lại sáng lên vào giờ phút này, Tuân Lan cảm thấy cách làm của Thôi Dung Dung là đúng đắn theo một nghĩa nào đó.

Có nhận thức này làm bạn với họ, họ sẽ từ từ chấp nhận sự thật rằng Thôi Dung Dung đã không còn trên thế gian này nữa.

Hầu hết cảm xúc của con người đều sẽ chuyển từ mạnh mẽ sang nhẹ nhàng rồi từ từ phai nhạt, chỉ cần thời gian mà thôi.

Cũng coi như là sự cứu rỗi với mỗi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.