Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

Chương 48: Không nghĩ ra được




Gần cánh rừng rậm này là điểm vui chơi mới mở, chiếm diện tích rộng lớn, mọi người xuống xe, đi theo dòng người mất vài phút là đến cửa vào điểm tham quan.

Cố Lãng cầm lại một tờ rơi: "Cũng rất thú vị, đến xem xem."

Tạ Tinh Lan lại gần liếc nhìn, hạng mục thám hiểm "Xuyên qua rừng rậm" này làm theo hoạt động ngoài trời mưu sinh dã ngoại của nước ngoài, chỉ có điều quy mô và hình thức vận hành bây giờ không hoàn thiện bằng sau này, không xây dựng các cửa ải, chủ yếu vẫn là lấy thưởng thức phong cảnh rừng rậm làm chủ.

"Năm mươi người một nhóm, trên cổ tay mỗi người sẽ buộc một quả bong bóng, trong bong bóng có một cái thẻ, có thể lấy được bằng cách phá hủy bong bóng của người khác. Có thể ra khỏi rừng rậm trong thời gian quy định, đảm bảo quả bóng vẫn còn nguyên vẹn, thu được càng nhiều thẻ, nhận được phần thưởng to nhất. Ngoài ra, mỗi người chơi đều nhận được một tấm bản đồ, một phần tiếp tế, do nhân viên công tác dẫn đầu chia ra đến các vị trí khác nhau..." Cố Lãng đang đọc: "Đặc biệt chú ý: mỗi tấm bản đồ có ba lỗi in khác nhau, đòi hỏi người mạo hiểm có cảm giác phương hướng cực mạnh mới có thể thuận lợi ra khỏi rừng rậm, chúc bạn dạo chơi vui vẻ?"

Khương Tuyết Lê và Hứa Như là hai người trong các nữ sinh theo tới mạo hiểm rừng rậm, nghe vậy, Khương Tuyết Lê hơi rụt rè hỏi: "Bản đồ có lỗi, vậy nếu lạc đường phải làm sao? Có thể mang điện thoại không?"

"Yên tâm đi, bên trong cũng có camera, có nhân viên chuyên biệt giám sát thời gian thực. Điện thoại không được, thực sự không kiên trì được thì bấm nút khẩn cấp, mỗi người đều sẽ có, họ sẽ định vị sau đó đưa chúng ta ra ngoài."

"Nghe cũng rất an toàn, nếu không chúng ta đi xếp hàng đi?"

Từng nhóm du khách đi vào, xếp hàng hơn nửa tiếng đã đến lượt bọn họ.

Mỗi người được chia cho một ba lô nhỏ, bên trong có một chai nước khoáng và một túi bánh quy. Tạ Tinh Lan chờ đến đói bụng, mở gói ra bắt đầu ăn, Giang Qua tiện tay bỏ bánh quy của mình vào trong ba lô của cậu, nói: "Lát nữa đừng đi xa, tôi đi tìm cậu."

Tạ Tinh Lan cười một tiếng: "Được, hai chúng ta hợp tác, có phần thưởng chia đều."

Thưởng hay không không có vấn đề gì, chủ yếu là có thể chỉnh người, Tạ Tinh Lan lập tức hăng hái, xắn tay áo lên muốn đại triển bản lĩnh.

Nhân viên công tác buộc chặt bong bóng trên cổ tay mỗi người, sau đó lần lượt tiến vào rừng rậm.

Trong rừng rậm cây cối tươi tốt, cây bụi khắp nơi trên mặt đất, chưa được mấy phút đã không nhìn thấy bóng người khác.

Tạ Tinh Lan tìm tảng đá lớn ngồi xuống ăn đồ ăn, không biết Giang Qua làm thế nào nhét hai túi khoai tây chiên và bánh kẹo vào ba lô nhỏ của cậu ngay dưới mí mắt của nhân viên công tác, cậu mở ba lô ra mới phát hiện.

Cậu không vội đi về phía trước, bởi vì cảm giác phương hướng không tốt, bản đồ còn có lỗi, nếu cậu đi thêm chút nữa nói không chừng Giang Qua sẽ không tìm ra cậu.

Một bên khác, Giang Qua cũng chỉ biết phương hướng đại khái của Tạ Tinh Lan, chuẩn bị lên đường tìm tới.

Một nhóm có năm mươi người, xác suất gặp được vẫn rất lớn, hắn đi mười phút lần lượt gặp được ba người. Giang Qua không muốn kéo dài thời gian với những người khác, cố tình ba người này đều hào hứng hớn hở muốn bóp vỡ bong bóng của hắn. Giang Qua mặt không biểu cảm bị ép giết ngược lại ba người, tay cầm ba tấm thẻ tiếp tục đi về phía Tạ Tinh Lan.

Có một con suối cạn chảy qua rừng rậm, Giang Qua nhảy qua tảng đá, nhìn thấy bóng dáng Khương Tuyết Lê bên đống đá cạnh suối.

Khương Tuyết Lê vốn không muốn tới tham gia hạng mục này, thấy Giang Qua đến cô mới quyết định từ bỏ suối nước nóng để tới đây. Sáng sớm cô đã rời giường trang điểm, vốn muốn xinh đẹp để đến du lịch mùa thu, kết quả đến mới biết được thì ra hạng mục này là muốn mỗi người tách ra hành động, hơn nữa trong rừng rậm đâu đâu cũng có cây bụi cành lá tươi tốt, rất dễ móc vào quần áo và tóc, mặt đất phủ đầy lá rụng ẩm ướt lầy lội, giày trắng cũng bẩn không thể nhìn.

Càng khiến người ta không chịu nổi là còn có rất nhiều muỗi, cô đã phun non nửa bình nước đuổi muỗi rồi, bắp chân lộ ra ngoài vẫn bị cắn mấy nốt đỏ.

Trong lòng cô ấm ức, không muốn đi trong rừng rậm nữa, đi tới bên dòng suối.

Họa vô đơn chí, bên dòng suối toàn là viên đá không bằng phẳng, cô không cẩn thận đạp rêu xanh, trượt một cái, quần áo bẩn hết không nói, chân cũng trẹo, vừa đi là đau.

Khương Tuyết Lê ngồi trên tảng đá, tủi thân buồn bực lau nước mắt, cô cũng hơi hối hận, Giang Qua căn bản không nhìn thẳng cô, cô ngu ngốc đuổi theo như vậy có ý nghĩa gì.

Mới nãy còn đang đau lòng, vừa ngẩng đầu thấy ngay Giang Qua, Khương Tuyết Lê ngẩn ra, mắt đỏ hoe nhìn Giang Qua, bộ dáng vừa đáng thương lại mong đợi.

Giang Qua nhìn cô một cái, mặt không biểu cảm tiếp tục đi về phía trước, Khương Tuyết Lê vội vàng lên tiếng gọi hắn: "Giang, Giang Qua."

Giang Qua dừng lại, Khương Tuyết Lê yếu ớt nói tiếp: "Chân tớ trật khớp rồi, không cử động được..."

Giang Qua nhíu mày một cái khó mà thấy được: "Nút bấm khẩn cấp của cậu đâu?"

Khương Tuyết Lê mất tự nhiên đỏ mặt: "Ấn rồi, vô dụng, tớ đợi một lúc rồi. Cậu, cậu có thể giúp tớ một chút không, đỡ tớ đến trạm cứu trợ gần nhất..."

Giang Qua quay đầu lại, Khương Tuyết Lê xin giúp đỡ trông mong hắn, khóe mắt còn dính nước mắt, sau một lát, cô thấy khóe miệng Giang Qua như có như không nhếch lên một cái, ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó nghe thấy lời nói của Giang Qua lạnh như băng không có chút tình cảm nào: "Tại sao tôi phải giúp cậu?"

Khương Tuyết Lê ngây ngẩn cả người, không thể tin nổi mà trợn to mắt, sau đó bởi vì xấu hổ và tức giận, toàn thân cô run lên, nói năng lộn xộn: "Cậu, tại sao cậu có thể như vậy, cho dù cậu không thích tớ, ít nhất chúng ta cũng là bạn học..."

Nói đến cuối cùng, cô giận đến bật khóc.

Từ đầu chí cuối Giang Qua đều không thay đổi sắc mặt, ánh mắt xem thường lướt qua người Khương Tuyết Lê, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Đợi Khương Tuyết Lê giận đến mù tịt bình tĩnh lại, đã không còn thấy bóng dáng của Giang Qua.

Tiếp tục đi mấy phút nữa, Giang Qua cuối cùng cũng tìm được Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan chờ đợi vô cùng buồn chán, đang vắt chéo hai chân nằm trên nhánh cây lùn to khỏe nghịch một đóa hoa, muốn bao nhiêu tiêu sái có bấy nhiêu tiêu sái, nghe thấy tiếng người đến, cậu ngồi dậy nhìn, lập tức cong mắt lên: "Cuối cùng cậu đến rồi, sao chậm thế?"

Vẻ mặt Giang Qua dịu lại: "Cẩn thận."

"Không sao, tôi trèo cây rất thành thạo." Tạ Tinh Lan nhảy xuống, vững vàng chạm đất, Giang Qua vẫn vô thức vươn tay vòng lấy bả vai cậu.

"Cậu đã cướp được ba tấm thẻ rồi?"

Giang Qua đưa thẻ cho cậu giữ, lúc nói dối tim không đập nhanh mặt không đỏ: "Nhặt được, không cướp."

Hai người so sánh bản đồ, chẳng mấy chốc Giang Qua đã đánh dấu được chỗ sai, tìm được phương hướng chính xác.

Trước khi mở điểm tham quan chắc chắn đã được kiểm tra tu sửa bằng kỹ thuật thủ công, bỏ đi một vài nhân tố tiềm ẩn nguy hiểm, chỉ có điều mặt đất vẫn gập ghềnh, những hố đất bị lá rụng dày đặc che lấp cũng không nhìn được hố nào to to nhỏ nhỏ.

Đường không dễ đi, bọn họ đi hơi chậm, Giang Qua sợ Tạ Tinh Lan trật chân, siết chặt tay Tạ Tinh Lan.

Tạ Tinh Lan được hắn dắt, không nhịn được cười: "Sao tôi cảm thấy bây giờ tôi như đứa con nít vậy?"

Hồi tiểu học Giang Qua mới lắp chân giả đi không vững, trên đường về nhà, đều là Tạ Tinh Lan dắt hắn đi từ từ từng bước một.

Bây giờ nhân vật đã điều chỉnh.

Trở thành Giang Qua im lặng che chở cậu, đeo ba lô cầm nước thay cậu, vượt mọi chông gai thay cậu, giống như năm đó Tạ Tinh Lạ chưa bao giờ ghét bỏ Giang Qua, hiện tại Giang Qua cũng không có bất kỳ oán giận gì.

Tạ Tinh Lan hơi rũ mắt, nhìn bàn tay to có lực của Giang Qua, khớp xương rõ ràng, yên tĩnh lại bá đạo nắm chặt cả bàn tay cậu, trong lòng hình như có luồng nhiệt đang cuộn trào.

Cậu cũng không khỏi dùng sức cầm ngược tay Giang Qua.

"Ê, Giang Qua, cậu từng nghĩ sau này làm gì chưa?"

Giang Qua dừng một chút: "Vẫn chưa. Còn cậu?"

Tạ Tinh Lan híp híp mắt, trả lời không chút do dự: "Làm một tay đua xe, đây là ước mơ cả đời của tôi, đợi tôi thành niên thi được chứng nhận, trận đấu đầu tiên cậu nhất định phải đến nhá."

Ánh mắt Giang Qua mềm mại lại, ừ một tiếng: "Tôi sẽ."

"Cậu không có kế hoạch gì à?" Tạ Tinh Lan cố gắng dẫn dắt hắn đi theo hướng phát triển của đời trước, đế quốc thương nghiệp Giang Qua sáng lập ở đời trước có thể ghi vào sách giáo khoa truyền kỳ, cậu không hy vọng đời này Giang Qua sẽ đi đến con đường tầm thường khác, "Tôi cảm thấy làm thương mại điện tử và kỹ thuật thông tin phần mềm đều rất có triển vọng, cậu cân nhắc xem?"

Giang Qua nói khẽ: "Có kế hoạch rồi."

"Cái gì?"

Giang Qua bình tĩnh nói: "Mua xe đua cho cậu trước."

Tạ Tinh Lan sững sờ, sau đó không nhịn được cười lên: "Cái này tính là kế hoạch gì! Trẻ hư, một chiếc xe tốt phải mấy trăm vạn, đừng khoác lác."

"Tôi nói thật." Giang Qua dừng bước, Tạ Tinh Lan nghi hoặc cũng dừng lại, nhìn đôi mắt đen láy của hắn, không khỏi hơi ngẩn ra.

Giang Qua khẽ mím khóe môi, chậm rãi nói: "Những thứ cậu muốn, tôi sẽ cho cậu hết."

Trong lúc nhất thời Tạ Tinh Lan không biết nên nói gì, dáng vẻ của Giang Qua quá đỗi nghiêm túc, ánh mắt tối tăm sâu xa nhưng không hề có tính công kích, giống mặt biển bát ngát, trầm tĩnh lại dịu dàng, lặng yên không một tiếng động bao bọc lấy cậu, tựa như có một loại tình cảm sâu lắng nào đó tới gần từng chút một, thử thăm dò đè lên ranh giới cuối cùng vô hình giữa hai người.

Tạ Tinh Lan hơi mất tự nhiên khó giải thích được, tay bị Giang Qua nắm chặt dường như cũng nóng lên.

Tiếp theo cũng không biết nên nói như thế nào, hai người im lặng một cách tế nhị, vốn Giang Qua cũng không phải người biết tìm câu chuyện, Tạ Tinh Lan yên lặng, hắn cũng chỉ biết im lặng theo.

Cho đến khi đi đến bên dòng suối.

Tạ Tinh Lan nhìn thấy Khương Tuyết Lê, cực kỳ khéo léo lại không lộ vẻ cố ý mà rút bàn tay bị Giang Qua nắm chặt ra, lên tiếng chào Khương Tuyết Lê: "Khéo nhỉ, nghỉ ở đây?"

Khương Tuyết Lê liếc nhìn Giang Qua, rầu rĩ không vui ừ một tiếng.

Tạ Tinh Lan phát hiện tình huống của cô không ổn: "Trẹo chân rồi?"

Vừa nói đến chuyện này, Khương Tuyết Lê cắn môi, tủi thân lại muốn rơi nước mắt, không dễ gì nhịn được, giận dỗi nói: "Các cậu cứ mặc tôi, tôi ở đây chờ nhân viên công tác tới."

Vẻ mặt Giang Qua hờ hững, không hề có chột dạ xấu hổ.

Thế giới của hắn trắng đen rõ ràng, cảm xúc cực kỳ phân cực, trừ Tạ Tinh Lan, hắn không quan tâm ai hết, cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác đối với hắn như thế nào.

Đây là lạnh tâm lạnh tình khắc vào trong xương, bất kể ngụy trang thế nào, cũng không trừ khử được.

Tạ Tinh Lan nào không nghe ra lời giận dỗi của con gái người ta, ném cô ở đây một mình cũng không phải phong cách của cậu, rồi nói: "Tôi đỡ cậu đến trạm cứu trợ nghỉ ngơi nhé, trật chân nhất định phải xử lý sớm."

Khương Tuyết Lê im lặng không nói lời nào.

Đã bị thương, cô gái cô độc bất lực luôn luôn khiến người ta đau lòng, Tạ Tinh Lan lại dễ mềm lòng, bước tới dìu cô, nhưng hòn đá này rất khó đi, cậu chỉ đỡ được hai bước, Khương Tuyết Lê lại suýt nữa trượt chân.

"Thôi, tôi cõng cậu vậy."

Giang Qua nghe thấy, đồng tử hơi co lại một cái, nhìn thấy Tạ Tinh Lan thật sự muốn cõng Khương Tuyết Lê, hắn không nhịn được siết chặt nắm đấm, ngăn cản Tạ Tinh Lan.

Giọng hắn căng thẳng: "Không được."

Tạ Tinh Lan: "Hả? Sao vậy?"

Cho dù là bạn học, cõng một cô gái chắc chắn không thể tránh tiếp xúc tay chân, Giang Qua không chịu được điều này.

Chưa kể, đường ở đây khó đi, nếu Tạ Tinh Lan ngã phải làm sao?

Nhưng hắn lại không thể nói thẳng là bỏ Khương Tuyết Lê ở đây được rồi, Tạ Tinh Lan chắc chắn sẽ không vui, tiếp đó thất vọng về hắn.

Giang Qua nhắm mắt lại, sau đó trầm giọng nói: "Để tôi."

Tạ Tinh Lan và Khương Tuyết Lê đều ngẩn ra.

Giang Qua làm việc lưu loát cõng Khương Tuyết Lê lên, Khương Tuyết Lê kêu lên một tiếng: "A!"

Tạ Tinh Lan nhíu mày, nói: "Giang Qua, cậu đừng cậy mạnh, cậu..." cái chân đó chịu được không.

"Không sao." Giang Qua nói: "Cậu ở đây nghỉ ngơi một lát, tôi quay lại ngay."

Nói xong hắn đi luôn.

Tạ Tinh Lan nhìn bóng lưng hắn, trong lòng lẩm bẩm, đứa trẻ hư này... Xem ra đời này vẫn thích Khương Tuyết Lê, trước đó hỏi hắn thế mà còn chết không thừa nhận. Ngay cả để tên con trai khác cõng một lát cũng không muốn, đúng là giống như đời trước xé thư tình, bá đạo không nói lý lẽ.

Mặc dù cậu đã biết trước rằng Giang Qua thích Khương Tuyết Lê, nhưng không biết vì sao, lúc này lại có phần khó chịu nhỏ bé.

Cảm thấy... giống như cải trắng cậu chăm sóc đến lớn, mắt thấy có thể ăn rồi, kết quả bị người khác trộm đi trong đêm.

"Tiểu tử thúi, dục vọng chiếm hữu cũng rất mạnh?" Cậu khẽ chống hai tay ngồi trên tảng đá, đá chân lẩm bẩm: "Đúng là con lớn không nghe cha, trời muốn mưa, con muốn trộm người."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.