Những Năm Tháng Ta Làm Thuộc Hạ Ở Ma Cung

Chương 8: Ta kể một câu chuyện ma




Ba năm chớp mắt trôi qua, lúc Quỷ Ảnh nhận được tin tức Triệu Họa Lân thoát khỏi vực sâu Ma giới, bên trong Ma giới đã bắt đầu nổi loạn, tiên giới và đạo sĩ tán tu nhân giới hợp tác tiến hành tiêu diệt Ma tộc, Luật Tàn Thanh bị ba vị Ma tôn vây công, trọng thương hôn mê bất tỉnh, tình cổ của y mặc dù đã giải nhưng kịch độc trong cơ thể lại bị người ta dẫn ra bạo phát, quân mai phục thích khách xung quanh đều nhìn chằm chằm, nhất thời lành ít dữ nhiều.

Quỷ Ảnh cõng Luật Tàn Thanh trốn vào trong một thung lũng, nơi này chướng khí dày đặc, ngay cả Ma tộc cũng không dám manh động. Quỷ Ảnh đưa Luật Tàn Thanh vào là có ý định lấy độc trị độc, hắn tìm một cửa động ít chướng khí, đặt người đang hôn mê bất tỉnh xuống, vận công trị thương cho y.

Luật Tàn Thanh thượng vị Ma tôn hơn 300 năm, thương thế nặng như thế cũng chỉ bị qua hai lần, một lần là giết chết Ma tôn đời trước lúc vừa mới kế vị, một lần khác chính là hiện tại.

———————

Nội dung của《Vãn Thiên Hà》không được tính là phức tạp, ngoại trừ phô bày ân oán dây dưa của hai nhân vật chính ra, còn xây dựng ra một thế giới khổng lồ. Nguyên bản là sau khi nam chủ Triệu Họa Lân trở lại nhân giới không lâu, đại chiến tam giới nổ ra, hắn liền trở thành chiến thần nổi danh nhân giới, chỉ vì hắn rèn luyện nhiều năm ở vực sâu Ma giới, gặp vô số nguy hiểm để rèn luyện, lại thêm thói quen nhìn trò đời lạnh lùng thay đổi, trái tim đã sớm cứng như sắt đá, trong truyện có rất nhiều nữ tử nhưng không một ai có thể hoàn toàn hòa tan trái tim hắn, hắn ở trước mặt người ngoài đều là bộ dạng lạnh lùng vô tình, bất động như núi.

Chỉ có trước mặt Luật Tàn Thanh giết hại người thân rồi lại một tay nuôi lớn hắn, hắn mới có thể lộ ra thù hận sâu như biển. Trong nguyên văn, Luật Tàn Thanh cũng là bị trọng thương trong binh biến Ma giới, Quỷ Ảnh vì bảo vệ y mà tự bạo chết, thuộc hạ tâm phúc nhiều năm chết khiến y rối loạn tinh thần, trên đường lưu vong gặp gỡ nam chủ rồi lộ ra sơ hở. Nam chủ đang trong thời kỳ thực lực đỉnh cao, dễ như ăn bánh liền bắt được Luật Tàn Thanh đang bị trọng thương về nhân giới giam cầm.

Lúc này, nữ chính quan trọng trong truyện Lam Cẩm Sắt bị trúng kịch độc, nam chủ cầu thuốc khắp nơi lại được biết là không có thuốc chữa, tra xét một phen mới biết thuốc này là đặc chế của Ma giới, cần Ma tộc huyết thống thuần khiết đến giải. Triệu Họa Lân đến thiên lao tìm Luật Tàn Thanh, Luật Tàn Thanh vô cùng phối hợp đưa máu thịt của mình cho hắn cứu người, kết quả là sau khi Lam Cẩm Sắt uống thuốc thì hồi quang phản chiếu(*), đi đời nhà ma.

(*)Hồi quang phản chiếu là tên thường gọi hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời. 

Lam Cẩm Sắt tuy là Ma tộc nhưng khi nam chủ ở Ma cung thì được nàng ta quan tâm rất nhiều, đối với nam chủ mà nói thì giống như tỷ tỷ vậy, sau khi nàng chết thì nam chủ nổi giận, lúc xuống thiên lao chất vấn Luật Tàn Thanh, lại phát hiện không thấy người đâu.

Nhân giới có một nơi phong cảnh cực kỳ đẹp gọi là đoạn tình nhai, lúc mặt trời mọc thì ánh sáng ấm áp, trời quang mây tạnh, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, một khi ngã xuống thì chính là kết cục tan xương nát thịt. Nam chủ tìm được Luật Tàn Thanh ở đoạn tình nhai, hai người đánh nhau, lúc Luật Tàn Thanh ở trong lao đã từ chối chữa trị nội thương, giữ lại mầm tai họa, lúc chiến đấu với nam chủ mặc dù có uy thế nhưng thể lực lại dần không chống đỡ nổi, trong lúc nghĩ ngợi lộ ra một kẽ hở, kiếm của nam chủ đã xuyên qua tim, phá hủy sinh mạng của Luật Tàn Thanh.

Luật Tàn Thanh nói ra thân thế của Triệu Họa Lân.

——————–

Luật Tàn Thanh vốn không phải là Ma tộc, y vốn là con cháu gia tộc nhân giới, gia tộc lớn suy thoái lụn bại, gia chủ đi sai một nước cờ, bị người ta mưu hại rơi vào kết tục diệt tộc. Luật Tàn Thanh là đệ tử dòng chính, thường ngày tiếp xúc rất nhiều với bí mật gia tộc, trước khi chết chịu nghiêm hình bức cung, máu thịt trên người bị cắt đi từng chút từng chút một, lúc chết đi chỉ còn một khung xương, lại bởi vì thể chất đặc thù mà không chết, nhập ma trọng sinh, vì vực sâu Ma giới là chỗ giao giới giữa hai giới nhân ma, y khổ cực giãy dụa mấy chục năm ở đó, tu được một khối thân thể nhân loại mới rời khỏi vực sâu, rồi lại bị các đại Ma tôn liên thủ truy sát, cuối cùng tìm được cơ hội giết ngược lại một vị Ma tôn lạc đàn, mới chiếm được một vị trí ở Ma giới.

Triệu Họa Lân là một đống máu thịt năm đó Luật Tàn Thanh tách ra khỏi cơ thể, Luật Tàn Thanh đổi cho hắn vào trong nhà kẻ thù, vốn muốn để hắn sau khi lớn lên tự tay giết chết bố mẹ nuôi để đòi lại mối thù diệt môn năm đó, lại không ngờ hắn lúc nhỏ ham chơi, ma xui quỷ khiến lạc đến Ma giới, được Quỷ Ảnh nhặt về nhận nuôi. Tâm tình của y đối với đứa trẻ này vô cùng phức tạp, yêu không phải mà hận cũng không phải, mỗi lần nhớ lại những thống khổ trước đây, y đều sẽ tìm Triệu Họa Lân xem như vật thay thế, nhưng sau khi tỉnh lại từ trong đám hồi ức, y lại quan tâm chăm sóc đứa bé này rất nhiều.

Y chỉ đợi sau khi Triệu Họa Lân lớn lên thì sẽ tự tay giết chết hắn, kết thúc thống khổ trong cuộc đời y.

Hiện tại y được toại nguyện rồi.

Kết quả sau khi nam chủ giết Boss xong, cũng ôm thi thể Luật Tàn Thanh nhảy xuống đoạn tình nhai, ở cùng với kẻ thù dây dưa cả một đời.

———————–

Quỷ Ảnh: ………Đù má, lúc trước ta ôm loại tâm lý biến thái thế nào viết ra câu chuyện này chứ.

Lúc Quỷ Ảnh chưa xuyên qua thì không gọi là Quỷ Ảnh, hắn tên là Trần Niệm Đăng, lúc kết thúc bộ tiểu thuyết trăm vạn chữ đầu tiên trong đời kích động đến mức xuống lầu chạy vòng vòng, để ăn mừng còn tìm một người bạn tốt ra ngoài ăn cơm, xuống lầu lại bị một chiếc xe gắn máy từ chỗ ngoặt bên cạnh không có dấu hiệu tông chết.

Một giây trước còn cảm thấy bản thân chết rất oan, một giây sau đã tỉnh lại bên trong Cố Nguyên trì rồi.

Từ đó về sau hắn bắt đầu huấn luyện làm thế thân của Luật Tàn Thanh, mỗi ngày trải qua cuộc sống sống không bằng chết.

Vào lúc này lão Luật đã trải qua biến cố gia tộc, vượt qua vực sâu Ma giới, mới trở thành Ma tôn tân nhiệm không lâu, đang bồi dưỡng thế lực của chính mình.

Đã không còn là vấn đề cắt hay không cắt vết đen nữa rồi, Luật Tàn Thanh đã nướng cháy toàn bộ mảnh vụn bánh bao rồi, mài thành bột đen hết. (ý chỉ hắc hóa)

Vì vậy, Trần Niệm Đăng bắt đầu con đường cảm hóa tâm linh dài dằng dặc.

Sau mỗi lần dùng tay phải viết văn giải quyết vấn đề sinh lý cá nhân cho Luật Tàn Thanh, hắn đều có một loại suy nghĩ kích động muốn chặt tay: Ai bảo mày viết ai bảo mày viết ai bảo mày viết biến thái!!!! Hết chuyện lại đi viết biến thái á á á!!!

Trần Niệm Đăng viết văn không cần máy tính, để thuận tiện nên hắn dùng điện thoại viết. Tay phải khống chế vô cùng thành thục, vì vậy Ma tôn tỏ vẻ vô cùng hài lòng với sự phục vụ của hắn, đồng thời hy vọng lần sau hắn có thể hiến thân.

Từ đó trở đi, Quỷ Ảnh liền điên cuồng sám hối bản thân không học chính trị hẳn hoi tử tế, không thể dùng hào quang thiên sứ bức xạ Ma tôn nhà hắn tẩy trắng thành bạch liên hoa.

Mà trải qua nỗ lực nhiều năm dài dằng dặc, tuy rằng vẫn như vậy mà phá nội dung câu chuyện, Ma tôn nhà bọn họ ít nhất vẫn thoát khỏi con đường hủy diệt bản thân….

Dù sao nam chủ từ nhỏ đã nhận giáo dục chủ nghĩa xã hội hiện đại a!

—————–

Quỷ Ảnh nhìn Triệu Họa Lân xuất hiện ở trước mặt bắt mạch cho Luật Tàn Thanh, trong lòng có chút mệt mỏi thế nhưng lại vui mừng cảm động.

“Không có gì đáng ngại.” Triệu Họa Lân nhàn nhạt nói: “Ta mang theo thuốc, lát nữa cho y ăn là được. Nội thương đã trị kha khá rồi, trong vòng ba tháng đừng động võ.”

Lần này trọng thương, tuy nói là trọng thương, nhưng cũng không nghiêm trọng như trong văn, bởi vì Triệu Họa Lân đưa tới không ít thứ tốt, ba vị Ma tôn vây công không được hiệu quả quá nhiều.

Vừa nghĩ tới nội dung tìm đường chết nhiều hơn ở phía sau, Quỷ Ảnh liền có chút đau đầu.

Hắn len lén liếc mắt nhìn nam chủ Triệu Họa Lân, khi còn bé là một cục bột mềm mại, lớn rồi liền trở thành thanh niên ngọc thụ lâm phong mê đảo ngàn vạn thiếu nữ…..Không hổ là nam chủ mà ta nuôi mà, thật đẹp trai~

Nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì. Triệu Họa Lân đưa truyền tống phù cao cấp chính mình luyện ra: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Không phải đã tính toán tốt rồi sao, nhân giới.” Triệu Họa Lân nói: “Thời gian sớm một chút cũng không thành vấn đề.”

“Cùng đi à?” Hắn nhìn Triệu Họa Lân dường như không có ý định đi cùng.

“Ta còn có chuyện phải làm ở Ma giới, đừng lo, các ngươi đi trước đi.” Triệu Họa Lân cười cười, quay người gọi Cự long đang giữ cửa ở bên ngoài: “Ta đi đây, nghĩa phụ.”

Quỷ Ảnh chần chờ một chút, tiến lên, cho hắn một cái ôm chầm chia tay, mới phát hiện bộ dáng nam chủ đã cao như hắn rồi.

“Bảo trọng.”

“Ừm.” Triệu Họa Lân cụp mắt, ôm chặt một chút.”Nghĩa phụ…”

Hắn muốn nói ta yêu ngươi, nhưng lại không nói ra được. Cuối cùng quanh đi quẩn lại, người mà hắn và Luật Tàn Thanh yêu lại là một người, mà rõ ràng chính là, trong thế giới của Luật Tàn Thanh, chỉ có một Quỷ Ảnh.

Đối phương cần người này hơn so với hắn.

“Ta mang Triệu Quân Linh theo.” Triệu Họa Lân cuối cùng nói.

Là gia hỏa kia vừa nhìn thấy hắn liền nhất định phải dính lên, bỏ thế nào cũng không được, buộc lòng phải mang theo thôi.

“Hắn rất hữu dụng.” Quỷ Ảnh nói mà không có biểu cảm gì “Thế nhưng lúc phải đánh thì cứ đánh, đừng nương tay.”

Triệu Quân Linh:… Các ngươi không thể nói chút lời hay à!

———————————————

Luật Tàn Thanh tỉnh lại trong khách điếm, âm thanh bên ngoài rất ồn ào, vừa khua chiêng vừa gõ trống, tiếng kèn chui vào trong lỗ tai, rất quen thuộc.

Y vừa mở mắt liền thấy Quỷ Ảnh nằm ngoài bên cửa sổ.

Bộ dạng lạnh như băng kia cũng không khác bình thường lắm, động tác lúc này của hắn có chút trẻ con, cứ như một đứa bé dáo dác quan sát thế giới bên ngoài vậy.

“Đại nhân tỉnh rồi?” Quỷ Ảnh thấy người trên giường có động tĩnh, xoay người lại dìu y ngồi dậy.

Luật Tàn Thanh do dự một hồi, cuối cùng mở miệng hỏi: “Đây là nhân giới?”

“Vâng.” Quỷ ảnh nói, đưa một chén trà bằng trúc tới: “Xin đại nhân thứ cho thuộc hạ tự chủ trương.”

“Ngươi thực sự là Quỷ Ảnh?” Luật Tàn Thanh không có nhận chén, dựa vào thành giường cẩn thận đánh giá hắn, lại nhíu mày: “Không giống.”

Quỷ Ảnh:… Vậy ngươi muốn như thế nào.

Luật Tàn Thanh nhìn chăm chú hắn nửa ngày, cuối cùng thở ra một hơi, chậm rãi nói: “Bản tôn đã mơ một giấc mơ rất dài.”

“Bản tôn mơ thấy rất nhiều chuyện trước kia. ” Luật Tàn Thanh nói: “Còn mơ thấy ngươi chết, tiểu tử Triệu Họa Lân kia cũng đã chết.”

Trong lòng Quỷ ảnh mới vừa căng thẳng, lại nghe y thở dài: “Đều là một mớ lộn xộn.”

… Vâng vâng vâng, ngài nói đều đúng.

“Sau này có tính toán gì không?” Luật Tàn Thanh tê liệt ở trên giường, giống như một con rắn không có xương vậy, trên người y chỉ mặc một cái áo đơn, đường cong dưới cổ vô cùng đẹp, “Ngươi kiếm tiền nuôi ta?”

“…..Được.” Quỷ Ảnh nói, hắn bị tư thế mềm mại vô hại kia mê hoặc, kìm lòng không được mà đưa tay chạm vào.

Hai người không nói một lời mà lăn giường vô cùng vui vẻ, có loại vui sướng của sống sót sau tai nạn. Lúc hai người sóng đôi Quỷ Ảnh cảm thấy lão Luật ngày hôm nay có một chút kì quái, khi hắn cho rằng người bên cạnh ngủ rồi, đối phương lại nghiêng người, đưa lưng về phía hắn, đối diện vách tường.

Quỷ Ảnh nghe thấy y nói: “Ta có thể dẫn ngươi đi xem thế giới của ta.”

Thanh âm kia trầm thấp mà mềm mại, tựa như một nốt nhạc kết thúc tại chương nhạc cuối cùng, lại tựa như tuyết rơi trong đêm, như mũi tên của thần tình yêu, trúng ngay giữa hồng tâm.

Được.

Hắn nói, nắm chặt ngón tay mang theo vết chai nhỏ của người kia, như một lời bảo đảm mà trân trọng——

Có ta ở đây, ngươi sẽ không rơi xuống vực sâu.

————–Toàn văn hoàn————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.