Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Chương 43: Thẩm Yến Muốn Đi Hương Thị





Buổi tối, sau khi tắm xong liền từ phòng tắm xách dép chạy lon ton về phòng ngủ, chân xỏ dép, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Lạnh chết mất, lạnh chết mất.”
Vừa vào cửa liền nhìn thấy Thẩm Yến đang ngồi ngay ngắn trên bàn đọc sách, còn có một cái đài ở trên bàn?
Gần đây anh đã không nghe đài còn cố tình cất đài đi.

Vậy mà bây giờ nó lại có thể nằm trên bàn như vậy?
Người thông minh như cô, cô chạy đến nhanh chóng bấm vào nút.

Quả nhiên ngay khi mở ra đó là tần số của Hương Thị.

Bị phát hiện rồi.

Đối mặt với nụ cười có chút tội lỗi của mình, anh mím môi cười nói.

“Vợ.”
Cô mỉm cười tự mãn, ngồi trên đùi anh nhìn thẳng vào anh.

“Thẩm Yến, anh đến Hương Thị đi.”
Cô cười, nghiêm túc nói: “Em ở nhà chờ anh.”
Anh nhìn khuôn mặt tươi cười của cô mà sững sờ trong giây lát.

Anh vòng tay qua eo cô lấy hai tay cô vòng qua người mình thì thầm: “Anh không đi đâu.

Anh nghe đài vì quan tâm đến kinh tế.

Anh nghĩ đến sự phát triển kinh tế của Hương Thị đang là xu hướng ở đây vì vậy nên anh quan tâm và muốn biết trước.

Anh lo lắng em sẽ nghĩ nhiều nên em không muốn em biết.”
Cô đặt tay lên vai anh dùng áng mắt dịu dàng nhìn anh.

Người đàn ông này không phải là một người bình thường, anh ta có tham vọng và lòng dũng cảm.

Thật đáng tiếc nếu cứ bị mắc kẹt tại Bách Trượng Ao này, cô không muốn sau này anh ấy phải hối hận.

Cười ngọt ngào nói: “Không phải anh không trở về, bây giờ em cũng đã có công việc rồi, bà và em có thể chăm sóc lẫn nhau.

Một nam nhi tốt là phải có chí hướng bốn phương, sao anh có thể cứ ở yên trong làng quê này mãi được? Em nói đợi anh, thì chính là đợi anh quay về.”

Đã nghe ngóng được một chút từ phía Tô Dao, Tô Dao khi nghe Mạnh Kiều nhắc đến Hương thị thì có hơi giật mình, sau đó cười nói, cô nha đầu này sau này cô có thể ăn uống thỏa thích không phải lo lắng gì rồi.

Ban đầu cô ích kỷ, cho rằng nam phụ đẹp trai, có tiềm năng, ôm đùi là đúng rồi, sau này nhất định sẽ không phải lo về cái ăn cái mặc nữa.

Nhưng bây giờ, suy nghĩ của cô ấy đã thay đổi từ lâu.

Người đàn ông này không phải nam phụ, mà là chồng của cô.

Người đàn ông này trân trọng cô, người đàn ông này luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn, luôn cho cô sự dịu dàng và yếu mềm nhất trong trái tim anh.

Cô cũng đã yêu anh.

Dù giàu hay nghèo, dù sau này gặp khó khăn gì, thì cô cũng sẵn sàng cùng anh đối mặt.

Vì cô yêu anh nên cô không muốn anh mắc phải bất kỳ cái bẫy nào.

Cô cười cười nói những lời mỉa mai: “Anh đến Hương thị mà dám động vào nữ sắc, em sẽ đào mộ tổ tiên nhà anh lên, phóng hỏa đốt nhà, bắt anh phải đội mũ xanh, không chỉ vậy mà còn phải đội nhiều loại khác nữa.”
Nhìn thấy một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt, anh không hiểu ý tứ của chiếc mũ xanh là gì.

Nhưng cô lại cười nham hiểm nói: “Anh mà dám có ý nghĩ kỳ quái, thì em cũng sẽ dám có người đàn ông khác, còn sẽ tìm rất nhiều như loại khác nhau, em…
Cô chưa nói xong đã bị anh bất ngờ hôn một cái.

Những gì cô định nói tiếp theo đều bị nuốt ngược hết vào trong.

Anh hôn cô mãnh liệt hơn bao giờ hết, mang theo sự tức giận và bất mãn, hung hăng trừng phạt cô, càng ngày càng sâu, đột nhiên, cô cảm thấy có chút hoảng sợ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Yến như thế này, mạnh mẽ đến mức không có cơ hội phản kháng, bị anh ôm chặt đến mức như muốn hòa làm một vào cơ thể anh.

Cảm giác đau đớn vì nụ hôn của anh, cô cau mày nhéo eo anh.

Chiêu này không phải rất hữu dụng sao?
Thẩm Yến rất tức giận, anh sắp phát điên khi nghe cô muốn đi tìm người đàn ông khác.

Anh chợt nếm phải vị đắng, anh giật mình, khẽ buông cô ra.

Để trán mình áp vào trán cô, thở hổn hển.

Lộp bộp

Vợ anh khóc rồi?
Tim cô như bị bóp nghẹn lại, ngón tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô, rất dịu dàng hôn lên mắt cô, giọng nói khàn khàn có chút khác thường và rất thấp, nhẹ giọng dỗ dành: “Vợ à, ngoan, không khóc nữa, anh không đi đâu nữa, ở đây trong chừng em thôi có được không?”
Mạnh Kiều ôm lấy anh ấy nghẹn ngào khóc nức nở, vùi mặt vào cổ anh sột soạt nói: “Thẩm Yến, anh đi đi, em ở nhà chờ anh quay về, em sẽ không đi tìm người khác, anh cũng không được phép đi tìm ai hết, em tin anh, anh cũng tin tưởng em nhé, có được không?”
Anh thực sự lo lắng.

Ngày hôm sau, cô thức dậy rất sớm và thấy mình vẫn còn đang nằm trong vòng tay to lớn của anh, hai cánh tay đang ôm cô vào, hơi thở đều đều trên đỉnh đầu, lắng nghe nhịp tim của anh, thình thịch, thình thịch, thình thịch, đặc biệt an toàn, cô từ từ khép mi lại, thèm thuồng muốn cảm nhận thêm hơi ấm này.

Sau khi tan sở, Mạnh Kiều chăm chú dạy cô cách đạp xe.

Cô ấy không biết lái xe.

Muốn học theo cách của Tô Dao, trước tiên đạp lên bàn đạp, sau đó mới giẫm lên.

Sau vài lần cố gắng, cô suýt ngã, nhưng may mắn thay anh đã đỡ cô ở bên.

Khó quá đi.

Cô ấy lại cố gắng ngồi lên xe trước, sau đó hai tay nắm lấy tay lái, chống mũi chân xuống đất ổn định xe, nhưng chiếc xe lại chao đảo, lại thất bại nữa rồi.

Quá khó rồi.

Cô nhìn chiếc xe còn lớn hơn người mình, nói với anh: “Thẩm Yến, anh ngồi đằng sau giúp em cố định chiếc xe rồi em sẽ leo lên xe.”
Anh lên tiếng, ngồi ở sau xe, chống chân xuống đất, cười nói: “Vợ à, em tới đón anh sao?”
“Ừm, anh giúp em giữ xe lại, đừng để nó bị đổ.” Cô nghĩ ra phương pháp này, sau đó chống một tay lên tay cầm, bắt chéo chân lên xe.

Thành công ngồi lên xe.

Cũng không còn lo lắng về việc bị té nữa, bởi vì anh rất nặng.

Cô dùng tay điều khiển hướng đi, dùng cả hai chân giẫm mạnh, mỗi lần giẫm lên, chân anh lại nhấc lên khỏi mặt đất.

“Nặng quá đi…” Do cô dùng lực giẫm quá mạnh, nên dường như không thể kiểm soát được phương hướng, đột nhiên cô cảm thấy xe rất nhẹ, vừa giẫm chân lên thì xe liền lao nhanh về phía trước: “A…”
Thẩm Yến: “…”
Anh khẽ giật mình tưởng cô đã biết chạy xe rồi, sau khi nhảy xuống xe anh đứng sang một bên đi theo cô, không ngờ cô lại đạp rất nhanh.


Anh vội vàng lao tới khi cô chuẩn bị ngã xuống, anh đã nhanh tay giữ cô lại, cả hai theo đó ngã xuống bị chiếc xe đạp đè lên.

Anh đá chiếc xe ra, vội vàng đỡ cô dậy, sờ khắp người cô, lo lắng nói: “Vợ ơi, đau không? Té ở chỗ nào rồi?”
Cô phá lên cười.

Anh ngây người nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ.

“Em không đau, không bị thương ở đâu cả.” Cô đi tới cầm lấy chiếc xe, cười nói: “Em muốn thử lại, em không tin là em không học được.”
Thẩm Yến hai mắt đỏ hoe, đi tới ôm chặt lấy cô, ngày hôm qua vợ không muốn học đạp xe, nhưng hôm nay lại gọi điện thoại muốn học, anh mới hiểu ra được cô muốn gì.

Anh đặt tay lên sau đầu cô, đè lên người cô, trầm giọng nói: “Không học nữa, chúng ta không học nữa, sau này em muốn đi đâu, anh chở em đi.”
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia sáng nhỏ nhoi, cười nói: “Anh đi Hương Thị đi.

Sau này em có thể đi bộ đến trường, chỉ mất khoảng 40 phút thôi, hơn nữa đứa nhỏ khi đã đủ tuổi vào lớp một, lúc đó em với thằng bé sẽ cùng nhau đi, thằng nhóc rất thông minh, có thể cùng bầu bạn với em.

Anh cứ yên tâm nhé!”
Anh biết vợ đang muốn trấn an mình, bèn đưa tay lên xoa đầu vợ miệng thì thào: “Vợ à, sao em lại tốt như vậy chứ?”
Hai tay cô ôm lấy anh, cảm nhận được nhiệt độ và sức lực của anh, cười nói: “Vì anh cũng tốt với em.”
Trong thời gian này, Thẩm Yến đến Nguyên Thị không trở về nhà, cô ở nhà cùng bà học nấu cơm, bà nội bởi vì thế mà rất kinh ngạc, tiểu hồ ly này đã đổi tính nết rồi sao?
Vì cô sẵn sàng học hỏi, bà cũng sẵn sàng dạy.

Bà đã muốn cô học nấu ăn từ lâu, nhưng mà cháu trai nói cô còn nhỏ, đã gả đi rồi mà còn nhỏ gì? Bà nghĩ, nếu cô học nấu ăn sau này có thể chăm sóc cháu trai của bà, sau này bà già rồi, không thể lúc nào cũng chăm sóc họ được.

Hơn nữa làm sao một người phụ nữ có thể không biết nấu ăn cơ chứ?
Cô gần như không thể nhóm bếp, sự vụng về của cô xém chút nữa đã đốt cháy cả căn bếp.

Nhìn thấy khuôn mặt xám xịt vì khói mà vẫn có thể cười khúc khích, bà nội nghẹn ngào nhưng dù muốn cũng kìm lại không được mắng cháu.

Các món xào rất khó ăn, có thể bị cháy hoặc sống.

Cơm nấu xong có khi giống cháo, có khi thì còn sống.

Dạy cô lên núi lấy củi, cô đội nón, đeo găng tay, mỗi lần chỉ vác được một bó là không đủ, chỉ nấu được một bữa.

Nước giếng chỉ có thể đầy nửa thùng, để đầy một thùng phải đi rất nhiều chuyến.

Cô lớn như vậy, nhưng cô vẫn không thể làm gì được.

Những đứa trẻ sáu bảy tuổi trong làng còn có thể làm tốt hơn cô.

Thấy cô không kêu ca, mà vui vẻ cả ngày.


Bà nội cũng chỉ biết đi theo xung quanh nhìn cô.

Không thể chịu được việc lãng phí nguyên liệu nên đã bình tĩnh kiên nhẫn dạy cô cách nhóm lửa, cho bao nhiêu nước vào nấu, món nào nên nấu nhiều hơn, món nào dễ nấu hơn.

Cô học rất nghiêm túc.

Trong lòng nghĩ phải làm cho Thẩm Yến yên tâm về cô thì mới có thể toàn tâm làm việc được.

Không thể nào cứ cản bước anh ấy mãi.

Buổi tối, khi Thẩm Yến về đến nhà, đã thấy cô đang nấu ăn một mình trong bếp.

Anh ôm lấy cô ấy từ phía sau, mấy ngày rồi không gặp, anh rất nhớ cô: “Vợ ơi, em đang làm gì vậy?”
Anh ấy đã về rồi!
Đôi mắt Mạnh Kiều sáng lên, anh cười, tự đắc nói: “Tối nay anh được hưởng phúc rồi, hôm nay em xuống bếp làm đồ ăn ngon cho anh.”
Anh cúi đầu hôn lên mi tâm của cô, giọng khàn khàn nói: “Bà nội đâu em?”
Lỗ tai có chút ngứa, như bị điện giật, trong lòng khẽ run lên, tiếp tục xào rau trong tay, cười nói: “Bà ra ruộng rồi, em tự mình nấu.”
Trong nồi có trứng lộn với cà chua, cà chua bỏ vỏ, nóng hổi thơm phức, cô rất chăm chú làm.

Anh ôm cô từ phía sau mắt vẫn luôn nhìn cô nấu ăn, lòng anh chua xót không cách nào giải thích được.

Rán xong, cô bày đồ ăn ra đĩa, nóng lòng cầm lấy đũa thổi một cái, đưa lên miệng anh: “Ăn thử đi xem có ngon không?”
Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, anh vui vẻ nuốt vào, trầm thấp nói: “Ngon tuyệt, vợ anh thật giỏi.”
Mặc dù biết rằng mỗi khi anh ấy cô đều luôn phóng đại lên như thế, nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô cũng cắn một miếng rồi tự mình nếm thử, chớp mắt cười với anh: “Tiêu rồi, em quên bỏ gia vị.

Không bỏ muối cũng không bỏ đường.

Anh cong môi cười: ” Không sao vẫn rất ngon, đây là món ngon nhất anh được ăn.”
Vừa rồi có chút lơ đãng nên bị anh thừa cơ giữ chặt, không chịu buông ra, gượng cười nói: “Anh không chê là được rồi, chút nữa ăn nhiều thêm một chút.”
“Ừ, thôi không nấu nữa.” Anh khàn giọng nói, cúi đầu cắn nhẹ môi cô, ngay sau đó liền bế cô lên, vững vàng đi ra khỏi phòng bếp.

Cô sửng sốt, hai chân đột ngột bị nhấc khỏi mặt đất không, kêu lên một tiếng rồi ôm lấy cổ anh, vội vàng nói: “Thẩm Yến, còn mấy món nữa chưa nấu.”
“Không cần nấu nữa, một món là đủ rồi.”
Anh ôm cô lên giường, bao phủ toàn bộ cơ thể cô, hôn lên môi cô một cách chính xác…
Tác giả có điều muốn nói:
Anh hùng của thời đại.

Thẩm Yến rời đi Hương thị!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.