Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Chương 15: Nhận Ra





Xế chiều mặt trời chiếu ánh sáng như đang thiêu đốt quả thực chính là đang dày vò.

Mạnh Kiều rất nhanh giống như một rau cải trắng bị phơi khô cả người trông ủ rũ và không có tinh thần.

Mặc dù công việc cày cấy đều căn bản do Thẩm Yến phụ giúp làm một người làm, hai người sống, so với nhiều người thì thu hoạch phải nhanh hơn, cũng phải nhiều hơn.

Nhưng vẫn rất khó chịu khi phải phơi nắng trong thời rất lâu ở ngoài đồng.

Nước bên trong ruộng lúa nước bị bốc hơi nhiều, hầu hết đều là bùn ướt, khi chân dẫm lên thì bùn dính chặt vào giày, mỗi bước đi đều rất khó khăn, mỗi bước phải cố hết sức mới đi được.

Thẩm Yến đang vùi đầu vào cỏ, cũng đã nóng đổ mồ hôi ra, anh cởi cúc áo khoác, áo lót bên trong đã ướt đẫm, vươn tay áo ra lau mồ hôi một chút.

Đã nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của cô ấy.

Ánh mắt anh tối sầm lại, cúi đầu phát hiện ở bên trong ruộng lúa có một con cua nhỏ, sau khi vươn tay bắt lấy, rồi đưa cho cô ấy, cười nói: “Đưa tay qua đây.”
Mạnh Kiều ngây người nhìn anh và tò mò xòe lòng bàn tay ra.

Trên tay có thêm một con cua nhỏ, to không lớn bằng móng tay.

Mắt sáng lên, ngày hôm qua nghe đội trưởng Dương nói rằng đã phát hiện được con cá chạch bên trong ruộng lúa.

Có vẻ như có rất nhiều sự thú vị bên trong ruộng lúa này, cô ấy ngay lập tức trở nên thích thú không còn đờ đẫn mà khí thế bừng bừng nói với Thẩm Yến: “Em sẽ đi lấy một cái thùng tới đây.”
“Ừ.” Đôi mắt anh ôn nhu.

Cô ấy chạy về đại viện Trí Thanh mang theo một cái thùng gỗ nhỏ, lúc trở lại đặc biệt chú ý tới động tĩnh bên trong ruộng, đúng thật vậy, cô ấy thật sự phát hiện bên trong bùn ướt có cá nhỏ.

Dùng cả hai tay để đi bắt, sau một vài lần nắm vô ích cuối cùng cũng bắt được, rồi cầm trong tay kích động đến mức hô lên gọi anh: “Thẩm Yến, nhìn này, em bắt được một con cá nhỏ.


Thẩm Yến nghe thấy tiếng thì lập tức quay đầu lại, thấy cô ấy đã xoắn quần dài lên đầu gối, trán lấm lem bùn đất, nụ cười trên mặt tươi tắn rạng ngời, khoé miệng anh cong lên khen ngợi: “Ừ, thật lợi hại quá.”
Cô ấy nghĩ nó chơi thật thú vị, thấy có một cái lỗ nhỏ đang sủi bọt bong bong ở bên trong bùn nên cũng đưa tay vào, có thứ gì đó đang chuyển động gắng hết sức liều mạng vùng vẫy, cô ấy dùng sức nắm lấy rồi ném vào bên trong cái thùng, là một con cá chạch nhỏ.

Thẩm Yến nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của cô ấy không ngừng truyền từ phía sau, tâm tình trở nên rất tốt, xem ra làm việc cũng không còn vất vả khổ cực như vậy nữa.

“Cứu mạng với có rắn!”
Mạnh Kiều sợ hãi đến mức cả người run rẩy quay người lại, lảo đảo mà chạy về phía anh, làm văng tóe lên rất nhiều bùn đất.


Cô ấy quá sợ nên khóc.

Thẩm Yến nhanh chóng xoay người lại, sau đó dùng sức kéo mạnh cô ấy ra sau lưng.

Nhìn thấy cách đó không xa, có một con lươn bên trong bùn đất đang đảo quanh điên cuồng trên mặt bùn.

Vội vàng bước nhanh đến, khom xuống thò tay ra rồi thoáng cái đã nắm chặt lấy được đầu nó.

Đó là một con lươn vàng lớn dài khoảng một thước, toàn thân màu vàng kim óng ánh, thô dày gần bằng cổ tay.

Con lươn rất mạnh nên không bỏ vào được cái thùng nhỏ.

Những người gần đó đã quay lại khi họ nghe thấy Mạnh Kiều hét lên rằng có một con rắn và tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi khi nhìn thấy một con lươn lớn như vậy.

Đội trưởng Dương ở trên sườn ruộng gần đó đã đi tới cười nói với Thẩm Yến: “Con lươn này rất lớn, tôi sẽ mang nó về đại viện Trí Thanh để cho dì Ngô nấu.

Tối nay chúng ta cùng nhau ăn nhé? Đã lâu rồi tôi không có uống vài ly với cậu.”
“Được.” Thẩm Yến cười, rồi đưa con lươn cho anh ta, sau đó còn nói thêm: “Con lươn này là do Mạnh Kiều phát hiện được.”
Đội trưởng Dương nắm chặt lấy đầu con lươn bằng một tay, tay còn lại thì nắm chặt vị trí chính giữa, vui vẻ hớn hở nói: “Ha ha, thấy Mạnh Kiều khiếp sợ cứ tưởng đây là rắn, nhưng quả thật con lươn này nặng gần hai cân, còn to như vậy, quả thật rất hiếm thấy.”
Mạnh Kiều thực sự hoảng sợ không nhẹ.

Cô ấy nhìn thấy bờ ruộng bên cạnh vừa rồi có một cái lỗ sủi bọt bong bóng, nên cô ấy thích thú thò tay vào thì sờ thấy trơn trượt, nghĩ thầm tưởng đó là một con cá chạch lớn.

Sau khi bắt lấy nhiều lần, dùng sức nắm nó lên nhưng không ngờ nó có màu vàng xanh, nhìn nó lớn giống rắn nên cô ấy giật mình một cái, rồi vội vàng thả xuống.

Sợ đến mức hồn bay phách lạc.

Thẩm Yến đi lại bên cạnh cô ấy, sau đó thì tháo găng tay ra, rồi bàn tay lớn áp lên đầu cô ấy, nhẹ nhàng xoa đầu rồi ôn nhu nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Anh cong môi cười, lại đeo găng tay vào và tiếp tục thu gặt hạt lúa.

Phản ứng đầu tiên của Mạnh Kiều là Thẩm Yến quá giỏi trong việc trêu ghẹo cô ấy.

Không dám đục nước béo cò nữa, thành thật dừng lại ở bên cạnh anh tiếp tục thu gặt hạt lúa.

Mạnh Kiều phát hiện rằng anh sẽ để lại một ít lúa để cho cô ấy cắt, như thể tựa như để cô ấy chơi vậy.

Chạng vạng tối khi kết thúc việc làm, Thẩm Yến thì thào nói với cô: “Tối nay anh sẽ đến tìm em.”

Giọng anh khàn khàn, trầm thấp đặc biệt gợi cảm quyến rũ khiến tim cô ấy đập loạn nhịp.

Sau khi kinh ngạc sững sờ ngẩng đầu nhìn lên thấy anh đang đi cùng Lục Nguyên, hai người đang đi về phía thôn.

Sau đó thì Tô Dao đi tới, bảo cô ấy cùng nhau về nhà: “Kiều Kiều, chúng ta cùng trở về đi.”
“Dạ.” Mạnh Kiều mỉm cười và đi qua sau khi rửa tay.

Bá bá phơi nắng ở bên trên, mẹ Tô cùng đứa bé cũng xong việc.

Bốn người họ cùng bước đi trên ánh sáng của mặt trời và đi trên con đường rải sỏi đá, Mạnh Kiều có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình họ.

Mẹ Tô luôn dịu dàng ôn nhu mà đứa bé lại hiểu chuyện, còn nữ chính Tô Dao thì cứng cỏi tài giỏi và đảm đang.

Mỗi người trong gia đình dù mỗi ngày ăn đều là cơm rau dưa nhưng có tình yêu thương, đầm ấm chính là hạnh phúc.

Trở lại nhà của Tô Dao, mẹ Tô đã đi hái rau ở bên trong cánh đồng nhà bà ấy và nhân tiện tưới nước cho nó.

Tô Dao tiến vào bếp bắt đầu nấu cơm trước, Mạnh Kiều chơi đùa với đứa bé, cô ấy có thể gấp rất nhiều hình dạng đồ vật bằng giấy, điều này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đứa bé đang nhao nhao muốn học.

Tô Hào cầm lên một chú chó con tinh xảo bằng giấy, hưng phấn nói: “Oa, chị Kiều thật lợi hại, thật sự nhìn rất giống, thật đấy, ngày mai em sẽ cho bạn bè trong thôn xem một chút, chắc chắn bọn họ nhất định sẽ hâm mộ và ghen tị lắm.”
“Em dùng bút vẽ mắt cho con chó đi, nhìn trông sẽ đẹp hơn.” Mạnh Kiều cười nói, tiếp tục gấp đồ vật trong tay.

Đã lâu rồi không có gấp giấy (*origami) nhưng một khi đã cầm lên tay thì không thể dừng lại.

Khi còn bé, không thể ra ngoài chơi với bạn bè.

Ngoài trừ đồ dùng học tập ở trong nhà thì không có đồ chơi nên cô ấy thường chơi xếp giấy origami một mình.

“Ding dong…”
Có tiếng gõ cửa ngoài sân nhỏ vang lên.

Đứa bé lên tiếng đáp lại xong rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Ở ngoài cửa, Thẩm Yến nhìn thấy Mạnh Kiều đang ngồi ở ngưỡng cửa, trong tay không biết chơi trò gì mà rất tập trung và nghiêm túc, trên mặt đất có rất nhiều đồ chơi được gấp từ giấy vụn.

Tô Hào sung sướng hô lên: “Anh Thẩm.”

Thẩm Yến sờ đầu cậu bé, mang theo một túi đồ đi vào trong sân, đối với vẻ mặt kinh ngạc của Mạnh Kiều thì anh cũng mỉm môi cười.

“Chị ơi, Thẩm ca đến rồi!” Tô Hào hô một tiếng lớn vào phòng bếp rồi sau đó chạy vào trong phòng đi lấy bút.

Sau khi nghe thấy âm thanh, Tô Dao lấy tạp dề lau tay, rồi đi ra khỏi phòng bếp, cười hỏi: “Anh Thẩm, anh tới có chuyện gì vậy?”
Thẩm Yến đưa cái túi trong tay, cười nói: “Bà kêu tôi mang tới đây là cho cả gia đình.”
Sau khi Tô Dao cầm lấy, mở ra xem thì thấy đó là một túi cà chua.

Mỗi hộ gia đình trong thôn đều có một khoảnh đất riêng, thường trồng các loại rau phổ biến như hẹ, cải thìa, bắp cải.

Mà do hạt giống cà chua rất đắt và cần phải nhập khẩu nên điều này rất hiếm gặp ở nông thôn.

Hai mắt cô sáng lên, hàng xóm láng giềng nên chăm sóc quan tâm lẫn nhau, bình thường cũng ăn không ít đồ của dì Thẩm, ngượng ngùng nói: “Anh Thẩm, cái này có chút xấu hổ nha?”
Thẩm Yến ánh mắt liếc nhìn xéo qua trên người Mạnh Kiều vẫn còn đang nghịch giấy, cười nói: “A Dao, cầm lấy đi.

Nhà chúng tôi cũng ăn không hết đâu là do bà tôi trồng.

Nếu mọi người không muốn lấy thì bà ấy chắc sẽ không vui.”
Sau khi Mạnh Kiều phát giác ra ánh mắt của anh, cô ấy mới ngẩng đầu lên về phía anh, khóe miệng giật giật, sau đó đứng dậy đi trở về phòng.

Tô Dao nói: “Anh Thẩm, đợi em một lát, em đi nhặt vài quả trứng tới.” Cô nàng không muốn nhận ân huệ của người khác nên phải “có qua có lại”.

“Được.” Thẩm Yến cười.

Sau khi Tô Dao bước chân rời đi, anh đi tới ngưỡng cửa.

Trong số những đồ chơi bằng giấy trên mặt đất, có những con vật nhỏ và nhiều con khác mà chưa từng thấy bao giờ, tìm thấy một hình trái tim rất đặc biệt.

Anh cong môi cười rồi mang đi cất vào trong túi quần của mình.

Tô Dao cầm túi lấy vài quả trứng đi ra, sau khi anh cầm lấy, thấy Mạnh Kiều vẫn chưa đi ra, không khỏi mỉm cười, đành phải tạm biệt Tô Dao rồi rời đi.

Sau khi anh đi, Mạnh Kiều mới bước ra khỏi phòng, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu và có chút không thể giải thích được.

Tô Dao dùng thìa móc túi hạt cà chua ra rồi định phơi khô để dùng làm giống.

Buổi tối trên bàn ăn có đĩa dưa chua muối xé sợi, một đĩa cà chua chiên trứng, đĩa rau luộc.

Tô Dao làm cho cô ấy một bát cơm khoai lang với hai miếng thịt kho to ở bên trên.

Khi ăn, cô ấy cầm bát lên, cẩn thận phát hiện trong bát mẹ Tô có một miếng thịt kho, trong bát của đứa bé cũng có một miếng, nhưng bát của Tô Dao thì không có.

Mẹ Tô và Tô Hào chưa bao giờ ăn cà chua nên xúc một thìa, đứa bé sau khi ăn xong thì vui vẻ nói: “Ngon lắm, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon.”

Mẹ Tô cũng ăn hết một miếng rồi ân cần nói với con gái: “A Dao, nhà chúng ta luôn được Thẩm gia chăm sóc, thật quá ngượng ngùng, nhà chúng ta cũng không có gì để cho nên con lấy một ít trứng trong nhà đưa qua đó đi.”
“Dạ, con đã đưa trứng gà cho anh ấy.” Tô Dao nói.

Mẹ Tô chua xót trong lòng tự nhủ nói: “Nói thật là A Yến đứa nhỏ này mẹ đã nhìn nó lớn lên từ nhỏ.

Tính tình nó hơi hoang dã một chút nhưng vẫn là người tốt.

Hồi đó cha con và cha nó đã định hôn cho hai đứa từ bé.

Bây giờ cả hai đều đã đến tuổi phải kết hôn rồi.”
“Mẹ, hiện tại đều là tự do yêu đương, mà nếu muốn lưỡng tình tương nguyệt thì con cũng không hợp ý với anh Thẩm.” Tô Dao ăn một miếng cơm, bình tĩnh nói.

Mẹ Tô lời nói sâu sắc: “Quan hệ gia đình của A Yến rất đơn giản, là con trai duy nhất, bà Thẩm cũng thích con, hai người sẽ thoải mái hơn rất nhiều khi ở bên nhau.

Với lại trong những năm qua, đặc biệt là sau khi cha con rời đi, A Yến đối với nhà chúng ta có thể nói là rất quan tâm.”
Tô Dao khẽ cau mày: “Mẹ, là bởi vì anh Thẩm quá tốt nên con không có ý kiến ​​gì với anh ấy.”
Mẹ Tô nói rõ ràng: “Mẹ biết con thích A Nguyên nhà họ Lục.

Nhưng nhà đứa nhỏ đó không được hòa thuận.

Mẹ sợ sau này con sẽ gặp phải uất ức.”
Tô Dao trấn an nói: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con đã có ý định riêng.

Mẹ mau tranh thủ ăn đi.”
“Chao ôi.” Mẹ Tô bất đắc dĩ thở dài, con gái đã lớn, đã có chính kiến ​​của mình.

Làm cha mẹ không gì khác hơn là muốn con cái mình có một cuộc sống tốt đẹp và không phải đi đường vòng.

Mạnh Kiều im lặng lắng nghe.

Bữa ăn cơm này thật khó chịu không vui.

Lặng lẽ gắp một miếng thịt kho bỏ vào bát Tô Dao, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Tô Dao nhìn miếng thịt trong bát, nhất thời ngơ ngác, trong lòng ấm lên, khóe miệng hơi nhếch lên, cô nàng biết Mạnh Kiều ngày thường hơi yếu ớt một chút nhưng tâm địa cũng không tệ, cười nói: “Kiều Kiều, em nhanh gắp một ít cà chua ăn đi.

Chị có cho chút đường khi nấu, nên đặc biệt có vị chua ngọt.”
“Dạ.” Mạnh Kiều ngoan ngoãn đáp lại, cắn một miếng cà chua, ăn rất ngon, khi vừa nghĩ đến món này là do tên Thẩm Yến đưa cho Tô Dao, trong nội tâm cảm thấy hoảng sợ.

Vừa rồi anh còn cười với Tô Dao đó.

Bất quá còn không có đi tới chào hỏi cô, Mạnh Kiều thầm mắng trong lòng một câu: “Hừ, nam phụ thối, muốn chân dẫm hai thuyền sao? Không có cửa nào đâu.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.