Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

Chương 3: C3: Cánh Diều Da Người(1)




   Ngồi trên máy bay tới Thái Lan, vốn sẵn chứng sợ độ cao, tôi cảm nhận rất rõ mặt sàn khoang máy bay đang đẩy tôi lên mãi, trong khi trọng tâm cơ thể không ngừng dồn xuống. Cảm giác chông chênh khiến tôi đầu váng mắt hoa.

   Trong tiếng động cơ ù ù, con chim sắt đã chở theo cả đám hành khách bay tít lên mây, ổn định độ cao ở khoảng cách gần mặt trời nhất rồi bay tà tà về phía Thái Lan. Qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy lớp lớp mây trắng đã từng xa ngoài tầm với giờ đang khép nép dưới chân, sực nhớ ra mình đang lơ lửng cách mặt đất hơn chục nghìn mét, lỡ may sơ sẩy, cả tấm thân này sẽ tanh bành như cám, tôi bất giác rùng mình ớn lạnh, vội cực lực tìm cách xua tan ý nghĩ này.

   Đáng lẽ còn có một cậu bạn cùng sang Thái Lan du học với tôi, chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở sân bay, nhưng mai chả thấy nó đến, gọi điện thì ngoài vùng phủ sóng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến sát giờ cất cánh, tôi đành phải lên máy bay mà trong lòng tràn đầy hụt hẫng...

   Tôi khép hờ hai mắt, thấp thỏm tưởng tượng về kỳ học kéo dài một năm trên đất nước Thái Lan sắp tới. Đất nước thần bí và mang đậm sắc thái Phật giáo này hiện đại và lạc hậu, giàu có và nghèo nàn, ma túy và chuyển giới, bao nhiêu sắc thái hoàn toàn trái ngược tập hợp trong cùng một nước khiến tôi cảm thấy rất đỗi hiếu kỳ, lòng bàn tay rịn cả mồ hôi vì hưng phấn.

   "Lần đầu tiên đến Thái Lan à?" Cô gái xinh đẹo ngồi bên cạnh hỏi tôi bằng thứ tiếng Hán lơ lớ.


   Lúc vừa lên máy bay, tôi đã chú ý đến cô gái rất xinh đẹp và toát ra vẻ quý phái này. Làn da màu đồng khỏe khoắn, mái tóc ánh nâu đổ dài như thác trên khuôn ngực kiêu hãnh, đôi mắt to tuyệt đẹp khảm trên gương mặt trái xoan thanh tú, bên dưới sống mũi dọc dừa là đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng, tuyệt vời nhất là khi cô cười, bên má trái còn thấp thoáng lúm đồng tiền nhỏ xíu, đua sắc với hàm răng trắng bóng như men sứ. Khi cô ngồi xuống bên tôi, trái tim vô dụng của tôi bỗng nhảy lên thùm thụp. Khi len lén nhìn trộm vào mắt cô, có điều gì đó gờn gợn, nhưng tôi lại không thể nói rõ gờn gợn là thế nào.

   Cô đã chủ động bắt chuyện, tôi cũng chẳng thể vờ như không nghe thấy, vả lại nãy giờ tôi cũng đang rình chờ cơ hội bắt quen, thế là tôi vội vã gật đầu đánh rụp.

   Cô nở một nụ cười nồng nhiệt: "Đến chỗ nào ở Thái?"

   Tôi thấy mặt mình nóng ran, thầm nghĩ cô gái này thật mạnh bạo, bèn lúng túng đáp: "Chiang Mai."

   "Ồ?" Cô nhướng mày, có vẻ hào hứng. "May quá cùng đường, tôi cũng tới Chiang Mai."
  
   Sự may mắn tình cờ và bất ngờ này đã khiến tôi lâng lâng vui sướng, đang vắt óc nghĩ xem nên nói câu gì cho hợp tình cảnh thì cô chợt chuyển chủ đề: "Chiang Mai có nhiều truyền thuyết lắm, anh biết chứ?"

   Khi vừa hay tin sắo được sang Thái Lan theo chương trình giao lưu sinh viên, tôi đã cấp tốc bổ sung cho mình ối kiến thức về Thái Lan (nói ra thật xấu hổ, đều là tìm trên mạng hết), cũng biết sơ sơ một vài truyền thuyết của Thái. Nhưng nghe cô hỏi vậy, tôi cũng không dám đáp bừa, ngộ nhỡ nói sai thì còn đâu mà thể diện?

   Cô gái có vẻ rất hứng thú với đề tài này, sôi nổi nói tiếp: "Truyền thuyết nổi tiếng nhất Chiang Mai có tên Cánh diều da người, anh có muốn nghe không?"

   Cánh diều da người?


   Tôi vốn chẳng to gan lớn mật gì cho cam, nên vừa nghe thấy cái tên này, một cơn lạnh toát bỗng chạy dọc sống lưng. Nhưng trước mặt con gái, kiểu gì tôi cũng không thể to ra nhát sợ được, đành nghiến răng gật đầu phứa đi.

   Sau đây là lời kể của cô

   Chiang Mai là một thành phố cổ kính có lịch sử lâu đời. Ngay từ thế kỉ XIII, vua Mengrai đã định đô ở đây, và trong suốt một thời gian dài sau đó, nơi đây vẫn luôn là kinh đô của vương triều đầu tiên trong lịch sử nước Thái - Vương triều Lan Na.

   Tương truyền vua Mengrai là một ông vua tàn ác và biến thái, ông ta nghĩ ra mọi thủ đoạn khó tưởng tượng nhất để hành hạ, tra tấn tù binh và phạm nhân. Ví dụ như đóng đinh vào đỉnh đầu cho thủng lỗ, rồi rưới dầu sôi vào trong; móc con ngươi ra rồi thả dòi vào nuôi trong hốc mắt đẫm máu; xuyên thanh sắt nung đỏ từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia...

   Cô kể tới đâu, trong não tôi đầy ắp hình ảnh tới đấy, nhưng chưa thấy có gì đặc biệt rùng rợn, chỉ thấy ghê sợ kinh khủng. Tôi không thể nào hiểu nổi, một cô gái xinh đẹp thế kia sao lại đi kể về những chuyện như thế này, lại cứ thản nhiên như không vậy.

   Rồi đến một ngày, tất cả các hình phạt tàn khốc mà vua Mengrai nghĩ ra được đều đã sử dụng hết, chẳng còn trò gì mới mẻ nữa, nên ông ta suốt ngày bực bội không vui.


   Bên cạnh bạo chúa đương nhiên luôn có rất nhiều nịnh thần và tiểu nhân. Thấy vua Mengrai rầu rĩ vì không nghĩ ra được hình phạt tàn khốc nào mới mẻ, những kẻ này nhận ra cơ hội thăng quan phát tài đã tới, bèn vắt óc đủ mọi kiểu cách giết người biến thái nhất có thể.

   Cuối cùng, có một nịnh thần tên là Khadi đã nảy ra một ý: Hắn làm ra mười que thăm đặc biệt bằng tre, bỏ vào trong cái thùng lớn, tất cả mọi nhà ở Chiang Mai đều phải rút thăm, nhà nào rút trúng thăm phải dâng lên một thiếu niên nam nữ, mang trói ở trước cửa hoàng cung phơi nắng ba ngày ba đêm, sau đó lại đốt lửa hong cho đến khi toàn bộ nước và mỡ trong cơ thể đều khô kiệt, chỉ còn bộ da lõng thõng nhăn nheo. Lúc này, sẽ rạch thủng chỗ da trước trán, liên tục đổ dầu thông trơn tuột vào trong, tiếp đó lấy dao rạch từ sau gáy xuống dọc theo xương sống, lột ra một bôi da người nguyên vẹn.

   Sau các công đoạn sấy khô, cán phẳng, bộ da người trở thành một tấm da mỏng tanh, gần như trong suốt, mang làm thành diều, giao cho mười nhà rút trúng thăm thả lên trời, diều nhà nào bay thấo nhất thì nhà đó sẽ phải gánh chịu đủ loại nhục hình tàn khốc.

   Hơn nữa, tất cả các quá trình lột da, gia công, làm diều, đều phải do chính người thân thiết nhất của nạn nhân thực hiện.
  

  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.