Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

Chương 22: C22: Nhộng Người (3)




2☆

   Thì ra thứ được nuôi trong những cái vại kia chính là con người.

   "Là nhộng người đấy!" Mengrai thì thào với tôi.

   Đám du khách hưng phấn rú lên ầm ĩ, chụp ảnh, quay phim lia lịa, trên những bộ mặt lộ ra vẻ bừng lên vẻ cuồng nhiệt tàn nhẫn.


   Ánh mắt tôi bị hút chặt vào mớ đầu người vừa nhô ra khỏi vại, cảm giác sợ hãi và ghê tởm dữ dội khiến tôi chết sững, quên cả di chuyển ánh nhìn.

   Những con người kia ( nếu họ vãn có thể được gọi là người) đầu trọc lốc, ướt nhem nhép, từ trên trán tiết ra thứ chất lỏng vàng quạch chảy xuôi xuống cổ vào trong vại, mí mắt lõm sâu vào hốc mắt, con mắt bên trong chắc đã bị móc mất rồi, tai là hai cục thịt đỏ bầm, mũi chỉ còn trơ lại hai lỗ thủng đen ngòm, ầng ậc rỉ nước, miệng bị khâu kín bằng những mũi kim chỉ hỗn loạn, liên tục phát ra những tiếng "xì xì".

   Tôi còn nhìn thấy rõ rành rành cái đầu người nhô lên trong cái vại nhỏ nhất, bé hơn rất nhiều so với đầu người trưởng thành, da đầu còn giật lên khe khẽ. Kiến thức y học mách bảo cho tôi đây là đầu của một đứa bé chưa đầy một tuổi.

   Trong lòng tôi dâng trào căm phẫn: "Chuyện gì thế này?"

   "Vừa nãy tôi bảo anh rồi, xem thì đừng có hối hận." Mengrai khinh vỉ nhìn đám du khách đang cười nói ồn ào. "Những con người kia được nuôi bằng nước xác. Đương nhiên với tiền đề là chúng ta vẫn có thể gọi họ là người."

   Trước khi tới Thái, tôi đã tìm hiểu khá nhiều thông tin. Đán nhộng người này làm tôi sực nhớ tới một tin tức không biết là thật hay giả mà tôi lượm nhặt được.

   Một cặp vợ chồng mới cưới đã lựa chọn Thái Lan là điểm đến trong chuyến du lịch trăng mật. Khi hai người đang dạo chơi trong khu chợ đêm của Bangkok bỗng thấy một đám đông vây quanh nhà ảo thuật. Các tiết mục ảo thuật đều vô cùng đặc sắc nên nhà ảo thuật nhận được rất nhiều tràng pháo tay nhiệt liệt cùng số tiền thưởng khả quan. Tiết mục cuối cùng có tên là "biến người sống", nhà ảo thuật mời một khán giả lên biểu diễn cùng. Người vợ rất hiếu kì nên xung phong tham gia, người chồng cũng thấy không có gì cần phản đối.


   Thế nhưng, chuyện không may xảy ra. Khi màn ảo thuật kết thúc, người vợ vừa chui vào trong hòm gõ đã không thấy tăm hơi đâu nữa...

   Đám đông cười nói ồn ào giải tán, người chồng điên cuồnh tìm vợ và cầu cứu mọi người giúp đỡ. Nhưng đám đônh chẳng ai hiểu tiếng Trung, lại cứ ngỡ rằng đây là màn biểu diễn bổ sung sau tiết mục ảo thuật vừa rồi nên đều dựng ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi anh ta diễn xuất như thật. Người chồng tuyệt vọng quỳ sụp xuống đất mới phát hiện ra cả đoàn ảo thuật đã biến mất từ bao giờ.

   Anh chồng hoàn toàn không thể ngờ được rằng tuần trăng mật ngọt ngào của mình lại có kết cục bi thảm như vậy. Anh ta lập tức tới đồn cảnh sát địa phương và đại sứ quá Trung Quốc báo án. Phía cảnh sát lùng sục tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không thu được kết quả và vụ án dần chìm vào quên lãng.

   Nhưng anh chồng vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh ta về nước bán hết toàn bộ gia sản, một mình quay trở lại Thái Lan bắt đầu hành trình gian khổ tìm vợ.

   Anh ta gần như đã đi khắp mọi ngóc ngách của nước Thái, tìm đến tất cả các tụ điểm ăn chơi với tấm ảnh vợ trên tay, gặp ai cũng hỏi chẳng khác gì một kẻ tâm thần. Sức mạnh tình yêu tuy vĩ đại nhưng hiện thực lại quá phũ phàng khiến anh ta gần như suy sụp hoàn toàn. Ngày lại ngày trôi qua, tiền dần cạn túi mà người vợ vẫn chỉ tồn tại trong kí ức và tấm ảnh cũ sờn trên tay anh.


   Nhưng anh ta vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc dù phải trở thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, nhờ chút cơm thừa canh cặn để sống qua ngày, nhưng tình yêu vẫn thôi thúc anh tiếp tục kiên trì tìm kiếm.

---------------------------------------------

Tình yêu vĩ đại như này chỉ tồn tại trong chuyện thôi😂😂
Đừng có đọc xong thì tưởng bở nhá!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.