Những Mảnh Vụn Vỡ

Chương 20: Cô chủ




Chìm vào dòng suy nghĩ vài giây, Mạc Hàn giật mình mở mắt khi nghe tiếng chuông điện thoại. Là thư kí riêng của anh gọi.

- Có chuyện gì? - Giọng nói trầm ổn vang lên kèm theo chút mệt mỏi.

- Thưa chủ tịch. Chúng ta có một cuộc họp gấp bên Pháp về hợp đồng sắp tới. Giám đốc Jack muốn thỏa thuận thêm về hợp đồng.

- Ông ta đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao. Thời gian đi?

- Dạ nó kéo dài một tuần thưa chủ tịch. Có rất nhiều vấn đề cần cân nhắc. Chuyến bay sẽ xuất phát lúc 4 giờ sáng.

- Một tuần. Được rồi sắp xếp lịch tôi sẽ qua đó ngay. - Mạc Hàn nói rồi tắt máy vứt điện thoại lên bàn rồi thờ dài một tiếng mệt nhọc.

Anh đứng dậy, đôi chân dài sải bước, từng chút một lại gần phía nhà kho, nói anh giam lỏng cô.

- "Kétttttttt" - Tiếng cửa sắt vang lên chói tai, từng tia anh sáng lọt qua khe cửa chiếu vào căn phòng đầy bụi bặm.

Cô nằm co ro dưới sàn đất lạnh lẽo, đầu tóc trở lên rối tung rối mù. Chiếc váy trắng lấm lem bùn đất. Khuôn mặt cô tiều tụy, đôi mặt nhắm nghiền, cô vẫn chưa tỉnh sau cơn đau ban nãy.

Nhìn xuống thân hình nhỏ bé bất động dưới sàn đất, ánh mắt anh khém hờ như soi xét. Gọi người bên ngoài mang vào chậu nước lạnh, anh trực tiếp dội nó lên người cô không thương tiếc.

- Mau tỉnh dậy cho tôi. - Giọng nói trầm khàn vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.

Dòng nước lạnh ngắt dội vào người khiên cơ thể cô run bần bật trong cái lạnh 8°C ở thành phố này. Cô tỉnh lại run rấy ngồi dậy, nép vào góc tường sợ hãi như thể đang chuẩn bị đối mặt với điều gì đáng sợ.

- Sao vậy? Cô sợ tôi sao? Mọi lần vẫn phản kháng quyết liệt lắm cơ mà, sao giờ lại như con mèo con vậy? - Mạc Hàn ngồi xổm xuống trước mặt Sở Thanh, ánh mắt đầy khiêu khích.

Sở Thanh lại càng thu mình, cô sợ hãi tới nấc lên cả người không ngừng run rẩy.

- Thả tôi ra. - Giọng nói yếu ớt, mang theo sự sợ hãi truyền tới bên tai anh.

- Muốn tôi thả cô ra? - Giọng nói đầy gian sảo còn mang theo cả ý cười. - Được thôi. Theo tôi. Tôi sẽ thả cô ra. - Mạc Hàn vươn tay chạm lên lọn tóc nhỏ của cô liền bị cô né tránh.

Anh cười khẩy rồi đứng dậy. Bước ra ngoài. Sở Thanh nghe vậy đứng dậy bước theo anh. Nhưng đôi chân nhỏ bé, tê dại không trụ vững, cả thân người lấp tức ngã nhào về phía anh.

- Dơ bẩn. - Anh mạnh tay hất cô sang một bên. - Đừng có lợi dụng mà câu dẫn tôi. - Anh khinh bỉ nhìn cô dưới mặt đất.

Lòng cô lại dâng lên một cỗ chua sót. Anh thay đổi thật rồi. Vì người con gái kia mà anh đành lòng đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, không một chút thương hãi.

Nghe lời anh nói cô gắng gượng đứng dậy hai tay đưa ra phía trước tìm đường. Đôi mắt cô bây giờ không có khả năng nhìn thấy nữa rồi. Cô giờ chẳng khác gì phế nhân.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng. Cô chủ nhỏ, để tôi đưa cô đi. - Là dì Sáu, quản gia nhà Mạc Hàn. Dì vẫn nhớ cô. Vẫn gọi cô bằng đầy yêu thương như trước.

- Dì Sáu... - Cô còn chưa kịp nói hết câu thì giọng nói lanh lảnh của một nữ nhân vang lên:

- Cô chủ nhỏ... - Liễu Nhiên từ trên lầu bước xuống vẻ mặt khinh bỉ nhìn Sở Thanh. - Dì Sáu à. Tôi mới là cô chủ tương lai của Mạc Gia. Dì lại đem một con nhỏ không biết điều này ra để gọi là cô chủ, dì không sợ không bao lâu sẽ biến mất khỏi Mạc Gia này sao? - Giọng điệu chanh chua, anh mắt sắc lạnh rời Sở Thanh chiếu lên người dì Sáu.

- Mạc Gia chúng tôi bây giờ và sau này chỉ có cố ấy là cô chủ. Liêu Nhiên tiểu thư dù từ nhỏ cô có là thanh mai trúc mã với cậu chủ nhà chúng tôi thì cũng không thay đổi được gì đâu. - Dì Sáu nhìn Liễn Nhiên chẳng chút hài lòng. Ngay từ khi cô ta trở lại với đối mắt mới nay tất cả mọi thứ đã thay đổi. Dù có vài lần dì nói chuyện với anh về Sở Thanh nhưng tất cả đều vì cô gái kia mà Mạc Hàn từ chối cùng với thái độ kênh kiệu này của cô mà mọi người có cái nhìn không mấy thiện cảm, chỉ riêng cô hầu gái tên Thúy Hạnh là lúc nào cũng bám lấy Liễu Nhiên để nịnh hót.

- Dì Sáu, dì nói gì vậy. Cô Liễu Nhiên mới là cô chủ của chúng ta, còn Sở Thanh này trả mấy mà cô ta bị cậu chủ vứt đi. Cô ta chỉ là thứ đồ chơi qua đường thôi. - Giọng nói Thúy Hạnh chả khác người đằng trước cô (Liễu Nhiên) vô cùng cay nghiệt.

- Hỗn xược. " Bốp" - Một bạt tai giáng xuống mặt Thúy Hạnh. Dì Sáu tức giận nhìn cô ta. - Ở đây có chỗ cho cô nói nhăng nói cuội sao. Mau chóng dọn hành lý đi ra khỏi đây. Mạc Gia không có chỗ cho hạng người không biết phải trái như cô.

- Ai cho bà cái quyền đó. Tôi đây mới là người nói câu đó. Sau này tôi đây sẽ làm thiếu phu nhân Mạc Gia. Tốt nhất bà nên biết điều mà làm việc của mình đi. - Liễu Nhiên trợn mắt nhìn dì Sáu.

- Cô đừng ở đó mà áo tưởng nữa. Mạc Gia không bao giờ có chỗ cho người không biết điều như cô. - Dì Sáu nói đầy khinh bỉ.

- Bà dám nói với tôi như vậy? - Liễu Nhiên trừng mắt vung tay định đánh dì Sáu nhưng cô nghe thấy âm thanh ấy mà đỡ cho dì quản gia một bạt tai, năm ngón tay hằn lên mặt đỏ ửng. Khuôn mặt tiều tụy lại càng thêm đáng thương.

- Cô không được dạy dỗ sao? Đánh người già như vậy mà không xấu hổ à? - Giọng nói khàn đặc của Sở Thanh vang lên, đôi mặt máu mở ra đầy tức giận như có thể giết người.

- Cô... cô còn dám... - Liễu Nhiên thấy đôi mắt của Sở Thanh có phần sợ hãi nhưng vì sĩ diện cô ta còn định giơ tay đánh Sở Thanh.

- Dừng lại. - Mạc Hàn từ trên lầu bước xuống, ánh mắt mang vài phần mệt mỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.