Những Mảnh Vụn Vỡ

Chương 13: Vết thương lòng




Sở Thanh cầm giấy đăng kí trên tay, miệng không ngừng cười. Đây là những nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Nhìn sang Mạc Hàn, anh vẫn lãnh đạm, vẫn lạnh lùng nhưng bàn tay nắm lấy tay cô sao lại ấm áp đến thế. Nhoài người hôn nhẹ lên má anh, cô mở lời:

- Anh bảo giờ chúng ta kết hôn?

- Cục cưng... Anh đang sắp xếp. Không phải là đang nóng lòng muốn gả cho anh đấy chứ? - Bàn tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, anh đưa lên đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.

- Đúng vậy... Rất nóng lòng... Cực kì trông mong tới ngày anh rước em về. Rất đợi. - Cô ánh mắt không giấu hạnh phúc, lời nói vô cùng thẳng thắn.

- Hôm nay trời đẹp có thể đi dạo với em không? Phố đi bộ thực sự rất vui a. - Cô trong xe không ngừng nài nỉ anh dù biết anh còn rất nhiều việc nhưng một ngày vui như hôm nay, tiết trời còn rất biết chiều lòng người nên Sợ Thanh đặc biệt muốn cùng Mạc Hàn dạo phố.

Phô đi bộ rất đông, rất nhiều món ăn vỉa hè, cả những trò chơi. Cô nắm lấy tay anh kéo anh đi từ hàng quán này sang hàng quán khác.

- Hàn... Chúng ta qua kia đi... Hàn... Em muốn ăn cái này... Chúng ta chơi đu quay nhé... - Cô như đứa trẻ chạy hết chỗ này chỗ kia còn anh lại cao ngạo, nghênh ngang. Những thứ trên phố đi bộ với anh đều không chút hứng thú chỉ là chiều lòng cô một chút.

- Mệt rồi sao? - Mạc Hàn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Hai người ngồi lại ở ghế đá.

- Hàn à... Hứa với em. Sau này dù có bận như thế nào, dù cho sau này có khó khăn, cực khổ thế nào chúng ta hãy cứ hạnh phúc như thế này nhé. - Cô tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh.

- Ừm...

Hồi ức lướt nhanh qua đầu cô như một thước phim ngắn. Những hình ảnh hạnh phúc ấy... Cô giờ lại không dám ước mơ tới. Anh chưa cho cô một lời hứa hẹn đẹp đẽ nào cả.

Hi vọng hạnh phúc vừa mới trớm nở chưa bao lâu thì ngay sau đó là một sự thật phũ phàng.

Hai người đang chuẩn bị ra về thì anh có điện thoại.

- Sao rồi? - Anh lạnh lùng hỏi, có chút gì đó vội vàng, trông mong. Ngay lập tức đầu dây bên kia truyền tới một tin tức cực shock.

- "Mạc Tổng. Liễu Nhiên tiểu thư đã tỉnh lại."

Anh ngay lập tức kéo Sở Thanh ra xe rồi đi nhanh tới phòng khám phía Tây thành phố.

Cô lo lắng không biết tại sao sau khi nhận được cuộc gọi đó anh lại vội vã như thể sợ rằng sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Dù hỏi thế nào nhưng đáp lại những câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng của anh.

Tới nơi anh không quan tâm tới điều gì chỉ một mạch chạy nhanh vào trong khiến cô thấy hơi ngỡ ngành nhưng cũng theo chân anh vào. Bước vào một phòng bệnh đặc biệt. Đập vào mắt cô là hình ảnh thật đáng sợ. Cô chưa từng một lần nghĩ sẽ thấy cảnh anh trước mặt cô lại ôm trầm lấy một người con gái khác. Biểu cảm trên khuôn mặt là cô chưa từng một lần thấy, cũng chưa một lần cạnh cô mà bày tỏ, đó là hạnh phúc.

Đứng chết chân ngoài cửa, cô đã suy nghĩ đến rất nhiều đáp án về người phụ nữ anh đang ôm kia. Cô ấy có thể là em gái anh, nhưng anh là con một. Cô ấy cũng có thể là bạn thân của anh, nhưng ngoài Lạc Minh anh không hề có mối quan hệ bạn bè với bất kì ai... Suy nghĩ vòng vòng trong đầu cô cuối cùng lại dừng lại ở một đáp án sau khi cô nghe câu nói của anh:

- Nhiên Nhiên, anh rất nhớ em anh đã chờ em hơn hai năm rồi, không ngày nào không tới để nói cho em nghe rằng anh yêu em...

Và đáp án cuối cùng cô nghĩ tới đó là... Cô gái kia là người tình của anh.

Nước mắt không lặn mà rơi xuống, từng giọt, từng giọt trên mặt đất lạnh băng. Cô không nghe nhầm. Anh nói "anh yêu" cô gái kia chứ không phải cô.

Giấy đăng kí kết hôn trên tay cô bị nắm tới nhàu nát. Cô chạy vào phòng, trước mặt anh, đem hết hi vọng về điều cô vừa thấy không phải sự thật hỏi anh:

- Hàn à... Anh vừa nói anh yêu cô ấy sao? - Di chuyển ánh mắt tới cô gái trong lòng anh, cô ấy rất xinh, có thể là xinh hơn cô nhưng đôi mắt lại hung ác đến đáng sợ.

- Sở Thanh... Tôi...

- Chúng ta... Rốt cuộc anh coi em là gì? Thế thân à? Hay là vị khách qua đường? - Cô lấy hết cần đảm và dũng khí nhìn hai người trước mặt. - Chúng ta mới đăng kí kết hôn còn chưa tới một ngày mà. Tại sao anh lại đem hết hi vọng hạnh phúc của tôi ra mà chà đạp như vậy? Tại sao anh lại biến tôi thành con ngốc như bây giờ chứ? Kiếp trước tôi nợ tình anh sao? - Hai hàng nước mắt chảy dài, những giọt lệ mặn chát, mặn đến đau lòng sót dạ.

Hai chân vô lực khụy xuống, cô ngồi thụp xuống mặt sàn băng lạnh. Lạnh giống như trái tim cô bây giờ vậy. Vừa đau vừa đóng băng. Cô hiện tại thật thảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.