Nhung Mã Hồng Trang

Chương 4




Lông mày ta nhướng lên, Sở Nông Ngọc, Lục Cô Nguyệt đều là người thông minh, vừa mới lấy lại tinh thần, đã muốn thừa dịp trước lúc tôn thất thu hồi thái ấp đến xin thuế phú.

“Vương phi, chờ muội thu dọn đồ đạc một chút, rồi cùng người tiến cung.” Ở trong Vương phủ này phẩm cấp của ta cao hơn Lục Du hai vị phu nhân, nên có thể yết kiến vào cung.

“Được.” Sở Nông Ngọc đi phòng trong thay y phục.

Lục Du hai người và ta tạm thời lui ra, vừa mới đi không bao xa thì nghe thấy tiếng khóc nức nở đã phải dồn nén từ nãy đến giờ.

Ta thở dài, Sở Nông Ngọc có thời gian bên cạnh Tĩnh Vương lâu nhất, tình cảm sâu đậm, Tĩnh Vương cũng rất kính trọng nàng, nàng yêu ai yêu cả đường đi, xem Trắc Phi ta và hai vị phu nhân như người một nhà, đối với các nàng vô cùng tốt, dù là cuối cùng biến thành tù nhân, nhưng vẫn một mực kiên trì bảo vệ mấy người muội muội này.

Dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn là người đủ tử cách làm chính phi nhất, trên dưới Vương phủ đều tìm không ra một lỗi sai nào từ chỗ nàng, cuối cùng nguyên chủ và Du Đương Quy rơi vào tình thế như vậy, cũng không phải nàng không muốn bảo vệ hai người, chỉ là nàng đã không thể lại bảo vệ hai người được nữa.

Nàng thường cảm thấy mình gả Tĩnh Vương, gặp được mấy người tỷ muội tốt là một chuyện vô cùng may mắn, nhưng nàng thật tình đâu biết, Tĩnh Vương và mấy nữ tử kia có thể gặp được nàng đã là phúc đức tám đời của họ rồi.

Du Đương Quy nghe thấy cũng đỏ cả vành mắt, cúi đầu xuống trước tiên vẫn là quay về viện của mình.

Lục Cô Nguyệt lại nhìn ta một cách kỳ lạ đến vài lần, cuối cùng vẫn là không nói gì, cũng quay về viện tử của mình.

Tư Tư rất khéo tay, chiếc lược nhúng vào chậu nước, hai quấn ba quấn, tóc của ta liền búi thành một búi tóc cao, cài lên tán hoa, cắm cây trâm bạc vào, nhìn cũng khá đẹp. Ta lệnh cho Tư Tư đem thu dọn hết đồ đạc bày trí có trong viện đến hiệu cầm đồ bên ngoài phủ để đổi thành ngân lượng, ta đưa Dao Dao theo, cùng với Sở Nông Ngọc ngồi phía sau xe ngựa.

Trên đường đi không nói gì cả.

Nguyên hậu của Hoàng thượng có xuất thân từ dòng dõi họ Quách, là trưởng nữ của Quách Tướng quân, tính tình dữ dằn, không khách khí, một lời không hợp đã ra tay với Trương quý phi người được sủng ái, Trương quý phi chạy đến trốn sau lưng Hoàng thượng, Quách Nguyên Hậu thu tay không kịp, đã vô tình làm Hoàng thượng bị thương, vì vậy đã bị đày vào lãnh cung.

Mặc dù trong lãnh cung sinh hạ Nhất nữ, nhưng vẫn không được lòng hoàng thượng, đến việc sinh ra công chúa cũng phải nuôi dưỡng trong lãnh mà không phong hiệu, mẫu nhi hai người đều chẳng khác gì là bị cầm tù.

Nguyên chủ xuất thân từ một nhánh của Quách gia, nghiêm ngặt dựa theo cách tính vai vế, ta phải gọi Quách phế hậu một tiếng cô trưởng.

Chẳng qua Quách phế hậu người này cũng không đơn giản, ở kiếp trước khi Đế đô thất thủ, phi tần trong hậu cung biến thành tù nhân, chỉ có Quách phế hậu mang theo tiểu công chúa cùng một tỳ nữ, chạy trốn trong đám loạn quân, không những chỉ có người bỏ trốn, còn mang theo nửa số ngân lượng và đồ vật có giá trị trong nội khố mà chạy trốn.

Nhớ tới kiếp trước, lúc ở Hoán Y Viện có nghe tin Quách phế hậu của phía nam mang theo châu báu trong nội khố, dưới danh nghĩa của tiểu công chúa, chiêu mộ binh mã, ngày đêm luyện tập, không ngừng tiến công tập kích Bắc triều, chiến quả đạt được cũng khá tốt.

Về sau Quách phế hậu một tay đẩy tiểu công chúa đăng cơ, tại Giang Nam khôi phục Nam triều, kiên trì Bắc phạt, đánh cho Bắc triều liên tục bại lui.

Đáng tiếc bởi vì một số nguyên do bất khả kháng bên ngoài, Quách phế hậu cuối cùng vẫn là không thể thành công Bắc phạt, dừng bước Thanh Bích thành, trước khi chết còn nghĩ về Bắc phạt.

Một trong những mục đích của ta khi vào cung lần này là để trừ khử một người, mục đích khác là để thăm Quách hoàng hậu. Nếu như có thể ôm đùi người và tiểu công chúa vậy thì muốn hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ, sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đương kim hoàng hậu họ Lý, là kế hậu của Hoàng thượng sau đó, con người ôn hòa hiền hậu, đáng tiếc là trong trận chiến ở thảo nguyên Lũng Mạch, nghe tin đệ đệ của mình đã tử chiến nơi sa trường, thương tâm quá độ, đổ bệnh không dậy nổi, cuối cùng thuốc thang cũng không có tác dụng rồi chết trong cung.

Thật ra chết sớm cũng có cái tốt của chết sớm, nếu như người còn sống, rất có thể sẽ bị bắt đến Hoán Y Viện làm kỹ nữ cho quân lính.

Ta thở dài, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn Lý hoàng hậu cùng Sở Nông Ngọc nói chuyện với nhau, chờ đợi nửa ngày thật sự là không tiếp tục chờ được nữa, lấy cớ thay y phục, muốn lẻn ra ngoài.

Lý hoàng hậu bất lực lắc đầu, chỉ vào người của ta rồi nói: “Suy cho cùng vẫn là do tuổi còn nhỏ, dù đã được gả đi nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ con không chịu ngồi yên.”

Sở Nông Ngọc che miệng giả cười đoan trang, cũng khó cho nàng, một góa phụ mới còn phải vào cung diễn kịch.

Lúc này, một phi tần mang theo tỳ nữ của mình đi vào trong điện của Lý hoàng hậu, hướng về phía mọi người hành lễ.

Nàng nhìn ngó xung quanh, trên người mặc một bộ váy áo màu xanh sẫm, trên váy thêu lên từng mảng lớn hoa thược dược màu hồng, bên hông eo dùng một dây buộc màu vàng tơ quấn xung quanh, càng làm lộ ra dáng người mảnh khảnh, còn yếu đuối mỏng manh hơn cả y phục.

Đây chính là đệ nhất mỹ nữ của Đế đô Trương quý phi.

Nàng vừa tiến đến, lập tức trở nên nổi bật, đến tất cả chim oanh chim yến đều trở nên u ám, bất luận là một Lý hoàng hậu đoan trang, hay một Sở Nông Ngọc thục nhã, đều không bằng được phong thái tiên nhân như nàng ta.

Lục Cô Nguyệt đã coi như là mỹ nhân hiếm có của nhân gian, Trương quý phi và mà vẫn có thể lấn át nàng một phần.

Hoàng đế không hổ là vong quốc chi quân, diễm phúc tốt thật.

Bởi vì chuyện của Quách phế hậu, mà Lý hoàng hậu có chút kiêng kị nàng, vội vàng miễn lễ cho nàng, rồi cau mày hỏi: “Sao lại không thấy nô tỳ thân cận Tâm Nhi của muội đâu vậy?”

Trương quý phi nhướng mày: “Nha đầu dám trộm bảo vật bên cạnh muội, đã bắt giữ đến thận hình ti phạt trượng đến chết rồi.”

Lý hoàng hậu và Sở Nông Ngọc giật mình khi nghe Trương quý phi phàn nàn cung nữ làm việc không đắc lực, tay chân cũng không được sạch sẽ.

Nhưng ta lại mỉm cười hành lễ với họ, ra hiệu việc mình muốn cáo lui ra ngoài thay y phục, nhân tiện tụ hợp với Dao Dao.

Mới nãy là Dao Dao ẩn náu phía sau hòn non bộ gần cung của Trương quý phi, cố ý nói một câu: “Quý phi nương nương đúng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng chân lại hơi to một chút, ngược lại Tâm Nhi tỳ nữ bên cạnh người, đôi chân thon thả, thanh tú mà lại rất đáng yêu.”

Trương quý phi có dung mạo như tiên nữ, nhưng tính tình hay ganh ghét cay nghiệt, lại thích nuôi tai mắt trong cung, lời này nhanh chóng truyền đến tai nàng, Tâm Nhi cũng khó sống tiếp được.

Nguyên chủ ở kiếp đó, lúc quân lính Bắc triều áp giải tù binh về nước, có một hôm mưa như trút nước, bất đắc dĩ phải mang theo mấy trăm nữ tử dựng trại ngoài trời, vốn là cơ hội tốt để chạy trốn, các nữ tử bên trong trại tù binh nhao nhao cố gắng thoát thân, thậm chí Sở Nông Ngọc đem theo ba người trong Vương phủ đội mưa chạy trốn được nửa dặm đường, nhưng không ngờ rằng cung nữ Tâm Nhi bên cạnh Trương quý phi, lại bởi vì muốn nịnh nọt lấy lòng người của Bắc triều, nửa đường mật báo, cương quyết để Bắc triều điều quân đi bắt người lại, hơn phân nửa đều bị bắt trở về.

Loại phản đồ như này trong thời cổ đại đều không được chết tử tế, kiếp trước Du Đương Quy hận ả thấu xương, sau khi bị bắt về, trong đêm đó, đã dùng túi thơm bên trong có mang độc dược mà nàng đem bên mình, hạ độc chết ả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.