Nhung Mã Hồng Trang

Chương 29




Sau khi quyết định hẹn ước bảy năm, ta và Quách Uẩn đều thở dài một cái.

Diệt Phù Yết, bình Lang Hoàn, mặc dù nghe thì thấy như vũ uy chấn nhiếp các quốc gia xung quanh, thế nhưng ngân khố quốc gia còn sót lại của Nam Triều cũng bị tổn thất cả rồi.

Chiến tranh tiêu hao tiền bạc nhiều hơn so với bất kỳ điều gì khác, chuyện này cũng không còn cách nào.

Tây Lăng Tử đã đồng ý không xâm phạm biên giới trong vòng bảy năm, cũng không đơn thuần chỉ là muốn chuộc Lan Huyền Nhã, mà bởi vì thanh niên trai tráng ở phương Bắc không đủ, phái nam có thể bị trưng binh nhập ngũ ở thế hệ tiếp theo vẫn chưa trưởng thành, nàng ta không thể tuỳ tiện phung phí.

Thực ra cũng không phải không thể kiên quyết đánh, chỉ là thứ nhất, việc quốc gia đại sự của Bắc triều không phải chỉ một mình nàng ta định đoạt, thứ hai nếu cứ phải chinh chiến liên tục nhiều năm sẽ dẫn đến vấn đề dân số.

Trước mắt, bên phía chúng ta có đất chăn ngựa, lại có thể phát triển những cây nông nghiệp năng suất cao, dân chúng có cơ hội nghỉ ngơi, cuối cùng ta và chư nữ cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Nhưng vẫn còn một chuyện không thể ngờ được chính là, thấy Trương Kính Tiên cũng đã lập chiến công, ít nhất nàng ta cũng đã chuộc lại công lao của tộc nhân Trương thị trước mặt Quách Uẩn, các tiểu thư khuê các của Đế Đô, nhóm nữ nhi vàng ngọc, nữ nhân bình dân nghe nói đến chuyện này, nhất thời đều cảm thấy việc rời nhà tòng quân là một điều vinh dự.

Mệnh lệnh của Quách Uẩn chính là không cần những người tham sống sợ chết và làm bộ làm tịch, còn bảo Ly Châu chọn ra đề tài để sàng lọc mấy lần, tất cả chỉ còn lại mấy trăm người.

Trương Kính Tiên cũng xem như nhạc phủ, chỗ của nàng ta là nơi náo nhiệt nhất, không chỉ các tiểu thư Đế đô ít nhiều cũng biết chơi chút các nhạc cụ, mà bởi vì nàng ta lúc còn là nữ nhân đã kinh diễm toàn bộ Đế đô.

Thử hỏi một câu, ai lại không muốn ngắm đại mỹ nhân chứ?

Quan trọng hơn chính là Du Đương Quy, sau khi đánh một trận ở Lang Hoàn, hoàn toàn tạo nên danh tiếng vô song của nàng ta trong giới y độc. Sau khi số người ở chỗ Trương Kính Tiên đã đầy, phía bên Du Đương Quy cũng đầy ắp, nhất là lấy tiểu thư của Huân Tước gia tộc làm chủ.

Mọi người đều nhìn nhận vào thực tế, chỉ cần học sơ qua một chút đã có thể khám mấy căn bệnh đau đầu nhức óc cho người khác, lỡ như lăn lộn trong quân đội không có được danh tiếng gì, vẫn có thể trở về làm đại phu gì đó.

Nếu so sánh, chỗ Sở Nông Ngọc cũng chỉ có có hai ba con mèo nhỏ, cũng không có gì kỳ lạ, trong quân đội, ngoại trừ quân tiên phong ra thường thì những người hậu cần là cực khổ nhất.

Còn về phần ta và Lục Cô Nguyệt, bởi vì ngoan độc tàn nhẫn, lấy việc diệt sạch chủng tộc để nổi tiếng khắp thiên hạ, thế nên ngay cả hai ba con mèo con cũng không có, chỉ có Tư Tư sống chết muốn đi theo ta, bị ta quát lớn buộc quay về Tĩnh Vương phủ giúp đỡ Vương ma ma bên cạnh Sở Nông Ngọc rồi.

Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta bèn bàn bạc với Lục Cô Nguyệt một chút, buổi sáng sẽ luyện binh, buổi chiều sẽ đưa chư nữ theo Ly Châu luyện võ.

Vừa mới tập võ một cái đã lộ ra sự chênh lệch.

Lục Cô Nguyệt, Trương Kính Tiên bởi vì đều có nền tảng vũ đạo, hai người họ tiến bộ nhanh nhất, nhanh chóng bắt chước được chiêu thức. Du Đương Quy lại là đại phu, quen thuộc kinh lạc, ít nhiều cũng có một chút nội lực, chỉ còn ta và Sở Nông Ngọc không có chút nền tảng nào, trở thành học sinh đội sổ.

Sở Nông Ngọc học hành nghiêm túc, khả năng tiến bộ cũng khá hơn ta một chút.

Còn ta chính là một học tra thật sự, cũng vinh dự nhận được hạng nhất từ dưới đếm lên trong bài đánh giá hàng tháng của Ly Châu.

Cái gì mà nữ nhân xuyên không trở về cổ đại trong sách, chỉ cần học võ công là chắc chắn có thể lập được công danh.

Đều là giả, đồ lừa gạt.

Ta xuyên không tới để bảo vệ các tỷ tỷ, kết quả bây giờ các tỷ tỷ lại đè ta ra đánh.

Càng nghĩ, ta cảm thấy làm như thế sẽ gây bất lợi cho việc duy trì trạng thái, vì thế đã chủ động đến tìm Quách Uẩn, nói muốn đến biên giới phía Bắc luyện tập.

Quách Uẩn đang phê chuẩn tấu chương, nghe thấy thế thì cười bảo ta mang theo Quách Triển Nhan, trên danh nghĩa là giám sát quân tình, nhưng thực tế chính là để nàng ta làm quen với tình hình trong quân đội, học hỏi kinh nghiệm.

Trong lòng ta hiểu rõ, kể từ khi trong triều định ra thế cục, các quần thần liên tục dâng thư, nói con nối dòng của Quách Uẩn không phong phú, yêu cầu nữ đế nạp hoàng phu.

Quách Uẩn không những gạt bỏ tất cả mà còn tấn phong ta làm thái phó, ra lệnh cho ta huấn luyện Quách Triển Nhan cách làm vua.

Đây là một tín hiệu chính trị vô cùng rõ ràng, bày tỏ việc người kế vị trong tương lai chỉ có thể là Quác Triển Nhan.

Ta được Quách Uẩn lệnh truyền quay về Tĩnh Vương phủ thu dọn đồ đạc, nơi biên giới phía Bắc đều là thế lực của Quách gia, ta và Quách Triển Nhan đi tới phương Bắc, bên phía quân Tuyên Phủ chỉ có Lục Cô Nguyệt mới có thể chèn ép được.

Để Sở Nông Ngọc ở lại trợ giúp Lục Cô Nguyệt ổn định lòng quân của Tuyên Phủ quân, ta đưa Du Đương Quy và Dao Dao lao tới biên giới giữa Nam và Bắc.

Trước khi đi Trương Kính Tiên sống chết muốn đi cùng ta, thế là ta bất đắc dĩ phải đưa nàng ta theo.

Đoàn người cứ như thế lên đường.

Vừa khéo là thời gian cày bừa vụ xuân, dọc theo đường đi đều là các cây trồng có năng suất cao do nông dân trồng như khoai tây và bắp, ta cưỡi ngựa đi trên đường chính, nhìn đồng ruộng rộng lớn và dân chúng đang bận rộn ở hai bên đường, lần đầu tiên cảm nhận được một cách trực quan và rõ ràng về năng lực trị quốc của Quách Uẩn.

Ngoại trừ một số người ngoan cố, cứng đầu và thối rữa, có ai lại quan tâm nữ nhân có thể leo lên ngôi vua hay không?

Thứ mà phần lớn mọi người cần chính là ăn no, mặc ấm, bốn món mặn một món canh mà thôi.

Về điểm này, những thứ mà phu quân trước của Quách Uẩn làm được thực sự không tốt chút nào. Mặc dù mắng một người chết không được hay ho cho lắm, nhưng nói thật, trong lúc hắn ta còn tại vị, triều chính vẫn đục, kỷ cương thối nát, th@m nhũng hoành hành, sưu cao thuế nặng, xây dựng rầm rộ, cuộc sống của dân chúng khốn khổ, các cuộc khởi nghĩa nổi lên ở khắp nơi, các tộc người Man ở phương Bắc thay nhau xâm lược. Sau khi khai quốc, một Nam triều với tình thế không tồi, trong khoảng thời gian hai đời vua gần như đã mơ hồ xuất hiện xu thế mất nước nhà tan.

Cũng may Quách Uẩn xử lý hắn ta sớm, nếu không mọi người sẽ cười cười nói nói đoạn tụ trong Hoán Y viện của Bắc triều.

Nghe tiếng nước chảy vang lên, Trương Kính Tiên cưỡi ngựa đi đến bên trái của ta, hỏi ta: “Sắp tới Nhữ Hà chưa?”

Ta cảm nhận được không khí càng lúc càng ẩm ướt, gật đầu trả lời nàng ta: “Cũng gần đến rồi.”

Biên giới Bắc triều và Nam triều dùng Nhữ Hà làm giới tuyến, phía bắc của Nhữ Hà là một phần đối núi, xa hơn về phía bắc là một vùng đồng cỏ mênh mông vô tận, Man tộc của Bắc triều cũng sống theo kiểu nửa du mục nửa săn thú. Còn phía nam của Nhữ Hà chính là Nam triều, Nam triều có nhiều đồng bằng, giao thông đường thuỷ phát triển, sung túc, giàu có hơn Bắc triều một chút.

Tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Nam quốc, bộ binh hạng nặng của Quách thị đang đóng quân ở phía nam Nhữ Hà này, sau khi Quách Ninh qua đời, Quách Uẩn lại bị ép gả vào cung, vị trí chủ tướng đã giao cho học trò của Quách Ninh, cũng chính là cha của Sở Nông Ngọc, Sở Tuân.

Lúc này Sở Tuân vẫn chưa đi ra tiếp đón mấy người bọn ta, thân binh dưới trướng ông ta lúng túng giải thích, Sở Tuân đang bận bịu chế tạo chiến xa trong kho vũ khí gần doanh trại.

Bọn ta bảo thân binh kia dẫn đường, đi tới một doanh trướng rất lớn, có rất nhiều thợ mộc đang không ngừng bận rộn, trong đó một người trung niên hơn năm mươi tuổi, mái tóc muối tiêu, ăn mặc gọn gàng đang dùng giấy nhám mài một khối gỗ, trên người ông ta đều là vụn gỗ.

Nếu không phải trước đó khi nguyên chủ vẫn còn ở cùng với Sở Nông Ngọc trong Tĩnh Vương phủ đã nhìn thấy ông ta, thì ta thật sự không dám tin, lão già với dáng vẻ bình thường không có gì lạ trước mặt này lại chính là đại tướng quân Sở Tuân có thể đánh tay đôi với kỵ binh Nguyên thị.

Nhưng cũng bình thường, Tư Mã Thiên cũng đã nói, dáng vẻ của Phi tướng quân Lý Quãng cũng giống như một lão nông dân có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu.

Ta bước tới hành lễ với ông ta: “Kiều Kiều bái kiến Sở tướng quân.”

Sở Tuân nhìn thấy ta, vô cùng cao hứng chạy đến giữ chặt lấy ta, đưa cho ta một tấm bản vẽ, nói: “Tới, tới, tới đây, ngươi nhìn một chút, ý tưởng chiến xa này có thể thực hiện được không?”

Trương Kính Tiên và Du Đương Quy đều không hiểu chuyện này, Quách Triển Nhan cũng xúm lại, cùng nhìn tấm bản vẽ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.