Những Đứa Con Nhà Họ La

Chương 28




La Nhất Hải trợn tròn hai mắt, “Còn hàng phục, cậu là yêu quái vị Bồ Tát nào cưỡi à?!”

Nói xong không nhịn được cười, cười đến vết mổ chỗ bụng cũng đau, vừa ai dô ai da bụm vết mỗ vừa cười ngặt nghẽo.

Nhạc Nguy Nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác, cắn răng nghiến lợi, “Bỏ đi, không nói nữa.”

La Nhất Hải vẫn cười, nói sao cậu lại tức giận vậy, điểm tức giận đúng kỳ quái. Nhạc Nguy Nhiên trả lời, điểm cười của anh mới kỳ quái!

Buổi tối, La Nhất Hải nằm xuống rất lâu mà vẫn chưa ngủ được, cứ nhìn tay mình miết. Nhạc Nguy Nhiên nắm quá chặt, bây giờ dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm. Anh khẽ khàng nắm tay lại, quay đầu nói với La Tam Giang đang lướt điện thoại, “Tam Giang à, kỳ thực Nguy Nhiên rất thích em đó.”

La Tam Giang há miệng trợn mắt, “Hả?”

La Nhất Hải liền kể lại một bận những lời Nhạc Nguy Nhiên nói, La Tam Giang hừ một tiếng, “Chuyện này anh cũng tin nữa à anh cả, nói không chừng thằng đó đang ra chính sách dụ dỗ gì đó, La Tiểu Hồ cũng nói là nó có mưu đồ, chỉ có anh ngốc!”

La Nhất Hải liền buồn bực, “Có thể có mưu đồ gì chứ, em nói thử xem?”

La Tam Giang nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra được nguyên do gì, vẫn là bảo anh đi hỏi thằng út. La Nhất Hải mờ mịt vô cùng, cảm thấy Nhạc Nguy Nhiên có lúc thì mang cho người ta cảm giác và bầu không khí đều không đúng, nhưng trong nhận thức của anh, thì lại thật sự không thể nói rõ là có gì không đúng.

Ngày thứ năm nằm viện, ống dẫn lưu của La Nhất Hải được rút ra. Hồi phục tương đối, chuẩn bị ngày mai sẽ xuất viện.

Hôm nay lúc Nhạc Nguy Nhiên đến thăm anh, đưa đến một vị khách ngoài dự đoán của mọi người – Nhạc Tuyển Hoa. Thân là chủ xí nghiệp nổi tiếng, Nhạc Tuyển Hoa ăn vận cũng không theo mốt hay lộng lẫy gì, chỉ bình thường phổ thông, nhưng có cùng một bộ mặt không ưa cười của Nhạc Nguy Nhiên, trông vẫn cái khí thể sắc sảo như thời còn trẻ.

La Nhất Hải kinh ngạc gọi Dì Nhạc, sao dì lại đến vậy?

Nhạc Tuyển Hoa ấn La Nhất Hải đang tính ngồi dậy xuống, ngồi xuống chiếc ghế La Tiểu Hồ nhường ra, nói, “Đến thăm con. Lần trước gặp mặt vẫn là lúc ba con đi, nhoáng cái lại mấy năm trôi qua rồi.”

Đối diện La Nhất Hải, nét mặt của Nhạc Tuyển Hoa cũng dịu đi một chút. Bà hỏi anh và mấy đứa trẻ nhà La gia tình hình dạo gần đây thế nào, thở dài một hơi, bà nói, “Thật là cực cho con. Nghe Dì Nhạc lắm lời một câu, sau khi xuất viện con cứ ở chỗ Nguy Nhiên đi, cũng nên đổi cho nó chăm sóc cho con.”

La Nhất Hải và La Tiểu Hồ mới há miệng, lời còn chưa thốt ra thì đã bị Nhạc Tuyển Hoa dùng ánh mắt chận lại, “Dì Nhạc biết các con muốn nói cái gì. Nhất Hải, con là người ở La gia mà dì mang ơn nhất, lúc đầu đưa Nguy Nhiên cho con, con nuôi nó còn tốt hơn cả người làm mẹ này.”

Bà quay đầu nhìn Nhạc Nguy Nhiên một cái, thần sắc vui mừng, tiếp tục nói, “Chuyện nhà của của La gia dì cũng biết, bốn anh chị em với một đứa trẻ các con chen nhau trong một căn nhà hai phòng ngủ, Tiểu Hồ Tam Giang đều không biết nấu ăn, Nhị Hà còn phải trông con – Hiện tại con là người bệnh, vạn sự phải lấy dưỡng bệnh làm ưu tiên, đừng có suy nghĩ chuyện làm phiền hay không phiền ai nữa.”

Tuy là thương lượng, nhưng giọng điệu của Nhạc Tuyển Hoa không cho cự tuyệt. Có khả năng bà cũng cảm thấy mình ra lệnh đã quen, nhất thời không sửa được, lại dịu tiếng, “Dì Nhạc không biết chăm sóc người ta, con cứ để Nguy Nhiên thay dì trả cái ơn này đi.”

Nhạc Tuyển Hoa ngồi một lát rồi đi, Nhạc Nguy Nhiên tiễn bà đến thang máy, nghe bà nói, “Xưởng đường cũng tốt mà Nhất Hải cũng được, mẹ không biết con muốn làm gì, tự con quyết định đi.”

Nhạc Nguy Nhiên, “Dạ.”

Khi thang máy tới, Nhạc Tuyển Hoa bước vào, ấn nút đi xuống, Nhạc Nguy Nhiên nhớ ra gì đó, nói, “Tim và huyết áp của mẹ, nhớ phải uống thuốc. Đừng có quên hoài.”

Nhạc Tuyển Hoa nhìn cậu một cái, gật gật đầu, “Mẹ biết rồi, con chăm sóc bản thân và Nhất Hải tốt là được.”

Thang máy đóng cửa, Nhạc Nguy Nhiên khẽ thở ra một hơi. Quay về hành lang phòng bệnh, La Tiểu Hồ đang khoanh tay đợi cậu ta, “Ngay cả mẹ mình cũng tìm đến để làm trợ thủ, anh được lắm Nhạc Nguy Nhiên.”

Nhạc Nguy Nhiên nhìn nó một cái, mặc kệ, La Tiểu Hồ một phắt kéo lấy cánh tay cậu ta, “Nói cho anh biết, anh trai của tôi không phải là –!”

Nhạc Nguy Nhiên mặt không biến sắc, rút tay ra khỏi tay La Tiểu Hồ, nhìn chỗ cửa, “Nhất Hải.”

La Nhất Hải vịn cửa mặt nghi hoặc nhìn hai người họ, hỏi Nhạc Nguy Nhiên vừa bước qua, “Hai người lại đánh nhau?” Nhạc Nguy Nhiên cười một cái, “Đánh gì mà đánh, về thôi, đừng để bị lạnh.”

La Tiểu Hồ muốn nói vừa không thể nói hết, lúc này lại thêm một câu, “Ai cho anh gọi là Nhất Hải?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.