Nhưng Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Xinh Đẹp

Chương 1




Trans + Beta: Nguyệt Nguyệt

Mười hai giờ rưỡi trưa, một bức hình được người qua đường chụp bước lên bảng giải trí, ở phía sau viết một chữ “Mới”, tiêu đề bùng nổ: [Chấn kinh! Hướng Vân Sương cùng với “Tiểu Vân Sương” Diệp Linh Ngân chung khung hình ở sân bay]

Diệp Linh Ngân vừa đến khách sạn còn chưa kịp sắp xếp hành lý, trợ lý Tiểu Ngư cầm di động vội vã gõ cửa: “Chị Ngân, chị bị chụp phải rồi.”

Diệp Linh Ngân cầm điện thoại liếc một cái, là bức ảnh giữa trưa hôm nay cô xuất hiện ở thành phố F, một vai trong đó chính là cô, một người khác chính là tiền bối có tư lịch trong giới Hướng Vân Sương.

“Fans trong giới này thật là ưu tú, chị mặc thành cái dạng này mà còn có thể nhận ra được.”

Chuyến này là để đi quay một gameshow tình yêu, Diệp Linh Ngâm khiêm tốn, không muốn để lộ tung tích, đối phương tuyên dương bốn phía, fans chặn một thông đạo nào đó của sân bay bị chặn nước chảy không thông.

Hướng Vân Sương là bức ảnh lớn thanh cao, bức ảnh của Diệp Linh Ngân là một bức mơ hồ, hai bức ảnh hợp vào với nhau thì thành chung khung hình, một người thì fans nhiệt tình tăng vọt, một người thì lẻ loi không có người đón.

Một tiền bối vào giới đã nhiều năm không có gì có thể so với hậu bối mới debut, trách thì trách hình tượng khi debut của Diệp Linh Ngân có chút tương tự với Hướng Vân Sương. Từng có một Blogger giải trí cố ý cắt nối biên tập video và các bức ảnh đặt hai người thành sự đối lập rõ ràng, được gọi đùa là “Tiểu Vân Sương”, những góc độ âm hiểm của video có thể so với việc bới lông tìm vết, ba phần là có thể trộn thành năm phần.

[Hương Vân Sương thật biết cách ăn mặc, chị tôi thật đẹp]

[Mơ hồ như vậy cũng có thể nhận ra, Blogger lấy kính hiển vi để nhìn đấy à?]

[Chiếc mũ kia Diệp Linh Ngân lần trước lên tiết mục đã từng đội! Chắc chắn là cô ấy! Hiện tại bay qua đón máy bay còn kịp không hu hu hu]

[Nữ nghệ sĩ tuyến mười tám mơ hồ đến mức không nhìn thấy mặt đừng có ké fame của Sương Sương của chúng tôi, OK]

[Đôi mắt không dùng được thì có thể quyên góp cho người có nhu cầu, Diệp Linh Ngân là mỹ nhân tự nhiên, bà lão phẫu thuật thẩm mỹ đầy mặt có gì hiếm lạ chứ]

Những phát ngôn như thế thay đổi không ngừng, hai người vốn dĩ chẳng có quan hệ gì bởi vì mánh khóe cố ý của Blogger mà bị kéo vào gần nhau.

Không qua bao lâu, cuộc gọi trí mệnh của người đại diện Đoạn Văn gọi tới: “Quan hệ giữa hai người vốn dĩ đang ngượng ngùng rồi, vừa gặp đã đắc tội với người ta thế.”

“Sợ cái gì.” Diệp Linh Ngân đeo tai nghe lên.

“Sợ cô ta ngáng chân cô, bên ngoài là chị em thân thiết lương thiện, bên trong thì là có thù tất báo, việc lần trước ở đoàn phim cô quên rồi à?” Đoạn Văn thật sự rất tức, rõ ràng là hai người chẳng có quan hệ gì cả, không biết tại sao bị gắn mác lên lại không rửa sạch được.

Bất cứ nghe thấy có ai đó “tương tự” như mình còn trẻ đẹp, lại còn có tài đều sẽ không vui vẻ, Hướng Vân Sương dùng địa vị trong giới của mình ngáng chân Diệp Linh Ngân trong đoàn phim, tuy rằng làm trong bí mật, nhưng trong lòng đương sự biết rõ.

“Tâm tư cô ta muốn động đậy, em cũng không phải là người sẽ chịu đựng, nhẫn nhục.” Trước kia những người đó muốn ép cô xuống, đều bị cô chặn lại rồi.

Người đại diện lại tức giận: “Biết là cô thông minh rồi, nhưng dù sao cô cũng là người mới, rất dễ chịu thiệt thòi.”

Diệp Linh Ngân vừa nghe điện thoại, vừa thong thả ung dung sắp xếp lại hành lý: “Cô ta thích sĩ diện, trong tim có không thích như thế thì cũng phải nhịn xuống.”

Lúc này rồi mà cô còn nói đùa, sợ là không đặt những điều này ở trong tim, Đoạn Văn lộ ra tấm lòng của mẹ: “Diệp Linh Ngân là cô xem kinh Phật nhiều quá, Phật hệ như vậy à.”

Diệp Linh Ngân sờ mặt dây được khảm Phật châu trước người, cằm khẽ ngước lên: “Ai nói với chị là em Phật hệ thế.”

Cô chính là người phải đi chiến đấu.

Ba giờ chiều, Diệp Linh Ngân đã đến địa điểm quay tiết mục, người tiếp đãi dẫn cô đi vào phòng hóa trang: “Cô Diệp, mời đi theo tôi.”

Còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy bên trong náo nhiệt nịnh nọt, chuyên viên trang điểm vây quanh người Hướng Vân Sương.

“Da của chị Vân Sương thật tốt, bình thường bảo dưỡng như thế nào vậy? Chị nói mười tám tuổi thì em cũng tin đấy.”

“Gần đây em đang xem bộ phim mới của chị đấy, chị Sương chị diễn thật là tốt, có thể ký tên cho em không?”

“…”

Không có người nào không thích nghe những lời ngọt tai, Hướng Vân Sương được thổi phồng lên cao cao, cho dù ngoài miệng khiêm tốn nhưng trên mặt không che giấu được ý cười.

“Chị Sương hai năm liên tiếp đảm nhận chức vị người phát ngôn của Tập đoàn Hoắc thị, tháng trước còn đi cùng Hoắc tổng đi tham gia yến hội từ thiện, mọi người bên ngoài đều đang đồn chuyện tốt của hai người sắp đến gần.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Tập đoàn Hoắc thị chưa có người nào làm người đại ngôn liên tục hai lần, chắc rằng người đại ngôn của Hoắc thị lần sau không phải chị Sương thì không được.” Tập đoàn Hoắc thị lựa chọn người đại ngôn, một năm tính là một lần, trong quá khứ đảm nhận nhiều nhất là hai lần, cố tình Hướng Vân Sương lại đảm nhiệm hai năm liên tiếp, bên ngoài đều đồn thổi cô ta tương lai sẽ gả vào hào môn.

“Truyền thông bên ngoài luôn luôn thích nói quá.” Nhắc đến Hoắc tổng, phụ nữ 30 tuổi cũng không chịu được mà thẹn thùng: “Có tin tức chính thức gì tự nhiên sẽ công bố thôi.”

Hướng Vân Sương không dám thừa nhận, cũng không hề thừa nhận, biểu tình giấu đầu lòi đuôi này ở trong mắt người ngoài đã trở thành có bí mật không thể nói.

Chuyên viên trang điểm cười ha hả rồi gật đầu: “Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Còn chưa đặt chân vào cửa đã nghe thấy một trò hay, Diệp Linh Ngân hơi câu khóe môi lên, bước một bước chân vào đánh gãy mộng đẹp của Hướng Vân Sương, âm thanh của giày cao gót thanh thúy.

Cô vừa xuất hiện, tầm mắt của tất cả mọi người đều chuyển tới.

Diệp Linh Ngân tuy là người mới, nhưng cô từ khi debut đến giờ vẫn luôn xuất hiện trước tầm nhìn của công chúng, diện mạo có điểm làm người ghi nhớ, làm người không thể nào quên.

Mọi người đều nhận ra cô, kinh diễm nho nhỏ một phen.

Diệp Linh Ngân có làn da trắng, dưới ánh sáng chiếu xuống từ đèn trong phòng, một người kia phảng phất trắng đến mức phát quang. Dáng người của cô không có chỗ nào có thể bắt bẻ, chân dài eo thon, fans luôn dùng hai nhãn mác “Eo tinh” và “Chân tinh” dán lên người cô, khí chất tuyệt nhất.

Trong vài giây ngắn ngủi, Diệp Linh Ngân chậm rãi hào phóng đi đến gần Hướng Vân Sương: “Cô Hướng, chào chị.”

Bất kể bên ngoài lăng xê như thế nào, là một hậu bối, lại sắp cùng lên một tiết mục, trước mắt bao người vẫn phải duy trì lễ phép cơ bản nhất.

Hướng Vân Sương bày ra nụ cười tiêu chuẩn đáp lại, từ mặt ngoài nhìn xuống sự tương tác của hai người không móc ra được lỗi gì, thực không biết nội tâm hai người biến hóa khôn lường.

Diệp Linh Ngân ngồi xuống makeup, không nhịn được mà che miệng ngáp một cái, đôi mắt hơi ướt.

Ngũ quan của Diệp Linh Ngân tinh tế, một đôi mắt đào hoa thủy quang liễm diễm lại càng xuất chúng, sáng bừng lại mê người, chuyên viên trang điểm đã gặp qua rất nhiều minh tinh, vẫn không nhịn nổi mà cảm thán: “Cô Diệp, đôi mắt của cô thật xinh đẹp.”

Thành phần vừa rồi còn khen và thổi phồng Hướng Vân Sương còn trẻ tuổi và xinh đẹp, hiện tại tiếp xúc gần với Diệp Linh Ngân, gương mặt mềm như nước này thật sự mới là được trời ưu ái.

Nhớ tới những ngôn luận ở trên mạng, chuyên viên trang điểm lén nhìn về phía cách vách vài lần, nghe nói góc độ nào đó của sườn mặt Hướng Vân Sương và Diệp Linh Ngân thoạt nhìn có chút tương tự, hiện tại Diệp Linh Ngân hầu như là mặt mộc, hoàn toàn không giống.

Nghe thấy lời khen ngợi từ tận đáy lòng của chuyên viên trang điểm, Diệp Linh Ngân đáp lại bằng một ý cười chân thành: “Cảm ơn.”

Cô vừa cười, trái tim của chuyên viên trang điểm cũng bùm bùm nhảy dựng lên theo. Trách không được những người trong giới gọi Diệp Linh Ngân là “Tiểu yêu tinh” tùy tiện cười cười cũng có thể câu nhân đoạt hồn.

Chuyên viên trang điểm thật cẩn thận, chỉ sợ tay mình run hủy hoại đi nhan sắc của mỹ nhân.

Hướng Vân Sương ở bên cạnh nghe thấy lời đánh giá của chuyên viên trang điểm, dường như đang so sánh cái gì, ánh mắt lập tức trầm xuống.

Cô ta không hề có hảo cảm với Diệp Linh Ngân, một người mới dựa vào flags của cô ta mà ké fame, thủ đoạn quá xấu xa, lúc trước ở đoàn phim đã “nhắc nhở” vài câu, đến bây giờ còn không hối cải, thật sự là không biết xấu hổ.

Hướng Vân Sương ngại trường hợp không thể phát tác, Diệp Linh Ngân dùng dư quang không dấu vết quét qua vài lần, hít một hơi thật sâu, nhẩm kịch bản của tiết mục sắp ghi hình.

Tiết mục ghi hình hôm nay có tên là “Nhật ký nhịp tim”, là một trong các chương trình giải trí có nhiệt độ cao nhất trong nước, tổ tiết mục thường mời ba đôi yêu đương đến để trải qua ba năm, những chàng trai cô gái trẻ tuổi còn chưa kết hôn sẽ được sắp xếp vào ở những căn phòng lãng mạn được tỉ mỉ bố trí, bật lên ngọn lửa của thời khắc động tâm.

Mà nhiệm vụ của cô là tổ đội với một nhân sĩ trong giới, làm người điều tra viên ở phòng phát sóng để phân tích những khoảnh khắc động tâm của khách mời.

Các “điều tra viên” khác lục tục đến hiện trường, mọi người tập hợp đầy đủ.

Hôm nay mọi người tập trung ở đây để quay thử một đoạn, người dẫn chương trình dẫn dắt mọi người đều rất có kinh nghiệm và nhanh chóng làm cho không khí ở hiện trường trở nên sôi động.

Đầu tiên để mọi người đơn giản giới thiệu về công việc và trạng thái sinh hoạt, dần dần kéo đề tài đến nội dung của tiết mục.

Kết thúc ghi hình, tất cả mọi người rời khỏi ống kính thở ra một hơi, tất cả những nụ cười cứng đờ trên mặt của mọi người cũng yên tĩnh lại.

Xuất thân là diễn viên hài Triệu Kha Dục có ý đồ làm không khí sôi động hơn, chắc là nhìn thấy đề tài trên hot search, mở miệng nhắc tới Hướng Vân Sương và Diệp Linh Ngân: “Người trên mạng đều chờ Hướng lão sư cùng chung khung hình với Tiểu Diệp, tổ tiết mục của chúng ta thật biết chọn người.”

Mọi người: “…”

Anh thật sự biết nói chuyện.

Tổ tiết mục sắp xếp xe đưa mọi người về khách sạn, Hướng Vân Sương cầm điện thoại lật xem một lúc lâu, lúc đi ngang qua người Diệp Linh Ngân dừng bước chân lại: “Người trẻ tuổi hiện nay rất hung hăng, vẫn phải lắng đọng mà học thêm bản lĩnh, dựa vào người khác mà đạt được hư danh cũng chỉ vô dụng.”

Câu câu chữ chữ ngấm ngầm hại người, trong tối ngoài sáng đều châm chọc cô, nói cô cố ý ké fame.

Diệp Linh Ngân quay người đối diện, cười rất ôn hòa: “Chị nói đúng, giống như tuổi này của Hướng lão sư, nhất định đã lắng đọc học được rất nhiều bản lĩnh rồi.”

Sắc mặt của Hướng Vân Sương khó coi đến cực điểm.

Cô ta kiêng kị nhất người khác lấy tuổi mình ra nói chuyện, những minh tinh vừa debut giống như Diệp Linh Ngân gặp cô ta phải cung cung kính kính, một người mới nho nhỏ mà dám táo bạo trắng trợn mà chọc vào chỗ đau của cô ta!

Diệp Linh Ngân vừa ý thu tầm mắt lại, đầu cũng không quay lại mà rời đi.

Tiểu Ngư đi theo sau, nhận áo khoác từ trên tay Diệp Linh Ngân, lặng lẽ chê bai: “Cái người tên Hướng Vân Sương đó thật biết dát vàng lên mặt, chị ta nếu mà biết chị là…”

Diệp Linh Ngân truyền đạt một ánh mắt, Tiểu Ngư chép miệng không nói nữa.

Tổ tiết mục sắp xếp tổng cộng hai xe, phân cô và diễn viên hài Triệu Khả Dục vào một tổ, trên đường đi chiếc miệng nhỏ lải nhải không ngừng. Hai xe dường như đồng thời đến khách sạn, tầm mắt giao nhau, tia lửa dâng trào.

Sau đó, có hai chiếc xe hơi màu đen dừng lại, hai người một nam một nữ mặc vest lục tục xuống xe đứng chờ ở bên cạnh chiếc xe kia, tài xế đeo găng tay màu trắng khom người kéo cửa xe ra.

Cho đến khi ống quần tây vừa ló ra khỏi cửa xe, giày da màu đen bóng loáng, một người đàn ông mặc vest cúi người xuống xe, thân hình cao, dáng đứng thẳng, lúc đứng hai tay khoanh lại, lộ ra mười tám viên trân châu ở cổ tay.

Nam sĩ thanh niên trong giới thương nghiệp đa số đều yêu thích có đồng hồ tinh xảo cao cấp, nhưng hàng năm Hoắc Cẩn Hành đều đeo Phật châu tử đàn, yên tĩnh trầm cổ, ổn trọng hào phóng, cộng thêm cả một cỗ hơi thở làm người sợ hãi.

Khách sạn Hoàng Đảo có hai tầng hầm để đỗ xe, tính bảo mật của hầm B2 càng cao hơn, có thể sẽ thu thêm vào phí dụng, người bình thường sẽ không để xe ở khu này.

Nhìn khí chất đã biết thân phận của đối phương bất phàm.

“Chị Sương, là Tổng giám đốc Hoắc.”

Bọn họ đều nghe thấy lời nói của trợ lý Hướng Vân Sương.

Lúc nhìn rõ đối phương, trong giây lát Hướng Vân Sương thay đổi sắc mặt, tăng tốc chủ động đuổi theo.

Tổng giám đốc Hoắc, người nắm giữ quyền lực duy nhất của Tập đoàn Hoắc thị, thành danh khi còn là thiếu niên trở thành nhân vật phong vân của giới thương nghiệp, mấy năm trước bắt đầu đầu tư vào giới giải trí, thế lực tài lực phong phú này làm cho công ty giải trí dưới trướng Hoắc thị trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã nắm giữ cả nửa bầu trời, nâng đỡ rất nhiều minh tinh xuất chúng nổi tiếng,

Hướng Vân Sương cũng vì làm người đại ngôn cho nhãn hiệu dưới trướng của Hoắc thị, thân phận càng tăng thêm một tầng.

Triệu Kha Dục hận không thể biến thành một con hươu cao cổ ghé đầu qua, đáng tiếc nghe đồn Hoắc Cẩn Hành anh ta vô cùng nghiêm túc, không gần người khác, cho dù có lòng muốn lên, cũng không dám tùy tiện mà lên.

Anh ta vừa quay đầu, thấy Diệp Linh Ngân nhìn về phía trước không chớp mắt, trong lòng nghĩ mọi người đều là người cùng đường, cố ý kéo gần khoảng cách: “Tiểu Diệp, là Hoắc tổng, không lên chào hỏi một chút sao?”

Diệp Linh Ngân nhẹ nhàng chớp mắt: “Sao anh không đi?”

“Haizz.”Triệu Kha Dục lắc đầu thở dài: “Vị trí của chúng ta chưa đủ, làm gì giống chị Sương, có lẽ một lúc nào đó người ta sẽ được gả vào hào môn rồi.”

Diệp Linh Ngân nói nhẹ: “Chị ta có gả vào hào môn hay không thì tôi không biết, nhưng khẳng định không phải nhà này.”

Triệu Kha Dục đang chú ý phía trước không nghe rõ, quay đầu tiến gần lại hỏi: “Em nói cái gì cơ?”

Người đàn ông nghỉ chân đứng bên xe lơ đãng nhìn về phía này, đồng tử màu đen dưới mắt kính vàng trầm tịch giống như đêm tối, dung nhan lạnh nhạt phủ một tầng sương tuyết, không có cách nào có thể nhìn lén được nội tâm bên trong như thế nào.

Nhạy cảm phát hiện một tầm mắt không rõ ràng cách đó không xa nhìn lại, thân thể của Triệu Kha Dục giật mình một cái, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy cảnh tượng Hoắc Cẩn Hành đưa người rời khỏi, mà Hướng Vân Sương đứng nguyên tại chỗ.

Hàm răng Triệu Kha Dục run lên: “Vừa rồi, vị Hoắc tổng kia có phải là đang nhìn chúng ta không?”

Diệp Linh Ngân theo thói quen giơ tay vuốt vòng cổ: “Anh ảo giác rồi.”

Hoắc Cẩn Hành vừa đi, Hướng Vân Sương dẫm lên giày cao gót quay trở về, giống như một con khổng tước, Triệu Kha Dục lập tức tiến lên: “Mọi người đều nói Hoắc tổngkhông dễ tiếp xúc, chỉ có quan hệ rất mật thiết với chị Sương, có thể phiền chị Sương lần sau hỗ trợ dẫn đến một chút hay không?”

Có đôi khi da mặt dày cũng là một loại ưu thế.

Hướng Vân Sương ngoài cười nhưng bên trong không cười, giơ lên một tư thái cao cao tại thượng: “Đương nhiên là không có vấn đề gì.”

Còn việc còn có lần sau hay không, còn cần phải nói sau.

Sự lấy lòng của Triệu Kha Dực làm Hướng Vân Sương hưởng thụ vô cùng, lại thấy Diệp Linh Ngân không nói lời nào, đáy mắt Hướng Vân Sương hiện lên một tia châm chọc.

Vừa rồi Diệp Linh Ngân nhìn chằm chằm phương hướng của Hoắc Cẩn Hành, cô ta nhìn rõ mồn một, trong giới những người dựa vào nhan sắc mà thượng vị không hiếm thấy, giống loại người ngoài mặt ra vẻ thanh cao của Diệp Linh Ngân này, không chừng trong lòng còn đánh chủ ý gì.

Hướng Vân Sương giả vờ hào phóng: “Tiểu Diệp thì sao! Cơ hội phát triển của người mới hiếm thấy, có cần tôi nói vài lời hay trước mặt Hoắc tổng không?”

Khóe miệng của Diệp Linh Ngân giơ lên, cười như không cười: “Tôi thật bội phục cô Hướng, cho dù Hoắc tổng ngậm miệng không nói lời nào cũng có thể trò chuyện với nhau thật vui, có cơ hội tôi nhất định sẽ học tập theo Hướng lão sư cho thật tốt.”

Ai cũng không dự đoán được cô lại vả mặt ngay tại hiện trường, Triệu Kha Dục hận không thể rời khỏi chiến trường không thuốc súng này ngay, biểu tình của Hướng Vân Sương mất khống chế, lòng bàn tay bị ngón tay đâm vào tạo thành từng vết lưỡi liềm, Diệp Linh Ngân đã cùng trợ lý tiêu sái mà rời khỏi hiện trường.

Tiểu Ngư mắng người ta trong lòng ngàn vạn lần: “Hướng Vân Sương này càng ngày càng quá đáng, một lão nhân trong giới làm gì cứ phải so đo với một người mới như chị chứ.”

Diệp Linh Ngân bước vào cửa thang máy: “Một nhân tài không tự tin sẽ phô trương thanh thế, chỉ là một vai hề nhảy nhót mà thôi.”

Hướng Vân Sương muốn cô cúi đầu khom lưng để thỏa mãn cảm giác hư vinh, cô mới không có thời gian để xem cô ta nhảy nhót như một con khỉ.

Rất nhanh, thang máy đã đi đến tầng được chỉ định, Diệp Linh Ngân tăng nhanh bước chân, thuận đường dặn dò: “Trong chốc lát sẽ có người tới tặng đồ, em nhận trước cho chị nhé.”

“Vâng ạ, chị.” Tiểu Ngư gật đầu, nhanh chóng bước theo.

Diệp Linh Ngân về phòng chạy vào toilet sửa sang lại quần áo đầu tóc đầu tiên, Tiểu Ngư đã ở bên ngoài chờ đợi.

Thấy cô đi ra, Tiểu Ngư lập tức đưa thẻ thang máy đến: “Thư ký Chu vừa đưa đến, bên trên có mật mã.”

Diệp Linh Ngân cầm thẻ thang máy, ngón tay búng hai cái vào thẻ thang máy bóng loáng, cong khóe miệng lên, cười đến giảo hoạt.

Tổ tiết mục đủ hào phóng, sắp xếp cho bọn họ ở khách sạn Hoàng Đảo, nhưng phòng của bọn họ cách biệt một trời so với phòng thiết kế ở tầng trên cùng, mỗi tầng đều phải dùng thẻ thang máy riêng mới có thể đi tới.

Hôm nay vào ở căn phòng hào hoa ở tầng trên cùng, không phải là Tổng giám đốc Tập đoàn Hoắc thị mà đám người Hướng Vân Sương và Triệu Kha Dục muốn tiếp cận – Hoắc Cẩn Hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.