Những Chiến Binh Phần 1 Tập 5: Con Đường Hiểm Nguy

Chương 1-2: PHẦN MỞ ĐẦU





Bên trong cũi chó di động, tất cả mọi thứ đều tối đen tối mù. Gã đầu đàn có thể nghe thấy tiếng móng cào sột soạt và cảm thấy mớ lông mượt của những con chó bên cạnh mình, nhưng hắn không thể nhìn thấy gì. Mùi chó tràn ngập lỗ mũi hắn, và ngoài kia là mùi rừng cháy khét lẹt.

Gã đầu đàn ngồi chơi vơi trên mặt sàn lắc lư, cho đến khi cái chuồng di động đột ngột nảy xóc một cái và dừng lại. Bên ngoài có giọng Người lao xao. Hắn có thể hiểu lõm bõm vài từ. "Lửa... coi chừng... bảo vệ đàn chó."

Gã đầu đán đánh hơi thấy mùi sợ hãi của đám Người, song song với mùi ngọt đắng của cây bị đốn. Hắn nhớ mình đã đến đây đêm hôm trước, và đêm trước nữa, hơn bốn đêm rã rời cho các cẳng chân của hắn – cùng đồng bọn trong bầy đi vơ vẩn, cày nát khoảnh đất bên trong hàng rào, dò tìm mùi của kẻ đột nhập, sẵn sàng quét đuổi chúng.

Gã chó gầm gừ trong họng, môi bành ra sau, nhe đôi hàm răng sắc nhọn. Bầy chó thật sung sức. Chúng có thể săn đuổi và giết chóc. Chúng thèm khát máu nóng và mê cái mùi kinh hoàng của con mồi trước khi chết. Nhưng thay vì thế, chúng lại bị nhốt kín, phải ăn thức ăn mà con Người ném cho, và phải phục tùng mệnh lệnh của con Người.

Gã chó đứng dậy trên đôi chân mạnh mẽ của mình, rồi húc hẳn cái đầu đen điểm vàng nâu và to bành vào cánh cửa đôi, khiến chúng rung lên cành cạch. Hắn cao giọng sủa vang dội không gian tù túng. "Thả ra! Thả bầy ra! Thả ra!"

Lập tức những con còn lại trong bầy phụ họa. "Thả ra! Thả cho bầy đi!"

Như thể trả lời chúng, cánh cửa cũi chó di động mở tung. Trong ánh sáng chạng vạng, gã đầu đàn thấy con Người đang đứng đó, sủa ra một mệnh lệnh.

Gã đầu đàn nhảy xuống trước tiên, gần một đống gỗ được chất ở giữa khoảnh đất bị rào. Cẳng chân hắn sục tung những bụi tro và bồ hóng. Cả bầy còn lại tuôn ra như một dòng suối đen và nâu. "Theo bầy! Theo bầy!" Chúng sủa vang. Gã đầu đàn không ngừng bước xà quần dọc theo hàng rào ngăn cách chúng với khu rừng. Phía bên kia hàng rào, những thân cây cháy nghiêng tựa vào nhau, hoặc đổ chổng kềnh dưới mặt đất. Xa hơn nữa là một rặng cây chưa bị tàn phá kêu xạc xào trong gió.

Biết bao mùi vị vô cùng quyến rũ ùa vào từ những mảng tối dày đặc lá đằng kia. Cơ bắp của gã chó căng lên. Ngoài kia, rừng đầy ắp con mồi, đàn chó có thể thả sức chạy. Sẽ không có Người xiềng xích hay ra lệnh cho chúng. Chúng sẽ ăn bất cứ lúc nào chúng muốn, bởi vì chúng sẽ là con thú săn mồi mạnh nhất và hung dữ nhất trong rừng.

"Tự do!" Gã đầu đàn rống vang. "Bầy tự do! Tự do rồi!"

Hắn đến sát hàng rào, ấn mũi vào mối nối, hít mùi vị của khu rừng vào sâu trong lồng phổi. Có nhiều mùi mà hắn chưa từng ngửi thấy bao giờ, nhưng có một mùi mà hắn biết rất rõ – mạnh hơn những mùi khác – mùi của kẻ thù và cũng là con mồi của hắn.

Mèo!

Màn đêm buông xuống, cành cây trụi lá trên những thân cây cháy đen in rõ trên nền một vầng trăng tròn. Giữa trời khuya, bầy chó dàn hàng đi đi lại lại, những cái bóng đen thùi trong đêm. Bước chân chúng nện êm ru xuống tro và mạt cưa. Từng cuộn cơ bắp nổi gồ ghề dưới lớp lông loang loáng. Mắt chúng long lên sòng sọc. Quai hàm bạnh ra, phô những cái răng lởm chởm, lưỡi thè lè.

Gã đầu đàn hít hít dọc theo chân hàng rào, sục sạo tìm địa điểm đặc biệt ở phía rào đối diện với nơi con Người nghỉ đêm. Ba đêm trước gã đã phát hiện ra một cái hố hẹp dẫn ra ngoài hàng rào. Ngay lập tức hắn biết đấy sẽ là tuyến đường dẫn đến tự do cho bầy đàn.

"Hố. Cái hố đâu?" Hắn gầm gừ.

Thế rồi hắn dò ra nơi mà nền đất trong hàng rào đổ xuống thành một cái hõm. Giậm một bàn chân to xụ xuống mảng lõm ấy, gã ngóc đầu lên và sủa với bầy đàn của mình. "Đây rồi. Hố, cái hố. Ở đây."

Hắn có thể cảm nhận được niềm háo hức của bầy trong chính tâm can mình – nó sắc nhọn tựa như gai, nóng bỏng như xác thối. Cả bọn xông phập đến vây quanh gã đầu đàn, đáp lại tiếng sủa của hắn. "Hố. Cái hố."

"To hơn, hố to hơn," gã đầu đàn hứa hẹn. "Nhanh thôi."

Hắn lại bắt đầu cào đất bằng tất cả sức mạnh trong tấm thân rắn chắc, mạnh mẽ của hắn. Đất bắn tung tóe khi cái hố bên dưới hàng rào mắt xích ngày càng rộng hơn và sâu hơn. Lũ chó còn lại lồng lộn xung quanh, hít lấy hít để bầu không khí ban đêm quyện theo những mùi từ khu rừng. Chúng rỏ nước dãi trước ý nghĩ hàm răng mình cắm sâu vào thân thể ấm nóng của con mồi sống.

Gã đầu đàn ngừng đào, đôi tai vểnh lên vì có tiếng Người đến kiểm tra chúng. Nhưng chẳng thấy bóng dáng của ông ta đâu, và mùi của ông ta nhạt dần đi.

Gã chó đầu đàn nằm bẹp xuống đất và ép mình vào hố. Chân cọc hàng rào cạ vào da lưng hắn. Gã chó ấn mạnh hai chân sau, đẩy mình tới trước cho đến khi hắn có thể dướn lên và đứng ở khu rừng bên ngoài hàng rào.

"Tự do rồi," hắn sủa lên. "Qua đi! Mau!"

Cái hố bị khoét sâu hơn khi từng con chó thót mình trườn qua, đứng cạnh đầu đàn của chúng giữa những thân cây cháy dở. Chúng chạy vòng quanh, sục mõm vào những cái hốc rễ cây, xỉa những đôi mắt sắc lạnh, trợn trừng trừng vào đêm tối.

Khi tên chó cuối cùng chui qua hàng rào, gã đầu đàn ngẩng cao đầu và sủa lên một tràng đắc thắng. "Chạy. Bầy tự do rồi. Nhanh!"

Hướng thẳng chạy về phía rừng cây, hắn phóng đi vun vút, những thớ thịt khỏe mạnh chuyển động nhịp nhàng. Cả bầy ùn ùn theo sau hắn, những khối đen lấp loáng xuyên qua đêm rừng.

Bầy, bầy, chúng nghĩ. Nhanh lên.

Toàn bộ khu rừng là của chúng, và trong đầu chúng, chỉ độc có một bản năng. "Giết! Giết!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.