Những Chiến Binh Phần 1 Tập 4: Bão Nổi

Chương 4





Những bước chân nhẹ ru bước qua những giấc mơ của Tim Lửa vào đêm đó. Một cô mèo nhị thể xuất hiện từ khu rừng đến bên cạnh anh, đôi mắt màu hổ phách của cô sáng lóa. Tim Lửa nhìn Lá Đốm đắm đuối và cảm thấy nỗi đau quen thuộc quặn lên trong tim. Nỗi đau về cái chết của cô mèo lang y, cách đây đã nhiều mùa trăng, vẫn còn tươi nguyên như ngày nào. Anh háo hức chờ lời chào dịu dàng của cô, nhưng lần này Lá Đốm không ấn mũi cô vào má anh như thường lệ. Thay vào đó, cô quay mặt và bước đi khỏi. Kinh ngạc quá đỗi, Tim Lửa bắt đầu đi theo, rồi bật chạy thật nhanh để đuổi theo cô mèo lốm đốm qua khu rừng. Anh hét gọi tên cô, và mặc dù tộc độ của cô dường như không nhanh lên, nhưng cô cứ ở ngay phía trước anh, làm thinh trước tiếng anh gọi.

Không hề báo trước, một khối màu xám đậm lừng lững hiện ra từ hàng cây phía sau. Đó là Sao Xanh, và đôi mắt của tộc trưởng bộ tộc Sấm mở to lên kinh hãi. Tim Lửa nhìn chệch qua bà, cố hết sức không để mất dấu Lá Đốm, nhưng sau đó chân Mây nhảy xổ vào anh từ đám dương xỉ xếp dọc phía bên kia của con đường mòn, khiến anh té nhào. Nằm thở lấy hơi một thoáng, Tim Lửa có thể cảm nhận đôi mắt của Bão Trắng thiêu đốt qua lông mình khi ông chiến binh lông trắng nhìn anh qua những cành cây.

Tim Lửa lồm cồm dậy và lại đuổi theo Lá Đốm. Cô vẫn còn cách anh vài con cáo ở phía trước, cất bước đều đặn, thậm chí không quay lại xem ai đang gọi mình. Bây giờ những mèo còn lại của bộ tộc Sấm đã tụ lại trên con đường của Tim Lửa. Trong khi anh chạy ngoắt ngoéo, luồn lách qua họ, họ lao nhao nói với theo anh – anh không thể nhận ra lời của họ, nhưng giọng họ hợp thành một dàn đồng ca đinh tai nhức óc. Những tiếng kêu của họ càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi chúng át cả tiếng kêu của Tim Lửa đến nỗi nếu như có lắng nghe thì Lá Đốm cũng không thể nghe được.

"Tim Lửa!" Một giọng meo hình như nhấn chìm tất cả những giọng khác. Đó là Bão Trắng. "Lông Chuột và Đuôi Dài đang đợi xuất phát. Dậy đi, Tim Lửa!"

Vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, Tim Lửa ráng đứng dậy. "C-cái gì?" Anh chếnh choáng hỏi.

Nắng sớm đang tràn vào hang chiến binh. Bão Trắng đứng bên cạnh anh trong cái ở nơi Vằn Xám từng hay ngủ. "Đội tuần tra đang đợi," ông lặp lại. "Với lại Sao Xanh muốn gặp anh trước khi đi."

Tim Lửa lắc đầu cho tỉnh táo lại. Giấc mơ đã làm anh hoảng vía. Lá Đốm vốn luôn chân tình với anh trong những giấc mơ thậm chí còn hơn cả ở ngoài đời thật. Thái độ của cô đêm qua làm anh nhói đau như bị rắn lục cắn vậy. lẽ nào cô mèo lang y hiền dịu đang dần bỏ rơi anh?

Tim Lửa xoải hai chân sau ra cho giãn gân giãn cốt, chân anh run run phía dưới. "Bảo Lông Chuột và Đuôi Dài tôi đến ngay đây." Anh bước lẹ qua những cơ thể đang ngủ say sưa của các chiến binh khác. Mặt Vện đang ngủ gần bức tường hang, với Lông Tuyết cuộn tròn bên cạnh chị, cả hai cô mèo này đã trở lại cuộc sống chiến binh của họ bởi vì giờ đây con họ đều đã rời nhà trẻ.

Tim Lửa lách mình ra trảng trống. Trời ấm áp mặc dù mặt trời vẫn chưa lên quá ngọn cây, cả khu rừng xanh mướt mát và mời gọi ở phía đỉnh khe núi. Khi hít ngửi những mùi quen thuộc của rừng, nỗi đau từ giấc mơ của Tim Lửa bắt đầu vợi đi, và anh cảm thấy lông mình thả lỏng trên vai.

Đuôi Dài và Lông Chuột đang đợi ở cổng trại. Tim Lửa gật đầu với họ khi anh hướng về phía hang của Sao Xanh. Tộc trưởng bộ tộc Sấm muốn gì vào sáng sớm như thế này? Bà có một nhiệm vũ đặc biệt dành cho anh chăng? Tim Lửa cảm thấy đó là dấu hiệu Sao Xanh đang trở về là chính bà, liền cất tiếng chào vui vẻ qua đám địa y.

"Vào đi!" Tộc trưởng có vẻ phấn khởi, và niềm hy vọng của Tim Lửa bay vút lên. Bên trong, Sao Xanh đang bước tới bước lui dưới sàn cát. Bà không dừng lại khi Tim Lửa vào, và anh phải nép sát mình vào tường để không cản lối bà.

"Tim Lửa," bà bắt đầu mà không nhìn anh. "Ta cần phải chia sẻ những giấc mơ với bộ tộc Sao. Ta phải thân hành đến Tảng đá Mặt Trăng." Tảng đá Mặt Trăng là một tảng đá phát sáng nằm sâu dưới lòng đất phía bên kia lãnh địa bộ tộc Gió, nơi mặt trời lặn.

"Bà muốn đến Tảng đá Mặt Trăng?" Tim Lửa thốt lên, sửng sốt.

"Anh biết một Tảng đá Mặt Trăng nào khác chăng?" Bà nạt nộ một cách nóng nảy. Tiếng những bước chân của bà vẫn dội vang bên trong hang.

"Nhưng một quãng đường dài như vậy, bà có chắc là đi được không?" Tim Lửa lắp bắp.

"Ta phải nói chuyện với bộ tộc Sao!" Sao Xanh khăng khăng. Bà dừng sững lại và nheo mắt nhìn trợ thủ của mình. "Và ta muốn anh đi cùng. Bão Trắng có thể chịu trách nhiệm ở đây trong khi chúng ta đi."

Sự bất an của Tim Lửa càng tăng lên. "Còn ai khác sẽ đi cùng chúng ta?"

"Không ai cả." Sao Xanh trả lời dứt khoát.

Tim Lửa rùng mình. Anh cảm thấy lảo đảo vì sự cương quyết một cách u mê trong giọng nói của Sao Xanh; nghe như thể bà nghĩ rằng mạng sống của bà lệ thuộc vào chuyến đi này vậy. "Nhưng chẳng phải đi một mình là mạo hiểm sao?" Anh đáng bạo hỏi.

Sao Xanh chĩa ánh mắt lạnh băng sang Tim Lửa. miệng anh bỗng khô cứng lại khi bà rít lên với anh. "Anh muốn mang những mèo khác theo à? Tại sao?"

Tim Lửa cố giữ cho giọng mình vững vàng. "Nếu chúng ta bị tấn công thì sao?"

"Anh sẽ bảo vệ ta," Sao Xanh rít chìn chịt. "Phải không?"

"Bằng cả mạng sống của tôi!" Tim Lửa nghiêm trang hứa. cho dù anh nghĩ gì về cách hành xử của Sao Xanh chăng nữa, thì lòng trung thành của anh với tộc trưởng vẫn không lay chuyển.

Lời của anh dường như đã trấn an Sao Xanh, bà ngồi xuống trước mặt anh. "Tốt."

Tim Lửa ngoẹo đầu sang một bên. "Nhưng còn mối đe dọa từ bộ tộc Gió và bộ tộc Bóng Tối thì sao?" Anh ngập ngừng meo. "Mới hôm qua bà đã đề cập đến vấn đề này mà."

Sao Xanh từ tốn gật đầu. Tim Lửa tiếp. "Chúng ta phải băng qua lãnh thổ bộ tộc Gió để đến Dãy Núi."

Sao Xanh nhổm đứng dậy. "Ta phải nói chuyện với bộ tộc Sao," bà quát, lông vai bà dựng lên. "Sao anh lại cố ngăn cản ta, hả? Anh đi với ta, còn không thì ta sẽ đi một mình!"

Tim Lửa nhìn bà. Anh không có quyền lựa chọn. "Tôi sẽ đi." Anh đồng ý.

"Tốt." Sao Xanh lại gật đầu, giọng bà dịu đi chút ít. "Chúng ta sẽ cần dược thảo đi đường để duy trì sức mạnh. Ta đến chỗ Nanh Vàng để lấy chúng đây." Bà sượt qua Tim Lửa và ép mình ra khỏi hang.

"Chúng ta đi ngay bây giờ à?" Tim Lửa gọi theo.

"Ừ." Sao Xanh đáp, không dừng lại.

Tim Lửa lật đật phóng khỏi hang chạy theo bà. "Nhưng tôi định dẫn đội tuần tra bình minh." Anh phản đối.

"Bảo họ đi mà không có anh." Sao Xanh ra lệnh.

"Vâng." Tim Lửa dừng lại và nhìn bà mèo biến mất vào hàng dương xỉ dẫn đến trảng trống của Nanh Vàng. Anh cảm thấy thấp thỏm, bồn chồn khi bước về phía cổng trại nơi Đuôi Dài và Lông Chuột đang đợi. Đuôi Dài đang liếm đuôi một cách bực dọc, còn Lông Chuột đã nằm xuống, mắt lim dim nhìn Tim Lửa tiến đến.

"Chuyện gì vậy?" Đuôi Dài hất hàm hỏi. "Tại sao Sao Xanh lại đến chỗ Nanh Vàng? Bà ấy ổn chứ?"

"Bà đi lấy dược thảo đi đường. Sao Xanh cần chia sẻ với bộ tộc Sao, vì vậy chúng tôi sẽ đi đến Tảng đá Mặt Trăng." Tim Lửa giải thích.

"Đường dài đấy," Lông Chuột nhận xét, lừ đừ ngồi dậy. "Vậy có sáng suốt không? Sao Xanh vẫn còn yếu sau đợt tấn công của bọn phiến loạn." Tim Lửa để ý là cô đã tế nhị tránh không đề cập đến Vuốt Cọp trong đợt tấn công đó.

"Bà bảo với tôi rằng bộ tộc Sao triệu tập bà." Anh trả lời.

"Còn ai đi nữa không?" Đuôi Dài hỏi.

"Chỉ có tôi và Sao Xanh."

"Tôi sẽ cùng đi, nếu anh muốn." Lông Chuột đề nghị.

Tim Lửa lắc đầu vẻ hối tiếc.

Miệng Đuôi Dài xoắn lại mỉa mai. "Anh nghĩ một mình anh có thể bảo vệ bà sao? Anh là thủ lĩnh trợ tá thật đấy, nhưng anh không phải là Vuốt Cọp!" Anh ta rít rú.

"Thật tốt khi anh ấy không phải là hắn!" Sự nhẹ nhõm dội ào xuống Tim Lửa khi anh nghe thấy giọng Bão Trắng đằng sau. Ông chiến binh lông trắng chắc chắn đã nghe trọn cuộc đối đáp, bởi vì ông tiếp. "Tim Lửa và Sao Xanh có thể sẽ ít bị để ý hơn khi cùng đi như thế. Ngoài việc họ được quyền có một tuyến đường an toàn đến Dãy Núi, thì trông họ sẽ ít giống một đội tấn công vào bộ tộc Gió hơn là đi quá hai mèo."

Lông Chuột gật đầu, nhưng Đuôi Dài ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tim Lửa chớp mắt biết ơn với Bão Trắng.

"Nanh Vàng!" Tiếng meo kích động của Sao Xanh vang lên từ phía hang của bà mèo lang y.

"Đến với bà đi," Bão Trắng lặng lẽ meo. "Để tôi dắt đội tuần tra đi cho."

"Nhưng Sao Xanh muốn ông chịu trách nhiệm cả bộ tộc trong khi chúng tôi đi." Tim Lửa bảo ông.

"Vậy thì, tôi sẽ ở đây và tổ chức những đội đi săn ngày hôm nay. Lông Chuột có thể dẫn đầu đội tuần tra."

"Vâng," Tim Lửa đồng ý, cố không để lộ vẻ bối rối đang nhộn nhạo trong mình. Anh quay sang Lông Chuột. "Hãy dẫn chân Gai đi với cô." Anh ra lệnh.

Lông Chuột nghiêng đầu khi Tim Lửa quay đi và lao vèo qua trảng trống đến hang của bà mèo lang y.

"Tôi nghĩ là anh cũng cần thảo dược đi đường." Nanh Vàng nhận xét khi Tim Lửa bươn từ đường hầm vào. Bà mèo lang y già đang điềm nhiên ngồi giữa trảng trống trong khi Sao Xanh cứ bước vòng vòng, đắm chìm trong những suy tư của bà.

"Vâng." Tim Lửa đáp.

Da Xỉ Than khập khiễng ra khỏi tảng đá nứt và đến thẳng chỗ Nanh Vàng. Cô bước ra mà không dừng lại để chào Tim Lửa. "Cái nào là cúc nhuyễn(*)?" Cô hỏi thầm vào cái tai rách lưa tưa của bà mèo lang y.

(*) Cúc nhuyễn – đó là theo cách gọi của mèo. Đúng ra đó là cúc La Mã (chamomile) – một loài cúc có bông nhỏ xíu có tác dụng chống viêm, giảm đau, an thần,...

"Đến giờ cô phải biết nó là cái nào chứ!" Nanh Vàng cáu kỉnh rít lên.

Tai của Da Xỉ Than giật giật. "Con nghĩ là mình biết, nhưng rồi con lại không chắc. Con nghĩ minh nên hỏi lại cho bảo đảm."

Nanh Vàng khịt mũi, đứng phắt dậy, và đi đến chân tảng đá nứt, nơi có mấy đống lá thuốc đang nằm thành hàng.

Tim Lửa liếc nhìn Sao Xanh. Bà đã ngừng bước vòng tròn và đang ngước lên nhìn trời, cẩn thận hít ngửi không khí. Tim Lửa bước theo Nanh Vàng. "Cúc nhuyễn không phải là dược thảo đi đường mà." Anh meo khẽ.

Nanh Vàng híp mắt lại. "Sao Xanh cần một ít để xoa dịu trái tim bà cũng như để tăng lực cho bà." Bà mèo già quàu quạu liếc Da Xỉ Than và thêm. "Tôi hy vọng sẽ bỏ nó vào thuốc đi đường mà không phải đánh động cho toàn trại!" Bà nặng nề đưa chân trước ra đẩy một đống lá. "Cúc nhuyễn đây này."

"Dạ, bây giờ thì con nhớ rồi." Da Xỉ Than nhu mì meo.

"Đáng lý ra cô không được quên từ đầu," Nanh Vàng mắng nhiếc. "Một mèo lang y không có thời gian để mà do với dự. Hãy dồn tâm sức của cô vào hôm nay ấy và thôi dằn vặt về quá khứ đi. Cô còn trách nhiệm với cả bộ tộc nữa. Đừng có run rẩy vì nó mà hãy sống chung với nó đi!"

Tim Lửa không thể không cảm thấy tội nghiệp cho cô mèo trẻ. Anh cố đón ánh mắt cô, nhưng Da Xỉ Than không nhìn anh. Thay vào đó, cô mải miết chuẩn bị dược thảo cho chuyến đi được bày ra ở phía trước, hớt mỗi đống thuốc một nhúm nhỏ rồi trộn đều chúng với nhau, trong khi Nanh Vàng nhíu mày theo dõi chặt chẽ.

Phía sau họ, Sao Xanh đã bắt đầu bước xà quần trong trảng trống. "Xong chưa?" Bà quạu quọ meo.

Tim Lửa bước đến Sao Xanh. "Sắp xong rồi," anh meo với bà. "Đừng lo. Từ đây đến lúc mặt trời lặn chúng ta sẽ tới Dãy Núi mà." Sao Xanh chớp mắt nhìn anh trong khi Da Xỉ Than lê bước đến với một bó lá thuốc.

"Đây là của bà," cô meo, và thả bó lá hỗn hợp xuống dưới chân Sao Xanh. Cô hất đầu về phía tảng đá, "của thầy ở đằng kia." Cô bảo Tim Lửa.

Anh vẫn còn đang nuốt nước bọt để rửa trôi vị lá đắng khỏi miệng mình thì Sao Xanh đã tiến ra khỏi trảng trống, nghiêng đầu ra hiệu cho Tim Lửa đi theo bà. Xung quanh họ, trại đang bắt đầu náo nhiệt dần lên. Da Cây Liễu vừa mới chui ra khỏi nhà trẻ và nheo mắt trước ánh mặt trời rực rỡ, trong khi Da Vá duỗi bốn cái chân già của mình ở đằng trước cây sồi ngã. Cả hai mèo tò mò nhìn Sao Xanh và Tim Lửa, sau đó lại tiếp tục trở về với những nề nếp buổi sáng của họ,

"Cậu!"

Tim Lửa nghe thấy một giọng quen thuộc đằng sau và tim anh thót lại. Đó là chân Mây, đang vội vã chui ra khỏi hang của nó, lông dựng đứng, chưa được chải sau một giấc ngủ đêm. "Cậu đi đâu vậy? Cho cháu đi với?"

Tim Lửa dừng lại ở lối vào đường hầm. "Không phải chúa có một con chim cu để đi lấy về hay sao?"

"Con chim cu có thể đợi. Cháu cá là bây giờ một con cú nào đó đã cuỗm nó đi mất rồi," chân Mây trả lời. "Hãy cho cháu đi với, làm ơn mà!"

"Cú ăn mồi sống," Tim Lửa sửa lưng nó. Anh thấy Gió Lốc đang ngái ngủ bước ra khỏi hang chiến binh, bèn nói to với anh mèo nâu qua trảng trống. "Gió Lốc, sáng nay anh vui lòng dắt chân Mây đi săn được không?" Anh bắt gặp vẻ bực bội thoáng qua mắt của anh chiến binh khi anh miễn cưỡng gật đầu. Tim Lửa nhớ lại hôm trước Gió Lốc đã sốt sắng dẫn chân Gai ra ngoài săn sóc như thế nào; rõ ràng anh chiến binh này không có thiện cảm với chân Mây, mà thực tình thì Tim Lửa không thể trách anh ấy. Lính nhỏ của anh chưa cố gắng đủ để chiếm được sự tôn trọng của những mèo trong bộ tộc.

"Thật không công bằng," chân Mây than thở. "Cháu đã đi săn hôm qua rồi mà. Cháu không thể đi với cậu được sao?"

"Không. Hôm nay cháu phải đi săn với Gió Lốc!" Tim Lửa quát. Trước khi chân Mây kịp cãi lại, anh quay đầu và phóng theo Sao Xanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.