Những Chiến Binh Phần 1 Tập 4: Bão Nổi

Chương 20





Tim Lửa nghe thấy tiếng cỏ loạt soạt phía sau hàng rào và căng vai lên khi cái mùi nồng nặc đó tràn ngập không khí. Một tiếng sủa lớn khiến đuôi anh xù lên, và một nhịp tim đập sau, anh trông thấy cái mũi động đậy của một con chó thò qua hàng rào.

"Chạy!" Anh ngao, quay lại đánh rẹt. Một tiếng soạt khác cùng một tiếng ẳng khoái trá cho anh biết một con chó thứ hai đang lao theo sau con đầu tiên.

Tim Lửa bỏ chạy. Bão Cát phóng sát bên cạnh, lông của cô cạ vào lông anh trong khi họ chạy thục mạng dọc theo hàng rào, với lũ chó truy đuổi sát sạt. Tiếng bước chân của lũ chó nện huỵch huỵch khiến cho mặt đất rung chuyển, và Tim Lửa có thể cảm thấy hơi thở của chúng nóng hôi hổi ngay trên cổ mình. Anh liếc qua vai. Hai con chó to sụ lù lù phía sau họ, từng thớ thịt mềm của chúng uốn gợn, mắt chúng long sòng sọc, và lưỡi chúng thè lè ra. Giật mình, Tim Lửa nhận ra là chân Quạ chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

"Chạy tiếp," anh rít khẽ với Bão Cát. "Bọn chúng không giữ được tốc độ này lâu đâu." Bão Cát xoay xở gật đầu, chân cô nhấn lẹ hơn.

Anh nói đúng. Lúc quay đầu lại lần nữa, anh thấy lũ chó bắt đầu tụt lại phía sau. Tim Lửa nhắm chừng một cây tần bì ở hàng rào đằng trước họ. còn cách một quãng, nhưng nếu họ có thể bứt khỏi lũ chó được một khoảng đủ xa thì họ có thể leo lên đó an toàn.

"Thấy cây tần bì không?" Anh meo với Bão Cát, thở hồng hộc. "Leo lên đó càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ theo sau cô."

Bão Cát gù gừ đồng ý, hơi thở cô ngắt quãng, mệt nhọc. Họ cùng hộc tốc lao đến cái cây. Tim Lửa ngao to hiệu lệnh cho Bão Cát và cô bắn lên thân cây, leo gấp rút tới chỗ an toàn.

Trước khi phóng lên cây, Tim Lửa nhìn qua vai lần nữa để xem bọn chó cách bao xa. Lông anh dựng thẳng đứng khi thấy mấy cái răng khổng lồ cách mặt mình gần đúng một con thỏ. Với một tiếng gừ kinh động, con chó xồ tới. Tim Lửa ngoắt hắn người lại và táng một đòn bất ngờ bằng hai chân trước, móng vuốt của anh sắc như gai mận gai(*). Anh cảm thấy thớ thịt trên quai hàm của con chó bị rứt toạc ra và nghe thấy tiếng nó kêu ăng ẳng, đau bạt vía. Anh lại rạch thêm một đòn nữa, rồi quay đầu và len lên cây, nhanh như một con sóc. Anh dừng lại trên một cành cây thấp nhất và ngó xuống. Bên dưới anh, con chó gào thét điên cuồng trong khi con còn lại vừa trờ tới nhập bọn, ngửa cái đầu tổ chảng của nó lên và rống vang giận dữ.

(*) Blackthorn: gai mận gai.

"Tôi... tôi nghĩ là anh bị tóm rồi chứ!" Bão Cát líu ríu. Cô bò dọc theo nhánh cây và nép sát mình vào bộ lông rối tung của anh cho đến khi cả hai ngừng run rẩy.

Cặp chó bỗng im bặt, nhưng chúng vẫn còn nán lại ở dưới gốc cây, bước xà quần, bước tới bước lui.

"Chân Quạ đâu rồi?" Bão Cát hỏi đột ngột.

Tim Lửa lắc đầu, cố xua tan nỗi sợ kinh hồn mà anh cảm thấy khi bọn chó rượt theo. "Chắc anh ấy đã chạy qua đường khác. Anh ấy sẽ ổn. Tôi nghĩ chỉ có hai con chó thôi."

"Tôi nghĩ đây là lãnh thổ của anh ta. Chẳng lẽ anh ta không biết là có chó ở phía cánh đồng này sao?"

Tim Lửa không thể trả lời. Anh thấy vẻ mặt của Bão Cát tối sầm đi. "Anh không nghĩ anh ta đưa chúng ta đến đây là có chủ đích sao?" Cô ngao, nheo mắt lại.

"Đương nhiên là không," Tim Lửa quát, một thoáng hoang mang khiến anh co cụm vẻ tự vệ. "Tại sao anh ta lại làm vậy?"

"Quái lạ, anh ta chẳng biết từ đâu ló ra rồi dẫn chúng ta tới đây. Thế thôi."

Một tiếng meo cao vút khiến Tim Lửa và Bão Cát nhìn xuống qua kẽ lá. Phải là chân Quạ không? Lũ chó quay hẳn đầu lại để định vị xem tiếng kêu đó phát ra từ đâu. Tim Lửa nhìn thấy một hình hài màu đen bóng mượt biến mất vào đám lúa mạch. Chân Quạ lại ngao tiếp, cặp chó vểnh tai lên. Rồi, hộc lên những tiếng sủa kích động, bọn chúng đâm bổ về phía những thân lúa ngả nghiêng, đánh dấu chỗ ẩn nấp của chân Quạ.

Tim Lửa nhìn từ trên cây xuống. Chân Quạ có thể chạy nhanh hơn lũ chó sao? Anh nhìn đám lúa mạch dập dờn khi chân Quạ chạy dích dắc vô hình xuyên qua ruộng lúa. Hai cái lưng nâu nhẫy của lũ chó nhào theo sau anh như những con cá lóp ngóp, giẫm bẹp thân lúa dưới những bàn chân thô kệch của chúng và sủa lên nhặng xị.

Bỗng chốc, Tim Lửa nghe thấy tiếng quát đanh đúc của một Hai Chân. Lũ chó dừng phắt lại và ngóc đầu lên khỏi đám lúa mạch, lưỡi chúng thè ra. Tim Lửa nhìn dọc theo cánh đồng. Một gã Hai Chân đang leo qua một cái cọc gỗ được gắn hẳn vào bờ giậu. Hai khúc gì đó trông như dây thừng xoắn bện lại vung vẩy trong tay hắn. rất ngần ngừ, lũ chó bắt đầu lách qua đám lúa mạch, tiến về phía Hai Chân, gã này túm chặt lấy những cái vòng quanh cổ chúng và nối vào sợi dây. Thở phào nhẹ nhõm, Tim Lửa nhìn lũ chó bị lôi đi, tai và đuôi của chúng rũ cụp.

"Tôi thấy các bạn sao mà nhanh thế!"

Tim Lửa quay lại, ngạc nhiên. Chân Quạ đang chuyền từ thân cây qua nhánh cây họ đang núp. Chàng mèo đen gật đầu với Bão Cát. "Chắc chúng không biết tại sao bọn chúng lại mất công đuổi cô ấy. Cô ấy chắc gì đủ một bữa ăn cho chúng."

Bão Cát đứng phắt dậy và quệt ngang qua chân Quạ. "Chúng tôi có lính nhỏ nào ở đây để cứu không?" Cô hỏi lạnh băng.

"Mình thấy cô ấy vẫn gai góc như xưa." Chân Quạ nhận xét.

"Nếu mình là cậu thì mình sẽ không chòng ghẹo cô ấy đâu." Tim Lửa lầm bầm khi theo Bão Cát leo xuống cây. Anh quyết định sẽ không cho anh bạn cũ biết rằng Bão Cát đã nghi ngờ chàng ta dẫn họ vào bẫy. Chân Quạ không phải là ngốc – tự anh chàng có thể nhận ra được, nhưng một dấu hiệu về sự tự tin mới hình thành ở chân Quạ là chàng ta không để cho sự ác cảm của cô quấy rầy mình. Và với lũ chó đã lùi xa, thứ duy nhất Tim Lửa muốn nghĩ tới bây giờ là tìm cho được chân Mây.

Chân Quạ dẫn họ lên đến đỉnh của gò đất thì dừng lại. Một chỗ ở của Hai Chân nằm lọt trong thung lũng cạn phía trước họ, đúng như chàng ta đã nói.

"Đó là nơi cậu đưa chân Mây về hả?" Tim Lửa hỏi.

Khi anh mèo đen gật đầu, bụng Tim Lửa bỗng sôi lên chộn rộn và hơi sờ sợ. Cho dù họ có tìm thấy chân Mây chăng nữa, nếu lỡ nó không muốn về cùng với họ thì sao? Mà nếu nó chịu trở về, thì liệu bộ tộc có thể tin vào một mèo từng bị cám dỗ bởi cuộc sống êm ấm của mèo kiểng?

"Tôi chẳng thể ngửi thấy mùi của nó." Bão Cát nhận xét, và Tim Lửa không bỏ lỡ vẻ nghi ngờ trong giọng nói của cô.

"Mùi của nó đã nhạt rồi khi tôi đến gặp nó lần trước," chân Quạ kiên nhẫn giải thích. "Tôi nghĩ Hai Chân nhốt nó ở bên trong."

"Vậy thì chính xác chúng ta cứu nó bằng cách nào?"

"Đi thôi," Tim Lửa meo, cương quyết không cho hai mèo kia có cơ hội để đôi co với nhau. Anh bắt đầu lao xuống con dốc dẫn đến nơi cư ngụ đó. "Đến gần hơn xem."

Chỗ ở của Hai Chân đó được bao quanh bởi một bờ giậu được cắt xén gọn gàng. Tim Lửa chui qua nó và ngó sượt qua đám cỏ úa vàng tới hang ổ của Hai Chân in bóng lừng lững trên bầu trời sẩm tối. Anh nằm bẹp người xuống đất và bò đến bụi cây gần nhất, tai vểnh cao. Ở đây mũi của anh không nhạy được. Bầu không khí buổi tối tràn ngập mùi hoa ngai ngái, nhấn chìm tất cả những mùi hữu ích hơn đối với anh. Anh nghe thấy tiếng bước chân trên cỏ phía sau, quay lại thì thấy chân Quạ và Bão Cát đang theo sát mình, vụ cãi cọ của họ giờ đã được gác sang một bên. Anh gật đầu với họ, tỏ vẻ biết ơn vì đã đi cùng, và tiếp tục băng qua bãi cỏ.

Lúc họ đến được hang ổ Hai Chân, Tim Lửa có thể cảm nhận được máu sôi sùng sục trong tai mình. Thình lình, bờ giậu cùng chốn an toàn phía bên kia nó, dường như đã xa vời.

"Đây là cái cửa sổ mà mình đã trông thấy nó." Chân Quạ thì thào, dẫn đường quành qua một góc của ngôi nhà.

"Cũng chắc chắn là nơi Hai Chân trông thấy anh." Bão Cát làu bàu. Tim Lửa có thể ngửi thấy mùi sợ hãi của cô, và biết rằng sự bực dọc của cô phần lớn là do căng thẳng bị kìm nén hơn là do tính thù địch cũ của cô.

Một mảng sáng bùng lên từ phía cửa sổ trên đầu họ, và Bão Cát vội thụp mình xuống. Tim Lửa có thể nghe thấy tiếng bước chân của Hai Chân khua lộp cộp bên trong. Anh nghển cổ nhìn lên bức tường của ngôi nhà. Cửa sổ quá cao để có thể nhảy lên bằng một cú. Anh rón rén bò tới khoảng đất ngay phía dưới cửa sổ, nơi một cái cây quăn queo, đầy mấu mọc bên hông nhà. Tim Lửa quan sát những nhánh cây cong. Anh định leo lên đó, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng Hai Chân bước sầm sập bên trong.

"Chân Mây chắc bị điếc mất thôi, sao có thể sống với tiếng huyên náo như thế!" Bão Cát ca cẩm, tai của cô ép bẹp xuống đầu.

Cơn tò mò gặm nhấm Tim Lửa như một con chuột đói, cho đến khi anh không thể chịu đựng được nữa. "Để tôi đi xem thế nào." Anh meo và bắt đầu leo lên cái thân cây cong quẹo, phớt lờ lời cảnh báo phải cẩn thận của Bão Cát.

Bên trong, một Hai Chân đang đứng bên thứ gì đó phụt ra những đám hơi nước. Tim Lửa nhăn mặt trước ánh sáng gay gắt trái tự nhiên kia, nhưng đồng thời cũng cảm thấy những ký ức cũ về thời tuổi thơ của mình đang khuấy động bên trong mình, và anh biết là mình đang nhìn vào bếp, nơi Hai Chân chuẩn bị thức ăn. Tâm trí anh đầy ắp những ký ức bị chôn vùi quá lâu về việc ăn những thức ăn vô vị, khô khan và uống thứ nước có vị hăng hắc và đầy kim loại. Chớp mắt xua tan những hình ảnh ấy đi, anh bắt đầu dò tìm bất kỳ dấu hiệu nào của chân Mây.

Trong góc hang của Hai Chân, anh phát hiện một cái ổ trông như cành cây khô đan chặt lại với nhau. Chân của anh bắt đầu run lên phấp phỏng. một hình hài nhỏ màu trắng đang cuộn tròn bên trong. Tim Lửa nín thở khi cái hình thù đó duỗi mình và nhảy ra khỏi cái hộp của nó. Nó chạy đến chân của Hai Chân và bắt đầu kêu ăng ẳng ầm ĩ. Đó là một con chó! Tim Lửa sửng sốt, nỗi thất vọng khiến đầu óc anh quay cuồng và suýt nữa thì tuột tay bám vào gờ cửa sổ. Chân Mây ở đâu?

Hai Chân cúi xuống và vỗ về cái sinh vật ồn ào kia. Tim Lửa rít trong hơi thở, sau đó ngồi hẳn lên, kinh ngạc, khi chân Mây đủng đỉnh đi vào phòng qua một ngưỡng cửa. Trước sự hoảng hốt của Tim Lửa, con chó chạy ù đến chỗ chân Mây, vẫn kêu réo om sòm. Anh đợi xem chân Mây cong lưng lên và khè nó, nhưng thay vào đấy, thằng mèo trắng lãnh đạm không thèm đếm xỉa đến con vật.

Tim Lửa vội hụp xuống khi chân Mây thình lình nhảy lên gờ cửa sổ ở đầu bên kia. Con chó tiếp tục kêu ăng ẳng dưới sàn nhà, khuất tầm nhìn nên không thấy. "Nó ở đây." Tim Lửa rít xuống chỗ chân Quạ và Bão Cát.

"Anh có thấy nó không?" Bão Cát hỏi lại.

Tim Lửa thận trọng rướn mắt lên, nhưng vẫn giữ thân áp sát vào đá cứng.

Chân Mây đang nhìn mông lung ra ngoài phía trên đầu Tim Lửa. Đôi mắt nó tối sầm vẻ u uẩn, và trông nó gầy hơn trước. Với chút gì đó hơi tội lỗi, Tim Lửa không thể không thấy nhẹ nhõm. Đây là chứng cứ đủ để cho anh thấy chân Mây không thích hợp với cuộc sống mèo kiểng. Anh ngồi nhổm dậy và tì hai chân trước vào tấm kính cửa sổ ngăn cách họ. Run lên bức bối, anh rối rít cào vào mặt kính, chú ý thu móng vuốt lại để đệm chân mềm không gây ra tiếng động khả dĩ có thể đánh động Hai Chân hoặc con chó. Anh nín thở khi tai của chân Mây giật giật. Thế rồi, thằng lính nhỏ lông trắng quay sang và phát hiện ra Tim Lửa, và miệng nó há hốc thành một tiếng ngao vui mừng mà Tim Lửa không thể nghe được.

Bên trong, tiếng động khiến gã Hai Chân quay lại, sững sờ. Tim Lửa chạy xuống khỏi gờ cửa sổ, đáp xuống cạnh các bạn mình.

"Chuyện gì vậy?" Bão Cát hỏi.

"Chân Mây đã trông thấy tôi, nhưng tôi nghĩ cả Hai Chân cũng thấy rồi!"

"Chúng ta nên đi thôi." Chân Quạ meo với vẻ cấp bách.

"Không," Tim Lửa rít lên. "Hai người đi đi. Tôi sẽ ở đây chờ chân Mây ra."

Bão Cát nhìn anh chằm chặp. "Anh định làm gì? Lỡ họ thả chó thì sao?"

"Tôi không thể đi vì chân Mây đã thấy tôi rồi," Tim Lửa cương quyết. "Tôi sẽ ở đây."

Chưa dứt lời, một tiếng cót két vang lên phía sau họ. Tim Lửa quay đầu lại. Ánh sáng ùa ra từ một cái cửa trong bức tường và tràn vào vườn, chiếu sáng trọn vẹn đám cỏ dẫn đến bờ giậu. Cái mảng sáng đó bỗng tối sầm lại khi bóng của một Hai Chân choáng ngang qua nó.

Tim Lửa cứng đơ người. Không có tời gian để trốn. Anh biết họ đã bị nhìn thấy. Hai Chân gọi, tiếng kêu của hắn gắt gỏng và đầy nghi vấn, và sau đó hắn bước ra và từ từ đến chỗ họ. Ba con mèo rúc vào nhau khi Hai Chân đến mỗi lúc mỗi gần hơn. Tim Lửa nghe thấy Bão Cát kéo một hơi thở run rẩy. Anh ngước lên, bụng thắt lại vì khiếp hãi. Hai Chân đang đứng sừng sững phía trên họ. Họ đã bị sập bẫy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.