Ngày hôm sau tin tức hoàng hậu bệnh nặng sớm mọi người đã đều biết, trong ngoài hậu cung bàn tán sôi nổi, có người nói hoàng hậu vốn đã bị bệnh nặng, có người nói Hiếu Hiền hoàng hậu cũng qua đời khi đi nam tuần, lần này đến lượt Như Ý.
Thật là mâu thuẫn! Vài nagy sau...
Trước khi đi nam tuần, thái hậu đã tới Tử Đàn sơn cầu phúc cho Đại Thanh thịnh vượng.
Lúc Như Ý bị thương đang tiến hành nghi thức quan trọng, bà muốn trở về, nhưng hoàng gia coi trọng nghi thức này, coi đó là đại sự của quốc gia.
Ngày hôm sau thái hậu nghe được tin tức này, bà nhất định phải hồi cung giúp Như Ý quản lý hậu cung, trung cung xảy ra chuyện, hậu cung nhất định đại loạn, phi tần trong cung sẽ có ý nghĩ bất chính.
Hoàng thượng lập tức phái hộ tống thái hậu.
Sau đó trở về ngự uyển.
"Phúc Già, còn bao lâu nữa? Người già rồi, cơ thể ai gia sợ rằng không chịu nổi mệt nhọc của ngựa xe."
"Thái hậu, còn nửa canh giờ nữa sẽ tới.
Người nhất định không nên nói như vậy, người là thái hậu của Đại Thanh, ắt có tổ tông phù hộ!"
"Phúc Già, ngươi nói trung cung xảy ra chuyện, hậu cung nhất định đại loạn, khiến người ta không thể yên lòng..." Dọc đường đi hai người tâm sự.
Thái hậu hồi cung, hoàng thượng mang theo một đám phi tần ra nghênh đón.
"Nhi thần bái kiến Hoàng ngạch nương.
Hoàng ngạch nương cầu phúc vì Đại Thanh, ăn chay niệm phật, đường đi thuyền xe mệt nhọc, người vất vả rồi! Nhi thần bất hiếu, khiến người chịu mệt nhọc!"
"Hoàng đế vì giang sơn tận tâm tận lực, hiện giờ giang sơn phồn hoa, dân chúng an cư lạc nghiệp, hà cớ gì không góp chút sức giúp hoàng đế!"
Chúng phi đồng thanh nói: "Thần thiếp thỉnh an thái hậu nương nương! Thái hậu nương nương vạn phúc kim an!" Thái hậu bảo các nàng đứng dậy, sau đó hỏi hiện tại ai đang quản lý hậu cung.
Sau khi hoàng thượng nói là Lệnh quý phi, bà tán thưởng cùng chỉ điểm cô ta.
Mặt khác thái hậu còn hỏi thăm các phi tần vài câu.
Sau khi các phi tần thỉnh an xong, hoàng thượng dặn gìo Ngự thiện phòng làm thức ăn, hai mẫu tử cùng nhau trò chuyện.
"Hoàng hậu bây giờ đang bệnh nặng, triều đình lẫn hậu cung đều có dư luận, sợ là phiền lòng, hoàng đế có kế hoạch gì?"
"Nhi thần tập hợp tất cả các thái y trong thái y viện cùng chữa trị cho hoàng hậu, hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng." Thái hậu dặn dò hoàng thượng bảo vệ long thể, hai mẫu tử cùng ăn một bữa cơm.
Lúc này, hoàng thượng đang bàn chính sự ở Thanh Yến Cửu Châu, một đại thần xômg vào: "Hoàng thượng, không hay rồi, Chuẩn Cát Nhĩ tạo phản, lúc này đang cùng quân ta giao chiến ở Tế Nam.
Nó đã được lên kế hoạch từ lâu.
Pháo đài trước doanh trận của chúng ta ở Tế Nam sẽ không chịu nổi!"
Hoàng thượng vừa nghe, tức giận đứng lên, đập bàn: "Phó Hằng, ngươi dẫn quân đi trấn giữ Tế Nam, sau đó lại cùng chúng đại thần tiến hành thương lượng khẩn cấp."
Hoàng thượng ngồi trên ghế khắc hoa văn hình đầu rồng, mi tâm nhíu chặt, rất lo lắng! Trong đầu hắn chợt nghĩ: "Nếu bây giờ có nàng ở đây thì tốt biết bao! Cho dù chiến tranh không có kết quả, trái tim ta cũng không đau khổ như bây giờ! Ít nhất cũng có một tia trấn an..."
Vệ Yến Uyển nghe chiến sự này, cảm thấy sợ hãi.
Mỉm cười, cô ta bắt đầu làm chuyện xấu.
Cô ta để Xuân Thiền đi loan tin đồn, nói rằng hoàng hậu không chỉ khắc phu quân, hiện tại còn khắc quốc! Nhưng cô ta không biết có tai mắt bên cạnh mình.
Hoàng thượng nhân cơ hội này, lấy lý do nàng ta xử lý việc trong cung vất vả, phái thị vệ Tiến Bảo tới bên cạnh nàng ta.
Quả nhiên, ngày hôm sau tin đồn khắp kinh thành..