Như Ý Truyện Chi Lan Nhân Tái Hiện

Chương 40: 40: Hiệp Định





Đã đến tháng 5, mọi người trong hậu cung rất an phận, có lẽ là do Như Ý, hoàng thượng phải đến các cung khác, trong lòng hắn rất tức giận, nhưng hắn hiểu nàng không muốn để các phi tần ghen tị, mặc dù Vệ thị ác độc bị tra tấn trong Vĩnh Thọ cung, các phi tần cũng xem như là an phận, nhưng hắn cũng phải vui vẻ, dù sao hài tử của bọn họ cũng trở lại, không thể mất đi hài tử lần nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, Như Ý sẽ rất đau lòng....!Hắn không dám nghĩ, một bên lo cho nàng một bên lo lục cung, hắn thật sự mệt mỏi.
Ngoại trừ ở lại Dực Khôn cung, nơi hắn đến nhiều nhâdt chính là Cảnh Dương cung, nếu không chính là đi thăm Hương Kiến, Mi Nhược, Hải Lan cùng Uyển tần.

Hắn thấy Hương Kiến trong lòng lại băn khoăn, nghĩ đến Như Ý.
Giờ phút này Phù Chỉ đang ở Dực Khôn cung trò chuyện cùng Như Ý, hiện giờ trong lòng Phù Chỉ có sự thân thiết với Như Ý, Như Ý cũng đối xử với nàng rất tốt, hai người thường xuyên tán gẫu một ít chuyện bình thường, trong lời nói của hai người, Như Ý cũng phát giác mỗi lời nói, hành động của Phù Chỉ thậm chí còn có bộ dáng giống với Ý Hoan, hơn nữa hai người cùng nhau nói về hoa mai, cho nên hai người có nhiều đề tài hơn.


Sau khi từ biệt Như Ý, Tư Nhược đỡ Phù Chỉ: "Chủ tử, nô tỳ cảm thấy hoàng hậu nương nương rất giản dị gần gũi, có thể tán ngẫu với người."
(Điềm báo về mối quan hệ thăng trầm của NY trong tương lai.)
"Đúng vậy, bổn cung cảm thấy trong cùng này tìm được một tri kỉ, hoàng hậu nương nương rất tốt." Hai người cùng tán ngẫu, Phù Chỉ nhớ ra: "Hoàng thượng đang ở đâu?" "Hổi chủ tử, hoàng thượng đang ở Dưỡng Tâm điện." "Chúng ta đến Dưỡng Tâm điện gặp hoàng thượng, nhân tiện đem canh hạt sen tới."
Trong Dưỡng Tâm điện hoàng thượng biết Phù Chỉ tới, cho truyền nàng ta vào.

Đợi nàng ta hành lễ hắn nói: "Hôm nay Đôn phi tới tìm trẫm có việc gì? Trẫm đoán không sai, nàng mới từ Dực Khôn cung trở về.

Lý Ngọc, ban ngồi." Phù Chỉ ngồi xuống: "Hồi hoàng thượng, thần thiếp đúng là mới trở về từ Dực Khôn cung, sau khi thăm hoàng hậu nương nương liền nghĩ tới hoàng thượng xem tấu chương vất vả, cho nên đem tới một bát canh hạt sen, để hoàng thượng bồi bổ tinh thần."
"Được rồi, nàng có lòng, để đây đi." Hoàng thượng cầm bát lên ăn thử một miếng: "Mùi vị không tệ." Quay đầu nhìn khuôn mặt của Phù Chỉ, lại nói: "Hôm nay nàng đến tìm trẫm, không đơn giản là đem canh sen đến?" Phù Chỉ nghe vậy liền cười: "Hoàng thượng thánh minh, thần thiếp mới tán ngẫu cùng hoàng hậu nương nương ở Dực Khôn cung, nương nương là một người đặc biệt, khơi dậy lòng hiếu kỳ của thần thiếp, cho nên lúc này thần thiếp mới đến Dưỡng Tâm điện gặp hoàng thượng."
Hoàng thượng nghe xong liền bật cười: "Rất đặc biệt sao?" "Hoàng thượng nghe đến hoàng hậu nương nương liền vui vẻ như vậy, cho nên thần thiếp mới đến đây." "Nàng đang trêu ghẹo trẫm sao?" "Thần thiếp không dám, chỉ là thỏa lòng hiếu kỳ của mình thôi, thứ cho thần thiếp nhiều lời, hoàng hậu nương nương đối với người không bình thường." Dứt lời nàng ta dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn, hắn bị hành động này chọc cười: "Nếu nàng muốn biết như vậy, trẫm liền nói cho nàng biết.


Hoàng hậu tuổi trẻ cùng trẫm thâm tình, đến bây giờ là tình thâm." Phù Chỉ nghe xong càng thêm tò mò, ngữ khí rõ ràng hơn một chút: "Thần thiếp chỉ cảm thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ở trong cung rất khó khăn, một người muốn giang sơn phồn hoa, một người là mẫu nghi thiên hạ, chẳng lẽ hai người không có hiềm khích sao?" Nàng ta vừa dứt lời, hoàng thượng nhìn chằm chằm nàng ta.

"Thần thiếp lỡ lời, hoàng thượng thứ tội." "Được rồi, không sao, hiềm khích có rất nhiều, suýt chút nữa đã đi đến mức không thể vãn hồi, nhưng cuối cùng vẫn thật lòng đối đãi, nàng còn trẻ, sao hiểu được nhiều điều như vậy?" "Thần thiếp khi còn nhỏ đã đọc qua chuyện xưa của Dương Kiên và Độc Cô hoàng hậu, cảm thán bất đắc dĩ, hai người này tuổi trẻ tình thâm đi đến mức nhìn nhau chán ghét, thăng trầm mấy chục năm kết quả đi đến lan nhân nhứ quả, cho nên thần thiếp rất tò mò." Lan nhân nhứ quả? Giờ phút này hắn đang suy nghĩ nếu không kịp thời phát hiện những việc làm độc ác của Vệ Yến Uyển, giờ phút này hắn và nàng còn có thể được như vậy không? Phù Chỉ thấy hắn trầm tư như thế trong lòng bất an, một lát sau nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp có nói sai gì không?" Hoàng thượng bình tĩnh lại cười với nàng ta: "Không sao, nàng thật sự đã nói thấu tâm can của trẫm, cũng sắp đến bữa tối, nàng ở lại Dưỡng Tâm điện dùng bữa đi." Phù Chỉ nghe vậy có chút khiếp sợ, nhưng vẫn vui vẻ nói: "Tạ ơn hoàng thượng."
Như Ý ở trong Dực Khôn cung chờ hoàng thượng đến dùng bữa, chờ nửa ngày cũng không thấy bóng dáng hắn, Tam Bảo vào bẩm báo: "Nương nương, Hoàng thượng, nô tài vừa phái người đến Dưỡng Tâm điện Lý Ngọc công công nói hoàng thượng đang dùng bữa cùng Đôn phi, Lý Ngọc công công nói nương nương không cần chờ." Như Ý gật đầu, ngồi trên bàn ăn đầy ắp các món nhưng lại không có khẩu vị gì, Dung Bội ở một bên cẩn thận gắp thức ăn cho nàng: "Nương nương, người mau ăn đi, thức ăn nguội sẽ không ngon." "Được." Ăn xong bữa tối, Như Ý cho rằng tối nay hắn sẽ đến thăm nàng, nhưng theo tin báo đến hắn nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm điện, nàng không nói lên lời, trong lòng cảm thấy trống rỗng, dù sao bọn họ ba ngày không gặp, nàng lại cảm thấy tức giận? Có lẽ là hắn cảm thấy Phù Chỉ giống nàng đi, dù sao bản thân nàng cũng phát hiện ra...
Hoàng thượng cùng Phù Chỉ nằm trên ghế, hắn nắm tay lại: "Nàng có thể nấu canh ám hương không?" Hắn quay đầu nhìn nàng ta: "Thần thiếp đã dọn đi rồi.


Hoàng thượng muốn uống sao? Thần thiếp sẽ học cách làm món đó."
____
Chap này muốn chửi tra Long cùng bà Phù Chỉ quá.

Tra long mở mồm bảo yêu NY, hở tí lại chạy đi tìm mẹ Phù Chỉ, xong ở bên mẻ rồi cứ liên tưởng lấy NY ra so sánh, giờ còn hỏi cả canh ám hương, edit chap này tức thật luôn đấy:))))).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.