Trong nháy mắt đã đi tới ba ngày trước ngày giỗ của Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu, hoàng thượng để Cảnh Sắt hồi cung tế bái, bởi vì hắn không có dũng khí đối mặt với nợ nần của Như Ý, càng sợ Như Ý sẽ đau lòng, hắn cũng mắc nợ Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu, nhưng hắn hiểu được quý trọng nhân tài trước mắt là quan trọng nhất, cho nên hắn chỉ cho mời một số tăng nhân và nhà sư vào chờ ở Trường Xuân cung niệm kinh, chính hắn lại không có ý định đến Trường Xuân cung....!Cho dù Như Ý nhìn thấu và trấn an hắn để hắn yên tâm đi, nàng nói nàng không sao, nhưng hắn vẫn thờ ơ.
Hòa Kính công chúa vội vàng trở về kinh thành từ hai ngày trước, hiện giờ nàng đã nắm rõ tình hình trong cung, sự độc ác của Vệ thị khiến nàng mở mang tầm mắt, trợn mắt há mồm kinh ngạc, nàng nghe được tin Như Ý hòa hợp với hoàng thượng, trong lòng khó tránh khỏi băn khoăn, nhưng nghĩ tới lúc trước nàng trợ giúp Vệ Yến Uyển liền có một tia áy náy với Như Ý.
Sau khi Cảnh Sắt hồi cung liền đi tới Dưỡng Tâm điện, lúc trước nàng bởi vì Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm bộ vương tôn Đại Hỉ không thể không vì lễ nghĩa trở về, thấy hoàng a mã đã lâu không gặp trên mặt hiện giờ lộ ra nụ cười, trong lòng nàng cũng đã hiểu ra rất nhiều điều, hiểu được Như Ý có thể khoan dung, cung kính hành lễ.
Người ngồi trên mở miệng: "Đứng lên đi." sau đó dặn dò Lý Ngọc ban cho nàng chỗ ngồi, hoàng thượng biết nàng và Như Ý có có chút mâu thuẫn hắn cũng muốn giảm bớt, hắn biết lúc trước nàng trợ giúp Vệ thị, cũng biết nàng bị Vệ thị lợi dụng, hắn rất tức giận, nhưng nữ nhi của mình đã gả đi, phu thê bất hòa cũng đã khiến nàng chịu khổ.
"Cảnh Sắt, hai ngày nữa là ngày giỗ ngạch nương của con, con đi chủ trì thuận đường bồi hoàng ngạch nương đi."
Nàng cẩn thận quan sát hắn: "Hoàng a mã sẽ đi chứ?"
"Quốc sự bận rộn, trẫm không được rảnh, nhưng sẽ sắp xếp tất cả chu toàn." Nghe nói vậy, trong lòng Cảnh Sắt biếc, quốc sự là giả, bởi vì Ô Lạp Na Lạp thị mới là thật, nhưng nàng nhất định phải nói rõ ràng.
"Hoàng a mã là bởi vì....!e sợ hoàng ngạch nương?" Hoàng thượng nghe xong cảm thấy buồn cười, xem ra hắn phải nói gì đó.
"Cảnh Sắt, năm đó trẫm biết con giúp đỡ Vệ thị, nhưng con phải biết, năm đó Khánh Hữu rơi xuống nước cũng không phải ngoài ý muốn, mà là Vệ thị tính kế, hãm hại nàng ấy." Nghe thấy chuyện này, Cảnh Sắt đứng dậy: "Là thật sao hoàng a mã?"
"Còn có thể là giả sao? Cảnh Sắt à, trẫm nói một chuyện có thể con không thích nhưng trẫm vẫn phải nói.
Trẫm biết chuyện năm đó hoàng ngạch nương khuyên con gả đi xa con hận Như Ý, con nghĩ bởi vì tại Như Ý mà con bị gả đi xa, hơn nữa ngạch nương của con không thích Như Ý, nhưng liên hôn Mãn Mông là điều không thể tránh khỏi.
Khi ngạch nương con qua đời, hoàng a mã thấy rất ngổ thẹn vì đã bạc đãi nàng.
Con cũng nên hiểu rõ, chuyện năm đó con làm trẫm đều biết, chỉ là trẫm không muốn nhắc lại, tình cảm hai cha con chúng ta không nên vì tiện phụ Vệ thị mà xảy ra hiềm khích, nhưng năm xưa con và Lang Hoa cũng không nên đối xử như vậy với Như Ý.
Trẫm hi vọng con có thể tới Dực Khôn cung thỉnh an." Cảnh Sắt sau khi nghe xong cũng cảm thấy ngổ thẹn trong lòng, rốt cuộc nghĩ lại những chuyện này, gặp mặt liền gặp mặt, chính mình cũng có lỗi với nàng ta.
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Sắt đến Dực Khôn cung thỉnh an, Như Ý có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn phân phó người tiếp đãi chu đáo.
Hai người tán ngẫu một chút, hỏi tình hình hiện nay, Khánh Hữu bây giờ như thế nào.
Như Ý biết là do hắn, nàng biết hắn muốn nàng và Cảnh Sắt xóa bỏ hiềm khích, một lát sau như Ý ôn nhu nói: "Cảnh Sắt, mai là ngày giỗ ngạch nương con, mấy ngày nay bản cung chép kinh Phật, ngày mai để cung nhân của Dực Khôn cung đem đến, coi như là thể hiện tâm ý ngạch nương của con cả đời vì Phú Sát thị lao tâm khiến người ta cảm động."
Trong lòng Cảnh Sắt rối bời, nàng không thể tưởng tượng được Như Ý lại dùng lời nói như vậy để an ủi nàng, cảm giác áy náy trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt, nàng không chịu nổi, nàng quỳ trên mặt đất: "Hoàng ngạch nương, nhi thần lúc trước đối với ngươi trăm phương bất kunh, sau lại cùng Vệ thị làm chuyện hãm hại người, nhi thần thật sự áy náy, cảm thấy có lỗi với người, nhi thần xin lỗi hoàng ngạch nương." Như Ý vội vàng đi xuống đỡ nàng đứng lên cười nói: "Con và ta đều làm ngạch nương, lúc đó có người tính kế, con không biết chân tướng liền bảo vệ hài tử của mình "cứu mạng ân nhân" cũng là chuyện thường tình, đổi lại ai cũng sẽ trả lại nhân tình, không cần phải để trong lòng, bản cung cũng hy vọng con có thể thuận lợi như ý!" Hiềm khích trong lòng Cảnh Sắt buông xuống, ngăn cách giữa hai người xem như là đã được giải quyết.
Như Ý cười nói: "Lần sau gặp mặt, đem theo cả Khánh Hữu." Cảnh Sắt cười gật đầu với nàng.
Buổi tối, Như Ý chuẩn bị đi ngủ thì hoàng thượng tới, Như Ý nhìn hắn cười: "Đã muộn vậy rồi người còn tới đây?"
Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng dịu dàng nói: "Đương nhiên là có tình ý với nàng." Nàng nhéo ngón tay hắn, bĩu môi nhìn hắn: "Trong mắt người, thần thiếp chỉ nhỏ vậy thôi sao?"
Hắn vui vẻ nói: "Đương nhiên không phải, nàng là lớn nhất, đúng rồi, Cảnh Sắt..." lời nói của hắn trở nên cẩn thận.
Nàng hiểu ra: "Không sao đâu!" Hoàng thượng cũng mở lòng, một lát sau nghiêm túc nói với nàng: "Nàng không có việc gì, trẫm lại có việc, trẫm vì nàng mấy hôm nay ăn ngủ không ngon, nàng nên trả ơn trẫm."
Nàng chỉ có thể tức giận nói: "Thần thiếp chỉ sợ người bụng dạ hẹp hòi!"
Hoàng thượng hôn len môi nàng, ôm nàng đi ngủ..