Canh hai, Như Ý vẫn chưa ngủ, hoàng thượng ngủ không sâu, bởi vì hắn biết nàng chưa có ngủ, hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ nàng nhỏ giọng nói: "Mau ngủ đi, không còn sớm!"
"Là thần thiếp quẫy rầy người, khiến người không ngủ được, là lỗi của thần thiếp." Trong lòng hoàng thượng nghẹn ngào, hắn không hiểu sao nàng luôn xa lánh hắn, luôn muốn đuổi hắn đi, sau khi đuổi hắn đi nàng lại đau khổ.
Nhưng hắn biết đây là lỗi của hắn, giữa bọn họ có hiềm khích, trong lòng nàng chưa giải quyết được, hắn không để ý tới những lời này của nàng, trong lòng nghĩ tới sinh thần của nàng sắp tới, suy nghĩ nên làm thế nào.
Nhưng trong lòng người bên gối không hợp với suy nghĩ của hắn, hiện tại trong lòng nàng chỉ mong trời mau sáng, sau đó không cần phải ngủ chung với hắn, lại nghĩ cách để tối mai hắn không tới nữa...!Như vậy nàng có thể ngủ ngon, cũng không giống như bây giờ, không thoải mái.
Kỳ thật mà nói, nàng không muốn ở chung một chỗ với hắn, huồn hồ là ngủ chung giường.
Phải, thật ra chính hắn đã quấy rầy giấc ngủ của nàng.
Nếu đã như vậy, sau này hoàng thượng đừng tới, tổn hại long thể.
Đến canh tư, hai người mới chìm vào giấc ngủ, hoàng thượng ngủ trước Như Ý ngủ sau.
Nàng xoay người nhìn hắn, hơi thở đều đặn chứng tỏ hắn đã ngủ say, cho nên nàng cẩn thận gỡ hai tay đang ôm nàng ra, nàng như thoát khỏi con "mãnh thú", con "mãnh thú" khiến nàng khốn khổ cả đêm, nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhẹ nhàng rời khỏi hắn, sau đó tự nằm di chuyển ra xa hơn, nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sau đó xoay người chìm vào giấc ngủ.
Rạng sáng, hoàng thượng mơ hồ sơ vào bên cạnh, nhưng hắn không chạm được vào nàng, mở mắt quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Hắn nhìn thấy giữa mình và nàng cách nhau một khoảng lớn, nàng đưa lưng về phía hắn ngủ say, khuôn mặt của hắn trở nên rất khó nhìn: "Trẫm ăn thịt nàng sao? Cứ như vậy không muốn ở bên cạnh trẫm?" Vừa dứt lời, định tiến lên kéo nàng về bên cạnh hắn, nhưng hắn nghĩ lại, không nên quấy rầy giấc ngủ của nàng, cả đêm qua nàng không ngủ được.
Trong đầu hắn nghĩ tới một chuyện quan trọng hơn.
Tối qua hắn đã suy nghĩ, sau đó hắn cười, kéo chăn đắp cho nàng, tiến gần đến nàng sau đó chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau đó, hoàng thượng không tới Thiên Địa Vạn Xuân nữa, Như Ý cảm thấy rất thoải mái tự do, nàng cho rằng hắn "biết ý mình" thái độ của nàng rõ ràng như vậy, khiến hắn tức giận không tới đây nữa.
Nhưng hắn cũng không đến tẩm cung của các phi tần khác, nàng cảm thấy hắn tức giận, không muốn vào hậu cung mà thôi......
Chớp mắt hôm nay đã là mùng 9 tháng 2, mấy nay hắn "bí mật làm việc".
Lúc này Như Ý đang ở trong tẩm cung uống thuốc, cùng Dung Bội nói chuyện rất vui vẻ, hoàng thượng yên lặng đi tới cửa sổ lắng nghe, trong lòng hắn tức giận, sắc mặt nàng lộ ra nụ cười, thanh âm ôn nhu tràn ngập thiện ý, nhưng duy chỉ có đối với hắn là lạnh lùng kiệm lời, trên mặt cũng giống như một tảng băng trôi.
Hắn chậm rãi đi vào, dường như hắn đang chờ đợi điều gì?
Hắn ra lệnh cho các nô tài cẩn thận trang trí trong điện, cũng dặn dò bọn họ trang trí đèn lục mai, hồng mai nối lại với nhau treo trên cột, vách tường, chính hắn cẩn thận tỉa chậu hoa anh đào màu xanh, còn có bột phấn hoa anh đào, chính mình tự tay dệt thành một vòng hoa nhỏ, khiến tay hắn có vết sẹo, nhưng hắn không quan tâm, cầm lấy vòng tay trong lòng rất vui vẻ.
Còn có cây vải thiều mấy ngày trước hắn hao tổn tâm trí lệnh người tìm kiếm, cùng cây hoa anh đào xanh đặt cùng chỗ, trong đầu hắn đều là "Thanh Anh Hoằng Lịch, bạc đầu giai lão!" Khoảng thời gian này trong điện tựa như tiên cảnh, còn có bánh bạch ngọc sương phương mà nàng thích ăn nhất, còn có một cây trâm cài lục mai mà hắn tỉ tỉ chuẩn bị cho nàng, đóa là loại hoa nàng yêu thích nhất.
Màu sắc không tầm thường, giống như nàng, tựa hoa mai có sức quyến rũ độc đáo.
Cảnh tượng bên ngoài Thiên Địa Vạn Xuân như "vạn vật hồi sinh", làm cho người ta cảm thấy lưu luyến..