Trong tâm trí hắn bây giờ toàn là những lời mắng mỏ của Vệ Yến Uyển, chế giễu sự độc ác của hắn.
Ngay cả người như Vệ Yến Uyển cũng biết nàng thật lòng với hắn, hắn lại nghi ngờ làm nhục nàng! Toàn bộ lời nói của Vệ Yến Uyển đều nói trúng tim đen của hắn, Vệ Yến Uyển nói chính hắn mở miệng với Như Ý, nói rằng hắn thích Hàn Hương Kiến.
Hắn thích Hàn Hương Kiến sao? Hắn nhận ra đối với Hàn Hương Kiến chỉ là do dung mạo hấp dẫn.
Hắn cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Như Ý, Như Ý...." hắn không biết mình cầm lấy bình rượu từ khi nào, từng bình từng bình đổ vào miệng.
Nước mắt hòa vào rượu.
Chính hắn cũng không biết tại sao hắn làm nhiều chuyện tổn thương nàng như vậy, hắn thật sự cũng không nhớ rõ, hắn làm như vậy để làm gì.
Là bởi vì muốn nhìn thấy nàng khóc? Muốn nàng phục tùng và nghe lời hắn? Tức giận làm nàng cúi đầu trước hắn? Chuyện của Lăng Vân Triệt là điểm mấu chốt? Vì thể diện của hắn? Hay hắn sợ nàng không yêu mình? Nhưng hiện tại hắn chắc rằng nàng yêu hắn nhất! Hắn biết bây giờ mở miệng đã quá muộn, nhưng hắn cảm thấy may mân vì nàng vẫn còn sống.
Hắn có thể cứu vãn những gì hắn đã làm, không làm tổn thương nàng nữa.
Bây giờ đã là nửa đêm, hắn nghĩ tới nàng, đặc biệt là sau khi biết được sự thật, hắn nhớ nàng tới phát điên.
Hắn phải tới thăm nàng, ở bên cạnh nàng, giữ nàng thật chặt.
"Hoàng thượng, lúc này là nửa đêm, thời tiết chuyển lạnh, nô tài lấy cho ngài một cái áo khoác." Hắn biết hoàng thượng muốn đến chỗ của Như Ý, hoàng thượng gật đầu.
Nháy mắt, hoàng thượng đã đi tới cửa chính điện.
Hắn sợ mùi rượu tỏa ra khiến nàng khó chịu, liền sai Lý Ngọc đem canh giải rượu tới.
Trong đầu nhớ lại, lúc nàng mang thai Vĩnh Cơ, hắn tự tay hất đổ còm suýt chút nữa đẩy nàng ngã.
Lúc ấy hắn uống lộc huyết của tiện phụ Vệ Yến Uyển, làm ra chuyện xấu, còn quở trách nàng trước mặt nhiều người như vậy, nàng quỳ gối trước Vĩnh Thọ cung liền ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy phát hiện nàng có hỉ.
Nhớ lại lúc đó, bọn họ ở bên nhau rất tốt, chưa từng có hiềm khích, lúc đó Như Ý mang thai Vĩnh Cơ không lâu, hắn còn nói: "Mỗi người đều là hoa nở rộ trên gấm, chỉ có nàng là băng tuyết làm cho người ta tỉnh táo!" Lúc đó, hắn và Như Ý có con trai đầu lòng, hắn còn cảm thấy rất vui vẻ.
Hắn đi vào trong điện, thấy Dung Bội đang lau tay cho nàng, Dung Bội vừa định hành lễ, hắn phất tay bảo cô ấy đừng hành lễ, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay ngươi và Tam Bảo vất vả rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi, việc này để trẫm làm."
Dung Bội kinh hãi một hồi sau đó cũng đi ra ngoài, Lý Ngọc kéo cô ra chỗ khác kể cô nghe về chuyện của Vệ Yến Uyển, Dung Bội vừa mừng vừa buồn cho Như Ý, tâm người sớm đã lạnh, hoàng thượng sẽ làm như thế nào? Nương nương còn có thể lưu luyến sao? Cô thật sự không biết....
Hoàng thượng cầm lấy khăn, cẩn thận lau người cho nàng, nhìn gương mặt nàng hồng hào hơn, hắn cũng an tâm phần nào, lại đặt khăn ở trong chậu.
Hắn ngồi ở trên giường, thật cẩn thận ôm nàng, đặt nàng nằm trong lòng hắn.
Hắn rất nhớ cảm giác này, cũng cẩn thận đắp chăn lên người nàng.
Trên người nàng tràn ngập mùi thuốc, hắn đau lòng, mấy ngày nay nàng phải uống rất nhiều thuốc, chắc hẳn là rất đắng.
Hắn vén tóc nàng, nghiêm túc nhìn nàng, nhẹ nhàng hôn lên má nàng.
Hắn không biết lúc nàng tỉnh dậy, hai người sẽ như thế nào, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nhìn nàng, ôm nàng, khiến nàng cảm thấy ấm áp khi nằm trong lòng hắn.
"Nàng nói xem, nàng hôn mê bao lâu rồi? Nếu nàng cứ ngủ thế này, làm sao chúng ta có thể bên nhau giới già? Đúng rồi, sinh thần không thể nằm im như vậy.
Tô Châu nàng thích cảnh sắc rất đẹp, có muốn đi dạo một chút không?" Hoàng thượng lẩm bẩm, cũng không tính là lẩm bẩm.
Hắn muốn nói cho nàng nghe, chỉ là nàng không có phản ứng mà thôi.
Giọng nói của hắn tràn ngập ôn nhu cùng an tâm...!Hắn ôm nàng như vậy, không biết nàng có cảm nhận được sự ấm áp hay không?
_______
3 ngày tới mình học GDTC cả ngày, lại có bài kiểm tra, nên 1 ngày chỉ đăng được 1-2 chương thôi, tuần sau mình được nghỉ hè sẽ có nhiều chương mới hơn nha.