Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Chương 48




Editor: Kaori Kawa

Beta: Mai Kari

Bởi tình huống Trần gia tương đối đặc thù, Giải Ý quyết định không đi Singapore cử hành hôn lễ, tránh liên lụy danh tiếng Đái thị. Hắn cùng Dung Tịch nhiều lần thương lượng, nhưng mãi vẫn không chọn được chỗ nào vừa ý. Mỹ cảnh trên thế giới rất nhiều, hai người rất muốn tìm một địa phương tương đối có ý nghĩa kỷ niệm tổ chức một nghi lễ long trọng chỉ thực hiện duy nhất một lần trong đời họ.

Ngay lúc bọn họ do dự, Hứa U gọi điện thoại tới Giải Ý, vui vẻ nói: “Nghe nói các ngươi muốn cử hành hôn lễ?”

“Đúng vậy.” Giải Ý hỏi hắn, “Có muốn làm chung không?”

“Tốt a.” Hứa U cười nói, “Các ngươi dự định tổ chức ở chỗ nào?”

“Còn chưa nghĩa ra.” Giải Ý cười tủm tỉm, “Ngươi có chỗ nào tốt để đề cử không?”

“Mỹ hoặc Âu Châu.” Hứa U rất hào hiệp, “Ngươi quyết định đi.”

Giải Ý nhẹ nhàng gõ gõ bàn, có chút phiền não: “Chúng ta quyết định không được, quá nhiều chỗ muốn đi, thật khó nghĩ.”

Hứa U nhất thời cười ra tiếng, “Nguyên lai là như vậy a, vậy ta đề cử hai chỗ, Thụy Sĩ hoặc Mỹ, tại hai chỗ đó ta đều có nhà có đất, có thể tự mình tổ chức hôn lễ, không cần thuê chỗ người khác.”

“Tốt a.” Giải Ý suy nghĩ một chút, “Nếu không, đi Thụy Sĩ vậy, bằng hữu trong nước dễ xử lý thị thực, đi Mỹ quá phiền phức, khó làm giấy tờ.”

“Được, để ta sắp xếp.” Hứa U buông điện thoại, liền lập tức bắt tay vào việc.

Hai người thương lượng xong, lúc này mới chia ra thông báo cho một nửa còn lại của mình. Dung Tịch cùng Bạch Khiếu Phong đều thích ngồi mát ăn bát vàng, liền yên tâm thoải mái phủi tay ngồi chơi, chỉ cần lên máy bay ngồi là được.

Hứa U hỏi Giải Ý, “Bên các ngươi đại khái có bao nhiêu người sẽ đi?”

Giải Ý suy nghĩ một chút, “Cha mẹ ta, đệ đệ, đệ muội khẳng định là sẽ đi, bằng hữu khác…hẳn là không quá 10 người. Bên Dung ca là người Trần gia sẽ đi, còn đại ca cùng tam ca muốn dẫn bao nhiêu người tới thì không rõ lắm. Mặt khác, Lộ Phi khẳng định muốn đi, cái khác chắc là không có.”

“Thế à, bên ta không dự định mời bằng hữu thương giới, chính giới tham gia, dù sao hôn nhân đồng tính tại quốc nội vẫn là kiêng kị, ta không muốn gióng trống khua chiêng để cho người ta biết, đối với phát triển công ty cũng không có lợi.” Hứa U suy nghĩ một chút, “Ta phỏng chừng Trần lão đại cũng sẽ không mời bằng hữu chính giới cùng thương giới đi. Nói cách khác, hai bên chúng ta đi tham gia hôn lễ chủ yếu đều là người của Phong ca cùng Tam ca, uhm, chẳng biết như thế có kinh động cảnh sát quốc tế hay không.”

Hắn vừa nói như thế, Giải Ý hiểu ra ngay, hôn lễ này có khi trở thành hắc đạo quốc tế đại tụ hội, có chút khó xử, “Nếu như là thế, vậy người nhà cùng ta bằng hữu hay nhất không đi vậy. Chờ chúng ta cử hành hôn lễ ở nước ngoài xong xuôi, ta sẽ quay về Thượng Hải làm một buổi tiệc nhỏ, chủ yếu là an ủi cho phụ mẫu.

“Ta tán thành.” Hứa U lập tức nói, “Đến lúc đó nếu như có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không kinh động lão nhân gia.”

“Ừ, vậy cứ như thế xử lý.” Giải Ý cười nói, “Dù cho cha mẹ ta không bị chấn kinh, phỏng chừng thấy nhiều nhân sĩ chức nghiệp không bình thường như vậy cũng sẽ lo lắng cho ta.”

Hứa U thấy hắn văn nhã uyển chuyển biểu đạt ra cái ý “những người không làm việc đàng hoàng” như thế, không khỏi cười ha ha, “Nói đúng, cứ như thế, đừng làm cho lão nhân gia sầu lo.”

Vì vậy, sự tình quyết định như thế, Giải Ý gọi điện thoại cho phụ mẫu cùng đệ đệ, nói rõ sẽ ra ra ngoại quốc đăng kí, sau đó quay về Thượng Hải làm một hôn lễ nho nhỏ. Nhị lão Giải gia tự nhiên đồng ý, Giải Tư cũng không có ý kiến.

Rất nhanh, bọn họ đã làm xong visa du ngoạn đi Thụy Sĩ, rồi đặt vé máy bay, cùng nhau bay đi Zurich (1). Đây là nơi sớm nhất Thụy Sĩ cho phép hôn nhân đồng tính, tại Zurich, đồng tính luyến ái từ thu nhập, tài sản kế thừa, bảo hiểm xã hội,…. đều bình đẳng như khác giới.

Hảo hữu của Hứa U, Tony đến sân bay đón, vừa nhìn thấy bọn họ đều nhiệt tình bắt tay, đối với hoạ sĩ nổi tiếng Giải Ý càng biểu đạt sự ngưỡng mộ vô cùng. Hàn huyên vài câu, Tony liền mang theo khách nhân quay về nội thành, ở trong khách sạn tốt đã đặt sẵn.

Nhà Hứa U tại Thụy Sĩ ở tại thành thị lãng mạn nhất, đẹp nhất Thụy Sĩ, Lucerne (2), cách Zurich chỉ một giờ đi xe. Mấy người họ thương lượng một chút, Hứa U cùng Giải Ý muốn ở Zurich chơi hai ngày, nhưng Bạch Khiếu Phong cùng Dung Tịch lại kiến nghị kết hôn đã rồi sẽ chơi sau. Huynh đệ Trần thị tự nhiên ủng hộ bọn họ, Hứa U cùng Giải Ý cũng sẽ theo số đông, chỉ ở Zurich một ngày đêm rồi khởi hành đi Lucerne.

Một đường phong cảnh như họa, khiến Giải Ý rất hưng phấn, quay đầu nói với Dung Tịch: “Chúng ta ở chỗ này dừng lại vài ngày được không?”

Dung Tịch đương nhiên gật đầu, “Không thành vấn đề, ở bao lâu đều được.”

Trần Trí Phàm ở phía sau hai người nói: “Lão tứ, đừng tùy tiện nói như thế, hưởng tuần trăng mật thì có thể nhưng nghỉ xong phải đi làm a, không thể bỏ tránh nhiệm đó.”

Những người khác đều cười ra tiếng, Dung Tịch bình thản ung dung chơi xấu, “Đại ca, ta cùng Tiểu Ý mỗi ngày đều là tuần trăng mật, chờ chúng ta hường xong chắc đã qua mấy năm rồi.”

Giải Ý cười ha hả, liên tục gật đầu. Bạch Khiếu Phong quay Dung Tịch giơ ngón tay cái lên, “Nói rất đúng, gã đại ca này của ngươi cũng hết cách a.”

Trần Trí Phàm đã định liệu trước, “Ngươi có thể đem mấy ca ca ngươi quăng sau đầu như thế, Tiểu Ý không có khả năng không nhớ phụ mẫu hắn, hắn nếu như trở về, ngươi còn có thể chạy trốn sao?”

Toàn bộ mọi người trên xe cười to, ngón tay cái Bạch Khiếu Phong lại giơ ra cho Trần Trí Phàm, “Cao, thật sự là cao cường a.”

Phong cảnh mỹ lệ, bầu không khí sung sướng, bọn họ rất nhanh đến Lucerne. Đây là một tòa thành xưa tràn ngập khí tức lãng mạn, mỗi ngõ ngách đều có thể chụp hình làm bưu thiếp, ngoại trừ Tony cùng Hứa U ra, những người khác đều chưa tới bao giờ, một bên xem một bên tấm tắc tán thán. Giải Ý rất kích động, “Chí ít ta muốn ở chỗ này sống một năm, xem qua mỹ cảnh xuân hạ thu đông, rồi vẽ một loạt tranh.”

“Ta tán thành.” Dung Tịch lập tức gật đầu, rồi nhìn về phía Trần Trí Phàm, “Đại ca cũng không thể phản đối nha?”

“Nếu Tiểu Ý muốn ở, ta đương nhiên đồng ý.” Trần Trí Phàm giả bộ bất đắc dĩ, nhưng kỳ thực y cũng rất cao hứng.

Đoàn người cười cười nói nói, rất nhanh đã đến hồ Lucerne, nhà của Hứa U tọa lạc tại trên sườn núi có phong cảnh, nhà gỗ ba tầng lộ ra một luồn khí cổ kính trang nghiêm, khiến Giải Ý tán thán không ngớt, “Rất giống nhà Wagner (3).”

“Đúng vậy, phong cách rất giống.” Hứa U đối với cảm giác nghệ thuật gia bội phục sát đất, “Tribschen ở ngay phụ cận, lúc rảnh rỗi ta dẫn ngươi đi xem chỗ ở cũ của Wagner.”

“Được.” Giải Ý rất hài lòng, theo hắn vào phòng.

Hứa U cũng không quan tâm những người khác, lôi kéo hắn quan sát từ trên xuống dưới, “Ngươi chọn trước một gian phòng làm phòng vẽ, sau đó để những phòng khác cho bọn họ ở.”

Giải Ý đối với sự đãi ngộ quý khách này vui vẻ tiếp nhận, lập tức nghiêm túc kiểm tra. Dung Tịch cùng Bạch Khiếu Phong đều ngồi ở phòng khách lầu một uống trà, cười tủm tỉm chờ được phân phòng.

Giải Ý từ lầu hai đi tới lầu ba, lại từ lầu ba đi tới lầu hai, một thời không thể quyết định được. Từ từng cửa sổ nhìn ra ngoài chỗ nào phong cảnh cũng đẹp cả, kỳ thực ở đâu cũng tốt. Hắn cùng với Hứa U thương lượng nửa ngày, lúc này mới quyết định đặt phòng vẽ tranh ở lầu ba. Như vậy việc chuẩn bị hôn lễ sẽ không ảnh hưởng đến hắn.

Chờ hắn quyết định xong, Hứa U mới cao hứng, để những người khác chọn phòng ở.

Nói là trù bị hôn lễ, kỳ thực bọn họ đều là phủi sạch tay, một người cầm tay một người đi du sơn ngoạn thủy, ngọt ngào ân ái, chân chính hỗ trợ chính là Tony, mà y cũng là thuê công ty quan hệ xã hội chuyên làm lễ nghi nổi tiếng Âu Châu tới làm, thời gian còn lại thì cùng Trần Trí Phàm, Lộ Phi đi dạo khắp chốn.

Tới ngày tiến hành đăng kí kết hôn, bọn họ liền đi tới nơi đăng ký kết hôn, Hứa U cùng Bạch Khiếu Phong làm trước, sau đó tới Giải Ý cùng Dung Tịch, đến khi xong xuôi, Trần Tam lôi kéo Vương Hiểu Chu thản nhiên đi vào, khiến những người khác đều kinh ngạc.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đợi tới khi Trần Tam cùng Vương Hiểu Chu dáng cười đầy mặt đi tới, liền nhìn về phía họ hỏi. Trần Tam nhún vai, “Các ngươi tất cả đều là nhân sĩ đã kết hôn hết cả, chúng ta cũng không muốn lạc loài, cho nên thuận tiện đăng ký một cái, kết hôn một lần a.”

Mọi người nghe xong lời hắn nói, biểu tình biến hóa khác nhau, có khinh thường, có cười to, có chúc mừng, có chế nhạo, chỉ có Bạch Khiếu Phong động thủ, ôm lấy vai hắn, vung quyền ra đánh, “Gã Trần Tam này, ngươi hay quá nha, cư nhiên dám gạt chúng ta.”

Bạch Khiếu Phong dẫn đầu, Tony cũng chạy tới trợ quyền. Lộ Phi cười ha ha, tiến lên hỗ trợ đè Trần Tam đang nỗ lực giãy dụa lại, không cẩn thận dùng lực mạnh một chút, khiến Trần Tam bị đè sấp trên mặt đất. Bạch Khiếu Phong cười to, cũng nhào ra chơi, một bên hô, “Tiểu U, lại đây chồng người. Tiểu Dung, Tiểu Ý, nhanh lên một chút tới khi dễ Tam ca các ngươi, sau này chắc không có cơ hội đâu a.”

Tất cả mọi người bị bầu không khí vui sướng ảnh hưởng, đều chạy tới đè Trần Tam, từng người từng người chồng lên nhau, cuối cùng chỉ còn lại Trần Trí Phàm cùng Vương Hiểu Chu đứng ở một bên cười.

Dương quang sáng lạn chiếu rọi, bao phủ khu thành nhỏ mỹ lệ này, cũng soi sáng các nam nhân đang say sưa trong hạnh phúc ấy.

________________________

(1) Zürich (Zürich (trợ giúp·chi tiết) [ˈtsyːʁɪç]; tiếng Đức tại Zürich: Züri [ˈtsyri]) là thành phố lớn nhất của Thụy Sỹ (dân số: 366.145 vào năm 2004; dân số vùng nội thành: 1.091.732) và là thủ đô của bang Zürich. Dân số của toàn khu đô thị là vào khoảng 1.3 triệu. Thành phố là trung tâm thương mại và văn hóa chính của Thụy Sỹ (thủ đô chính trị là Bern), và được xem như là một trong những thành phố toàn cầu trên thế giới. Theo một điều tra vào năm 2006, đây là thành phố với chất lượng cuộc sống tốt nhất trên thế giới[1].

(2) Lucerne: Lucerne (Luzern) là một trong những thành phố cổ xưa hấp dẫn nhất của Thụy Sĩ, nằm giữa những quả núi phủ đầy tuyết, được bao quanh bởi một hồ nước tuyệt đẹp và được tô điểm thêm bởi những dòng nước trong vắt của sông Reuss chảy từ trên núi xuống. Lucerne là cửa ngõ đến miền trung Thụy Sĩ với tất cả phong cảnh tuyệt vời của vùng núi Alps, một địa điểm du lịch chính ở miền trung Thụy Sĩ, nơi sinh sống của khoảng 70.000 người.

(3) Wilhelm Richard Wagner (phát âm /ˈrɪtʃərd ˈvɑːɡnər/, Phát âm tiếng Đức: [ˈʁiçaʁt ˈvaɡnɐ]; sinh ngày 22 tháng 5 năm 1813 tại Leipzig, nước Đức – mất ngày 13 tháng 2 năm 1883 tại Venice, nước Ý) là nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng, đạo diễn kịch và nhà lý luận âm nhạc người Đức nổi tiếng bởi các tác phẩm opera (hay nhạc kịch theo cách gọi sau này).

Wagner là một nhà soạn nhạc người Đức nổi tiếng nhưng không được đón nhận lúc sinh thời. Ông có lúc đã rơi vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất. Có khi ông còn phải ngồi tù vì thiếu nợ.

Thời gian đỡ túng quẫn nhất là những năm hai vợ chồng ông sống ở Dresden, thủ phủ của vương quốc Sachsen. Tại đó, Richard, sau những vở opera như “Tannhauser” và “Lohengrin”, phần nào gây được tiếng vang, đã được chính nhà vua sủng ái, cho vào cương vị nhạc trưởng cung đình có mức lương hậu hĩnh.

Thế nhưng khoảng 1848- 1849, cả châu Âu bị cuốn vào luồng sóng cách mạng. Có người thấy Richard tham gia những cuộc náo loạn trên đường phố, thế nên chính quyền quyết định tống giam ông.

Nhờ một vận may tình cờ mà nhà soạn nhạc mới trốn thoát khỏi Sachsen sang đất nước Thụy Sĩ còn tương đối yên bình vì chưa bị nhấn chìm vào các bạo loạn xã hội như những khu vực khác của châu Âu thời đó.

Chỗ ông ở tại Thụy Sĩ là Tribschen, thuộc bang Lucerne.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.