Nhu Phong

Chương 67: Ngoại Truyện 2: Thất Tịch




Nhu Phong…

Lười.

Cực thích nằm trên giường đọc sách, ngồi trên giường ăn trái cây hoặc dạy Nhóc Quỷ học bài. Đến sông Thanh Y được chừng nửa năm thì bệnh cũ lại tái phát.

Hết cách rồi, ai bảo nương tử cưng chàng quá trời.

Lo lắng duy nhất là, Nhóc Quỷ cũng bị nhiễm thói đấy của mình. Cơ mà chẳng mấy chốc thì đã hết lo. Vì Nhóc Quỷ không hổ là thằng cu do vợ chàng sinh, phải nói là siêng khủng khiếp.

Nhóc Quỷ từng hỏi: “Cha ơi, cha cứ nằm vậy mà chẳng béo lên ạ?”

Lý Nhu Phong đáp: “À, không đâu con.” Thầm vui trong bụng.

Hồi còn sống đã được người người chiều chuộng, giờ chết rồi cũng vẫn y chang.

Thực ra đâu phải không có bà mối thừa dịp Bão Kê nương nương vắng nhà mà mò tới tận nơi, thuyết phục chàng kiếm thêm vài cô vợ lẽ.

Lý Nhu Phong bảo: “Nếu cô nào có thể làm nước sông Thanh Y đổi dòng chảy từ đông sang tây, có thể để ta nhìn ra áo họ màu xanh hay đỏ, thì tôi sẽ cưới ngay.”

Bão Kê nương nương ngoài cửa nghe được, đêm xuống mới nói: “Chàng vẫn thích làm khó người khác thế.”

Lý Nhu Phong ôm quầng lửa óng ánh dập dờn trước mắt, cẩn thận đặt hai tay lên bụng nàng, thầm nghĩ: “Trên đời này làm gì còn ai ngốc như nàng nữa.” Chàng cọ mũi vào chóp mũi nàng, “Cô nương ngốc, ngốc đến mức từ bỏ cả tính mạng mình.”

Trông tưởng như tiêu dao xuất trần, kỳ thực luôn ưu tư trĩu nặng.

***

Lý Nhu Phong chẳng thể thấy được Nhóc Tiên giống Nhóc Quỷ, Bão Kê nương nương nuối tiếc mãi lâu.

Lý Nhu Phong an ủi nàng: “Nhóc Tiên là người bình thường rồi, thế không tốt sao?”

Thực ra có chuyện chàng chưa kể cho nàng hay. Trong đêm nọ, chàng vừa cọ vào chóp mũi nàng đã chợt phát hiện, ánh kim trong quầng lửa rừng rực ấy đang kết thành một đốm lửa be bé, lấp lánh sắc tím như chùm hoa đinh hương.

Những năm này có thật nhiều ca dao truyền đến đất Thục.

“Cây cỏ chẳng cùng hương,

Lá hoa muôn sắc thắm.

Nhắn hẹn người xưa vắng,

Biết lòng ta nhớ thương.”

Chàng không hề đáp lời.

Ân ân ái ái, ân và ái, ngay vào lúc mũi tên của tướng quân Đại Ngụy xuyên qua cổ chàng, tất cả đã triệt để tách bạch.

Nay, chỉ còn thích cùng các con lặn sông, ném tuyết. Mà thích nhất vẫn là vào buổi đêm, được ở bên nương tử của chàng.

Một đêm Thất Tịch ấy, hoan lạc đến tận cùng. Chàng hôn lên đôi môi nàng đang hé mở vì thở dốc:

“Đời đời kiếp kiếp sau, nàng mãi mãi là duy nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.