Nhu Phong

Chương 52




Tiêu Yên tiễn Thông Minh tiên sinh ra cửa, vừa ngước mắt đã thấy Lý công tử đang an nhiên dạo bước giữa đình, trăng thanh soi phủ dáng hình đượm sương.

Lý Băng Lý Băng. Lần đầu gặp chàng, y đã tự hỏi cớ sao một thiếu niên phong lưu đa tình đến thế, lại có cái tên lạnh lùng vô tình chừng này. Bởi vậy, vào năm chàng tròn đôi mươi, y đã ban thưởng tên chữ “Nhu Phong” cho chàng.

Ai có thể ngờ được, chàng của hiện tại lại đúng là hiện rõ vài phần phong tư của tên thật kia.

Song, Lý Nhu Phong thế này chỉ càng khiến y say đắm hơn.

Muôn ánh trăng lạnh se sắt gieo xuống hình dung cô quạnh, làm y muốn quên đi tình cảnh trước mắt, quên hết mọi mỏi mệt và trống trải dồn dập mấy hôm nay, chỉ muốn được cận kề bên chàng.

Thông Minh tiên sinh cũng thấy Lý Nhu Phong, bèn quăng cho Tiêu Yên ánh mắt nhắc nhở. Ông cụ vái chào Tiêu Yên: “Điện hạ bận rộn cả ngày, cần nghỉ ngơi sớm để dưỡng sức.”

Là cảnh tỉnh Tiêu Yên, cũng là cảnh cáo Lý Nhu Phong.

Thông Minh tiên sinh vừa ra khỏi viện, Tiêu Yên đã bước vài bước tới gần Lý Nhu Phong, nhẹ giọng hỏi: “Tới từ lúc nào thế?”

Lý Nhu Phong đáp: “Mới tới thôi. Thủ vệ bảo là điện hạ có khách nên thần chờ ở đây.”

Tiêu Yên ngắm nhìn chàng, thở dài: “Ngươi chịu đến thăm ta, ta rất vui.”

Lý Nhu Phong khẽ chau mày. Trước đó chàng từng cầu kiến Tiêu Yên mấy lần, đều theo đúng lễ quân thần, nhờ người trình báo chứ không vào thẳng đây.

Tiêu Yên thế này là đang trách chàng tỏ ra xa cách với y.

Lý Nhu Phong cụp mắt, hỏi: “Đã muộn vậy mà điện hạ vẫn chưa nghỉ ngơi, phải chăng là có việc gấp gì?”

Tiêu Yên xoa xoa giữa mi, cười đáp: “Không có gì đâu, đều là ít quân vụ vụn vặt. Lúc trước còn có Duy Ma chia sẻ cùng ta, hiện tại phải tự mình làm cả.”

Tiêu Yên nói thật nhẹ nhàng, thản nhiên, Lý Nhu Phong lại khó mà không để ý hai chữ “Duy Ma”. Chàng biết, hai chữ này đối với Tiêu Yên là biết bao ánh đao và máu đổ.

Lý Nhu Phong ướm lời: “Không có gì thật sao? Nếu có, thì thần cũng giúp điện hạ phân ưu được.”

Tiêu Yên chắp hai tay sau lưng, vẫn cười: “Thật sự không có. Ta luôn thích ngủ muộn, ngươi cũng biết rồi đấy. Khi xưa ngươi còn giục ta mau sửa thói quen đó đi, nay đã chẳng thế nữa rồi.”

Từng câu Tiêu Yên thốt ra đều như cứa vào lòng chàng. Nhưng y đang tính toán điều gì, sao lại không dám cho chàng hay? Là sợ chàng vì Bão Kê nương nương, sẽ trở mặt với y chăng?

Lý Nhu Phong cắn chặt răng, ngón tay trong tay áo run rẩy. Chàng dằn xuống, bình tĩnh chắp tay làm lễ: “Nếu đã không việc gì, vậy điện hạ, thần xin cáo lui.”

Chàng xoay người rời đi. Chưa được mấy bước, Tiêu Yên đã đuổi theo, níu lấy tay chàng từ phía sau. Ngón tay chàng cứng đơ, rụt lại. Tiêu Yên hơi ngây ngẩn, chậm rãi buông ra.

Chàng nghe Tiêu Yên sau lưng nói: “Nhu Phong, khoảng chiều tối mai, ta muốn đến chùa Kê Minh bái kiến một vị cao tăng, xong sẽ nghỉ tạm ở đấy một đêm, ngươi...” Tiêu Yên dừng giây lát, nhẹ giọng như thể đang khẩn cầu, “Ngươi có thể đồng hành cùng ta chứ?”

Lý Nhu Phong sững người, hồi lâu sau mới xoay lại, khom lưng làm lễ: “Vâng, thưa điện hạ.” Dứt lời liền bước nhanh rời khỏi viện của Tiêu Yên.

***

Bão Kê nương nương tỉnh lại sau giấc ngủ dài thì trời đã về chiều. Nàng thay đồ ra ngoài, bắt gặp cửa phòng bên cạnh đóng kín, hơi thở đặc trưng của người cõi âm len qua khe cửa tản mát khắp nơi. Chẳng biết Lý Nhu Phong trong đó đang làm gì. Nàng giơ tay định gõ cửa, thoáng chần chừ, rồi vẫn thả xuống. Xoay người sang phòng ngoài, nàng gọi người hầu chuẩn bị thuốc và cơm chiều.

Bữa chiều này rất phong phú, Bão Kê nương nương chưa từng ăn nhiều thịt cá đến vậy. Nàng không kén ăn, cứ nghiêm túc bỏ hết vào miệng. Nàng lại nhờ người hầu: “Ngươi gọi Lý công tử qua dùng bữa giúp ta nhé.”

Lý Nhu Phong đáp lời đi ra, nghe được hương thơm từ các món trên bàn, bèn hỏi: “Hôm nay ăn cá đối nhỉ?”

Người hầu vui vẻ đáp: “Lý công tử quả là danh sĩ phong lưu, vừa nghe đã biết ngay.”

Lý Nhu Phong nói: “Món này phải ăn kèm với gừng mới đặc sắc. Ngươi đi lấy ít gừng đến đây, nhớ kỹ, phải là gừng đất Thục, gừng nơi khác không đủ cay nồng.”

Người hầu trố mắt: “Nhưng trong phủ đâu có gừng đất Thục đâu ạ?”

“Vậy ra ngoài mua liền đi.”

Người hầu bất đắc dĩ lui ra. Bão Kê nương nương quở: “Chỉ ăn một con cá thôi, chàng cần gì làm khó cô ấy thế? Giờ là lúc nào chứ, được ăn cá đã là may mắn lắm rồi, bao nhiêu người còn chẳng có nổi miếng gừng để ăn kìa.”

Lý Nhu Phong không tiếp lời nàng, chỉ gác đũa xuống: “Nương nương, ta tiễn nàng đi thôi.”

Bão Kê nương nương vẫn luôn tay gắp thức ăn, thuận miệng hỏi: “Đi gì? Đi đâu?”

Lý Nhu Phong đáp: “Chẳng mấy chốc nữa quân Đại Ngụy sẽ kéo tới, trong thành không an toàn, nàng nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”

Bão Kê nương nương nhướng mày: “Chàng thì sao?”

Lý Nhu Phong nói: “Ta không đi được. Ta mà đi là thành lâm trận bỏ trốn ngay.”

Bão Kê nương nương ngậm miếng cá, cười lạnh: “Ta đi rồi thì chàng định thế nào? Ôm tượng Phật cầm mõ gõ đầu từng tên địch à?” Nàng châm chích cay nghiệt, “Lý Nhu Phong, ta thấy chàng là được phú quý trở lại, tính nuốt lời nên lấy cớ bỏ ta thôi.”

Lý Nhu Phong biết nàng hiểu lầm. Chàng rất tốt tính kiên nhẫn giải thích: “Nương nương, nàng là dương bạt, có thể khống chế người cõi âm. Ta chỉ sợ... nàng sẽ bị lợi dụng.”

Đôi đũa trong tay Bão Kê nương nương chợt chững lại giữa không trung: “Ý chàng làsao?”

Lý Nhu Phong thoáng chần chừ, mới giải thích: “Nương nương, nàng là người thiện tâm, nàng lấy bản mẫu pháp quyết của Pháp Tuân chỉ để học một chú khử tà, bảo vệ mình ta. Nhưng Thông Minh tiên sinh không giống thế. Ông ta có bản mẫu kia rồi thì muốn mượn tay dương bạt, sai khiến người cõi âm trong thiên hạ.”

Bão Kê nương nương nhạy bén biết chừng nào, tất nhiên đã nghe ra ý chàng. Nàng lại cắn một miếng gà, chậm rãi nhai nát, chậm rãi nuốt xuống, chậm rãi nói: “Thông Minh tiên sinh chẳng phải là người của Trừng vương à? Cho dù muốn sai.khiến người cõi âm, thì cũng là vì giữ thành thôi.” Nàng nhấp một hớp canh gà, đoạn cầm khăn lau miệng, cười nhạt, “Nếu thật có chuyện này, lẽ ra chàng nên khuyên ta giúp Tiêu Yên chứ?”

Ngoài dự liệu, Lý Nhu Phong lại cười cười: “Trong thành Kiến Khang có mười vạn quân trú đóng, nào có ai không là đại trượng phu? Nếu phải để phụ nữ và người chết xông trận giết địch giữ thành, thì còn gì là anh hùng hào kiệt? Kể cả có giành được thiên hạ, thì há lại chẳng thành trò cười cho thế nhân?”

Bão Kê nương nương giật mình ngơ ngẩn. Chợt, một giọt nước rơi xuống, khi sắp chạm đến mặt bàn thì nàng thoắt giơ tay, dùng tay áo vải lặng lẽ đón lấy, không để Lý Nhu Phong thính tai phát hiện.

Lý Nhu Phong dặn: “Nương nương, các thứ lộ phí, bản đồ, y phục, lương khô… ta đều chuẩn bị xong cho nàng rồi. Ta biết dưới nền nhà họ Phạm có một đường ngầm bí mật, dẫn thẳng ra ngoài thành. Một canh giờ sau Tiêu Yên sẽ khởi giá đến chùa Kê Minh ở núi Kê Lung, Phạm Bảo Nguyệt cũng tháp tùng. Ta sẽ theo sát canh chừng họ, nương nương nàng hãy rời thành, mau chóng trốn đi. Thuốc hôm nay cũng đừng uống nữa.”

Bão Kê nương nương lặng thinh, hồi lâu, nàng nghèn nghẹn hỏi: “Vậy nếu như, thành bị phá thì sao? Nếu như, lần này đại bại thì phải làm thế nào?”

Lý Nhu Phong lắc đầu: “Không đâu.”

Nàng ngẩng đầu nhìn chàng: “Ngộ nhỡ thì sao? Ý ta là ngộ nhỡ ấy.”

Lý Nhu Phong đáp: “Thành bị phá, thì lui về giữ thành khác; lần này bại, thì lại nằm gai nếm mật, chờ ngày Đông Sơn tái khởi.”

Nàng cười khan: “Lý Nhu Phong, ta còn ngóng trông sớm ngày thiên hạ thái bình, gió yên biển lặng để thành thân cùng chàng đây.”

Lý Nhu Phong thấy mũi cay cay: “Ta nói càn thôi, nàng muốn thành thân thì bây giờ chúng ta có thể thành thân ngay.”

Trong phòng này thờ tượng Phật, cạnh tượng Phật có đặt sẵn hương nhang. Lý Nhu Phong rút ba nén hương, đưa ba nén khác cho Bão Kê nương nương. Mới đầu nàng chưa nhận, Lý Nhu Phong hỏi: “Hay là nàng chỉ tỏ vẻ yêu ta thế thôi, chứ không phải thật lòng muốn gả cho ta?”

Bão Kê nương nương ngẩn ra, chàng liền đặt hương vào tay nàng rồi giúp khép các ngón lại. Lý Nhu Phong kéo nàng ra ngoài phòng, quỳ bái về phương đông. Chàng khấn: “Càn khôn nhật nguyệt làm chứng, hôm nay Lý Băng ta và Trương Thúy Nga kết làm phu thê, đời đời kiếp kiếp, sinh tử không đổi.”

Bão Kê nương nương nghe chàng nói “đời đời kiếp kiếp, sinh tử không đổi”, thì bất giác rơi lệ: “Chàng cần gì hứa nhiều thời gian cho ta như thế, một đời thôi ta đã thấy đủ rồi.”

Lý Nhu Phong cười: “Ta bây giờ là người cõi âm, chẳng biết đang ở đời nào. Ta chỉ sợ thần linh trong thiên địa nghe không rõ, nên cứ hứa tất cho nàng vậy.”

Bão Kêἲnương nương cắn chặt môi, chẳng thể thốt nên một câu một lời nào. Nàng cầm nén hương, cuối cùng cũng chầm chậm quỳ xuống.

Chàng lại cùng nàng quỳ bái về phương nam hướng Trừng Châu: “Cha mẹ, các huynh và các tẩu, cùng tổ tiên bao đời của họ Lý, con cưới Trương Thúy Nga làm vợ, xin mọi người hãy gặp mặt nàng, nhớ kỹ nàng, đừng hù dọa nàng. Nàng là một dương bạt, mọi người cũng chớ có sợ nàng.”

Bão Kê nương nương rưng rưng, quỳ chắp tay mà rằng: “Con không biết cha mẹ mình là ai, từ nay về sau, cha mẹ chàng sẽ là cha mẹ con.”

Cuối cùng, chàng khom mình bái Bão Kê nương nương: “Nương tử.”

Bão Kê nương nương khom mình bái chàng, mở miệng, khó khăn thốt ra hai chữ: “Lang quân”

Lý Nhu Phong cười nhẹ: “Nương tử, hôm nay lễ tiết đơn sơ, thiệt thòi cho nàng. Sau này vi phu sẽ bù lại váy cưới nhé.”

Bão Kê nương nương cười nhạt: “Đã mặc hai lần rồi, chẳng cảm giác gì.” Nàng khẽ giọng lẩm bẩm, “Dù sao thì, có mặc chàng cũng đâu thấy được.”

Lý Nhu Phong vươn tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng, chợt bị nàng tránh đi. Lý Nhu Phong trêu: “Cưới rồi lại không cho hôn à?”

Bão Kê nương nương hỏi: “Chàng tự ý thả ta đi, Tiêu Yên hận chàng thì biết làm sao?”

Lý Nhu Phong hơi ngây ra, rồi bình thản đáp: “Ngài ấy muốn hận thì hận thôi. Ta chỉ không muốn phải tự hận chính mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.