Nhu Nhược Là Ta, Độc Ác Cũng Là Ta

Chương 2




Nàng run rẩy ngồi một xó chợ. Nàng không còn nhận ra mình đang khóc nữa. Lệnh Hồ vương, cả đời này ta hận ngươi...

- Công chúa...

Một giọng nói trầm bổng vang lên. Nàng muốn xem người đó là ai, nhưng nàng không nhìn được nữa. Nàng đành hỏi trong vô thức.

- Là ai?

Nàng nghe thấy tiếng thở dài. Bất lực?

- Cả đời này nàng không thể hiểu có một người yêu nàng đến sâu đậm ư?

Nàng được đưa vào một phủ nhỏ của Tướng quân, cách xa hoàng cung. Ân nhân sắp xếp cho nàng một chỗ ở tốt. Một đại phu chữa trị mắt cho nàng, nàng có thể nhìn lại ánh sáng. Lệnh Hồ vương...

- Nàng thấy sao rồi?

Năng chớp chớp mắt. Ánh sáng làm nàng nhức nhối đôi phút.

- Có nhìn rõ không?

Nàng ngước mắt nhìn ân nhân trước mắt rồi vội quỳ xuống.

- Ân nhân...

Y vội đỡ nàng dậy.

- Mau đứng lên đi, sức khỏe nàng còn yếu lắm...

Y mỉm cười nhìn nàng đầy ấm áp. Lệnh Hồ vươg, công chúa của ta, người không có quyền chạm tới...

- Tướng quân...

Hắn hồ hởi mời rượu y. Y mới triệt phá được phản loạn ở nam cương, đối với hắn vô cùng xuất sắc. Hắn mở yến tiệc lớn, mời văn võ bá quan, các vị tiểu thư cùng các phu nhân từ ngũ phẩm tới dự.

Y cung kính nhận rượu, khoé môi cong nhẹ. E rằng hắn đang lầm...

- Tướng quân chưa lập Chính thất đúng chứ?

Hắn cười nhẹ.

- Trong các vị thiên kim tiểu thư ở đây, người có để ý ai không?

Y giữ nguyên nét cười nhàn nhạt, đáp.

- Bệ hạ, vi thần đã có người trong mộng...

- Vậy sao? - Hắn bật cười - Vậy sao hôm nay, Tướng quân phu nhân vẫn chưa lộ diện?

Hắn chọn một quả nho tươi rói, khoé môi co giật.

- Nàng ấy đang ở phía ngoài.

Hắn vỗ đùi.

- Hảo. Truyền lệnh của trẫm, truyền nàng ấy vào.

Mọi người trong yến tiệc trầm mặc. Một nữ nhân dáng người uyển chuyển bước vào điện. Nữ nhân đó mặc một bộ hồng y xinh đẹp, thướt tha như mây bay, thanh thoát như nước đeo mạng che mắt khẽ nhún người hành lễ. Thật quen...

- Tướng quân, ta không muốn làm tổn thương người. Tuy người là ân nhân của ta nhưng đối với ta, chấp niệm không còn tồn tại...

Y đau xót. Nhìn vết sẹo cắt ngang khuôn mặt xinh đẹp kia trong lòng dâng lên chút phẫn uất. Cả đời này của nàng vì hắn mà bị hủy.

- Thứ ta cần là vị trí cao cao tại thượng, sự tự do và quyền lực, không ai dám khi dễ ta... Những thứ này, người cho ta được?

Y bất ngờ trong giây lát rồi khẽ gật đầu.

- Được, chỉ cần là thứ nàng muốn, ta nhất định sẽ tận tay dâng lên cho nàng...

Cuối tháng đó, Tướng quân lập Chính thất. Vị phu nhân không xinh đẹp kia gây trong lòng hắn những nét mơ hồ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.