Như Mùa Đông Rơi Xuống

Chương 9: Lời thú tội của trái dâu tây vàng




Vào giờ giải lao sau hai tiết học, tôi cùng hai cô bạn thân là Hương và Dung ăn sữa chua trong căn tin. Lúc đó, tôi được hai nàng ấy tặng một biệt danh mới: “Người cổ đại” của Facebook. Chỉ vì tôi thừa nhận mình không biết gì về trào lưu thú tội trên Facebook. Đáng lẽ tôi cứ im lặng ăn sữa chua, không nói câu nào thì có phải vẫn là người văn minh không. Chả là khi nghe chúng nói hỏi nhau, có phải mày viết lời thú tội số 9 không, hay là số 10, thì tôi ngơ ngác hỏi: “Chúng mày thú tội cái gì vậy?” hai đứa chúng nó lập tức bảo rằng ai cũng hắng thú với trào lưu này mà tôi chửng biết gì thì đúng là chuyện không thể chấp nhận được. Sau một hồi lên án sự cổ đại của tôi, cũng như kể ra những bằng chứng để chứng minh “thú tội” hấp dẫn như thế nào, chúng nó nhất trí rằng tôi phải lập một trang để nhận lời thú tội.

Tôi thành thật.

- Tao không biết cách làm. Chúng mày biết rồi đấy, tao không rành công nghệ lắm.

Hương vỗ vai tôi.

- Yên tâm, có tao ở đây để xóa mù chữ cho mày. Trưa nay cứ ngồi đợi ở nhà, tao qua hướng dẫn cho. Nhớ chuẩn bị cái gì mát cho tao măm măm nhé.

- Tao thấy cái này chả có ya nghĩa gì hết. Thú tội mà ẩn danh, để ngwoiwif ta không biết là ai thì thú tội để làm gì?

Dung khẳng định.

- Rồi mày sẽ thấy nó vui, tao đảm bảo.

Và cuooiis cùng, nhờ sự giúp đỡ của Hương, tôi đã có một trang thú tội của riêng mình, với nền là hoa anh đào hồng rực.

***

Khi mới lập rat rang đó, tôi không mấy hứng thú, chỉ để cho hai cô bạn thân không “vo ve” bên tai nữa mà thôi. Nhưng chỉ sau một ngày, tôi phải thú nhận là trào lưu “thú tội” này cũng vui. Tối nào tôi cũng đọc một lượt và tủm tỉm cười khi thấy những dòng kiều như: “Tao xin thú tội là chính tao đã gấp đánh dấu trang cuốn ‘Bắt trẻ đồng xanh’ của mày, vì tao cũng hay làm thế với sách của tao. Lúc đó, cái bánh quy của con Hương ngon quá nên tao quên béng mất là mày cực ghét chuyện đó. Khi mày hỏi phải tao làm không, tao đã định nhận rồi, nhưng nhìn mày giận sợ quá nên to quyết định… im luôn.” Hoặc: “Sao mày có thể so sánh tao với con bò chỉ vì tao nhầm lẫn Tom Cruise đã đóng Forrest Gump chứ? Hức hức.”

Vào ngày thứ ba kể từ khi tôi lập trang “thú tội”, tôi nhận được lời thú tội số 11. Nó không giống với những lời thú tội đùa nghịch cảu đám bạn. Tôi có thể cảm giác được sự nghiêm túc và tôi không thể đoán ra người viết là ai.

Lời thú tội số 11: Tớ đã từng thích cậu khi chúng mình học chung cấp một.

Bạn là ai? Tôi rất muốn hỏi thế nhưng không dám đăng lời thú tội này lên Facebook. Hương và Dung sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà trêu chọc tôi đến chết mà thôi. Thế là tôi quyết định lờ đi, dù vẫn còn tò mò lắm. Hai ngày sau, cậu ta gửi thêm một dòng khác.

Lời thú tội số 15: Bạn không nhận được lời thú tội tớ bảo “Tớ đã thích cậu khi chúng mình học chung cấp một” à? Tớ đợi cậu hỏi “Ai thế?” mà chưa thấy .

Vậy là cậu t không có ý định “thú tội” rồi thôi, như tôi đã tưởng lúc đầu. Cậu ta thực sự muốn kéo dài cuộc chò truyện. Tôi lục lại những tấm ảnh hiếm hoi thời cấp một, nhìn kỹ từng gương mặt nhưng vẫn không thể đoán ra ai đã viết những dòng đó. Hơn một nửa số gương mặt trong ảnh, tôi đã quên tên và mất cả liên lạc rồi. Ngẫm nghĩ một lát, tôi viết lên Facebook: “Người đợi mình hỏi “ai thế?”, hãy trả lời bạn là ai đi.” Gần như được một lúc, Hương và Dung nhảy vào bình luận: “Ai thế là ai?” Nhưng tôi lờ đi. Không nói gì thì được một lúc, chúng nó sẽ chán rồi thôi, chứ tôi mà trả lời, dù chỉ là cho xong, thì thể nào cũng bị tra hỏi đến cùng.

Lời thú tội số 16: Tớ chưa có ý định tiết lộ danh tính của mình sớm thế đâu.

“Thế bạn đợi tớ hỏi trên Facebook để làm gì? Trêu nhau à?” Tôi bực mình gõ mấy chữ đấy. Suýt thì làm vỡ luôn bàn phím (ấy là tôi có cảm giác thế). Thật khó chịu khi có cảm giác người khác đang giễu cợt mình từ trong bóng tối.

Lời thú tội số 17: Bạn giậ à?

Tôi không có viết gì trên Facebook nữa. Tôi quyết định cứ mặc kệ cậu ta. Tôi không có nhiễu thời gian để tham gia chò chơi khăm của một kẻ dấu mặt. khoảng nửa tiếng sau, tôi nhận liên tiếp ba dòng thú tội khác.

Lòi thú tội số 18: Bạn vẫn còn giận à? Xin lỗi nhé.

Lời thú tội số 19: Tớ xin lỗi thật lòng đấy .

Lời thú tội số 20: Tớ muốn cậu hỏi “Ai thế?” vì muốn vì muốn biết cậu có đọc được dòng thú tội đầu tiên tớ gửi hay không thôi. Tớ không có ý định trêu chọc gì cậu đâu. Thật. Không phải tớ định ra vẻ bí ẩn, chỉ là, nói thế nào nhỉ, tớ chưa có đủ dũng cảm để nói ra mình là ai. Cậu cho tớ một chút thời gian được chứ? Cậu có thể liên lạc với tớ qua email [email protected] thay vì viết trên Facebook.

Nghĩ một lúc, thấy cậu ta cúng không hẳn quá tồi nên tôi gửi vào địa chỉ email kỳ cục kia (dâu tây mà màu vàng thì kỳ cục chứ còn gì): “Tớ không thích những gì bí ẩn, giấu mặt và những trò chơi khăm. Cho cậu nhiều nhất là một tháng nhé?”

Lời thú tội số 21: Ừ, đồng ý, một tháng.

Và từ đó, tôi liên lạc với cậu ta qua email, cậu ta vẫn liên lạc với tôi bằng lời thú tội. Tôi dễ dàng nhận ra giọng điệu của cậu ta xen giữa những lời thú tội tinh nghịch khác của bọn bạn. Hương và Dung thôi thắc mắc về những Status vô danh trên Facebook. Và tôi cứ xem như chẻ biết gì. Có những sự việc, bạn chỉ muốn giữ riêng cho bạn biết trước đã, trước khi đến thời điểm thích hợp để kể với ai đó.

***

Mùa hè đã bắt đầu. Tôi biết thế khi cơn mưa đầu tiên của mùa rơi xuống. Khi những hạt đầu tiên chạm đất là lúc tôi đang cuống cuồng đạp xe trên đường đến lớp. Mưa đổ ào cũng là lúc tôi đã kịp chạy vào nhà để xe. Nhưng tôi cúng không có cách nào vào lớp vì chẳng có dù lẫn áo mưa. Tôi định lấy cặp che lên đầu, rồi sẽ cắm đầu cắm cổ chạy.

- Bạn cần đi nhờ không?

Một cậu con trai vừa hay cũng ở đó, với một chiếc dù màu xanh thẫm.

- Cám ơn cậu. Cho tớ đi nhờ đến dãy hành lang bên kia sân nhé?

Cậu ta gật đầu. Tôi cười thay cho lời cảm ơn. May quá.

Khi vào được dãy hành lang của khối lớp 11 rồi, tôi mới để ý một bên vai áo cậu bạn bị ướt vì cậu ta nghiêng dù che hết cho tôi.

- Ôi, áo cậu bị ướt rồi. Xin lỗi.

Cậu ta nhìn nhanh xuống vai áo rồi cười. Nụ cười sáng và dễ thương.

- Không sao đâu.

Cậu ta vẫn nhìn tôi, rồi hỏi.

- Cậu không nhận ra tớ à?

Tôi đứng ngẩn ra. Câu hỏi làm tôi nhìn kỹ cậu ta hơn. Đôi mắt màu nâu rất ấm. Mái tóc hơi xoăn và có màu nâu sậm, có lẽ là màu tóc thật chứ không phải nhuộm, vì trường tôi cấm chuyện này và thầy giám thị thì nghiêm khắc lắm. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nhớ ra là mình đã gặp cậu ta ở đâu.

- À, cậu là bạn của Hương phải không? Tớ có gặp cậu một lần khi đón Hương ở buổi họp của lớp trưởng các lớp?

Cậu ấy cười.

- Ừ. Tớ là lớp trưởng của 11A9

Cậu ta định nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông báo giờ vào lớp ngân lên. Tôi luống cuống chạy lên cầu thang, kịp gửi lại một lời cám ơn và cái vẫy tay. Cậu ta ta đứng dưới cầu thang vẫy tay chào tạm biệt. Và lại cười. Ý nghĩ xẹt qua đầu tôi lúc đó là: “Cậu ấy dễ thương thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.